(3) Việc cần làm? (H+)

"Cậu ấy đi mua quà cho người thương mà Jihoon, chúng ta nên để cậu ấy tự đi thì hơn"

"Nhưng mà... Chihun muốn tặng quà cho Hyeokie màaa..."

Jihoon bĩu môi nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok làm anh có chút bối rối, cả hai người cứ coi như thế giới chỉ có họ. Sanghyeok từ bao giờ đã yêu chiều theo sở thích của người máy, hết mực theo ý hắn. Phải chăng, là lần đầu yêu nên mới buông thả như vậy?

Người bên cạnh nhịn không nổi nên lên tiếng

"Được rồi, em đang tính tới một cửa hàng bán đồ Giáng Sinh nổi tiếng trong thành phố. Đi cũng không xa lắm, em chạy bởi vì nơi này rất đông khách, chỉ sợ hết mất đồ để mua thôi"

"Vậy thì ta phải nhanh thôi"

Cả 3 người cùng nhau đi đến đó. Quả thực lời đồn chẳng sai. Một hàng người dài đã đứng từ bao giờ. Đếm qua chắc cũng phải 50 hoặc hơn, chưa tính cả những người đang lựa đồ bên trong mà mua bán.

"Uầy, sao anh không biết tới quán này nhỉ? Anh là người bản địa ở đây mà"

Jaehoon cười rồi nói

"Em có nghe sếp Minhyung nói, anh không có ra ngoài vào Giáng Sinh bao giờ. Cũng hợp lí thôi, nếu như anh không biết quán này. Nó chỉ mở có 1 năm 1 lần vào dịp Giáng Sinh thôi. Còn ngày thường sẽ rất nhanh trở thành một quán cafe và đọc sách như bao quán bình thường khác"

Sanghyeok gật gù ngầm tiếp nhận thông tin. Tự nhiên Jihoon nắm lấy cổ tay anh rồi kéo đi. Hai người họ cùng nhau đứng vào sau hàng lối chờ tới lượt. Jaehoon cũng ở ngay sau. Sanghyeok sợ Jihoon đợi lâu mệt nên có thử khuyên nhủ

"Đông lắm, Hoonie. Biết bao giờ mới tới lượt mình. Hay là đi quán khác đi"

"Không đâu, một năm quán chỉ mở có 1 lần, em sẽ ở đây để mua quà cho Hyeokie."

Hắn đã dần quan tâm đến anh hơn, muốn làm những điều đặc biệt dành cho anh. Bởi đây cũng là lần đầu anh chịu bước ra khỏi vùng an toàn của mình như vậy. Jihoon dặn lòng phải tặng anh một món quà ý nghĩa, coi như phần thưởng cho anh chứ.

Hắn có nhớ Minhyung đã lập trình rằng Sanghyeok rất quan tâm chăm sóc người khác, thường sẽ bỏ qua mong muốn của mình mà ưu tiên sự thoải mái của người khác hơn. Nên hắn đã hạ quyết tâm cho anh thấy, hắn có thể vì anh mà chờ đợi, không thể để anh chịu thiệt. À mà, từ bao giờ mà hắn nghĩ nhiều được như vậy nhỉ. Rõ ràng cũng chỉ là một người máy thôi, không có cảm xúc cơ mà.

Đợi khoảng chừng hơn 1 tiếng, 3 người cuối cùng cũng đến lượt tiến vào trong cửa hàng. Mặt hàng tuy vẫn còn nhiều, nhưng không thể coi là dư giả để lựa chọn. Những người đến trước họ cũng đã chọn lọc và mang kha khá món quà đi trước.

Sanghyeok có thắc mắc về độ nổi tiếng của quán này. Jaehoon liền giải thích

"Quán này được một anh chàng tốt bụng mở để tạo công ăn việc làm cho những người đặc biệt. Những con người ấy có chút khiếm khuyết về cơ thể, họ có thể không hoàn hảo như bao người, nhưng tài năng của họ thì rất đáng kể. Minh chứng rõ nhất là số lượng khách hàng tới đây để ủng hộ. Những cô cậu bé, người thì khiếm thính, người thì khiếm thị, người thì không có khả năng nói, nhưng mỗi người một việc, họ như ghép lại thành một cơ thể vậy. Từng bước từng bước mà tạo ra hàng vạn sản phẩm thẩm mĩ và ý nghĩa cho ngày Giáng Sinh. Tiếc là người chủ đã mất qua một vụ tai nạn giao thông, sau đó quán được người khác mua lại với mục đích kinh doanh khác. Sau bao nhiêu sự yêu mến và đấu tranh cho những vị khách, người chủ mới cũng chấp nhận cho những người đặc biệt ấy được làm đẹp thêm cho đời"

Hai người kia cũng chìm đắm vào lời tường thuật của Jaehoon. Suy ngẫm một hồi về quán này rồi nhìn xuống tay cậu, Jihoon thắc mắc hỏi

"Cái cây thông bé đó trông lạ quá, phần thì đơn sắc, phần thì rực rỡ quá trời luôn"

"Đúng vậy, em mua món đồ này, tặng em ấy, như một lời cảm ơn. Cuộc sống của em là đơn sắc, nhưng nhờ có em ấy mà bản thân em được ngắm nhìn cuộc đời theo gam màu khác, nó như một minh chứng cho sự hoà quyện của cả hai và sự cứu rỗi của em ấy dành cho em. Tuy chúng đối lập, nhưng có những phần được những nghệ nhân ở đây thêm thắt cho thấy sự kết nối theo một cách tinh tế hơn"

"Thú vị thật nhỉ?"

"Đến giờ em phải đi rồi, hai người hẹn hò vui vẻ nha"

Jaehoon vội vội vàng vàng tạm biệt hai người. Sanghyeok quay đi quay lại đã thấy Jihoon chạy ra chỗ nào rồi. Anh tiến đến chỗ hắn đang dừng chân mà ngắm nhìn đồ vật trên kệ. Jihoon nhìn chằm chằm vào một vòng nguyệt quế Noel, trông thì có vẻ khá bình thường, vẫn là những màu sắc và sự bày trí như những chiếc vòng khác, nhưng ở đó vẫn có những chi tiết ẩn hiện, cho thấy sự phức tạp, rối rắm. Nhưng cũng có đoạn lại trống rỗng đến lạ thường

"Jihoon à, em nhìn gì vậy?"

"Em muốn tặng cái này cho anh... Nó như tình yêu của mình ấy nhỉ..."

"Vậy sao?"

"Ừm. Nhìn thì có vẻ rất bình thường, vẫn đẹp đẽ và lộng lẫy như bao chiếc vòng khác. Nhưng lại có sự rối rắm không tưởng, như bản thân em vậy... là một cỗ máy được tạo ra.. luôn luôn phức tạp, còn khoảng trống kia, như Hyeokie của em, luôn trống trải, cô đơn, nhưng rồi chúng vẫn thật đẹp khi được xếp chung với nhau"

Sanghyeok chẳng trả lời Jihoon, cũng chẳng thắc mắc thêm nữa, trong lòng anh bấy giờ dâng lên những xúc cảm không rõ, nhưng anh biết người trước mặt anh đã làm anh rung động tới nhường nào. Chẳng có ai nhìn nhận anh rõ ràng như hắn, chẳng ai muốn làm mọi thứ vì anh như hắn. Phải chăng, chỉ có người máy mới có thể hiểu anh được như vậy thôi sao?

Gạt bỏ những suy nghĩ không mấy lạc quan, Jihoon tiến một mạch đến quầy thanh toán, quyết định mua món quà bé này tặng anh. Bởi anh đã mua nhiều đồ cho hắn rồi, hắn cũng nên đền đáp lại cho anh chứ. Jihoon xoè tay ra máy quét, nhân viên đứng hình khi nhìn thấy phiếu thu tiền cứ thế được in ra.

*Ting ting

TKNH của Lee Minhyung đã bị trừ 10.000W

Ủa?!

Hai người dắt tay nhau về đến nhà, bụng Sanghyeok bắt đầu kêu lên òng ọc, đi chơi cả buổi chiều mà toàn đi bộ thế này, tối đến anh phải ăn mấy bát cơm mất.

"Jihoon à, đợi chút nha. Anh sẽ nấu bữa tối cho em"

Jihoon không đáp tiến từ từ đến gần chỗ anh

"Sao vậy Hoonie?"

"Em không đói... nếu anh đói thì... có thể ăn bữa tối trước mặt anh cũng được. Em sẵn lòng"

"Jihoon à..."

"Việc nên làm cho người yêu mình thôi. Anh đói mà không phải sao..."

Chẳng hiểu Lee Minhyung đã cài cái gì vào người máy này. Sanghyeok chính thức đơ người bất động trước từng lời nói của Jihoon. Hắn không chờ anh trả lời, tay lăm le cởi chiếc áo khoác của mình ra, gương mặt hắn không ngừng tiến tới gần anh. Sanghyeok túm chặt hai bên vạt quần.

"Chihun... anh..."

Mắt Jihoon lúc này không còn mấy trong sáng, gương mặt hắn cũng không có một ý nào là sẽ tha cho anh, Sanghyeok nuốt nước bọt ừng ực để giữ bản thân bình tĩnh.

Jihoon kéo eo anh lại gần mình.

"Anh sợ gì sao, em chỉ có bộ não là người máy, còn lại cơ thể thì vẫn như người thường, 100% như thật, anh không cần lo lắng về long thể của bản thân."

Sanghyeok ngượng đến chín đỏ mặt. Không phải anh sợ người máy thì cơ thể khi hành sự sẽ cứng ngắc, mà là anh chưa từng làm chuyện này. Nên dù cơ thể Jihoon có như người thật hay không, anh cũng chịu.

Nhưng có vẻ, Jihoon không tha cho anh thật, bộ phận dưới hạ bộ của Jihoon đã cứng cộm lên từ bao giờ, làm anh hơi bất ngờ, và hơn thế là của anh cũng vậy. Nói chính xác hơn, chính là chỉ có lí trí của Lee Sanghyeok phản đối, còn cơ thể và trái tim của anh thì không. Anh đã phải tự thừa nhận, bản thân thật sự rơi vào lưới tình của hắn.

Chiếc áo gile nhanh chóng được Jihoon vứt xuống dưới sàn, từng chiếc cúc áo sơ min cũng được ngón tay thon dài của hắn cởi nhẹ nhàng ra, hở phần giữa của thân người anh. Hắn chưa vội cởi áo sơ mi của anh, để cho anh thích ứng với nhiệt độ thay đổi khi cởi đồ. Hắn cầm tay anh, bắt đầu đưa tay anh vào bụng, sau lớp áo phông đen.

Tay Sanghyeok cứng đờ không cử động, mặc kệ Jihoon làm càn. Hắn cười trêu ghẹo anh.

"Lúc sáng mới nhận em vào, anh đã ngang nhiên sờ nắn ngực và xương quai xanh của em. Anh còn ngại gì chứ"

"Hoonie à... sáng khác... giờ khác mà"

Jihoon không đáp, để tay anh trong áo mình rồi dần cúi xuống cổ anh hít hà hương thơm. Hắn chạm môi nhẹ vào má anh, rồi dùng một tay siết eo anh gần lại bên mình. Chiếc quần âu nâu nhanh chóng được hắn lột ra cùng chiếc áo sơ mi trên người anh. Giờ người Sanghyeok chỉ còn đồ che nơi hạ bộ. Hắn không muốn anh ngại nên nhanh chóng cởi bỏ đồ của mình.

Thân thể hắn bị anh nhìn thấy toàn bộ từ lúc nhận, nhưng mà cái đó lúc lên thì đã thấy đâu, cũng hơi quá khổ một chút rồi...

"Sanghyeokie... em hứa sẽ không làm anh sợ, tin em được không...?"

Jihoon nhẹ nhàng vuốt lưng anh như an ủi, xoa dịu nỗi sợ trong lòng anh, hắn tiến tới hõm xương quai xanh của anh mà liếm nhẹ. Người Sanghyeok lúc này rất lạ, chẳng như ý anh chút nào, nó cứ râm ran, gai gai trong người, vừa khó chịu vừa kích thích. Sanghyeok bấu nhẹ tay vào lưng của Jihoon để làm điểm tựa.

"Hoonie, ở đây sao...?"

"Em nói rồi mà, em sẽ là bữa tối của anh, mà ăn tối thì phải ăn ở bếp chứ"

Jihoon không cho anh cơ hội cãi tiếp, hắn chặn lấy bờ môi căng mọng của anh, mút nhiệt tình như á khẩu không cho anh từ chối hắn.

Bàn tay của Jihoon rất đẹp, hắn luồn khắp cơ thể mảnh mai, thon gọn của anh. Rồi hắn luồn vào quần trong của anh mà vuốt ve cậu nhỏ Hyeokie

"Ư...ưm"

Lần đầu có người chạm vào vật đó, Sanghyeok hơi giật mình nhưng vẫn để yên cho Jihoon đụng chạm. Anh chẳng biết Jihoon sẽ làm gì, chỉ biết anh muốn làm với Jihoon. Thần trí của anh dần tan biến, nhường chỗ cho khoái cảm và sự hưởng thụ.

Jihoon ngồi xuống ngậm chặt lấy vật nhỏ của anh. Hơi ấm truyền tới làm Sanghyeok run nhẹ, cơ thể anh nóng bỏng, Jihoon chuyển tay da đằng sau mông anh, bắt đầu thực hiện nới lỏng. Chân Sanghyeok gần như vô lực, anh phải tự thân vào kệ bếp để giữ cho bản thân không ngã xuống.

"Jihoon... đứng lên đi.. ưm"

Jihoon nghe lời đứng dậy, anh liền quỳ xuống, nâng Hoonie nhỏ lên và ngậm vào miệng. Jihoon hơi bất ngờ trước sự chủ động của anh. Khoái cảm sộc lên não hắn

"Ư.. ha..."

Jihoon rất muốn đẩy nhanh nhưng không muốn làm Sanghyeok tổn thương, hắn đành nhẫn nhịn chống chế lại bản thân. Đến khi hai người hiểu ý nhau, Jihoon mới bắt đầu cho phép bản thân được tiến vào bên trong anh.

"Jihoon à... ưm..."

"Em sẽ cố... ha... nhẹ nhất... anh đừng sợ..."

Hai thân thể ướt sũng mồ hôi, người nào cũng nóng hổi, da nhạy cảm run lên bần bật. Từng nhịp cử động làm hai người cảm thấy khoái chí hơn. Jihoon sau khi cảm nhận được bên trong anh đã mượt mà hơn thì liền đẩy nhanh tốc độ hơn một chút.

Sanghyeok bị lu mờ bởi cơn khoái cảm, người dần buông lực, cứ chúi đầu về đằng trước. Sợ anh nhiễm lạnh, Jihoon liền kéo anh lại, bế anh lên trong tư thế vật trụ vẫn còn bên trong. Lên đến phòng, hắn còn cẩn thận cho một lớp chăn mỏng chắn ngang bụng anh.

"Hoonie... nữa đi... anh muốn"

"Ha..a.. Hyeokie đừng... em không nhịn nổi mất..."

Jihoon dần buông bỏ sự kìm nén bên trong, thả bản thân theo bản năng mà ra vào trong lỗ của anh, tay còn đưa tay lên ngực mình vân vê, Sanghyeok mắt nhắm mắt mở thấy khung cảnh đẹp đẽ ấy liền có chút rạo rực bên dưới, tay anh luồn xuống nắm chặt cậu nhỏ của mình mà vuốt. Hình ảnh ấy của Jihoon thật sự khiến anh muốn ra.

"Ư..a... Jihoon... anh ra.."

Không muốn để anh một mình, Jihoon cũng nhanh chóng hơn, thúc mạnh hơn, hai tiếng rên la hoà quyện lại với nhau đánh thẳng vào đại não Jihoon. Hắn ưỡn người, bắn thẳng vào bên trong anh.

"Aaa..."

Jihoon và Sanghyeok không ngừng thở dốc, hắn vẫn cố dùng sức kéo anh vào lòng vỗ về, ôm ấp. Anh an lòng cứ thế ngủ thiếp đi. Chiếc chăn kéo lên che kín cả hai. Đêm Noel lãng mạn đầy mùi tình ái.

———

Thật sự là sắp gãy tay. Viết liên tục từ tối lun á. Nhưng mà hai bé mèo đáng yêu quá. Nên là vẫn muốn cố cho shortfic Giáng Sinh này thật vui vẻ đến với mọi người nha!

P/s: phi hư cấu nên có rất nhiều chỗ sẽ không theo logic nào nha. Theo logic của tui hết đó. Hì. Hi vọng mọi người thích 😊

Kamsamituuu!

Follow tik: leejaehoonlck for more

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top