Sau lần đó thì cuộc sống của Sanghyeok khá yên ổn, tất nhiên là tên Jeong Jihoon vẫn bám anh, nhưng có lẽ anh không còn thấy khó chịu nữa, lâu lâu cậu bệnh không đi học anh còn thấy thiếu thiếu.

Jeong Jihoon thì khác, cậu thấy chán rồi, lúc đầu cậu còn thấy thú vị, chẳng hiểu sao bây giờ lại thấy chán, cậu nản rồi.

Cậu biết trước là cái con người của Lee Sanghyeok nhàm chán, nhưng không nghĩ là tới mức này.

Mấy nay Jihoon hay cúp học là vì không muốn gặp mặt Lee Sanghyeok, nhưng cũng không muốn để anh thắc mắc, cậu lười giải thích, cậu cũng không muốn Sanghyeok nghĩ vị thế của anh trong lòng cậu đã thay đổi.

Tuy vậy cũng không thể cúp học mãi, Jeong Jihoon nếu muốn nghỉ thì nghỉ bao nhiêu ngày mà chẳng được, chẳng ai dám nói gì cậu đâu, nhưng Jihoon đây lại thích đi học, ý là thích cái cảm giác ở trường học, chứ học thì cậu cũng thích, còn học xuất sắc là đằng khác, vì thế Jihoon quyết định đi học như bình thường.

Hôm nay gặp Lee Sanghyeok ở nhà ăn nhưng Jeong Jihoon không chạy lại cười cười nói nói với anh như thường ngày nữa, Sanghyeok nhìn thấy cậu thì lại nở nụ cười hiếm thấy, vẩy tay chào cậu, cậu nhìn thấy nhưng lại ngó lơ anh, lúc đó Jihoon không biết cảm xúc cậu Sanghyeok đã tồi tệ như thế nào đâu.

.

Đã hai tuần kể từ cái ngày Jeong Jihoon bơ anh, anh thì vẫn vậy, nhưng mỗi khi gặp cậu, anh sẽ tránh né, lúc đầu cậu cũng chẳng để ý, mà nhiều lần như vậy thì cậu lại thấy khó chịu.

"Sanghyeokie hyung"

Nghe cái giọng này là biết ai luôn, còn ai ngoài em trai Moon Hyeonjun đáng yêu của anh nữa.

"Minhyung đâu không đi với em?"

"Anh đừng nhắc tới nó, em qua đây để chơi với anh nè"

Hyeonjun hiện tại không muốn nói tới Lee Minhyung một tí nào, cái đồ đáng ghét.

"Minhyung nó làm em bé của anh dỗi à?"

Sanghyeok bình thản, vậy có nghĩa đây không phải là lần đầu.

"Không ạ"

"Thế như nào?"

"Dạo này Minhyung hay đi chơi đến tối muộn mới về, còn được chị nào đưa về nữa."

"Em với nó quen nhau à?"

"H-hả? Sao anh hỏi vậy?"

"Em là đang ghen đấy còn gì?"

"T-thật ạ?"

"ừm, Hyeonjun của anh biết yêu rồi nhỉ?"

Sanghyeok nghiêng đầu cười ôn nhu, nhưng lại có cảm giác trong nụ cười đó có cái gì đó man mác buồn.

"Em không biết nữa, nhưng em thấy khó chịu lắm"

"Thôi nào, tí ra về anh đưa em đi chơi? Đừng cau có như thế, Hyeonjun cười lên xinh màa"

.

Lee Minhyung đi sớm về khuya là vì ai? Vì Jeong Jihoon chứ ai. Từ cái lúc bỏ tán Lee Sanghyeok thì cậu quay trở lại cuộc chơi, mà có cậu thì làm sao thiếu hắn được?

Nhưng cái kiểu quan hệ một đêm hay tình nhân thì hắn không có đâu, hắn liêm, hắn chung thủy với mình em thôi vì hắn yêu em, hắn chỉ sợ là Hyeonjun biết được hắn tiếp cận mình với mục đích ban đầu là đùa vui, em sẽ bỏ hắn mà đi mất...

Thật ra ban đầu hắn cũng chẳng thừa nhận là mình thích em đâu, mà lâu dần rồi thì hắn cũng chấp nhận, có ai đùa vui mà như hắn đâu, quan tâm, chăm sóc, lắng nghe rồi vỗ về khi mà em giận dỗi, đấy là yêu cmnr còn gì.

Sắp tới sinh nhật em rồi, hắn định là sẽ lập kế hoạch, đưa em đi chơi noel, tổ chức sinh nhật cho em và sau đó là một màn tỏ tình, nghe tới đây thôi mà đã thấy hấp dẫn rồi đó.

.

Ra về thì Sanghyeok dẫn em đi ăn, đi cửa hàng tiện lợi, đi dạo quanh biển. Hai người họ vui vẻ với nhau mà quên mất cả thời gian.

"Tối nay em muốn ngủ với anh không?"

"H-hả?"

"Ý anh là ở nhà anh một đêm."

"Dạ được"

"Có cần anh gọi cho Minhyung không?"

"Dạ thôi kệ nó đi"

Vừa dứt câu thì điện thoại trong túi em reng lên. Thì ra là Lee Minhyung, hắn gọi hỏi em tại sao chưa về, em trả lời là mình sẽ ngủ ở nhà Sanghyeok, kêu Minhyung ngủ trước và đừng chờ cửa em nữa rồi tắt máy cái rộp.

Minhyung hắn buồn vãi, bữa nay Jeong Jihoon không làm phiền hắn, hắn tưởng sẽ được nhà với em cả tối, ai mà ngờ, vậy là đêm nay hắn phải ôm cái gối ôm à? Không chịu đâuu, chẳng thơm bằng Hyeonjunn một tí nào. Có khả năng là tối nay hắn sẽ mất ngủ vì thiếu hơi em yêu=)).

.

Khi hai anh em đặt lưng xuống giường thì cũng đã trễ, Sanghyeok sở dĩ muốn Hyeonjun ở với mình một đêm là vì anh cần tâm sự.

"Hyeonjun"

"Dạ"

"Anh hỏi cái này"

"Anh hỏi i"

"Có một người, gọi là A, người A rất bám người B, nhưng được một thời gian, người A lại lơ người B như hai người xa lạ, người A và người B cũng không nói chuyện với nhau nữa luôn, vậy là sao?"

"Là anh với Jeong Jihoon à?"

"?"

Ủa sao biết hay vậy?

"Anh tả người A y chang Jeong Jihoon, người B thì là anh, bữa Jeong Jihoon lơ anh trong nhà ăn phải không?"

"Sao em biết?"

"Minhyung kể với em, nó còn nói nhìn mặt anh buồn lắm"

"..."

"Anh không hiểu sao nữa, cảm giác tim anh nó bị hẫng đi một nhịp."

Hyeonjun im lặng, em cũng chẳng biết nói gì nữa, em chỉ biết an ủi anh đôi lời mong anh khá hơn, điểm chung của em và anh là đều không xác định được tình cảm của chính mình.

.

Sáng thì đi học như bình thường thôi, sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu Sanghyeok không thấy Jeong Jihoon đang tay trong tay với một người khác.

Đứng nhìn một hồi, anh came thấy mắt mình ướt ướt.

Mình khóc à? Sao lại khóc?

Sanghyeok đưa tay sờ lên mặt mình, là nước mắt, là nước mắt của anh đang rơi.

Thề là chính Lee Sanghyeok cũng chẳng hiểu được, tại sao mình lại rơi nước mắt? Tại sao? Mình và Jeong Jihoon có là cái gì của nhau đâu chứ?

"Sanghyeok hyung, anh không sao chứ...?"

Hyeonjun luống cuống tay chân, em vội lấy khăn giấy trong balo mình ra để lao nước mắt cho anh.

"C-chắc bụi bay vào mắt thôi"

"Vào lớp đi, để em thổi bụi giúp anh"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top