(4) Món quà? - End
Sanghyeok thức giấc trong sự sảng khoái, lâu lắm anh mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Bên cạnh anh bây giờ vẫn là cơ thể rắn chắc và mùi hương quen thuộc. Anh cười tươi ngẩng lên nhìn gương mặt tuấn tú đang còn yên giấc. Sanghyeok đưa tay lên vuốt ve mèo nhỏ.
Jihoon cảm nhận được anh nên đã siết chặt vòng tay, ghì anh vào trong lòng mình.
"Chào buổi sáng, Hyeokie"
"Chào buổi sáng, Hoonie"
Những nụ cười thoải mái và gương mặt ngái ngủ làm không khí của dạng sáng ngày Giáng sinh thật trong lành. Jihoon để anh nằm lại trong chăn ấm, hắn dậy dọn dẹp bãi chiến trường mình gây ra trước rồi chọn đi tắm. Người máy vẫn phải tắm bình thương nha!!
Sanghyeok nằm trong chăn nghĩ tới cảnh tượng ân ái đêm qua mà không ngừng gào thét trong lòng. Anh ngại đến mức kéo chăn lên đến ngang mặt che đi nụ cười ỏn ẻn của anh.
Đột nhiên có một cơn đau nhẹ truyền đến bụng của anh, nó hơi quặn lên một chút khiến anh cau mày khó chịu. Anh tự nhủ chắc hôm qua nhiễm lạnh nên giờ có chút đau bụng. Được một lúc rồi cơn đau tan biến. Anh chờ Jihoon trở lại
"Xong xuôi rồi, anh đi tắm đi"
"Jihoon à, chắc hôm qua anh bị nhiễm lạnh thật rồi, nên giờ anh hơi đau bụng. Lát em có thể mua thuốc giúp anh được không?"
Jihoon lo lắng đặt tay lên bụng anh xoa xoa cho ấm, hắn gật đầu nhận lời đề nghị của anh. Lúc anh đi tắm, hắn đã tranh thủ mặc quần áo khoác rồi chạy ra ngoài. Tạt ngang một quán cháo, mua lấy một cóng cho anh ăn để uống thuốc.
Jihoon cứ nhảy chân sáo rảo bước đến quầy thuốc. Chủ tiệm thuốc rất nhiệt tình tư vấn cho hắn. Mua được một vài liều thuốc cảm và đau bụng. Jihoon còn dè dặt hỏi
"Ờm... cho tôi hỏi là... người vừa quan hệ lần đầu... thì có cần tẩm bổ hay uống thuốc gì không ạ... à tôi hỏi cho bạn tôi ấy mà..."
Vị dược sĩ nhìn thấu hồng trần nhưng vẫn giả vờ tin lời hắn, vẫn rất nhiệt tình chia sẻ.
"Bình thường, sau quan hệ lần đầu, người kia sẽ rất dễ bị nhức mỏi ở khu vực eo, vì đó là nơi giữ trọng tâm cơ thể và lực chủ yếu dùng ở đó. Nếu như quan hệ không có bảo vệ và xả ở bên trong thì nên vệ sinh lại bộ phận đó cho người kia. Bạn cậu chắc phải tâm lí lắm. Chuyện thế này không dễ để chia sẻ đâu"
Jihoon chỉ gãi đầu rồi cảm ơn vị dược sĩ rối rít, sau đó lại nhìn túi cháo và thuốc cười tươi. Ơ mà... hắn nhớ là hắn đâu có được lập trình về cảm xúc đâu, sao... cứ có mấy chuyện lạ lẫm vậy nhỉ.
Thỉnh thoảng nghĩ đến Sanghyeok, hắn sẽ không tự chủ cười tươi xấu hổ, nhớ đến lần ăn tươi nuốt sống anh thì sẽ gãi tai đến đỏ ửng. Nhớ lại lần Sanghyeok nói chuyện thân thiết với anh Shipper thì lại khó chịu trong người, còn nhớ đến lúc ôm anh ngủ thì lại rất yên lòng. Chắc hắn cũng dần học được về cảm xúc của con người rồi, vậy thì có thể bên Sanghyeokie lâu chứ sao. À mà, còn thiếu cảm xúc gì không nhỉ? Chắc là không.
Về đến nhà thì nhà cửa tan hoang, cây thông đã bị đạp đổ từ bao giờ, bàn ghế xô lệch chẳng còn như cũ. Hắn vội bỏ đồ trên tay xuống bàn rồi chạy một mạch lên tầng.
"Sanghyeokie! Anh ở đâu?!"
Ngó khắp nơi nhưng chẳng thấy ai, anh có vẻ như đã tắm rồi nhưng không còn ở đây. Bất đắc dĩ, hắn đã tự liên lạc về người tạo ra mình.
A lô?
"Lee Minhyung! Sanghyeokie mất tích rồi!"
Cái gì?!
"Tôi có đi mua thuốc với cháo cho anh ấy, nhưng về đến nhà thì thấy nhà cửa tan hoang, gọi anh ấy cũng không thấy đâu"
Tôi có đặt cho cậu chế độ khẩn cấp để tìm kiếm Sanghyeok hyung, nhưng nó đánh đổi rất nhiều năng lượng cơ thể, tôi không dám chắc nó thành công.
"Tìm anh ấy trước đã, còn lại tính sau"
Jihoon cúp máy với Minhyung. Trí tuệ nhân tạo của hắn được vận hành năng suất, bắt đầu thực hiện dữ liệu bộ nhớ về Lee Sanghyeok để tìm lấy giấu vết của anh. Jeong Jihoon cực kì khó chịu, trong người hắn bây giờ cứ nôn nao không làm cách nào bình tĩnh, hắn không thể nghĩ tới anh đang ở đâu và sẽ thế nào.
Jihoon dồn rất nhiều năng lượng để tìm kiếm anh, thấy Sanghyeok đang bị đuổi theo đến tận một khu phố ở sau. Jihoon bật tất cả các chức năng hắn có, dù có phải tiêu hao bao nhiêu năng lượng, hắn phải đến đó nhanh nhất để cứu lấy anh.
"Sanghyeokie... chờ em"
Jihoon tăng tốc chạy của bản thân, vừa chạy vừa truy lùng dấu vết của anh. Có lúc hắn đã say sẩm mặt mày, chóng mặt. Nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng để đến kịp cứu anh.
Minhyung cũng lập tức chạy xe tới theo định vị của Jihoon để ứng cứu.
Ở bên phía Sanghyeok, anh đã chạy đến sức cùng lực kiệt, bụng anh quặn lên đau thắt lại, mồ hôi anh cứ chảy ướt sũng cả chiếc áo trắng, bờ môi tái nhợt chẳng còn chạy nổi.
"Cuối cùng cũng yên rồi thằng oắt con. Mày chính là đứa năm đó tao định giết... nhưng rồi em trai tao đã cứu mày một mạng. Mẹ kiếp, cái thằng nhãi chết tiệt đó toàn phá hoại kế hoạch của tao. Nó chết đi cũng phải. Nhưng chính mày... mày là đứa đã giấu thằng em trai trời đánh của tao bao nhiêu năm nay. Rõ ràng... haizz mệt quá... nó đã được tao tận tay đắp chăn trắng qua mặt. Vậy mà giờ hai chúng mày vẫn nhởn nhơ sống chung với nhau hạnh phúc. Là muốn... tao tức chết đúng không?!!"
Một tràng được tên trước mặt xả ra, Sanghyeok nghe chữ được chữ mất, đầu anh đang đau như búa bổ. Sanghyeok chẳng quen con người này. Anh gặng người hỏi
"Mày... mày là ai...? Tao có thù gì với mày cơ chứ... Em trai mày là ai..."
"Haha. Còn giả vờ ngu kìa. Tao là Jeong Seungwon, anh trai của Jeong Jihoon. Bọn tao là anh em cùng cha khác mẹ. Tên Jeong Jihoon kia giống hệt bà mẹ vô dụng của nó. Yếu đuối, thương người đến đáng thương. Chẳng như tao, phải mạnh mẽ, kiên cường thế này chứ. Mà nhắc cho mày nhớ, chính mày là người đã tố cáo đường dây buôn bán trái phép của bố tao. Khiến ông ấy ngồi tu không cách nào thoát. Năm đó tao đã định giết mày, nhưng thằng em trai đã thế mạng. Nhưng giờ chúng mày sống nhởn nhơ bên nhau, đúng là muốn cho ông đây tức chết mà. Không xử được 2 thì 1 trước 1 sau vậy"
Tên kia lôi ra một cây gậy sắt lớn, hắn cầm hai tay vung lên cao, dồn một lực lớn đập xuống theo hướng đến người anh.
"Aaa~"
Jihoon đã đến kịp và chắn trước người anh. Cú đập không hề nhẹ, Jihoon trợn mặt lên nhịn đau, miệng không kìm được thổ huyết ra ngoài. Sanghyeok sốc đến phát hoảng, hét lớn
"Jeong Jihoon!!!"
Ngay sau là Lee Minhyung và dàn cảnh sát được cậu gọi tới. Người đàn ông kia bị áp giải đi, Minhyung liền chạy lại chỗ hai người. Sanghyeok cứ khóc lên khóc xuống lay người Jihoon đã lịm đi từ bao giờ. Sức lực đã không có, giờ anh như tan vỡ hoàn toàn khi chứng kiến người thương bảo vệ mình rồi ngất đi như vậy. Minhyung vội tới an ủi chú mình
"Sanghyeok hyung, bình tĩnh lại, nghe em, bình tĩnh lại"
Anh không thể nào ngừng khóc, quay sang nắm áo Minhyung nài nỉ
"Minhyungie... ư hư... làm ơn, làm ơn cho cậu ấy tỉnh lại đi mà.... Anh xin em, Minhyungie, làm ơn cứu Jihoon đi mà... aaaa"
"Em sẽ cứu cậu ấy mà, tin em, bình tĩnh đã, Sanghyeok hyung"
Minhyung cho người bế Jihoon ra xe trở về viện nghiên cứu, Sanghyeok khóc thét với tay theo thân thể cậu, cơn tức trong bụng lại xuất hiện. Anh cạn kiệt sức lực mà lịm đi.
Đến khi tỉnh lại, anh mơ mơ màng màng nhận ra mình ở trong viện. Lúc bật dậy, anh liền ngó nghiêng xung quanh nhìn, thấy Minhyung anh lo sợ trong lòng, từng chữ một hỏi Minhyung
"Minhyungie... Jihoon... Jihoonie của anh... em ấy sao rồi..."
Minhyung nhìn anh một lúc không trả lời. Sanghyeok tuyệt vòng bắt đầu ôm ngực khóc, anh bất lực đến nỗi chuyển sang trách móc cháu mình
"Tại sao... tại sao em mang em ấy đến cho anh làm gì... để rồi em ấy lại vì anh mà chết thêm một lần nữa... Anh không thể tin được anh không nhận ra được người đã cứu sống mình năm đó... anh không tha thứ được cho anh... anh nợ em ấy một mạng còn chưa trả... lại thêm 1 mạng nữa em ấy cứu anh... anh phải trả thế nào đây...!!! Minhyung à... trả lời anh đi... anh phải trả thế nào đây..."
Anh cứ sụt sịt không thôi. Minhyung trầm ngâm rồi quyết định nói cho anh
"Jihoon... còn sống."
Anh bắt đầu nín dần rồi kinh ngạc nhìn cậu
"Cậu ấy còn sống, bọn em đã cứu được cậu ấy. Bọn em còn phát hiện rằng... chỉ mới 1 ngày ở bên anh... nhưng những thiếu sót về cảm xúc con người trong cậu ấy, đã tự động được sinh ra nhờ có anh. Jeong Jihoon đã cảm nhận được tình yêu của anh, và của chính cậu ta dành cho anh..."
Im lặng một lúc, Sanghyeok ngồi nạp thông tin vào trí nhớ của mình. Minhyung nói tiếp
"Sanghyeokie hyung, anh có nhớ lần vào quán mua đồ cùng Jaehoon không? Cậu ấy kể cho anh về người chủ cũ của quán đó?!"
Sanghyeok chỉ gật đầu chứ không nói được lời nào.
"Đó chính là Jeong Jihoon"
Anh kinh ngạc nhìn Minhyung
"Năm đó, cậu ấy mất là do bảo vệ anh khỏi vụ ám sát, lao thân ra bảo vệ anh. Sau đó, anh bị mất một phần trí nhớ về sự kiện đó. Lúc đó, em đã bí mật đem xác của Jihoon về viện nghiên cứu. Bao nhiêu năm, em đã dành hết sức lực của mình để khôi phục cậu ấy dưới dạng một người máy giống người thực nhất. Quán đó cũng chính là em xin xỏ, chi tiền ra để người chủ mới cho ngày Giáng Sinh được để những người Jihoon cưu mang được làm việc như trước. Đó cũng là lí do em gửi quà đến cho anh ngày Giáng Sinh"
"Sự việc lần này là ngoài ý muốn, những thiếu sót về cảm xúc con người trong Jihoon đã được anh cảm hoá và giúp cậu ấy học được. Hỷ nộ ái ố có đủ, và học được cả về tình yêu."
Sanghyeok tiếp tục rơi nước mắt đau đớn nghe những lời tường thuật của Minhyung về người anh thương, người luôn luôn bảo vệ và yêu anh dù ở bất kì hình dạng nào.
"Em ấy ổn chưa..."
"Ổn. Anh mới là người ngất hai ngày. Cậu ta được đội ngũ của em phục hồi rồi. Nhưng em còn chuyện muốn thông báo cho anh... anh đừng sốc nhé"
"Nói đi"
"Thật ra, cơ thể của Jihoon, và mã gen trong người cậu ta, bọn em không thể khôi phục 100%, thậm chí có 1 số gen bị đột biến đến khó tưởng... trong đó... có về.."
Minhyung vò đầu bứt tai không biết mở lời thế nào, đắn đo một hồi, cậu vẫn tiếp tục nói
"Chuyện... quan hệ của anh và Jihoon..."
"Sao em biết?"
Sanghyeok ngỡ ngàng hỏi lại cháu mình, mới tỉnh dậy mà anh tưởng đâu mình sắp nổ não tiếp đến nơi
"Êi êi, không phải bọn em theo dõi anh và Jihoon, cơ chế lập trình của cậu ta không hề có cái nào bọn em theo dõi được, trừ... định vị thôi"
Sanghyeok vẫn dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Minhyung.
"Thực ra, anh ngất hai ngày có nguyên do cả... Bác sĩ... khám... phát hiện... anh có thai rồi, Lee Sanghyeok!"
"HẢ?!"
Sanghyeok không tin nổi vào tai mình, lỗ tai anh giờ cứ lùng bùng lùng bùng rồi ù đi. Minhyung cúi mặt không dám nói tiếp, dồn hết can đảm mới có thể tiếp tục.
"Và chuyện gen biến đổi em nói... có liên quan đến vấn đề sinh sản của Jihoon... hôm nọ đem cậu ta về... em phát hiện ra, cậu ta có thể làm đàn ông mang thai... và anh thì có bầu, nên em đã tra hỏi cậu ta. Biết được việc anh với cậu ta hành sự, thì... em chỉ muốn nói là... em có cháu rồi..."
Sanghyeok bần thần run rẩy sờ tay xuống bụng mình, anh cảm nhận từng chút một rồi rưng rưng. Minhyung hỏi tiếp
"Thế giờ anh tính thế nào? Hay là... bỏ thai nhé?"
"Không!"
Anh vội phản đối ngay khi nghe lời đề nghị của Minhyung. Phản xạ của anh chẳng biết từ đâu ra, nhưng anh chưa hề có một giây phút nào nghĩ đến việc từ bỏ
"Thế còn Jihoon? Anh có ghét bỏ cậu ta không?"
"Anh... anh thích Jihoon rồi, Minhyungie. Anh không ghét bỏ em ấy được. Cả đứa con này nữa, sao có thể bỏ chứ..."
*Cạch
Cánh cửa phòng bệnh viện mở toang. Một thân ảnh chạy vào khóc tu tu
"Huhu!!!! Em xin lỗi. Em không biết em làm được loại chuyện này. Em chỉ sợ anh ghét bỏ em thôi. Em hứa, em sẽ chịu trách nhiệm với anh và con mà"
Minhyung bật cười khanh khách, căng thẳng nãy giờ làm cậu mệt chết. Jihoon đã đợi ở ngoài từ lâu, hắn năn nỉ Minhyung chờ anh dậy thì hỏi rào trước xem hắn còn cơ hội với anh không. Đến khi nghe được kết quả, Jihoon oà khóc chạy vào ôm anh.
Sanghyeok cũng khóc ôm lấy Jihoon
"Anh yêu em... Jeong Jihoon"
"Jihoon cũng yêu anh, Sanghyeokie"
Minhyung không nhịn nổi còn hỏi thêm một câu
"Thế định đặt cháu tôi tên gì đây?"
"Jeong..." (readers tự điền vào chỗ trống)
Thế đấy, tóm lại là, món quà Giáng sinh của "người máy" không phải được một em người yêu người máy, mà là được một nhóc tì, kết tinh của người máy và "người máy" đó ạ!
- End
———
Món quà nhỏ trong đêm Giáng Sinh dành cho các readers của Lee Jaehoon, cảm ơn rất nhiều về sự ủng hộ của các bạn. Đó là những nguồn động lực rất lớn cho mình phát triển các sản phẩm tiếp theo
Một shortfic nữa được hoàn thành, kamsamituuu!!!
Chúc cả nhà Giáng Sinh an lành!
Follow tik: leejaehoonlck for more
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top