thẩm vấn con tim

🚨

đã lâu người ta không được trông thấy một seoul vắng lặng về đêm. không chỉ bởi những khu bar club xập xình thâu đêm suốt sáng, mà còn trở nên náo động hơn nhờ vào sự góp mặt của những thành phần nổi loạn. điểm chung của những cá nhân ấy là đều thuộc gen.g, chính xác là băng nhóm đã làm sở cảnh sát seoul phải tăng ca suốt mấy ngày mấy đêm vì hành tung không thể lường trước.

không đánh chém, không giết người, không ăn cắp ăn trộm, tất cả những gì gen.g làm chỉ nhằm chọc tức cảnh sát. đôi khi là rạng sáng hai, ba giờ, đôi lúc là đúng nửa đêm, hôm không có đợt phá hoại nào, hôm lại đến ba lần trong vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ ít ỏi.

nếu hỏi bất kì một người dân nào sinh sống tại seoul về gen.g, họ sẽ trả lời rằng họ biết, nhưng hỏi chi tiết thêm về thành viên, số lượng, hay những gì chúng đã từng làm, không ai biết cụ thể.

một lũ người thích xem kịch, thích tận hưởng cảnh sở cảnh sát bị chúng điều khiển, bị xoay như chong chóng, nửa đêm lái một đoàn những cái xe lập lòe ánh sáng đỏ xanh, còi kêu inh ỏi để tìm kiếm mình. còn chúng sẽ như những bóng ma ẩn mình trong bóng tối, quan sát đám người ngu ngốc bị mình dắt mũi rồi xảo trá cười thầm với nhau. trong mắt chúng, bọn cớm trông chả khác nào một đám đần độn, dễ dàng bị dắt mũi bằng mấy cái báo động giả như thế, muôn đời cũng không có cửa bắt chúng nó đưa một ngón tay vào cái còng số 8.

cho đến một đêm nọ, ngày 3 tháng 3.

gen.g tuy là một nhóm, nhưng chúng ưu tiên hoạt động đơn lẻ, đi chơi bời dựa vào cảm hứng. không thích thì không đi, khi có hứng thì chẳng ai có thể cản lại được chúng tung hoành khắp seoul để giở trò tinh ranh. đã từng có một vụ việc được ghi lại, đến nay vẫn làm sở cảnh sát hết sức đau đầu. chúng tách nhau ra hoạt động tại ba địa điểm khác biệt, cách nhau gần 10 cây số, nhưng cùng tấn công vào cùng một thời điểm. buộc sở cảnh sát phải huy động một số lượng lớn nhân lực để đuổi bắt chúng. sau cùng kết quả vẫn là để vuột mất.

jeong jihoon, bí danh chovy, lần đầu đi kiếm chút niềm vui riêng lẻ vào ngày sinh nhật, vì quá khích mà xảy ra sơ suất. cuối cùng là sắp bị gô cổ về đồn trong chính ngày trọng đại của đời mình rồi.

nhưng nó không vì thế mà cảm thấy ngày hôm đó thật tệ, ngược lại còn thấy có chút hài hước, bằng chứng là nó đã cười như điên trong xe cảnh sát suốt mười phút với cái cổ tay bị còng. khoảnh khắc cảnh sát đã đến để quây bắt lấy nó, số lượng áp đảo đến mức không thể tháo chạy thoát thân, chovy nhớ đến lời dặn của anh mình, hẳn là park 'ruler' jaehyuk đã biết sẵn trường hợp bị vây bắt này chắc chắn xảy ra.

"nếu không chạy được thì cứ tỏ ra là mình nguy hiểm, bọn cớm sẽ hoảng, rồi lúc đó mày dò đường thoát là được. bình tĩnh thôi."

chovy thở ra một hơi, cái khăn che trước miệng đã giúp nó bịt kín mít tới nửa gương mặt, việc còn lại bây giờ chỉ đơn giản là có chạy trốn được hay không. nó dò xét nhìn xung quanh, tình cờ va phải ánh mắt với một vị cảnh sát nọ, giữa những luồng sáng của đèn flash chiếu thẳng vào mắt mình.

nói sao bây giờ nhỉ, anh ta đang cầm trong tay khẩu súng nhắm thẳng vào nó, nhưng đôi tay thon dài trắng nõn, khớp tay hồng hồng kia trông thật quá sức quyến rũ đi? ánh nhìn sắc lạnh hiện tại hoàn toàn trái ngược với đôi môi xinh đẹp, cong lên kiêu hãnh như một con mèo chảnh. cái vòng eo nhỏ nhắn kia, đôi chân dài, thẳng tắp đó nếu gác lên cổ nó ắt hẳn sẽ lộng lẫy lắm, hơn bất kì thứ vòng cổ trang sức trên đời, nó dám khẳng định là thế.

nhìn từ đầu đến chân của người kia, quên luôn cả việc diễn xuất, một vị cảnh sát nhân lúc sơ hở, chạy đến khống chế, khoá tay nó vào còng. nó cũng chẳng thèm chống trả, chỉ giương mắt nhìn chăm chăm vào vị cảnh sát từ bao giờ đã buông súng, em nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.

ngồi trong xe cảnh sát, nó hết nghĩ về vị cảnh sát cuốn hút ban nãy, lại tò mò tới phản ứng của anh em sẽ thế nào khi nó nói gặp được tình yêu của đời mình trên đồn cảnh sát. hẳn là gã thước kẻ sẽ cáu điên lên rồi đánh yêu vào người nó vài cái đau chết đi được, mà chắc nó vẫn sẽ được toàn mạng thôi, vì có anh lehends chịu trách nhiệm công việc trấn an park jaehyuk rồi mà. hai thằng đệ chí cốt canyonduro chắc chắn sẽ liên tục hỏi nó về người kia. có cả anh kiin bên cạnh chăm chú ngồi nghe và cười trêu nó thật nhiều.

ngày sinh nhật của nó, lần đầu đi lẻ, lần đầu bị bắt, cũng là lần đầu gặp được mỹ nhân xinh đẹp khiến nó say mê đến thế, cũng nhiều dấu mốc cuộc đời đấy chứ. không đến nỗi tệ. không chừng được gặp em vào ngày sinh nhật lại là dụng ý của ông trời, một món quà, một lời bù đắp hết sức lộng lẫy và ngọt ngào tặng cho jeong jihoon sau khi đã tước đi quá nhiều thứ của nó chăng?

chovy bị áp giải vào phòng thẩm vấn, đến tận khi ngồi vào ghế tâm trí vẫn còn lâng lâng, không khỏi có chút trông chờ người thẩm vấn là người con trai nó đã ngắm nhìn chăm chú khi nãy, khoé miệng không kiểm soát được mà nhếch lên. nghe tiếng cộp cộp của giày tây bước vào phòng, giây phút vừa nhìn được bóng dáng của người kia, hai nửa chân mày nó chau lại tỏ vẻ khó chịu ra mặt, mắt không mấy thiện cảm nhìn người vừa ngồi xuống đối diện mình, liếc đến bảng tên vị cảnh sát.

kim hyukkyu? tên cũng hay đấy, nhưng nhìn mặt chả khác gì con alpaca là mấy.

"jeong jihoon, hay còn được gọi là chovy, là cậu có phải không?"

nó cúi đầu im lặng.

"cậu đã đột nhập vào cửa hàng trang sức X vào lúc mấy giờ? với mục đích gì?"

vẫn im lặng.

"yêu cầu cậu jeong jihoon nghiêm túc hợp tác, nếu cậu vẫn giữ thái độ chống lại người thi hành pháp luật như thế này, tôi sẽ có biện pháp khác để thực thi"

chovy cười khẩy, ngả người ra sau ghế, thái độ ngông nghênh nhìn vị cảnh sát đối diện, giở ra giọng điệu khiêu khích.

"tôi đâu có ý chống đối các người, tôi không thích anh là người tra hỏi tôi nên tôi không thích khai ra thôi" chovy trông thấy sắc mặt của kim hyukkyu bắt đầu thay đổi, tay nắm lại thành quyền để kìm chế thì khoái trá.

"cảnh sát chúng tôi không có nghĩa vụ phải nghe theo lời của một kẻ vi phạm pháp luật, nếu cậu vẫn còn ngoan cố, tôi sẽ-" nó ngáp ngắn ngáp dài, vừa định bụng sẽ tiếp tục im lặng cho qua chuyện thì người cần tìm bất chợt lại xuất hiện ngay trước mắt.

"đổi lại, nếu người tra hỏi tôi là anh ấy, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời các người"

nó ngắt lời vị cảnh sát, hất mặt ra người đang đứng nói chuyện với đồng nghiệp ngay trước cửa phòng thẩm vấn. từ lần đầu nhìn thấy em, jeong jihoon đã ra mệnh lệnh cho bản thân nó, rằng chỉ những lời nói được thốt ra từ đôi môi kiều diễm của người kia mới có khả năng tùy ý điều khiển nó, cũng như nó sẽ chỉ nghe lời, chỉ quỳ xuống chịu khuất phục trước một mình đôi môi ấy.

hoặc là em, hoặc là không ai cả.

kim hyukkyu theo phản xạ quay ra sau, nhận ra mái đầu thân thuộc của người đứng ngoài thì khó chịu ra mặt, nhanh chóng nói vào bộ đàm kết nối với người giám sát.

"bắt tạm giam jeong 'chovy' jihoon trong 72 giờ. chờ đến khi lấy được lời khai mới được phép xem xét tội trạng, kết luận hình phạt"

"này, chả nhẽ anh không muốn nhanh chóng phá được mấy vụ vặt vãnh này rồi bỏ tù hết cả đám bọn tôi à? tôi chỉ có duy nhất một điều kiện là để anh ấy thẩm vấn tôi, rồi các người muốn bao nhiêu tôi sẽ khai ra hết bằng ấy. còn các người vẫn muốn giam giữ tôi vô ích và không có bất kì lời khai nào hỗ trợ điều tra thì cứ việc"

"câm miệng lại! thằng đã vi phạm pháp luật thì không có quyền lắm lời ở đây!"

kim hyukkyu bị lời nói của thằng nhóc kém năm tuổi đâm chọt cho sôi máu. miệng chửi nhưng bên trong vẫn cố gắng nén cơn giận xuống, tự nhẩm mình không được đánh người vô cớ. anh suy tính đến việc ván bài này cần phải đánh cược một lần.

một đằng là gen.g đã khiến không chỉ anh ta mà cả sở cảnh sát mất ăn mất ngủ cả tháng trời, thức đêm thức hôm canh trực từng hành tung của chúng. một đằng là lee sanghyeok, bạn học, đồng nghiệp và còn là người thân cận nhất của kim hyukkyu. một mối quan hệ thân thích, quý giá hơn cả người yêu, cả người bạn tri kỉ, anh sẽ nói về mối quan hệ của mình với lee sanghyeok như thế.

đầu óc kim hyukkyu quay cuồng, đau nhức lên từng cơn vì suy nghĩ đắn đo, nhưng lại là thứ khiến chovy sung sướng hơn bao giờ hết. đặt lên bàn cân lợi ích xã hội và lợi ích cá nhân, với một người thi hành pháp luật chuẩn mực như kim hyukkyu mà nói, anh sẽ buộc phải lựa chọn an nguy cho xã hội.

chovy là một kẻ xảo trá, một tên nhóc láu cá, đặc biệt nắm tâm lí của người khác rất giỏi. không riêng gì một mình nó, tất cả các thành viên khác trong gen.g cũng sở hữu khả năng tương tự. chúng biết cách nắm bắt được nỗi sợ, lỗ hổng trong tâm lí của người khác, bởi thế mà gen.g chưa bao giờ hoảng sợ trước sự áp đảo của cảnh sát hay pháp luật, thậm chí còn biết cách bẻ ngược lại thế cờ về họ.

anh liếc mắt nhìn thằng nhóc hư hỏng trước mặt, bước khỏi phòng, kéo lee sanghyeok vẫn đang chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra đi một mạch, không quên kêu người giám sát để ý kĩ chovy qua bộ đàm. đứng trong nhà vệ sinh, kim hyukkyu cẩn thận kiểm tra hết các buồng bên trong, mặc cho em vẫn đang cố gặng hỏi về tình huống hiện tại.

"hyeokie, mày có thân quen gì với chovy không?"

"chovy? thằng nhóc vừa bị bắt xong á? không, sao tao lại có thân quen với tội phạm được? mày nói gì vậy?"

"ban nãy tao thẩm vấn nó, nó cứ nằng nặc đòi mày vào thẩm vấn nó thì nó mới khai ra. nó bảo nó không thích tao nên nó không khai"

lông mày em nhíu lại, lẩm bẩm chửi rủa tại sao lại có thể loại tội phạm bị bắt mà còn yêu cầu người thẩm vấn thế này. trong đầu lee sanghyeok nghĩ ra mười nghìn lí do, thắc mắc vì sao thằng nhóc đó lại bắt mình tra khảo. do mặt em hiền quá nên nó nghĩ em non nớt dễ bắt nạt, hay do người em mảnh khảnh, gầy gò nên nó nghĩ nó có thể dùng thịt đè người để tẩu thoát?

"mày có muốn thẩm vấn nó không? nếu mày không muốn, tao sẽ ra lệnh tạm giam rồi chờ đến lúc nào nó hết ngoan cố nổi sẽ ép khai tiếp"

"không sao, cứ để tao. nó mà nghĩ tao dễ bắt nạt, tao sẽ cho nó thấy thế nào là thái độ chuẩn mực với pháp luật. đừng lo, tao biết phải làm gì"

kim hyukkyu nhìn xuống cẳng tay lee sanghyeok, nơi vết sẹo dài lồi lên như một con rết hung dữ, nổi bật trên làn da trắng nõn đang ẩn hiện sau lớp áo sơ mi, từ chuyên án trước đến giờ vẫn chưa lành lặn hoàn toàn, trong lòng anh không khỏi thấp thỏm. lee sanghyeok ôm lấy bạn mình, xoa mái đầu nâu nâu trấn an rồi đi ra ngoài trước, một mạch tiến đến trước phòng thẩm vấn, đẩy cửa bước vào.

jeong jihoon đang gật gù vì buồn ngủ, thấy người con trai mình say mê đang đứng trước mặt thì ngay lập tức tỉnh táo, nhìn vào mắt vị cảnh sát cười vô hại. lee sanghyeok nghiêm mặt, nhìn vào hồ sơ, chậm rãi cất giọng.

"họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán?"

"jeong jihoon, ngày 3 tháng 3 năm 2001, em không có quê"

"họ tên cha mẹ?"

"em không biết"

lee sanghyeok rời mắt khỏi tài liệu, ngờ vực nhìn tên nhóc kém mình 5 tuổi đang ngồi đối diện, thắc mắc không biết người kia đang nói thật hay nói dối. jeong jihoon đang ngắm em chăm chú, chạm phải ánh mắt nghi hoặc thì bất chợt giật mình, lên tiếng thanh minh.

"em nói thật, em không biết bố mẹ em tên gì mà. em lớn lên ở trại trẻ mồ côi, em tuyệt đối không nói dối đâu"

lee sanghyeok xem xét một lượt, có vẻ thằng nhóc này không có ý định lừa gạt em thật. gật nhẹ đầu một cái, em yên tâm hỏi tiếp.

"thế còn người giám hộ?"

"sơ ấy qua đời năm ngoái rồi"

em thở dài, không ngờ tới gia cảnh của tên nhóc này lại đáng thương đến thế. đến khi ngẩng lên lần nữa bắt gặp ánh mắt thâm tình, cả nụ cười ngạo mạn kia thì lee sanghyeok lại bớt ý nghĩ thương cảm đi một chút. một chút thôi.

"vào 2 giờ sáng hôm nay, cậu đã đột nhập vào cửa hàng trang sức ở khu gangnam một mình hay có thêm đồng bọn?"

"em đi một mình"

"vì sao cậu lại chọn đột nhập vào đó một mình?"

"hôm nay là sinh nhật em nên em có hứng đi một mình thôi"

"lí do cậu chọn cửa hàng đó?"

"em vào lấy nhẫn kim cương tỏ tình anh đó"

lee sanghyeok nhíu mày, liếc một cái sắc lẹm rồi lại cúi mặt xuống tài liệu, chưa kịp lên tiếng cảnh cáo đã bị gã tội phạm kém tuổi cướp lời.

"anh nhìn em đi mà, tập tài liệu đó có đẹp trai bằng em đâu"

"cậu jeong jihoon hãy nghiêm túc trả lời câu hỏi, đừng để tôi phải sử dụng biện pháp mạnh?"

"biện pháp mạnh là gì? anh sẽ đánh em à? nếu là anh thì em luôn sẵn sàng, đánh bằng môi thì càng tốt" nó tinh nghịch cắn cắn môi mình, lướt đầu lưỡi qua cái răng nanh sắc như một con mèo cam ngổ ngáo, tinh ranh xoáy thắng vào nét bối rối trong đáy mắt vị cảnh sát.

"t-tôi không ở đây để đùa với cậu đâu"

"tai anh đỏ hết rồi kìa mèo con"

lee sanghyeok chợt thấy cảm giác nóng nực từ đâu tràn đến, không gian kín ngột ngạt này khiến hô hấp em có phần khó khăn hơn, đặc biệt là khi ánh mắt gian manh của con mèo cam kia đang dán chặt lên từng cử chỉ, quét qua từng bộ phận trên cơ thể mình. ánh mắt như thay cho bàn tay gân guốc, vuốt ve em từ trên xuống dưới, vừa dịu dàng, vừa nhuốm màu tội lỗi, vừa khao khát.

lee sanghyeok không phải đồ ngốc, em có thể chắc chắn qua ánh mắt ấy, gã tội phạm to xác kém tuổi đối diện mình đang muốn làm chuyện tội lỗi với em ngay tại đây - một không gian chật hẹp, thậm chí họ còn chẳng có sự riêng tư, bởi camera được trang bị tại tất cả các góc phòng để theo dõi và bắt trọn đủ mọi góc độ.

jeong jihoon nhìn mặt và tai người kia dần chuyển đỏ, có thể do sức ép trong những lời gạ gẫm thiếu đạo đức của nó mà em bắt đầu kích thích chăng? mồ hôi chảy ra nhiều hơn, hơi thở dần trở nên nặng nề, nó thỏa mãn ngắm nhìn nét xinh đẹp càng thêm dụ người của vị cảnh sát, trong đầu không tránh được suy nghĩ không chín chắn. không biết đến khi đôi tay này được giải phóng, chạm vào cơ thể kia thì em sẽ còn mê hoặc đến thế nào.

chợt tai nghe em truyền đến giọng nói của đồng nghiệp, là người giám sát của phòng thẩm vấn.

"anh sanghyeok ơi, em phải rời chỗ một lúc để đi vệ sinh. nếu có vấn đề gì anh nhớ bấm nút khẩn cấp báo cáo với mọi người nhé, em sẽ quay lại ngay"

"không sao đâu, em đi đi, có vấn đề anh sẽ báo ngay"

ngắt kết nối với người giám sát, lee sanghyeok cất bộ đàm. jeong jihoon dường như đã đoán được cuộc thẩm vấn này từ giờ sẽ không còn ai ngoại trừ hai người biết được nội dung thì trở nên mạnh bạo hơn, lời nói thô bạo thốt ra mất kiểm soát, khiến em càng thêm ngượng ngùng để đối diện. không thể phủ nhận rằng cơ thể em đang dần phản ứng lại với những từ ngữ thô tục thốt ra từ miệng gã tội phạm kia.

"anh nóng à? hay quá, em đang lạnh, ngồi lên đây, em truyền nhiệt cho" jeong jihoon chìa ra một bên chân, hắt mặt về phía cơ đùi mình, nói như ra lệnh. môi cứ thế nhếch lên đầy vô sỉ, đôi mắt vẫn duy trì nhìn sâu vào đáy mắt người kia, trong khi lee sanghyeok không dám nhìn thẳng vào nó quá 3 giây.

"cưng ơi, anh biết anh xinh đẹp đến nhường nào không? đến mức mà nếu không phải là em mà là một thằng khác, nó chắc chắn sẽ phải đi bóc lịch thêm vài năm nữa vì tội hiếp dâm người thi hành pháp luật ngay tại sở cảnh sát đấy?"

"đừng nói nữa..."

"anh sanghyeok ơi, em quay lại rồi, anh cần giúp gì không?" tiếng từ bộ đàm một lần nữa cất lên.

lee sanghyeok ngay lập tức chộp lấy bộ đàm đang giắt bên hông, nói không khác gì kim hyukkyu ban nãy lắm. jeong jihoon đắc ý, chết, nó lỡ dọa mèo con sợ mất rồi. chờ đến khi có người tới và áp giải gã tội phạm đi, em mới có thể hít thở bình thường trở lại. con mèo cam nghịch ngợm trước khi bị lôi đi vẫn còn nghênh ngang cười nhẹ, nói bằng khẩu hình miệng ba chữ "hẹn gặp lại" với em.

kim hyukkyu sau khi thấy cửa phòng thẩm vấn mở ra liền chạy vào xem xét tình hình, ngay lập tức bị dọa sợ bởi bộ dạng thê thảm tàn tạ của đứa bạn tri kỉ. lee sanghyeok ngước mắt lên, thốt nên lời một cách khó khăn.

"hyukkyu, thằng nhóc đó, đúng là không thể xem thường được"

"tao đã bảo rồi, thẩm vấn nó đau não dữ lắm. thần kinh thép cỡ tao còn suýt lao vào đấm nó mấy phát, mày còn chịu được là giỏi rồi"

"mày cũng bị nó khiêu khích như thế à?"

"ừ, nó bắt tao phải chọn cho mày thẩm vấn rồi nó khai hết hoặc bắt giam nó vô cớ, nó vẫn sẽ im lặng và không khai gì cho cảnh sát. nghe có tức chết không?"

"à..."

sao em lại cảm thấy nhẹ nhõm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top