có hai người nhớ nhau

⛓️‍💥

chovy ngồi bó gối một góc trong phòng tạm giam, tay đã được tháo còng. nhìn cậu ta yên lặng, ngoan ngoãn trong phòng giam, mấy ai biết con mèo cam này và đồng bọn nó đã bày ra bao nhiêu trò nghịch ngợm để quấy nhiễu sở cảnh sát đâu. lâu lâu nó lại ngẩng lên, nghía ra ngoài hành lang, nheo mắt gắng nhìn vào đồng hồ được treo ở cuối hành lang như đang chờ đợi một điều gì đó.

phòng tạm giam nằm ngay trong khu làm việc hành chính thường ngày của sở cảnh sát, ai đi qua cũng có thể thấy một bóng lưng thu mình đằng sau song sắt, song không ai biết nó đang ấp ủ, suy nghĩ những gì. đặc biệt là lee sanghyeok, từ sau buổi thẩm vấn đó, em nhìn jeong jihoon bằng một ánh mắt khác, ít nhất là nó không xấu xa như cách một số người như kim hyukkyu nhìn. một phần em thấy thương cảm cho hoàn cảnh của gã tội phạm kém tuổi, một phần tò mò ánh mắt nó nhìn em ẩn chứa điều gì, tại sao nó lại lựa chọn thành thật với em, một người hoàn toàn xa lạ, trong khi đối với kim hyukkyu thì lại liên tục im lặng lảng tránh.

mắt mèo cứ vô thức nhìn về bóng lưng cách nơi làm việc của em chưa tới 200 mét, đem theo những thắc mắc cần được người kia giải đáp, những cảm xúc đan xen lẫn lộn mà chính em còn chưa biết được nguyên do. sau mỗi lần như thế lee sanghyeok lại tự tát vào mặt mình vài cái đau điếng, tự nhắc mình phải tỉnh táo để không bị cảm xúc chi phối, nhất là khi em đang gánh vác trách nhiệm bảo vệ an nguy của cả một xã hội. jeong jihoon có nhận biết được ánh mắt đó không, đương nhiên là có. nó biết mình đã làm lòng em lay động đôi chút, kể cả khi chỉ là rủ lòng thương cảm cho mình, vẫn là có tác động, cho thấy nó hoàn toàn có cơ hội để độc chiếm lấy mỹ nhân này cho riêng mình.

vừa đúng sáu giờ tối, cơm tối dành cho phạm nhân được đưa đến. khay cơm được đưa vào phòng, còn nóng hổi và có mùi thơm khá hấp dẫn, nhưng quả nhiên chovy không động đến dù chỉ một miếng. thậm chí còn chẳng buồn liếc đến, nó vẫn duy trì tư thế ngồi bó gối, cuộn tròn lại nom như một con mèo cam lười biếng bị ức hiếp, nhìn đến là tội nghiệp.

vừa hay hôm nay lại là ngày lee sanghyeok ở lại trực sở. đến tận gần nửa đêm, tận dụng lúc vài người đồng nghiệp cùng ca trực đi ăn đêm, em đến bên cạnh bóng lưng đang dựa vào song sắt, nhẹ giọng gọi nó,

"chovy"

"..."

"này, không định ăn cơm à?"

"tên em không phải này" lee sanghyeok nhất thời bối rối, thế tức là nó đang muốn em gọi tên thật của mình à?

"ờm...jihoon?"

"cưng gọi em à?" nghe được điều mình muốn nghe, nó ngay lập tức ngẩng lên quay lại đối diện với em, mặt tỏ rõ vẻ hài lòng. tiếp tục giở trò chọc ghẹo "em không ngờ là cưng nhớ tên thật của em đâu đấy."

lee sanghyeok bị nắm trúng tim đen thì tìm cách lảng tránh, khoảng cách gương mặt giữa hai người gần đến nỗi em có thể cảm nhận được cả hơi thở của người kia đang nhẹ lướt trên da mình. nếu không có song sắt lạnh lẽo chắn giữa hai người, jeong jihoon chắc chắn sẽ còn đẩy mặt mình lên sát gần em hơn nữa. ở khoảng cách này, thậm chí nó còn chiêm ngưỡng rõ từng vết mụn, vết sẹo trên gò má em, nhìn được ánh sáng phản chiếu của đèn đường hắt lên đôi mắt mèo đen láy xinh đẹp. anh đẹp hơn tất cả những mỹ từ nó có thể dùng để miêu tả, đẹp hơn cả tuyệt sắc trong mộng nó đã từng mơ đến.

"không tính ăn cơm à? nguội hết rồi"

"cưng quan tâm em đấy à?"

"trả lời?"

"ở góc này bị khuất, không nhìn thấy cưng được, nên em không có hứng ăn" nó nhún vai thản nhiên.

"giờ cậu nhìn được tôi rồi đấy, ăn đi. dù có bày trò dọa tuyệt thực đến ngất đi cậu cũng không chạy thoát khỏi đây được đâu"

"hình như cưng hơi coi thường bọn em rồi thì phải?" jeong jihoon phì cười sau khi nghe lời dọa nạt của vị cảnh sát, thuận mắt nhìn lên đồng hồ. chà, còn ba phút nữa là tới nửa đêm, chắc nó phải hẹn gặp lại con mèo kiêu ngạo này vào dịp khác rồi, khá chắc nó sẽ nhớ em lắm đây.

lee sanghyeok kéo bên tay áo sơ mi xuống, theo thói quen nhìn đồng hồ đeo tay xem còn bao lâu nữa những người bạn cùng ca trực sẽ trở lại. bất chợt cánh tay mảnh khảnh bị một bàn tay rắn chắc khác bắt lấy, dù em đã cố dùng sức chống trả nhưng vẫn là không thể. làn da trắng trẻo in hằn những vệt đỏ bỏng rực, em giương mắt long lanh, ngây thơ nhìn vào gã tội phạm kém tuổi như van nài. trong suy nghĩ của lee sanghyeok, jeong jihoon là đang muốn lợi dụng lòng tốt và cơ thể gầy gò của em để cướp lấy chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay mình. nhưng em nào để ý thứ jeong jihoon bấu víu vào nào phải thứ vật chất lấp lánh xa xỉ kia, bàn tay gân guốc vẫn kiên định nắm chặt lấy cánh tay em, biết mình sẽ trở nên yếu thế khi nhìn vào mắt người kia nên nó chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống nền đất lạnh. cho đến khi gã tội phạm kém tuổi cất giọng hỏi han, lee sanghyeok mới dừng lại ý định giằng co.

"vết sẹo này từ đâu ra?"

"hả?"

"không nhắc lại lần hai, vén cao lên." lee sanghyeok lật cánh tay lên, nhìn vào vết sẹo lồi xấu xí trải dài trên cẳng tay mình, không hiểu sao lại nghe theo lời đối phương mà ngoan ngoãn xắn tay áo lên cao hơn.

"từ chuyên án lần trước, lúc thẩm vấn thì tên tội phạm rút một con dao gập bé được giấu trong đồ lót từ trước ra chém tôi một nhát vì nhìn bóng lưng tôi giống với người vợ đã cắm sừng gã. lần đó người bên sở cảnh sát đã không soát kĩ người của gã trước khi bắt về đồn." đôi mày của jeong jihoon nhíu lại, thầm chửi qua ánh mắt cái thằng tội phạm chó chết nào dám làm hại em.

"tên?"

"park baeksong, gã ta gây thương tích cho người khác nên bị bắt. nhưng trước đó có tiền sử bị bệnh liên quan đến thần kinh nên được thả ra rồi, chỉ bị phạt cải tạo không giam giữ vài tháng thôi"

jeong jihoon cười khẩy, tưởng đâu ai xa lạ. xem ra lần này gen.g có chủ đích mới, tội phạm lại phải trị ngược lại tội phạm rồi.

văn phòng sở bất chợt nhận được báo động khẩn cấp, trùng hợp những người đồng nghiệp của em cũng đã quay về. sau khi nhận được rõ tín hiệu và vị trí báo cáo, kiểm tra qua camera đường phố, tất cả mọi người đều mặc vào trang phục bảo hộ cảnh sát, cầm theo vũ khí phòng thân, nhưng chỉ có một vài người đi kiểm tra, còn lại hầu hết ở lại canh giữ chovy. và trong đó không có lee sanghyeok. em vẫn kiên nhẫn dừng bước bên cạnh song sắt, nhắc nó ăn cơm cho xong rồi mới rời đi.

jeong jihoon là người biết rõ hơn hết báo động là do ai gây ra, còn ai khác ngoài những người anh em thân thiết hơn cả gia đình của nó nữa. đúng như dự đoán, chỉ vài phút sau, lại thêm một đợt báo động khác được gửi tới sở cảnh sát, và lại một vài người nữa đi ra khỏi văn phòng.

cứ thế hai lần nữa, cuối cùng cũng chỉ còn lại duy nhất một người ở trong sở chịu trách nhiệm canh giữ gã tội phạm nhỏ tuổi nhưng lớn xác. cùng lúc có người bước vào với chiếc xe cảnh sát đỗ ở ngoài, vẫn đang nhấp nháy ánh đèn đỏ xanh. anh ta bước vào văn phòng, trên mặt đeo khẩu trang, cất giọng hỏi thăm người đồng nghiệp đang ngồi chơi game thảnh thơi trên ghế.

"chả hiểu bọn nào phát báo động đến sở thế không biết, đến nơi thì chả thấy ai bị làm sao cả"

"thế á? chắc lại bọn gen.g chứ gì? còn lạ lẫm gì nữa." hắn ta vẫn chúi mặt vào điện thoại, liếc lên thấy bảng tên là người bạn mình thì thắc mắc "sao nay giọng mày nghe lạ thế park, còn bày đặt đeo khẩu trang nữa? bình thường trong văn phòng kể cả có ốm mày vẫn để mõm xơi xơi ra đấy mà?"

"bị viêm họng, mà mấy nay không thấy báo mạng nói có virus à? ra đường đéo đeo khẩu trang, mày muốn tao lây cho cả sở à?"

"ra ngoài hẵng đeo chứ vào văn phòng rồi thì bỏ ra mẹ đi, nhìn bí cả mắt"

"ai biết bọn dở hơi đấy còn gọi thêm mấy lần? đeo sẵn vào lát chỉ việc nhấc người dậy có phải nhanh hơn không?"

"thế thôi đeo mẹ mày đi, lắm mồm"

"ê cái xe nãy tao đi hình như lốp bị non, ra xem hộ tao phát. tao ở đây trông thằng nhãi con này cho"

"rồi chờ đấy, xong trận rồi đây"

ngay khi bóng dáng của người kia khuất sau cánh cửa, chovy bắt đầu phụt cười sằng sặc, vừa cười vừa vỗ tay vào đùi đen đét. nhìn bộ dạng người đối diện khổ sở chật vật đuổi được gã cảnh sát ra mà không khỏi khoái chí, nếu có điện thoại chắc chắn nó sẽ quay lại làm kỉ niệm, mỗi năm tới sinh nhật ông anh lại lôi ra một lần cho đỡ quên.

"anh diễn hài thật đấy R ạ"

"mày câm, đến lúc về trụ sở tao sẽ hỏi tội mày sau. giờ thì nhanh cái đít mày lên đi mèo cam, mình có hai phút để thoát khỏi cái lồng này"

người có tên R nhanh chóng mở được song sắt nhờ vào chiếc chìa khoá thó được từ viên cảnh sát nọ, vứt cho chovy một chiếc khăn để bịt nửa mặt. cả hai tẩu thoát bằng đường cửa sau, trước khi đi không quên giơ ngón giữa vào cái camera lập loè ánh sáng đỏ bên góc phòng.

đến khi tất cả bị phát hiện chỉ là một chiêu trò của băng nhóm mà ai-cũng-biết-là-ai, thì mọi chuyện đã quá muộn.

lee sanghyeok trở về văn phòng, thấy cửa phòng tạm giam mở toang hoác, bên trong trống rỗng, không còn thấy bóng lưng gã tội phạm kia thì bàng hoàng. dù người không còn nhưng khay cơm kế bên đã hết sạch, được xếp gọn gàng ở một góc. xem ra tên nhóc này thật sự có nghe lời em nhưng không đáng kể.

trở về bàn làm việc của mình sau khi trao đổi với cấp trên, em nhận bản thân mình có một phần trách nhiệm vì đã không cảnh giác tội phạm kĩ càng. không chỉ em mà tất cả những người trong ca trực đều phải chịu bị giảm một mức lương khá lớn cho sự sơ suất của mình. riêng người nhân viên đã nhận nhầm người và gián tiếp giải thoát cho người mang tội, hắn ta bị sa thải vì thái độ làm việc không nghiêm túc.

hồ sơ của jeong jihoon vẫn được xếp ngay ngắn trên bàn, lee sanghyeok giở ra xem lại. những thông tin mà nó cung cấp từ trước cũng không đóng góp được quá nhiều thứ cho việc điều tra. quê quán không, cha mẹ không, nơi ở chưa rõ, tất cả những gì có ích chỉ là tên và ngày tháng năm sinh. à không, còn có đặc điểm nhận dạng, thứ mà lee sanghyeok tự tin anh nắm khá rõ, sau những lần nhìn trộm và được nhìn gương mặt kia ở khoảng cách đủ gần.

xác định được mục tiêu, em mau chóng đặt lịch liên hệ với bộ phận phác thảo chân dung, ngay ngày mai sẽ cho vẽ và phát lệnh truy cứu.

mở ngăn kéo để kiếm giấy và bút ghi lại đặc điểm của tên nhóc vừa bỏ trốn, ánh mắt em chợt va phải một bông hồng trắng được gấp từ giấy ăn, được xếp gọn ghẽ ở một góc cạnh chồng tài liệu. em cười thầm, lầm bầm chửi jeong jihoon là đồ con nít quỷ trẻ trâu trong khi gò má đã nóng rực.

thú vị thật, cũng lâu rồi lee sanghyeok chưa chơi đuổi bắt hay mèo vờn chuột. đến mức độ này, con chuột béo jeong jihoon chắc chắn sẽ nằm im ngoan ngoãn trong bộ vuốt của em mà chẳng thể nào chạy thoát.

ở một nơi đâu đó, trên tầng gác mái một ngôi nhà nọ, có những năm con người đang ngồi bao vây một người cao kều khác, chồng chéo lên nhau liên tục đặt ra câu hỏi đan xen cả chửi mắng yêu thương, tra khảo người đang ngồi chính giữa.

"tao biết thể nào cái chuyện mày bị bắt lẻ cũng xảy ra mà" park 'ruler' jaehyuk ôm đầu bất lực, thầm nghĩ với khả năng phán đoán chuẩn xác của gã và độ am hiểu jeong jihoon đạt tới độ biết nó có bao nhiêu cọng tóc thì khá chắc gã nên mua một tờ vé số trong hôm nay nhỉ?

"sao chân anh dài mà não anh ngắn vậy hả anh chovy?" cái giọng điệu này ngoài joo 'duro' minkyu ra thì không một ai khác có.

"sinh nhật thì sinh nhật chứ ai đi đột nhập nhà người khác mà đường hoàng leo cửa chính như bây không hả?" son 'lehends' siwoo thở dài.

"anh em đến đón về cho còn õng ẹo, đòi gấp nốt cái bông hồng ảo thuật bằng giấy lau mồm là cái thái độ gì đấy?" kim 'canyon' geonbu làm ra bộ mặt khinh bỉ nhìn thằng bạn cùng tuổi.

"biết thế nãy bảo ông ruler kệ cho bây bị nhốt thêm mấy tuần cho rồi, có khi còn không muốn về đâu" kim kiin cũng góp phần đâm chọt.

chovy đưa tay lên bịt hai bên tai lại, mồm miệng vẫn duy trì ở trạng thái cười không ngưng nghỉ, hai cái má bư nhô cao hết cỡ hệt như một con mèo cam lì lợm, không thèm để tâm tới lời chửi mắng của đồng đội. ai bảo trong nhà này nó ở đầu chuỗi chi? son siwoo sau một hồi suy xét thì liền hiểu ra vấn đề, ngay lập tức var thẳng mặt đứa em.

"mày crush em nào trong sở cảnh sát rồi à?"

jeong jihoon nhất thời cứng đơ người, tim hẫng đi một nhịp. chẳng ngờ rằng nó lại dễ dàng bị người anh của mình nắm thóp đến vậy. khuôn miệng vẫn cười nhưng hai bên mày chau lại khó hiểu, tổng thể tạo ra cái biểu cảm khó đỡ vô cùng, son siwoo nhìn thấy thì càng thêm chắc chắn.

"s-sao anh biết?"

"cái mặt mày chả hiện rõ chữ yêu to tướng đấy còn chối cái gì? nó lộ vãi ý em ạ"

"thì cũng giống đợt đấy anh với ông jaehyuk lén la lén lút xong bị anh em bắt tại trận đấy thôi, cứ doạ thằng nhỏ" kim kiin lên tiếng bênh vực thằng em nghịch ngợm, tranh thủ đá xéo người anh cầm đầu nhóm.

"ê mày đừng có nói là mày vì trai mà bán đứng anh em, khai hết một lượt rồi đấy nhé?"

"không, anh bị dở à? tình yêu ra tình yêu, anh em ra anh em, mắc gì phải khai?"

"dây vào nhau là hơi mệt đấy, tao nói trước. có làm gì thì nhớ để ý trước sau, giờ anh em mình cũng chả phải người tử tế gì cho cam đâu"

jeong 'chovy' jihoon gạt tay tỏ ý không quan tâm, nằm ngửa kê tay ra phía sau đầu, mắt kiên nhẫn dõi theo vì tinh tú toả sáng nhất trên nền trời cao thăm thẳm. nó tin rằng mỹ nhân cũng đang dần rơi vào lưới tình giống như mình, môi mèo có thể không tiếc lời chửi mắng nó, nhưng jeong jihoon biết đôi mắt xinh đẹp kia không hề nói dối mình. màn đêm hôm ấy không có sự xuất hiện của mặt trăng - vì tinh cầu luôn ngự trị trên nền trời đêm đen tuyền, chỉ có duy nhất một ngôi sao nhỏ bé. tưởng chừng luồng sáng ấy yếu ớt đến mức chỉ một lớp mây mù kéo tới liền có thể che khuất, nhưng nó vẫn luôn lờ mờ ẩn hiện, không biến mất, tựa một khúc ca vĩnh hằng ngàn đời không thể vụt tắt, một chân lí không thể đổi thay.

bằng cách nào jeong jihoon lại nhìn ra ánh lộng lẫy trong mắt anh qua vì sao ấy? đó là một cách trực tiếp để nói rằng đôi mắt em thật quá đỗi xinh đẹp, một cách gián tiếp để nói jeong jihoon đang nhớ lee sanghyeok. nhớ vô cùng.

park jaehyuk nhìn đứa em lớn xác đã theo chân gã từ khi con bé xíu, lòng gã chợt có linh cảm điều này sẽ dẫn đến kết quả không tốt lành gì cho jeong jihoon - một đứa nhóc thơ dại chỉ mới chạm mốc 21 tuổi vào hôm qua. nó vẫn còn ở tuổi mơ mộng, cái tuổi nghênh ngang nhìn cuộc đời và cho rằng sẽ chẳng có gì đánh bại được tình yêu, chỉ cần hai người đủ yêu nhau, những vấn đề xung quanh đều sẽ được giải quyết. nó muốn được yêu, được thưởng thức trọn vẹn hương vị của tình yêu đầu đời, được trải nghiệm cảm giác con tim mình thổn thức vì một người nào đó.

còn gã, một kẻ đã đủ gai góc để trải hết những trái đắng, quả ngọt. gã sống với tình yêu, nhưng là tình yêu nơi cả hai đều có thể bảo đảm cuộc sống và sự an toàn dành cho nhau. hoàn cảnh hiện tại của tất cả bọn họ đều không thỏa mãn được cả hai điều kiện đó, đâu có ai lại muốn trốn chui trốn lủi vì tình yêu như thế này? đứa trẻ nào cũng cần có thời gian và trải nghiệm để trưởng thành, huống chi giờ đã là quá muộn để jeong jihoon nhận ra hai người đang ở hai thế giới khác nhau thế nào, park jaehyuk sẽ để nó tận hưởng sự ngọt ngào này một chút, để rồi sau này tự quyết được lựa chọn cho hạnh phúc của đời mình.

son siwoo kế bên, dường như đồng cảm được với suy nghĩ của người bạn đời, anh đặt tay lên vai gã, dựa vào như một lời an ủi thầm lặng. gã cũng thôi không nghĩ nhiều, dựa đầu vào đối phương, lấy hương thơm trên tóc anh lấp đầy buồng phổi làm liều thuốc chữa lành cho tâm hồn mình, gã hi vọng tới những điều tốt đẹp sẽ tới bên đứa trẻ to xác kia, một phần bản thể trong tuổi trẻ hoài bão, mộng mơ của gã.

ở phía bên kia, jeong jihoon nào đâu hay, đôi mắt xinh đẹp mà nó hằng say đắm cũng đang dõi theo thứ ánh sáng vĩnh cửu ấy, gò má ửng lên sắc hồng khi nhớ tới nụ cười ngông nghênh đã làm nhịp đập trong tim em rối loạn. văn phòng sở cảnh sát lặng thinh, nghe được cả tiếng thạch sùng kêu lên khe khẽ trên vách tường. một đêm em không ngủ được, nghe tiếng lòng mình thì thầm, nghe nỗi nhớ man mác tràn vào từng tế bào.

đêm nay, có hai con người nhớ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top