Tuyết yêu thương.
Hậu giải chung kết thế giới, các tuyển thủ có được thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu luyện tập cho giải mùa xuân tiếp theo. Vừa hay chung kết thế giới kết thúc cũng là khoảnh khắc giáng sinh sum vầy. Các tuyển thủ của chúng ta quyết định sẽ quay về nhà xum họp cùng gia đình.
------
- Gì cơ ? Ba muốn gặp mặt người yêu con á ?
Sanghyeok dứt khoác bỏ tai nghe xuống, đầy hoảng hốt khi nghe ba muốn gặp mặt người yêu mình. Cái anh bâng khuâng tiếp theo, tại sao ba biết anh có người yêu ?
- Sao ba biết con có người yêu ?
- Con nhớ đồng đội của con chứ ? Thằng bé họ hàng xa với mình, Minhyung. Hôm bữa nó có sang tìm con nhưng con lúc đó đi công việc nên ba với Minhyung có tâm sự với nhau.
Sanghyeok giật giật khóe môi, khóe mắt. Anh ngồi thất thần xuống ghế gamming, bơ phờ như một kẻ thất bại trong khi đó anh vừa thành công với chiến tích lẫy lừng của mình.
- Vậy nha ! À mà sẵn thì bữa ba có bảo với Minhyung là lấy dịp giáng sinh gặp mặt họ hàng xa. Nhà Minhyung khá đông đấy !
- Cái gì nữa vậy ba ?
Sanghyeok đỡ trán bằng hai tay. Thú thật anh sắp khóc đến nơi rồi. Anh chỉ thầm trách Minhyung quá cởi mở. Việc cùng Gen G làm bánh trung thu ở tiệm cà phê vừa rồi ắt hẳn đã khiến đứa trẻ đường bot nẩy sinh nghi ngờ. Anh nghĩ Minhyung chỉ dừng lại ở việc hoài nghi mà thôi, ai có ngờ cậu lại đi nói toẹt ra với ba của mình.
- Nhớ dẫn bạn về đó nha. Ba sẽ đợi.
- Vâng.
Giọng nói cất lên với muôn ngàn đau khổ.
Ba anh rời đi, trên môi là một nụ cười hài lòng. Sanghyeok tựa lưng vào lưng ghế, gỡ xuống cặp kính cận của mình, đặt tay lên mắt suy nghĩ. Nhưng lỡ nhà của Jihoon không cho phép cậu đi đâu vào giáng sinh thì sao đây ? Sanghyeok sẽ khiến ba thất vọng ? Minhyung cũng sẽ trở thành kẻ nói dối ?
- Ah !!! Không được, không được.
Vò đầu bức óc một lúc. Sanghyeok đành đánh cược vậy, anh cầm điện thoại lên, gọi cho Jihoon.
------
Đêm hai mươi lăm, gia đình của Sanghyeok sẽ sum vầy vì thế anh chỉ có thời gian rảnh rỗi vào đêm hai mươi tư.
Ban nãy khi vừa off stream xong, Sanghyeok nhận được một tin nhắn của Jihoon. Hình như chuyến bay của Gen G đã đáp xuống Xứ Sở Lim Chi rồi nhỉ ? Cậu từng nói khi quay trở về Hàn Quốc sẽ nhắn tin cho anh ngay.
Đứng trước căn biệt thự to lớn, Sanghyeok bị choáng ngợp bởi sự giàu có của Jihoon. Vốn dĩ anh đã kiến tạo cho mình một sự nghiệp lẫy lừng cùng khối tài sản kết xù. Chỉ ước sau này được an nhiên tiêu tiền cùng người mình yêu nhưng nào ngờ Jihoon cũng sở hữu khối tài sản tương tự, bao nhiêu đời dùng mới hết đây ?
"Ting... Ting..."
Sanghyeok sau khi bấm chuông, anh đầy mong chờ khi cánh cửa ấy mở ra, hình ảnh của Jihoon sẽ xuất hiện và anh sẽ ôm chằm lấy cậu.
Tiếng vặn tay cầm cửa cất lên ấy nhưng chào đón anh không phải là Jihoon...
- Trời ơi quý hóa quá, bác cứ tưởng con không đến. Vào đi con.
Mẹ Jihoon niềm nở chào đón Sanghyeok như người một nhà, cẩn thận phủi đi những bông tuyết bám trên áo choàng lông vũ của anh, đưa anh vào phòng khách với hệ thống sưởi ấm đã được bật sẵn. Sự chào đón chu đáo của mẹ Jihoon làm cho Sanghyeok cảm thấy vô cùng ấm lòng.
Mẹ Jihoon để Sanghyeok ngồi ở phòng khách còn bản thân đi vào bếp tiếp tục nấu bữa tối.
Anh nhìn xung quanh căn phòng khách rộng lớn được trang trí theo màu chủ đạo là màu trắng tinh khôi. Hàng ghế sofa êm ái được trang trí bởi những đường viền tinh xảo màu vàng ánh đầy hài hòa. Trên bệ ống khói là nơi trưng bày hình ảnh gia đình của Jihoon. Sanghyeok ngắm nghía kĩ lưỡng quá trình trưởng thành của Jihoon.
"Em ấy thật may mắn..."
Sanghyeok không khỏi ngưỡng mộ Jihoon. Cậu lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả ba lẫn mẹ trong khi đó anh thì... Ừm thôi quá khứ cứ để nó yên vị ở dòng thời gian đã qua đi, Sanghyeok không nên nhớ đến.
- A con đang xem ảnh của Jihoon hả ? Thật thì thằng nhóc nhà cô nó vụng về lắm cơ, cô còn lo là nó sẽ không lo cho con người ta được nữa cơ. À con lại uống miếng ca cao cho ấm nhé !
Sanghyeok nhanh chống phụ mẹ của Jihoon khi bà trong tay là một chiếc mâm nhỏ, bên trên là hai ly ca cao nóng.
- Mà con với Jihoon quen nhau bao lâu rồi ? Nó giấu cô đến mức cô không biết gì về nó luôn cơ.
Sanghyeok cười thầm trong bụng. Sao Jihoon giấu nhưng bác gái nhà vẫn biết đến vậy ? Minhyung chắc không rảnh đến mức đến đây thông báo đâu nhỉ ? Nhưng Sanghyeok có chút căng thẳng. Ừm... Anh chưa chuẩn bị tâm lí cho cuộc ra mắt này. Chưa kể Jihoon đâu ? Sao nhắn tin bảo anh đến như bóng dáng đâu không thấy thế ?
- À dạ... Tụi con quen nhau cũng... Gần hai năm...
- Hai năm ? Ôi trời vậy mà nó giấu cô. Đáng ra tìm được con dâu vừa ý là phải mang về ra mắt cô chứ.
Sanghyeok xoa xoa gáy, ngượng ngùng gật đầu. Cả hai trò chuyện một lúc không quá lâu, cả bác gái và Sanghyeok đều nghe thấy tiếng mở cửa nhà từ bên ngoài vọng vào. Vì cửa nhà và phòng khách khá gần nhau, cụ thể là vừa bước vào nhà, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mọi người là chiếc cầu thang dẫn lên tầng trên và cánh cửa ngăn cách phòng khách với hành lang. Cuối con đường là cánh cửa ngăn cách phòng bếp với bên ngoài. Đó là lí do cả hai nghe được tiếng mở cửa.
- Mẹ ơi !!! Con về rồi nè !
Giọng nói phấn khởi như được giải tỏa áp lực của Jihoon vang vẳng lên. Sanghyeok có chút ngơ ngác, bác gái nhìn thấy vẻ sốc vài giây của anh, chỉ biết thở dài bất lực với thằng con trai. Bác đứng dậy, mở cửa phòng khách ra, chưa gì hết Jihoon đã ôm mẹ của mình cứng ngắt.
- Mẹ ơi, đội con á quân đó. Mẹ thấy con giỏi không ?
Bác gái tay thì vỗ lưng Jihoon nhưng mắt lại liên tục liếc nhìn Sanghyeok đang nhìn cảnh tượng Jihoon nũng nịu với mẹ, bác bất lực quá !
- Hihi, à phải rồi, con có mua quà cho mẹ nè ! Để con lên phòng soạn đồ ra rồi đưa cho mẹ nha.
Bác gái xoa xoa thái dương, mệt mỏi thở dài, tay đặt lên vai con trai, tay còn lại chỉ về phía sau. Jihoon giờ đây mới nhận ra ngoài mẹ ở nhà, còn có... Người yêu mình ở đây ?! Vậy là hình ảnh nãy giờ của cậu bị anh nhìn thấy hết rồi á ? Trời ơi kì cục quá !
- Mẹ ơi... Con lên phòng nha !!!
Jihoon năm chân bốn cẳng chạy lên phòng, đóng cửa một cái rầm rõ lớn dọa cho Sanghyeok vừa ngơ ngác vừa lo lắng. Anh sợ cậu sẽ lên phòng, tự trách bản thân quá trẻ con để anh nhìn thấy. Sanghyeok đứng dậy, cúi đầu lễ phép trước bác gái và rồi anh xin phép đi lên phòng cùng cậu.
------
- Trời ơi nhục quá !!!
Jihoon lấy gối che lên đầu, đang dãy nãy với cái giường đáng thương. Cậu nhục lắm rồi ! Không còn mặt mũi nhìn anh Sanghyeok nữa đâu.
"Cốc... Cốc..."
- Jihoonie...
Jihoon không biết làm sao nữa. Cậu nên mở cửa ra không ? Lỡ như anh sẽ cười vào mặt cậu, nói cậu trẻ con, nói cậu chưa chững chạc thì sao ? Anh Sanghyeok yêu quý của Jihoon từng bảo muốn yêu một người trưởng thành để mình có thể nương tựa, Jihoon khi ở bên anh đều luôn cho anh cảm giác được che chở vậy mà bây giờ cậu lại phơi bày cho anh cái bộ dạng nũng mẹ của mình. Lỡ anh đòi chia tay thì sao ? Anh nói anh bị cậu lừa dối rồi ghét cậu, chia tay cậu luôn thì sao ?
- Jihoonie ! Anh cáu rồi đó ! Có mở cửa ra không ?! Anh chia tay em bây giờ.
Jihoon cuống cuồng chạy ra mở cửa.
"Cạch"
- Ê...! Ay da.
Cánh cửa vừa mở ra, Sanghyeok ôm chằm lấy Jihoon. Cậu không suy nghĩ trước theo bản năng sẽ ôm lấy anh nhưng vô tình quên giữ thăng bằng cho bản thân, hậu quả cả hai ngã xuống mặt đất.
Jihoon ngồi bệt xuống cảm thấy hơi ê mông nhưng thứ cậu xót nhất là hai đầu gối của Sanghyeok vừa va chạm với mặt đất. Trông thấy anh vùi đầu vào vai mình, cứ mãi im lặng, cậu sợ anh đau quá không nói nên lời, sốt ruột hỏi thăm.
- Sanghyeokie, anh ổn chứ ? Có đau ở đâu vậy ? Để em xem chân anh-
Sanghyeok dùng hai tay giữ lấy hai gò má của Jihoon, giữ lấy gương mặt của cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. May mắn cửa phòng đã được đóng lại, vì thế Jihoon không ngại ôm lấy cơ thể thon gọn đang ngồi trên hai chân của mình.
- Jihoonie...
Sanghyeok nghiêm trọng dọa Jihoon mặt trắng không còn giọt máu.
- Dạ... Em nghe...
- Sao yêu mà giấu mẹ ? Để bác gái lo muốn chết kìa. Nãy bác nói với anh, thấy em cắm mặt vào điện thoại cười cười tưởng em hóa điên vì chơi game đó. Em biết lúc đó anh thấy hổ thẹn thế nào không hả ?!
Anh nói xong liền thở đều lấy lại bình tĩnh. Jihoon cúi mặt nhận lỗi làm cho Sanghyeok cảm thấy mình hơi quá đáng. Cậu vừa về đã phải nghe những lời nói nặng như vậy, đáng ra nó phải là những lời nói yêu thương đầy ngọt ngào mới đúng. Sanghyeok tự trách quá đi mất !!!
- Anh xin lỗi... Anh không kiềm chế được mình rồi. Jihoonie đừng giận anh nha...
Cậu bị những lời nói ngọt ngào này mê hoặc mất thôi. Anh vòng tay qua vai cậu, siết chặt vòng tay tạo thành một cái ôm ấm áp đầy sự chân thành. Chưa bao giờ Jihoon cảm thấy Sanghyeok nhỏ bé đến vậy, anh giờ đây nằm gọn trong vòng tay mình, mọi sự uy nghiêm, quyền lực của một Quỷ Vương đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một Lee Sanghyeok đầy đáng yêu và biết quan tâm đến người khác.
- Giờ em không tha được không ?
Anh ngẩn mặt lên nhìn cậu, nhíu mày không hài lòng. Sao Jihoonie của anh nhỏ nhen vậy ?
- Ưm tha đi. Anh làm gì em mới tha đây ?
Jihoon đưa tay vén tóc mai cho Sanghyeok, nụ cười gian xảo hiện ngày càng rõ, đôi mắt của cậu cũng đầy rẫy sự tính toán và nguy hiểm.
- Làm tình...
Anh há hốc không tin vào tai mình. Jihoonie mà anh cho là ngoan ngoãn, ngây ngô đây sao ? Sao cậu có thể nhanh chống thay đổi giao diện như vậy ? Không cho anh thời gian phản kháng, cậu nhấc anh lên nhẹ nhưng tên, nụ cười nhếch miệng đầy kiêu hãnh của kẻ chiến thắng.
- Ah Jihoonie ! Không có được ! Nhà có người lớn, không được !
- Phòng em cách âm.
- H- hả ?
Anh bắt đầu cảm thấy sợ cậu. Khoảnh khắc ánh mắt ấy dán lên cơ thể mình khi nằm trên giường, nó lạnh lẽo nhưng vẫn có chút gì đó yêu thương nhưng không còn mấy sự cưng chiều nữa. Cơ thể anh run lên từng đợt, cậu cảm nhận rõ nhất nhưng chỉ đang đợi con người bên dưới thốt lên lời xin xỏ.
- Jihoon... Em đáng sợ quá...
Cậu nở nụ cười gian manh, cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng nõn của anh, tay liền gỡ cặp kính cận của anh xuống.
- Bây giờ không nhìn thấy em nữa... Đỡ sợ hơn chưa ?
Sanghyeok gật đầu nhưng anh không muốn Jihoon làm chuyện này ngay bây giờ. Anh đưa tay tạo khoảng cách giữa cậu và bản thân, giọng có chút run lên vì những cảm giác nhất thời xuất hiện.
- Dừng lại đi Jihoon. Em vừa về đến nhà thôi, em cần được nghỉ ngơi.
Quỷ Vương dứt khoác ngồi dậy, tay nhẹ đẩy con người bên trên sang một bên và ngồi thẫn thờ ra đó. Jihoon cũng ngồi dậy, trông thấy vẻ kháng cự mạnh mẽ của Sanghyeok, cậu nhất thời không được vui, hơi bĩu môi cùng vẻ thất vọng trên gương mặt. Nhưng anh đã không muốn, cậu không thể cưỡng ép được.
- Dạ...
Cậu đứng dậy, đi về hướng nhà vệ sinh để thay quần áo và tắm rửa sạch sẽ. Sanghyeok có thể cảm nhận rõ sự thất vọng của Jihoon qua câu trả lời buồn bã đó. Tay anh cứ nắm lấy ga giường sau đó lại thả ra, môi liên tục mím lại trông rất căng thẳng, dường như anh đã suy nghĩ điều gì đó.
- Jihoonie...
- Dạ ?
Anh nhanh chống tiến đến gần cậu, nắm lấy cánh tay ấy kéo đi khiến Jihoon không hiểu gì cả, gương mặt lộ ra sự hoảng hốt trông rất buồn cười.
- Tắm chung đi. Anh cũng muốn tắm !
- Cái gì cơ ? Anh đùa hả ?
Sanghyeok xoay người lại, nghiêm túc nhắc nhở.
- Anh không có đùa ! Sao ? Hay em sợ ? Haizz tuyển thủ Chovy mạnh mẽ thế cơ mà...
Jihoon cười bật hơi. À anh xem thường cậu. Được ! Vậy để xem ai phải xem thường ai. Lát anh mà có khóc lóc cầu xin, cậu cũng không buông tha !
- Anh nói đó nha.
"Cạch"
Cửa phòng vệ sinh được đóng lại.
------
- Mày giỡn mặt hả Minhyung ?
Hyeonjoon đang nằm trong vòng tay của Minhyung, tự nhiên lại bật dậy, đôi mày nhíu lại không hài lòng, gương mặt vô cùng khó chịu đến khó coi.
- Không đùa. Giáng sinh tao đưa mày về ra mắt thật !
Minhyung ngồi dậy cùng Hyeonjoon nhưng cậu vẫn trưng cái bộ mặt khó coi đó ra.
- Hay mày không muốn về với tao hả ? Huhu Hyeonjoon hết thương tao rồi.
Minhyung nằm xuống xoay người về hướng khác, giả vờ khóc lóc đáng thương. Hyeonjoon ban đầu dặn dòng không được chiều ý hắn nhưng rồi cậu không thể ! Minhyungie của mình buồn thì cậu cũng không vui được, nhưng mà...
- Minhyung... Minhyung...
Lây người nhưng con gấu kia không chịu phản hồi. Hyeonjoon căm phẫn yêu đầy dễ thương. Cậu liền lớn tiếng và Minhyung đã xoay mặt lại.
- Lee Minhyung !
Người đi đường dưới liền nhìn Hyeonjoon với sự trông chờ thông qua đôi mắt long lanh đang nhìn chăm chăm người đi rừng. Hyeonjoon xoay mặt sang hướng khác, tặc lưỡi bất lực. Thật ra cậu đã quyết định cùng Minhyung về nhà anh rồi nhưng cậu muốn xem xem anh có dỗ mình hay không, có nói lời ngon ngọt hay không.
- Ngủ đi.
Hyeonjoon nằm xuống, phủ chăn lên người, đưa tấm lưng của mình về hướng Minhyung, sự xa cách này khiến anh khó chịu. Minhyung ôm lấy tấm lưng ấy, gương mặt tựa lên gáy của Hyeonjoon, phà ra những hơi thở đầy đặc trưng không khỏi khiến cơ thể Hyeonjoon run lên từng hồi.
- Moon Hyeonjoon... Về nhà với tao nha. Tao không phải muốn đưa mày về để chứng minh mình không phải kẻ nói dối, tao đưa mày về là để thông báo cho gia đình biết... Mày là người yêu của tao.
Bàn tay đặt trên gối liên tục nắm rồi lại mở, Hyeonjoon cũng có nỗi sợ riêng. Cậu sợ lỡ như gia đình Minhyung không vừa ý cậu thì sao ? Bảo cậu ăn chơi, nhuộm tóc, hỗn hào thì sao ? Chưa kể nhìn cậu hổ báo thế... Ai mà chấp nhận... Nhìn vào đã thấy không môn đăng hộ đối rồi.
- Bạn ơi... Em sợ.
Minhyung ôm lấy Hyeonjoon chặt hơn, đầy cưng chiều hỏi lí do.
- Em sợ gì ? Bạn sẽ giúp em.
- Nhỡ may... Gia đình bạn... Bạn biết đó, em không phải là người ngoan ngoãn trong truyền thuyết. Gia tộc bạn là gia tộc danh giá, con dâu tất nhiên lựa chọn nghiêm khắc. Em... Em không phù hợp đâu !
- Em nói thế khác nào bảo bạn chia tay em đi yêu người khác chứ.
Hyeonjoon im lặng một chút.
- Vậy... Bạn có ý định đó không ?
- Có !
Nhận ra bàn tay đang cấu chặt vào tay mình, Minhyung cắn răng chịu đau để chiêm ngưỡng sự giận dỗi đáng yêu này. Hyeonjoon xoay người lại, gương mặt xị xuống không vui, đanh đá bực tức.
- Bạn buông em ra ! Không có mướn bạn yêu em rồi chia tay em !
- Ơ bạn chưa nói hết. Bạn chia tay em để kết hôn với em. Em muốn hẹn hò mãi mà chẳng có cái kết thúc viên mãn hả ?
Hyeonjoon liền kéo chăn che đi gương mặt đỏ ửng của mình. Minhyung nhanh chống ngăn chặn hành động ấy, kéo Hyeonjoon vào lòng, ôm lấy cậu đầy trân trọng.
- Được rồi, được rồi. Em yên tâm, người nhà bạn rất thân thiện. Có khi bạn lại bị ra rìa khi em về đó.
- Hihi lúc đó em sẽ bắt nạt lại bạn. Sẽ mách ba mẹ bạn là bạn bắt nạt em ra sao.
Minhyung thừa cơ hội vùi đầu vào hõm cổ của Hyeonjoon, thỏa thích hít ngửi mùi hương của cậu, hôn lên chiếc cổ xinh xắn đầy rẫy những vết hôn trước đó.
- Em quá đáng quá. Ba mẹ bạn sẽ đánh bạn mất !
- Ưm... Thì... Em sẽ bảo vệ bạn. Bạn đừng lo... Ưm...
- Ừm bạn tin em.
Cuối cùng Minhyung đã thành công nhiệm vụ khuyên nhủ Hyeonjoon về nhà mình vào đêm hai mươi lăm giáng sinh. Minhyung ôm Hyeonjoon trong vòng tay, khoan ngủ, suy nghĩ về chú Sanghyeok kính quý. Có lẽ chú sẽ rất hài lòng với sự đi trước một bước của anh.
------
- Ơ Sanghyeokie...
Jihoon khi không lại phải nằm dưới thảm để ngủ. Phải ! Sanghyeok đang giận dỗi, anh không muốn ngủ cùng cậu. Cậu có làm gì đâu ? Nhưng mà hình như làm hơi nhiều.
- Em muốn gì nữa ? Anh đưa em hết hai cái gối ôm rồi đó. Anh không có gì để ôm nè.
Tấm lưng nhỏ bé hướng về Jihoon. Cậu kệ anh đuổi mình, trèo lên giường, chui vào chăn vì nhà này là nhà cậu. Sanghyeok vội xoay mặt lại, gương mặt đê tiện của Jihoon hiện rõ mồn một khiến anh nhanh chân nhanh tay xua đuổi.
- Đi ra, đi ra. Anh không muốn ngủ cùng em, đi ra.
Jihoon nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn đang đánh yêu vào người mình. Sanghyeok chuyển sang chân nhưng sớm cũng bị khuất phục. Giờ đây Quỷ Vương biết sao Gen G là đối thủ đáng gờm với T1 chưa ? Jihoon ôm lấy Sanghyeok, gương mặt dụi vào hõm cổ anh và làm nũng như một đứa trẻ lên ba.
- Ưm Sanghyeokie... Gen G về muộn hơn T1 đã là một thiệt thòi rồi. Anh đừng tra tấn em nữa, em sẽ suy sụp tinh thần. Em sẽ giải nghệ sớm, em sẽ không có tiền, không có tiền là em phải chia tay anh để anh tìm được người tốt hơn. Vậy nên... Cho em ôm anh ngủ nha.
Đột nhiên Sanghyeok ôm lấy Jihoon, anh giờ đây để lộ ra sự yếu đuối của mình ít ai có thể nhìn thấy. Có lẽ ngoài ba, T1 thì Jihoon là cá thể duy nhất. Jihoon nhất thời lo sợ, cậu vội vã hỏi dồn dập nhưng Sanghyeok đã ngăn chặn điều đó bằng một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Hì Jihoonie... Anh về ra mắt gia đình em rồi. Ngày mai em ra mắt gia đình anh nha.
- Hả ?! Trời ơi em trẻ trâu lắm, về lỡ ba anh không yên tâm giao cành vàng lá ngọc cho em thì sao.
Sanghyeok bật cười, tựa vào lồng ngực rắn chắc kia, nhẹ lắc đầu.
- Không có đâu... Ba anh hiền lắm. Ba anh đang hối thúc anh kết hôn đấy ! Ba anh bảo là anh ngón nghén ba mươi rồi, cứ đơn độc mãi người ta lại nói anh ế bằng thực lực.
- Ơ ? Thằng nào bảo ? Em xử đẹp thằng đó.
- Thì người ta. Sao mà người ta biết anh có Jihoonie trong cuộc đời chứ ? Người ta chỉ chăm chăm vào việc Faker và Chovy ra sao thôi.
Hôn lên mái tóc đen nhánh, suôn mượt, mềm mại của anh, cậu mỉm cười và ôm lấy anh chặt hơn.
- Nếu Quỷ Vương không chê trai tân hai mươi ba tuổi này thì em sẵn lòng ra mắt gia đình anh. Kết hôn với anh ngay bây giờ luôn em cũng bằng lòng.
Sanghyeok ngẩn mặt lên, đầy thách thức Jihoon.
- À thế hả ? Vậy qua giáng sinh này kết hôn.
- Cái này anh nói nha. Ngày mai em đi thiết kế thiệp cưới.
Anh lắc đầu, cười khổ sở với cậu. Cuối cùng bên ngoài những cơn mưa trắng xóa vẫn cứ rơi ngày một dày đặc, bên trong căn phòng của căn biệt thự to lớn ấy có hai cá thể ôm lấy nhau say giấc, cùng nhau truyền hơi ấm cho đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top