(2) First date!
Buổi hẹn hò đầu tiên nên Sanghyeok rất chăm chút vẻ ngoài, anh thay ra thay vào không biết bao nhiêu bộ quần áo. Cứ hết cái này đến cái khác, đến khi chọn được đồ thì giường anh đã chất đống một mớ hỗn độn. Jihoon thì cứ ngồi chờ ở ngoài đến ngủ gật, lúc nãy Sanghyeok có lục thùng quà thì thấy một bộ quần áo đẹp được đóng kèm, do anh kiểm tra không kĩ nên làm hắn phải mặc độ ngắn cũn cỡn một lúc. Hắn thay xong quần áo thì cũng chờ anh đến mức tự kích hoạt chế độ tiết kiệm năng lượng mà lờ đờ
"Xong rồi đây! Đi thôi!"
Jihoon giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy anh trong trang phục lịch sự, gọn gàng, đẹp đẽ. Một chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt đỏ, áo gile len nâu, quần âu màu nâu, giày da đen và một chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ. Cũng quá là cẩn thận rồi. Jihoon nhìn mình, cũng chỉ một chiếc áo khoáng gió trắng, một chiếc áo phông đen, quần vải đen, giày thể thao. May là hắn không lấy cái quần kẻ đi kèm để mặc đi hẹn hò.
Xong xuôi cả hai cùng xuất phát. Nhà Sanghyeok khá gần trung tâm thành phố, hai người đi dạo một đoạn là đã đến những địa điểm có thể chơi vào Giáng Sinh. Thời tiết Hàn Quốc mùa này rất đẹp, mưa tuyết trắng xoá nhưng không làm không khí nơi đây lạnh lẽo mà còn làm nó thêm phần lãng mạn. Sanghyeok cứ ngước nhìn xung quanh những không gian mà bình thường anh chỉ nhìn qua cửa sổ. Công nhận là trông đẹp mắt hơn hẳn
Jihoon bên cạnh vừa đi vừa nhìn anh, trông anh cười rất tươi nên cậu cũng dần học theo, cậu cũng đang cố gắng tiếp nhận những thứ mới để có thể làm một người bạn trai hoàn hảo.
Đang đi thì Sanghyeok thấy tay mình ấm hơn, 5 ngón tay anh được Jihoon đan giữa những ngón tay hắn. Hắn còn giả vờ làm ngơ mà ngó quanh nhòm ngó. Sanghyeok thấy sự trẻ con của tên người máy này cũng thú vị nên đã bật cười.
Anh cũng không tra hỏi, chỉ tận hưởng tiếp khoảnh khắc ấm áp, thích thú này. Đến một đoạn đường, có mấy quán bán hàng ăn trên vỉa hè. Những nồi lẩu xiên chả cá nóng hổi, khói bay nghi ngút. Sanghyeok sáng mắt tiến lại muốn muốn hai cốc. Đưa cho Jihoon trước, rồi anh nhận lấy phần của mình. Anh vừa ăn vừa thổi phù phù trông như đứa trẻ lên mười. Jihoon cũng bắt chước mà làm theo, thổi mạnh đến mức chả cá suýt rơi ra ngoài. Cốc của anh đã thổi nguội, anh đổi cho Jihoon ăn trước rồi cầm cốc của Jihoon. Đang tính thổi để ăn thì vừa há mồm đã có cái gì chui vào mồm
Đó là miếng chả cá của anh được Jihoon đút, anh chưa kịp hỏi thì hắn đã rút xiên gỗ ra, và tiến tới cắn lấy đầu còn lại của miếng chả cá. Sanghyeok có hơi bất ngờ mà nhất thời không cử động được. Jihoon cứ tiến tới tiến tới, chiếc cổ thon dài và viền hàm sắc nhọn lộ rõ đập thẳng vào mắt anh. Đến khi môi chạm môi, Jihoon mới cắn đứt rồi rời ra. Hắn cười hì hì rồi nói
"Công nhận, ăn kiểu này ngon hơn hẳn."
Mặt Sanghyeok đang đỏ hết lên, phải chăng là do trời lạnh? Hay do tên nhóc người mày này cũng quá là biết tán tỉnh rồi?
"Anh ăn đi không nguội"
Sanghyeok bị Jihoon nhắc mới quay đi chỗ khác nhét xiên chả còn lại vào miệng, cơn nóng truyền đến làm anh lại phải há ra thở gấp, Jihoon lo lắng tiến tới hỏi han
"Có sao không? Nóng lắm hã? Em xin lỗi"
"Nóng.. nóng... aa"
Jihoon thổi vào miệng anh cho nguội bớt, đến khi bình thường, anh nhìn thấy vẻ lo lắng của hắn, mà cười đáp
"Anh không sao, chỉ là bỏng chút thôi."
"Em xin lỗi... là em trêu anh, làm anh ngại nên mới vội vàng như vậy"
Gương mặt của mèo cam uỷ khuất làm anh không tài nào không dỗ được. Anh đặt tay lên đầu người cao hơn mình, xoa xoa chiếc đầu xù rồi an ủi
"Không có mà, Hoonie đừng tự trách như vậy"
"Hả? Anh gọi em là gì cơ?"
Sanghyeok giật mình rồi bỏ chạy trước, Jihoon đuổi theo sau
"Hyeokie! Đợi em với!!"
Đến một cửa hàng bán quần áo và đồ Giáng Sinh, cả hai cùng ngó nghiêng, ngắm đồ. Jihoon thấy một cặp áo đôi hình đôi mèo đen và cam, cổ áo có bông trắng ấm áp, màu nền là đỏ rất đẹp. Hắn tranh thủ lấy hai chiếc áo rồi đưa ra trước mặt anh.
"Hyeokie, chúng ta mua áo đôi đi"
Sanghyeok nhìn một lượt hai chiếc áo, cảm thấy ý tưởng không tồi liền gật đầu đồng ý. Anh đặt hai chiếc áo vào giỏ.
Đi ngắm tiếp hai người chọn được bao nhiêu là quà cho nhau, nào là vòng tay đôi, nào là bờm tuần lộc, nào là mũ len Giáng Sinh, nào là kính râm sắc màu.
Sanghyeok lấy điện thoại ra chụp hàng tá ảnh lưu giữ lại khoảnh khắc của hai người.
Sanghyeok chạy ra quầy tính tiền, Jihoon lẽo đẽo theo sau.
"Tính tiền chỗ đồ này giúp tôi với."
"Dạ, anh thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản ạ?"
Sanghyeok gãi gãi đầu dè dặt hỏi
"Ở đây... có thanh toán bằng thẻ đen không?"
Một câu hỏi nhưng làm 2 người đứng hình. Jihoon sốc tròn mắt về độ giàu của anh người yêu. Đi hẹn hò với người yêu thôi mà anh vác thẻ đen đi làm chi vậy? Chẳng nhẽ nhà "nghèo" đến mức không có cách thanh toán bình thường?
"C-có.. ạ..."
"Làm phiền cô nhé"
Sanghyeok đưa thẻ cho người nhân viên vẫn đang run rẩy đôi tay kia. Jihoon không nhịn được mà lên tiếng.
"Dữ thần! Người yêu của em... giàu vậy luôn..."
"Phải đó! Em là chuột sa chĩnh gạo rồi có biết không?"
"Chuột sa chĩnh gạo là gì ạ?"
"Hmm... em có thể hiểu là Jihoon chỉ là người của anh thôi"
Jihoon nghe xong cong môi cười tươi không nói thêm lời nào. Hắn rất hài lòng với câu nói đó.
Xong xuôi, cả hai cùng nhau đi tới một quán chụp ảnh Photobooth cùng nhau. Hiếm khi Sanghyeok mới đi chụp ảnh thế này với người khác, chẳng hiểu sao anh lại dẫn cậu nhóc này đi tới đây nữa chứ.
Người cao người thấp, khó mà chung một khung hình. Căn chỉnh mất một lúc lâu mới xếp được vị trí. Jihoon nhìn qua cái máy mà thắc mắc hỏi Sanghyeok.
"Mình tới đây chụp ảnh làm gì vậy, Hyeokie? Chẳng phải có điện thoại sao? Nếu anh thích, em có thể in ra cho anh mà"
Sanghyeok chỉ cười hiền, anh nhìn thẳng vào camera không quay lại nhìn hắn,
"Đúng là có thể chụp ảnh ở nhà rồi in ra. Nhưng hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta mà. Anh muốn lưu lại kỉ niệm được ra ngoài với Jihoon, với như thế này, cả hai chúng ta có thể tự do chụp theo dáng mình muốn nữa"
Jihoon cúi xuống sát mặt anh rồi dí mũi vào má phính đang cười ấy, anh giật mình không động đậy. Đồng hồ tự động chụp đếm ngược.
*Tách
"Hi! Được 1 cái rồi này! Còn gì nữa không ta?!"
Jihoon bắt đầu vận dụng trí tuệ nhân tạo của mình, xem xét từng kiểu dáng đẹp cho các cặp đôi khi đi chụp ảnh chung.
Nhưng chưa kịp load xong dữ liệu, Sanghyeok đã kéo cổ Jihoon lại, anh kiễng chân lên nhắm mắt đặt một nụ hôn lên môi hắn
*Tách
Jihoon được đà, kéo eo anh sát lại gần mình, đưa ngón tay nâng cằm anh lên rồi nhìn đắm đuối vào bờ môi mèo cong ấy.
*Tách
Sanghyeok xoay người Jihoon lại, cho bóng lưng hắn quay ra trước, anh thì kiễng người lên, đặt cằm mình lên vai hắn rồi cười xinh
*Tách
Sanghyeok tiếp tục xoay Jihoon như chong chóng, nhưng hắn vẫn rất yêu chiều anh. Jihoon hạ trọng tâm người xuống để chừa khoảng trống bên trên cho anh. Sanghyeok đặt cằm lên đỉnh đầu của Jihoon rồi nhắm mặt cười, Jihoon cũng cười đến phồng hai bên má
*Tách
Jihoon không cho anh làm chủ nữa, hắn kéo anh ra trước bắt anh khum hai bàn tay vào rồi đưa ra trước, Sanghyeok như biến thành một con mèo thật sự. Jihoon thì lách mặt mình sang bên rồi há to miệng tạo dáng như thể sắp ngoạm luôn cái má của anh
*Tách
"Xong rồi!"
"In hết luôn ha!"
Cả hai cùng mong chờ những tấm ảnh được nhả ra. Sự hồi hộp, chờ đợi này cũng lạ lẫm với cả hai, cứ như vừa đạt được chiến tích gì rất to lớn vậy
Hai người cầm bức ảnh lên rồi cùng nhau ngắm. Jihoon liền nhét nó vào trong tui áo rồi cùng anh sánh bước đi tiếp.
"Vậy giờ mình đi đâu hả anh?"
"Anh cũng không biết nữa, anh không nhiều kinh nghiệm, trước giờ anh chưa từng yêu ai hết"
Jihoon nhìn mặt Sanghyeok có chút tủi thân, chẳng biết anh thực sự đang nghĩ gì, chỉ biết rằng hắn không hề thích anh thế này tí nào. Hắn liền cúi mặt xuống nhìn vào mắt anh
"Chihun cũng chưa từng yêu ai mà. Từ lúc được lập trình ra tới giờ, chỉ yêu mỗi Sanghyeokie thôi"
Lời an ủi kèm sự nũng nịu đã thành công kéo lại cảm xúc cho Sanghyeok. Anh cảm thấy mình rất được thông cảm và an ủi khi bên hắn.
"Thế giờ Jihoon có muốn đi đâu không, anh sẽ dẫn em đi."
"Hmm..."
"Aa~"
Jihoon đang mải suy nghĩ thì tự nhiên có người chạy đâm sầm vào anh, làm anh ngã ra đất. Tình cảnh khó coi hơn nữa chính là người vừa chạy ấy đang nằm lên người anh.
"Em... em xin lỗi, tại em đang vội một chút"
Jihoon chẳng biết vì sao, trong lòng không ngừng khó chịu, hắn tiến tới xách cổ người kia lên cao bằng một tay. Sức mạnh của người máy không phải chuyện đùa, người bị đưa lên cao bắt đầu hoảng sợ vẫy vẫy chân rồi la oai oái.
Sanghyeok vội cản Jihoon lại
"Hoonie à, thả cậu ấy xuống đi em"
Nghe tiếng anh, hắn mới thôi cau mày, hạ người kia xuống. Người kia an toạ thì đứng vuốt ngực thở hổn hển. Hình như người này có hơi quen quen.
"Ủa? Anh Shipper sáng nay đúng không?"
"Dạ, đúng rồi ạ. Chào Sanghyeok hyung"
Jihoon chưa giãn được lông mày bao lâu liền co lại.
"Hai người quen nhau?"
Người kia vội trả lời,
"Không, không. Em chỉ là Shipper thôi."
"Sáng nay người ta mang Chihun tới cho anh đó"
Sanghyeok giải vây cho người kia, nhưng cậu ta lại cứ đứng tủm tỉm cười một mình, nghĩ nghĩ một lúc r cậu ta nói
"Hai vị đây chắc đang đi hẹn hò đúng không ạ? Em sơ ý quá"
"Là sao?"
Sanghyeok ngơ ngác quay ra hỏi
"À... thú thật thì... em là nhân viên của Lee Minhyung ssi, em chỉ giả dạng mang Jihoon ssi đến cho anh thôi"
Hai người đứng nghe thì xịt keo cứng ngắc, cái thằng nhóc này cũng lo cho chú nó quá rồi ấy nhể.
"À mà thôi, em đang vội mua chút quà cho em bé nhà em"
"Jaehoon ssi, có con rồi hả?"
"Không ạ, ý em là người thương của em. Nay có làm việc hơi nhiều chưa có chuẩn bị được gì cho người ấy hết. Em đang định mua chút quà Giáng Sinh thôi"
"Ồ..."
Jihoon đột nhiên lên tiếng
"Cậu định đi đâu vậy? Cho bọn tôi đi cùng với được không?"
"À..."
———
12h rồi, sáng 25 Giáng Sinh vui vẻ, những điều tốt đẹp đang chờ ở phía trước. Jaehoon cũng đang đợi các bạn, cùng đọc nha!
Cảm ơn mọi người vì đã đến! Kamsamituuu
P/s: Tui làm cameo cho fic đó, thấy sao, được không ạ... hì
Follow tik: leejaehoonlck for more!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top