CHƯƠNG 2

Sáng hôm sau, chào đón cậu là một cơn viêm xoang cùng sốt cao 39,5 độ. Vừa đau bụng, vừa khó thở làm cậu chẳng nhận thức được mọi thứ xung quanh, cậu chỉ lặp đi lặp lại việc tỉnh dậy một lúc rồi lại ngất đi cả ngày.

Sangyeok lo lắm, ngay sáng hôm ấy đã xin nghỉ học, đóng cả tiệm để chăm hyeonjoon, vừa tỉnh dậy đã thấy hyeonjoon bên cạnh hơi thở gấp gáp, người đỏ như con tôm luộc, chạm vào trán cậu mà anh giật mình: Nóng quá!

Anh liền gấp gáp lấy khăn chườm lên trán cậu để hạ nhiệt, tức tốc mua thuốc hạ sốt cho cậu, anh cứ thức trắng đêm canh cậu ngủ, khiến hai bên má anh hóp lại, chắc anh phải sụt đi mấy cân ấy chứ. Nhưng đến 7 ngày sau cậu vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao, thậm chí tối hôm ấy cậu còn có hiện tượng co giật nhẹ làm anh hoảng cả lên, trực tiếp đưa cậu đến bệnh viện. 

Nhìn cậu được đẩy vào phòng cấp cứu làm anh lo lắng không thôi, chờ cả nửa ngày cậu mới được đẩy ra, nhìn hyeonjoon nằm yên bình trên giường bệnh, anh thở phào một hơi, hyeonjoon mấy ngày nay khiến anh mệt mỏi không ít, nhưng anh sẽ chẳng để em biết về chuyện ấy đâu, vì nếu biết em sẽ giận anh mất, hyeonjoon không  cho phép bản thân làm anh cực khổ bao giờ.

Lắng nghe một số lời dặn dò của bác sĩ, anh chợt phát hiện ra hyeonjoon không ổn đến mức nào: viêm xoang, đau dạ dày, thiếu máu, .... Cả tá bệnh em chẳng bao giờ nói cho anh, giấu nhẹm cả đi, một mình chịu đựng, lòng anh chợt dâng lên cảm xúc tội lỗi và áy náy vô cùng, hyeonjoon quan tâm anh đến vậy mà anh chẳng biết cậu cũng mệt mỏi chẳng kém gì anh. Sau khi lấy đơn thuốc của hyeonjoon xong, anh chạy ngay đến phòng bệnh của em, nhìn em ngủ yên ổn đến vậy,  thế mà dây mấy móc bên cạnh giường em, những chiếc kim chuyền dịch và thuốc đâm vào cổ tay bé nhỏ của hyeonjoon trông xót vô cùng, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ thanh tịnh của người trên giường bệnh, anh thầm tự hứa sẽ không bao giờ để em vào bệnh viện lần nào nữa, chỉ cần lần này cũng làm anh sọ phát khiếp rồi.

Đến tận tối em mới tỉnh dậy, cổ họng khô khốc vì cả ngày không được một giọt nước, cậu cố gắng ngồi dậy nhưng bất thành, cậu liền lên tiếng bằng chất giọng khàn khàn đặc quánh để gọi anh:

"Sang....sanghyeok...hyung.. anh..ơi?"

Không có tiếng ai trả lời cả, có lẽ anh cậu bận đi đâu mất rồi. Đành từ bỏ, cậu cũng chẳng thể bước xuống giường với đống dây rợ chằng chịt này được, chỉ mong anh về sớm rót nước cho cậu với.

Đốt nhiên, cửa sổ của phòng bệnh bật mở, rèm của bị gió thổi bay loạn xạ trong gió, cậu  thắc mắc, bây giờ sao lại có gió nhỉ?. Đang thơ thẩn, cậu chẳng để ý cái bóng đen hôm trước đã xuất hiện trong phòng từ bao giờ, nó chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp mang cốc nước ấm chạm nhẹ vào má của cậu. Giật mình, cậu ngước nhìn cái bóng đen ấy, vẻ mặt dần trở nên hốt hoảng, măt mày tái mét, cậu cố gắng lùi xa nhất có thể, tại sao tối hôm ấy cậu không sợ nó thế, còn tự nhiên rúc vào lòng nó ngủ ngon lành nữa chứ, nghĩ đến đây, mặt cậu tự nhiên đỏ lựng lên, không dám nhìn cái bóng ấy nữa.

Cái bóng đen ngòm quan sát hành vi của cậu, kiên nhẫn chờ đợi, vẫn cầm cốc nước trên tay, đến khi hyeonjoon khát đến mức nhìn chằm chằm vào cốc nước, nó mới nhẹ nhàng đưa ra trước mặt cậu, hyeonjoon rụt rè cầm cốc nước trên tay, không một chút nghi ngờ uống ừng ực đến sặc , ho sù sụ run hết cả người, cái bóng ấy lại nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cho cậu, cầm chiếc cốc để về bàn, còn sờ nhẹ trán cậu kiểm tra.Chẳng biết hyeonjoon lấy can đảm ở đâu cho nó làm thế với mình, còn chấp nhận cả sự ân cần của nó, trong lòng hyeonjoon không một chút phòng bị, cảm tưởng như cả hai đã biết nhau từ trước vậy.

Đột nhiên, cửa phòng mở ra, và cái bóng đen cũng biến mất, Sangyeok thấy em trai đã tỉnh liền mừng rỡ, kiểm tra em một vòng rồi mới thở phào nhẹ nhõm:

" Anh đã lo lắm đấy, may quá em vẫn ổn"

Nhìn quầng thâm trên mắt anh, cùng dáng vẻ xơ xác và gầy xọp đi khiên hyeonjoon áy náy vô cùng, anh sangyeok vì mình mà vất vả vậy, nếu mình không ốm đã tốt, anh cũng đỡ mệt hơn nhiều. Thấy cậu thơ thẩn liền biết hyeonjoon đang nghĩ lung tung, anh liền xoa đầu em một cái rồi dịu dàng nói " Anh không có mệt đâu, hyeonjoon khỏe mạnh là anh không mệt gì hết ấy, nên em đừng nghĩ linh tinh nữa, anh giận bây giờ "

Không cho em trai thời gian nghĩ tiêu cực, anh liền lấy cháo mình về nhà nấu cho em mang đến, đút cho hyeonjoon từng muỗng một. Anh biết hyeonjoon kén ăn, em không thích ăn cháo bên ngoài vì nó có rau thơm nên anh đã tự chạy về nhà nấu cháo cho em, nhưng nếu không có rau thơm thì hyeonjoon lại không ăn vì nó nhạt lách nên anh phải nhặt từng miếng hành nhỏ ra cho em nên đến hơi lâu, sợ hyeonjoon chờ mình , anh còn chẳng mặc được cái áo hẳn hoi, chỉ khoác đại cái áo mỏng dính, chân chỉ đi mỗi đôi dép bây giờ đỏ ửng, anh đã cố giấu chúng đi nhưng vẫn bị hyeonjoon phát hiện, cậu cũng im lặng không nói đến vì biết anh sẽ đánh trống lảng ngay lập tức. Cuối cùng chỉ đành im lặng để anh đút cháo cho mình, ăn xong, cậu liền ngáp ngắn ngáp dài mà chìm vào giấc ngủ, đúng là " căng da bụng thì trùng da mắt ", anh biết cậu vẫn còn mệt nên để yên cho em an giấc, còn bản thân thì ngủ ở sofa trong phòng.

Mùa đông, trong thời tiết gần 0 độ, sangyeok ngủ trên sofa không sâu, vì anh muốn trông hyeonjoon ngủ, nếu em có làm sao anh vẫn phản ứng kịp, hơn nữa, anh cũng chẳng ngủ nổi trong cái tiết trời lạnh ngắt mà không có lấy một cái chăn này, có lẽ anh sẽ thức xuyên đêm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top