người không nên

💋
lee sanghyeok sau một buổi chiều vật vã với bộ phận phác thảo chân dung, cuối cùng cũng cho ra được một bức hoạ hoàn chỉnh. em ngẩn người, ngón tay thon mềm miết dọc trên tờ giấy. từ mái tóc hơi xoăn nhẹ, đôi mắt mèo một mí tinh ranh đến cái má bư phúng phính, khoé môi nhếch lên đầy vẻ ngông nghênh của thanh niên tuổi nổi loạn. đến cả từng nốt điểm xuyết nhỏ dưới mắt, trên gò má của gã tội phạm kém tuổi cũng được thêm thắt vào đầy đủ.
đừng ai hỏi em lí do tại sao em lại nắm rõ từng nốt chấm nhỏ trên mặt người kia đến thế, bởi chính em còn chưa có câu trả lời thích đáng nữa mà.
lee sanghyeok đã suy nghĩ rất nhiều, trước nay em chưa từng có thứ cảm xúc kì lạ này với bất kì ai hết. chính xác hơn là một thứ cảm tình kì lạ cùng với một người không nên được nảy sinh cùng.
em ngắm nghía bông hồng trắng được gấp công phu trên tay, ngồi trước bàn làm việc xoay ghế mòng mòng, tự nhốt bản thân vào thế giới riêng. lee sanghyeok nhớ tới khoảnh khắc đầu chạm mắt, jeong jihoon đã nhìn chằm chằm em bằng một ánh mắt khó hiểu, nhưng có vẻ ánh nhìn của người kia về phía em mang nhiều ý niệm hơn em nghĩ.
nếu để miêu tả, lee sanghyeok sẽ ví ánh nhìn của nó giống như một cái ngục giam, và em là người duy nhất bị giam giữ ở nơi đó vậy, chỉ có lối vào và vĩnh viễn không thể thoát ra được. có cả si mê, chiếm hữu, khát khao và chiều chuộng (?) bên trong đó.
những lời nói có phần thô bạo lẫn kích thích mà jeong jihoon đã từng dùng để dụ dỗ em, liệu có phải chỉ là một chiêu trò nhằm thu phục và trêu đùa với trái tim em hay không? nếu đổi lại là người khác, nó có tiếp tục sử dụng chiêu trò ấy? hay sẽ còn tấn công mạnh bạo hơn?
em đoán là mình sẽ không thoải mái với điều đó một chút nào đâu.
lee sanghyeok vốn là một con mèo chảnh, bản năng kiêu hãnh của chúng chúa ghét việc phải chia sẻ miếng cá thơm ngon với những con mèo khác mà.
kim hyukkyu từ đâu bước tới, anh nhăn mặt nhìn nét mặt đăm chiêu của đứa bạn đồng niên mà thầm đánh giá, chắc chắn là con mèo ngốc này lại suy nghĩ lung tung gì rồi.
"tối rồi, đi ăn không?"
"thôi, mới bị trừ lương xong, ăn uống vô bổ nữa có mà tới cuối tháng gặm bánh mì không bây giờ"
"thế thì ăn lẩu?" kim hyukkyu biết thừa dùng chiêu này người kia chắc chắn sẽ dính bẫy, dùng 10 lần thì hết 11 lần con mèo trước mặt bị dụ rồi còn đâu.
"lẩu gì?" quả nhiên đôi mắt xinh xắn ẩn sau cặp kính tròn tròn ngay lập tức chớp liên hồi, đại ý là mày đang nói đúng ý tao đấy.
"haidilao"
"đi! à khoan, tao rủ thêm người nhá? thêm có hai đứa hyeonjoon, minseokie với minhyungie thôi mà"
"rồi rồi sao cũng được, mày thích mời ai thì mời"
và thế là một nồi lẩu ấm cúng tình anh em đồng nghiệp sáu người được hình thành. ăn uống no say lại ai về nhà nấy, kim hyukkyu thua kèo nên phải chịu trách nhiệm hộ tống lee sanghyeok về, bằng cách nào đó mà trên gương mặt của con mèo nọ vẫn giữ nguyên nét suy tư như ban đầu,dù chỉ mới vài phút trước vẫn còn cười đùa vui vẻ với đám nhóc trên bàn nhậu. lạc đà trắng chả hiểu sao lại phì cười, ngó đôi lông mày ẩn hiện dưới tóc mái cứ chau chau lại như hai con sâu róm thì không kiềm được đưa tay lên cốc vào đầu bạn thân một cái. lee sanghyeok bị đau thì liền nhăn mặt, quay sang đanh đá lườm nguýt.
"mắc gì gõ đầu tao?"
"không gõ thì mày cứ ngơ ngẩn vậy cho đến mai à? nghĩ gì mà mặt mày cứ nhăn nhó hết cả lại thế?"
"thì chuyện riêng thôi" lee sanghyeok biết không thể giấu nổi nữa, nhưng bản thân vẫn chưa đủ dũng cảm để thẳng thắn đối mặt với chuyện này.
"có muốn nói không?"
kim hyukkyu biết lee sanghyeok không thích sự ép buộc, ngay cả bản thân anh cũng thế. con mèo ngốc này sẽ tìm đến sự giúp đỡ khi thật sự cần thiết, anh sẽ không bao giờ ép buộc đứa bạn này phải chia sẻ điều em không muốn nói. cái người ngồi bên ghế phụ lại mới giây trước còn đang trốn tránh, giây sau vì cái nhìn của kim hyukkyu mà nghĩ đến chuyện sẽ thẳng thắn nói ra. dù sao có chuyện gì lạc đà trắng cũng sẽ về phe của em thôi mà, đúng không?
"nếu mày phát hiện mày đang có tình cảm với một người mà mày không nên có tình cảm, thì mày sẽ làm như nào?"
kim hyukkyu nhíu mày, có chút bất ngờ khi người kia lại thắc mắc vấn đề chuyện tình trường.
"người không nên có tình cảm là ai?"
"giờ tao chưa nói được, nhưng mày cứ thử nghĩ về tình huống đó đi"
"thì tao sẽ cân nhắc, nếu giữa hai bọn tao có sự khác biệt quá lớn hay vi phạm vào một số vấn đề nghiêm trọng thì tao sẽ chọn buông bỏ. còn nếu không bị mấy cái kia ràng buộc thì cứ yêu đi cho biết mùi đời, có ai cấm cản được mày đâu"
kim hyukkyu nhìn thẳng vào ánh mắt mơ hồ của người bạn cùng chia ngọt sẻ bùi với mình hơn một thập kỉ, anh cố gắng đoán những suy nghĩ của người kia thông qua đó nhưng con mèo kia cứ liên tục né tránh. lee sanghyeok là một đứa trẻ ngây thơ, quả thực anh đã nghĩ như vậy, em chưa biết yêu ai bao giờ, từ nhỏ sống trong yêu thương của gia đình và bạn bè xung quanh, kim hyukkyu chính là lo em sẽ vướng vào những người không tốt, những người sẽ vì lợi ích cá nhân của mình mà làm tổn thương em. người không nên có tình cảm kia, tốt nhất nên là một người có đủ khả năng thay thế kim hyukkyu lo lắng cho em, chăm sóc cho em toàn tâm toàn ý. thật tâm, anh luôn mong cho con mèo cứng đầu này có được những điều em xứng đáng.
"ừm tao biết rồi, khi nào chắc chắn hơn tao sẽ nói với hyukkyu nhé"
"ừ, nhớ suy nghĩ cho kĩ. nếu mày thực lòng muốn theo đuổi tình yêu này, kim hyukkyu tao sẽ ủng hộ, bày cách cho mà tán" anh cười bất lực, đưa tay xoa xoa mái đầu nâu mềm mại của người kia.
lee sanghyeok nhận được lời cổ vũ của lạc đà trắng thì cười tươi, luôn miệng cúi người cảm ơn đứa bạn thân đến nỗi anh còn nghĩ mình sẽ tổn thọ đi mấy năm mất thôi. sau khi tận mắt thấy bóng lưng gầy gò kia mở cửa bước vào nhà, kim hyukkyu mới đánh xe lái về nhà mình.
suốt vài tuần sau đó, thông báo tìm người và bức chân dung đã được phát tán ra khắp đại hàn nhưng vẫn chưa có bất kì một thông tin nào được gửi tới sở cảnh sát, quả nhiên lee sanghyeok cũng không bắt gặp jeong jihoon thêm một lần nào nữa. lịch trình bận rộn và núi công việc hành em phải túc trực ở sở bận đến đầu tắp mặt tối, nhanh chóng quên đi đoạn tình cảm dở dang để tập trung cho sự nghiệp.
vẫn là một buổi tối trực đêm tại sở, lee sanghyeok đang gật gù bất chợt bị đánh thức vì tiếng chuông của cuộc gọi khẩn cấp gọi tới. trùng hợp kim hyukkyu hôm nay lại có lịch làm chung ca trực với mình, con mèo ngái ngủ quyết định nhường lượt trả lời điện thoại cho bạn thân mình còn mình tiếp tục rúc vào cái chăn ấm mà lim dim. không biết nội dung của cuộc điện thoại ra sao, nhưng sắc mặt của kim hyukkyu sau khi nghe thấy thì liền tối sầm lại, anh liếc nhìn con người vẫn đang bình yên bọc mình trong chăn rồi ngay lập tức giật lấy chìa khóa xe sau khi tắt máy.
"sanghyeok, dậy thôi"
"ưm...mày kêu người khác đi, tao đang ngủ dở mà, hai hôm vừa rồi tao được ngủ có 4 tiếng thôi"
"dậy đi, có người báo đang có ẩu đả ngoài đường lớn. nghe bảo thì hình như là park baeksong bị đánh hội đồng bởi một đám người nào ý"
lee sanghyeok nghe thấy cái tên đã ám ảnh mình mấy tuần trời thì liền bật dậy, mở tròn hai mắt nhìn bạn thân để xác nhận. sau khi thấy ánh nhìn nghiêm trọng của đối phương thì biết đây không phải một chuyện có thể chậm trễ. cùng vài người đồng nghiệp khác yên vị trên xe đi tới hiện trường, hồi ức bị chôn giấu trong em bắt đầu theo đó sống dậy.
một thực tập sinh non nớt lần đầu được cho phép tham gia điều tra một chuyên án, gần như một vụ giết người có chủ đích. chỉ vì một khắc sơ suất của một con người, phòng thẩm vấn đã suýt trở thành nơi mà con tim trong sáng của em ngưng đập. gã đàn ông ấy nhìn em nở nụ cười của một kẻ điên loạn, đôi tay bị xích lại bởi chiếc còng nhưng lại đủ để cầm chuôi của một con dao sắc nhọn mà lao đến phía em. lee sanghyeok hoảng sợ tới nỗi chết trân tại căn phòng ấy, nước mắt không ngừng tuôn ra trên hàng mi cong, nếu không đưa tay lên chắn kịp, có lẽ mũi dao nhọn hoắt ấy đã hủy hoại dung nhan mà cha mẹ trao em vĩnh viễn.
em thẫn thờ nhìn máu tươi thấm qua lớp áo cảnh sát mà rơi từng giọt trên nền đất, lại nhìn đôi mắt hằn tơ máu đang trợn trừng đầy căm hận của kim hyukkyu, thân hình gầy gò vì bị dọa sợ mà ngày càng rúc vào sâu trong lồng ngực của người kia, chỉ biết nấc lên từng tiếng ấm ức. park baeksong bị quây bắt, kìm chích điện dí vào sát cổ, gã quỳ rạp xuống đất, tiếp tục nở một nụ cười khác nhìn chăm chăm về phía em. đến tận bây giờ, nhiều đêm lee sanghyeok vẫn vì sự điên dại của gã mà mất ngủ.
kim hyukkyu cứ vài phút lại quay sang nhìn người ngồi bên ghế phụ lái, một tay lái xe, một tay nắm chặt tay em. vừa để em bình tĩnh lại, vừa ngăn con mèo kia vì lo lắng căng thẳng mà đưa lên miệng cắn móng tay. anh vẫn nhớ như in từng tiếng nấc nghẹn oan ức của lee sanghyeok vào ngày hôm ấy, nó đã trở thành một nỗi ám ảnh không thể xóa mờ, có thể sẽ đi theo em cho đến cuối đời. và kim hyukkyu sẽ không cho phép điều đó lặp lại thêm một lần nào nữa.
hiện tại đã là quá nửa đêm, nhưng có vẻ vụ ẩu đả xảy ra quá lớn, vì thế đã kéo không ít người hiếu kì đứng xem. đến khi cảnh sát ập vào áp chế đám đông, đã chỉ còn mỗi park baeksong đang lăn lộn trên mặt đường lạnh ngắt gào thét than đau. lee sanghyeok đứng sau lưng kim hyukkyu rón rén lại gần, hoang mang trợn tròn mắt nhìn tình trạng của gã đàn ông đã từng ra tay với mình. mặt gã tím tái, khóe môi bật máu, cả người không ngừng giãy giụa với hai bàn tay lỏng lẻo, sưng đỏ như đã gãy hết xương khớp. con mắt gã dại ra, miệng không ngừng thét gào, tiếng thét xé toạc cả màn đêm, nghe kinh dị đến ám ảnh.
xe cứu thương đến và mang theo gã điên điên dại dại rời đi, lee sanghyeok vẫn chưa hết bàng hoàng, em kiên trì đứng yên một chỗ cho đến khi kim hyukkyu cất giọng hỏi chuyện những người dân chứng kiến mới sực tỉnh đi làm công việc của mình.
"có ai đã chứng kiến từ đầu đến cuối không? cảm phiền những ai đã chứng kiến hãy theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai. chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện nhanh chóng để mọi người có thể về nghỉ ngơi, mong mọi người hợp tác điều tra."
sau khi lấy được một vài nhân chứng quan trọng, đám đông bắt đầu tản ra, ai lại về nhà nấy, còn lại duy nhất kim hyukkyu và lee sanghyeok ở lại kiểm tra hiện trường. lạc đà trắng nhìn theo bóng lưng cặm cụi của người bạn tri kỉ, anh đoán tâm trạng hiện giờ của người kia vẫn chưa ổn định lại chút nào đâu.
"lee sanghyeok"
"ơi? mày tìm được gì à?"
con mèo nhanh chóng chạy về phía bạn đồng niên, đưa mắt long lanh nhìn quanh quất, chưa kịp ngẩng lên hỏi lại đã bị người kia ôm vào lòng. em hơi bất ngờ nhưng vẫn đưa tay lên vỗ nhẹ vào bờ vai bạn mình để trấn an.
"nãy mày hoảng lắm chứ gì?"
"đâu có, chuyện qua lâu rồi mà. hyukkyu không phải lo cho tao đâu, giờ tao mạnh mẽ hơn xưa nhiều rồi-"
"đừng có nói dối, mắt mày không thành thật với lời mày nói tí nào đâu"
lee sanghyeok ngay lập tức im bặt, giọt nước mắt mà em cố gắng nén, lại chỉ vì một lời nói, một cái ôm mà lăn dài trên gò má xinh đẹp. em gục mặt xuống bờ vai của người kia, nuốt xuống cơn nức nở, giữ chất giọng bình thản nhất đáp lại,
"hoảng thì cũng phải chịu chứ sao giờ, mình vẫn phải làm việc của mình chứ, đúng không?"
"tao đã nói mày nếu không chịu được thì chuyển qua bộ phận khác cũng được mà"
"không, tao thích làm bộ phận này. tao còn phải bảo vệ cho hyukkyu nhà tao cho đến khi lấy vợ chứ, mình hứa với nhau từ hồi trung học rồi mà"
lee sanghyeok đứng yên một hồi, chợt cả người đơ cứng lại, linh cảm mách bảo em có ai đó đang theo dõi cả hai từ đằng xa. mắt mèo nheo nheo, nghi hoặc đảo qua đảo lại, quan sát kĩ từng ngóc ngách. quả nhiên, có một cái bóng đen đang ẩn nấp trong con hẻm tối đối diện, đôi mắt của thứ đó đang nhìn chòng chọc vào bóng lưng của kim hyukkyu, ẩn nấp như một con mèo háu ăn đang săn mồi.
dưới ánh vàng lờ mờ của đèn đường vào nửa đêm, em không thể xác định được danh tính của cái bóng kì lạ kia là ai. tuy nhiên dựa trên chiều cao có phần ấn tượng của thứ đó, trong đầu lee sanghyeok chợt nảy ra một hình dáng thân thuộc, hình dáng em đã rất lâu chưa gặp lại. bản năng mách bảo lee sanghyeok phải đuổi theo người đó, thôi thúc từng bước chân em tiến đến ôm lấy bóng lưng rộng lớn đằng xa. đầu óc em trống rỗng, lee sanghyeok cứ thế rời khỏi vòng tay của kim hyukkyu, chạy thục mạng về phía bóng tối bao trùm. đến khi bản thân đã rời xa ánh đèn vàng lập lòe trên phố, bước vào trong con hẻm nhỏ, em ngước mắt mèo long lanh nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
người kia cũng không trốn chạy, thấy mèo xinh tự chủ động sà vào lòng mình thì trong lòng đầy thỏa mãn, bờ môi cao ngạo không kiểm soát được mà tự động nhếch lên.
mèo con ngoan thế này, xứng đáng được thưởng chứ nhỉ?
bóng dáng cao lớn liếc về phía kim hyukkyu, chà, có vẻ không còn nhiều thời gian nữa thì vị cảnh sát giống lạc đà kia sẽ đến đây cản trở cuộc vui của nó rồi. chợt cúi xuống, nó dùng ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm em lên, khẽ áp môi mình xuống bờ môi xinh xắn của đối phương mà ngậm vào cắn mút, không nhanh không chậm gặm nhấm sự mềm mại, cảm giác như đang yêu chiều âu yếm lấy hai cánh hồng mong manh còn e ấp. lee sanghyeok sốc đến nghẹn lời, chỉ còn biết giương mắt nhìn chăm chăm vào cái người đang chiếm thế thượng phong abóc tách từng chút vị ngọt trên môi mình.
"ưm...jihoon..."
"suỵt, bị phát hiện bây giờ" jeong jihoon thì thầm giữa nụ hôn, thấy vị cảnh sát xinh đẹp gọi tên mình, còn không ngăn cản hành vi chiếm đoạt hư đốn của nó thì nhếch mép vui vẻ.
ngay giây phút em nhắm mắt đắm chìm vào xúc cảm người kia mang lại, jeong jihoon liền rời khỏi đôi môi gây nghiện, ngón tay đầy lưu luyến miết lên cánh môi ẩm ướt như được thoa lên một lớp son dưỡng thay cho lời tạm biệt. đến khi kim hyukkyu xuất hiện sau lưng em, thở hồng hộc vì phải chạy đuổi theo, thì bóng lưng kia đã khuất hẳn vào bóng đêm rồi.
"sao mà tự dưng chạy ra đây đấy hả con mèo này?"
"à không...n-nãy tao thấy có con mèo, định ra nựng thì nó chạy mất rồi" lee sanghyeok muốn tự tát vào mặt mình vì tội nói dối dở tệ thật đấy.
"chạy rồi thì thôi, sau tao mua cho một con. giờ về trụ sở làm nốt cho xong vụ này đã" kim hyukkyu ngáp ngắn ngáp dài, có lẽ một ngày dài làm việc đã làm anh không còn sức để để ý nhiều tới sự lấp liếm của người kia nữa rồi.
lee sanghyeok ngồi trên xe, tay vẫn miết qua miết lại trên môi mình. em cảm nhận sự nóng ẩm vẫn còn đó, bên tai chợt vang lên tiếng thầm thì trầm ấm, tiếng hơi thở phả vào da thịt, tiếng cười khúc khích hài lòng của người kia khi nhận được sự cho phép tuỳ ý xâm phạm của em. tất cả hòa trộn vào nhau, cho ra kết quả là từng nhịp run rẩy trên cơ thể, từng thớ cơ khao khát được đối phương chạm vào, được yêu chiều vỗ về trong vòng tay to lớn. em thừa nhận bản thân yêu cái cách jeong jihoon đối xử với cơ thể và tâm hồn em như vậy.
lee sanghyeok đã ngỡ công việc có thể làm vơi đi nỗi nhớ đầy vơi trong con tim mình, quả thực là như vậy, nhưng chỉ khi jeong jihoon lại xuất hiện trước mắt em một lần nữa, em lại một lần nữa rung động. không chỉ không bớt, mà còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần. giây phút ấy em mới nhận ra, hóa ra em đã giành thứ tình cảm đặc biệt này cho gã tội phạm kia sâu đậm hơn em nghĩ mất rồi. giống như một đám lửa và củi khô, cho dù gặp gió mạnh có khiến nó gần như bị dập tắt, nó vẫn luôn âm ỉ, chỉ chờ gặp được một chất xúc tác mạnh mẽ lại có thể khiến nó nhen nhóm thêm nóng bỏng so với thuở ban đầu, dần lan rộng ra không thể kiểm soát.
sắc vàng ấm của đèn đường trải dài trên phố, thế mà lee sanghyeok chỉ chăm chăm nhìn vào bóng tối, biết đâu sẽ có người đợi em để trao một nụ hôn ở nơi đó, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top