(1) Sanghyeokie... cũng có quà ạ?
Written by: Lee Jaehoon - @ffoflck
Foreword: Giáng Sinh của "người máy" cận kề tuổi 30 sẽ thế nào? Món quà Giáng Sinh ấy là gì? Cùng chờ xem nhá! Merry Christmas!!!
Warning: OOC, AI, người máy, HE (ending thì... chắc hơi ấy),
————
Lại một mùa Giáng sinh tới, thời gian thấm thoát thoi đưa, ấy vậy mà anh cũng đã gần 30 cái xuân xanh rồi. Người người, nhà nhà mong ngóng cái giá lạnh của mùa đông, cái ngày tuyết rơi trắng phủ đầy đường, cái lúc được quấn lấy những chiếc khăn len ấm áp quanh cổ. Lũ trẻ con thì sẽ thường hóng những món quà từ ông già Noel và hóng lúc được trang trí, cắm ngôi sao lên cây thông.
Mọi người có vẻ rất tận hưởng không khí trong lành này, nhưng còn anh thì không. Lí do á? Sanghyeok có thể kể ra hàng tá những lí do, logic có, ngớ ngẩn có, để trả lời cho bạn. Anh luôn khuyên mọi người không nên đi chơi vào Noel. Vì:
1, Về mặt Khoa học:
- Mặc dù con người chúng ta là động vật hằng nhiệt, nhiệt độ cơ thể có thể thay đổi để thích ứng với thời tiết lạnh giá, nhưng nhìn chung nếu cứ liên tục ở bên ngoài thời tiết nhiệt độ thấp, da chúng ta sẽ dễ tổn thương và bị nhiễm lạnh
- Mặt khác, cơ thể chúng ta thì có thể quấn từ đầu tới chân đấy, nhưng mà mặt mũi thì không thể kín 100% được. Chúng ta vẫn phải thở, vẫn phải nhìn, và nếu cứ như vậy khí lạnh sẽ xâm nhập vào hệ hô hấp làm chúng ta mắc bệnh.
2, Về mặt Xã hội:
- Ngày lễ mà, chẳng ai không muốn ra ngoài cả. Nhưng nếu ai cũng không chịu kìm nén sở thích, mà cứ lao ra đường đi chơi như vậy, thì nhiều nơi sẽ đông đúc và quá tải. Và đi chơi mà cứ chen lấn, sẽ mất vui đúng không? Thôi để Sanghyeok ở nhà thay mọi người cho.
3, Về mặt Sở thích(?):
- Sanghyeok thích ở nhà nghe nhạc, ngắm tuyết hơn. Nhìn sẽ rất thơ mộng và đẹp đẽ, mà ấm cúng nữa. Sanghyeok có đủ quà, đủ cây thông, đủ lò sưởi, đủ máy phát nhạc. Dành thời gian ở nhà, tận hưởng sẽ dễ chịu hơn nhiều.
...
Còn vân vân và mây mây nữa cơ. Những lí do được nêu trên có thể được coi là tạm chấp nhận được nhất rồi đó. Nhưng mà, đâu ai biết được nguyên nhân sâu xa của Sanghyeok đâu.
Chính là anh không có người yêu để đi chơi Noel cùng
Sanghyeok: Ê!!!!!!
Thì đúng mà. Ra ngoài chơi giờ này chỉ tổ nhìn người ta yêu thương ôm ấp nhau thôi. Bé dâu cô đơn không thể nào chịu được cảnh này. Tuy là bình thường không có suy nghĩ nhiều về việc cần có người bên cạnh, nhưng cứ tới trời lạnh, đặc biệt là giáng sinh, anh lại mong chờ một người nào đó tới bên mình. Chắc có người ôm trời đông sẽ thích lắm nhỉ.
Vẫn như Giáng Sinh mọi năm, Sanghyeok ở trong nhà cầm cái chổi quét nhà, dọn dẹp nhà cửa, với một chiếc tai nghe ụp lên đầu. Anh vừa dọn nhà vừa hát hò, chẳng để tâm sự đời. Nhìn sang cây thông xanh mướt mới ship hoả tốc về đang được trưng giữa nhà. Anh xách túi đồ trang trí để trên bàn mà tiến tới chỗ cây thông, bắt đầu công việc trang trí.
"Năm nay trang trí cây thông xịn xò nhất luôn, ông già Noel đêm nay sẽ phải tặng mình quà siêu to không lồ!"
Sanghyeok rất tận tâm với công việc của mình, những trái cầu tuyết đa sắc màu được anh căn chỉnh, cẩn trọng treo lên cây. Những chiếc chuông và cây kẹo đỏ trắng được đặt xen kẽ nhau trông rất đáng yêu. Anh bắt tay vào việc giăng những chiếc dây kim tuyến và đèn nháy. Từng vòng, từng vòng được quấn và căn theo tỉ lệ hoàn hào cho đến ngọn cây. Anh rút ra trong túi áo mình một ngôi sao vàng 5 cánh xinh yêu, đặt lên ngọn. Anh còn lẩm bẩm:
"Haizz, tiếc nhỉ? Đặt được có 1 ngôi sao lên cây thôi, mình còn tận 4 sao nữa thì sao nhỉ?"
Anh đắn đo một hồi rồi kệ, chẳng thèm đả động tới nữa, quay ra đi tìm những hộp quà được bọc sẵn đặt dưới thân cây.
"Xong!"
Sanghyeok đứng chống nạnh nhìn thành quả sau một khoảng thời gian vật lộn với nó. Anh nhìn từ trên xuống dưới cây thông một lượt rồi cong môi cười.
*Ding dong
"Có ai ở nhà không ạ? Shipper tới đây!"
Tiếng chuông cửa làm anh giật mình, quái lạ, anh có đặt gì đâu nhỉ? Không phải lừa đảo đâu nhỉ?
*Cạch
Cửa được mở ra, trước mặt anh là một anh chàng Shipper hơi lạ mặt, tại không phải là người hay giao hàng cho anh, lại còn đội mũ, đeo khẩu trang che kín mặt. Làm nghi ngờ của anh tăng cao.
"Ờm... tôi đâu có đặt gì đâu, sao lại có kiện hàng vậy?"
Shipper kia hắng giọng đáp
"Đúng là không phải anh đặt. Cái này... là có người gửi cho anh, đơn có giá 0 đồng. Anh nhận rồi kí xác nhận giúp tôi."
Đơn 0 đồng mà người khác gửi cho á? Lạ nhỉ, anh cầm tập giấy kí xác nhận, rồi lướt qua một lượt thông tin.
"Shipper giao hàng... Lee.. Jae..hoon?!"
"Cảm ơn anh, chúc anh Giáng Sinh an lành! Tôi đi đây ạ."
Shipper lấy lại tập tài liệu từ tay anh rồi vội chạy ra xe. Anh cứ nhìn theo ngơ ngác mà gãi đầu. Quay lại thì Sanghyeok giật mình lùi lại một bước. Món hàng được giao tới được đóng gói trong hộp to lớn, cao hơn anh gần 1 cái đầu.
"Tặng cái gì mà giữ quá vậy?"
Anh dùng sức đẩy thử món đồ vào trong nhà. Nhưng nó quá nặng, một mình anh với sức lực của tuổi già thế này, không thể nào cứu vãn được. Sanghyeok thở dốc một hơi rồi cố gắng đẩy thẳng tiếp món đồ vào.
Mất một lúc, cuối cùng hộp quà cũng yên vị bên cạnh cây thông. May là nó chưa cao hơn cây thông của anh đấy, không thì chắc trông sẽ buồn cười lắm. Sanghyeok đi vào trong bếp lấy dao rồi rạch quà ra.
"Ôi mẹ ơi!"
Vừa mở ra, bên trong làm anh hết hồn, giật nảy về phía sau. Con dao cũng rơi lách cách xuống sàn. Ở trong đó, có một thân trai tráng, cao tầm 1m87, gương mặt thanh tú, đang nhắm mắt lại, nằm nguyên vẹn trong khuôn xốp, và đặc biệt là... không mặc quần áo...
Phải! Là không mặc quần áo, không có bất kì một mảnh vải nào cả. Sanghyeok vội bịt mắt lại rồi đưa tay ra phía trước, mò mẫm trong không trung, từ từ tiến tới để đóng hộp quà lại. Nhưng mà...
"Sao cứ có cái gì mềm mềm căng căng ở đây thế nhỉ? Lại có cái gì như hạt đậu bé tí..."
Anh mò mò dần tay lên trên
"Chỗ này hơi trũng trũng lũng lũng, cái này cứng nè, cứ như lúc mình tắm rửa mà kì ở xương quai xanh vậy ha... Ê!!!!!"
Anh từ từ hạ tay trên mắt xuống tròn xoe mắt nhìn tay mình đang được đặt trên thể người kia. Anh giật mình hét lớn nhảy phắt lên lòng hắn.
Người trong hộp đã tỉnh từ bao giờ, còn đi ra khỏi hộp, làm anh không những chưa đóng được hộp lại, mà còn sàm sỡ thân thể người ta.
Nói vậy chứ trông người kia chẳng có phản ứng gì cả, ẵm gọn anh trong lòng rồi nhìn anh chằm chằm.
"Cậu chủ.. không sao chứ ạ?"
Sanghyeok mặt đang đỏ bừng, ngượng đến đỏ tía tai mặt mũi, nghe thấy hai chữ "cậu chủ" thì liền buông tay xuống nhìn ngơ ngác người kia hỏi
"Cậu chủ?"
Người kia vẫn giữ nguyên một gương mặt không thay đổi sắc thái, cúi xuống hôn một cái chóc vào môi anh. Sanghyeok sốc đến trợn tròn mắt mũi.
"Này! Cậu làm gì vậy hả???!!!!"
"Hôn ạ."
Anh đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tên này sao có thể thản nhiên nói ra lời như vậy chứ?!"
"Đừng có nói ra!!!"
"Dạ!"
Anh từ từ leo xuống khỏi người kia, quay lưng lại với hắn rồi chìa tay ra đằng sau lưng mình.
"Nè, cầm tay tôi, theo tôi đi lên phòng lấy quần áo, sao lại không mặc gì vậy chứ"
Người kia cúi xuống nhìn tay anh một lúc rồi chìa ra nắm lấy tay anh. Một nhỏ dắt một lớn đi lên phòng. Anh lựa tạm một bộ quần áo rộng nhất của anh cho hắn mặc. Xong xuôi nhìn có chút buồn cười, quần áo có hơi ngắn thật, nhưng nhìn chung vẫn ổn.
Hai người kia lại xuống dưới tầng, ngồi ở phòng khách của anh. Người kia ngồi thẳng lưng tay đặt lên đùi trông thực sự nghiêm túc. Sanghyeok bắt đầu dè dặt hỏi
"Nè, cậu là ai? Sao lại ở trong hộp quà này?! Sao lại tới đây?"
"Tôi là Jeong Jihoon, người máy AI thế hệ mới được cậu Lee Minhyung tạo ra gửi tặng cho cậu chủ. Tôi đến đây để làm người yêu cậu chủ!"
Anh ngồi ngơ một lúc với đống thông tin vừa rồi. Cái gì cơ? Gì mà AI? Gì mà thế hệ mới cơ? Rồi người yêu ai nữa? Cái lọt vào tai anh chỉ là tên của người máy và tên của thằng cháu họ trời đánh kia. Anh móc điện thoại ra bấm số gọi Lee Minhyung
À lố? Xin chào chú trẻ
"Chào cái gì? Bây gửi cái gì tới nhà anh vậy?"
Em gửi bạn trai tới cho anh đó. Có ưng không?!
"Này! Anh biết là chú mày giỏi, nhưng mà... có nhất thiết phải gửi một người máy đến làm người yêu anh không? Anh.. đâu có thiếu thốn thế đâu?!"
Haiz, em biết chú yêu của em vẫn buồn vì không có người yêu mà. Anh yên tâm, giống con người lắm luôn, cấu trúc cơ thể, da thịt, rồi phản xạ các thứ như con người, còn có cả máu luôn mà. Nhưng mà chỉ có trí nào là của AI thôi, nó cũng chưa hoàn chỉnh, cũng không có cảm xúc, chỉ học cảm xúc từ con người thôi. Nên là cứ yên tâm nhá, bye!
"Cái thằng này!..."
Người trước mặt đang nghiêng đầu ngơ ngác nhìn anh, anh giật mình khi thấy hắn đang chăm chăm vào mình. Nhưng mà nhìn kĩ lại... cũng đẹp trai thật...
"Ờm.. tóm lại là làm được cái gì nào?"
"Cậu chú muốn làm gì ạ? Hay chúng ta bắt đầu thay đổi xưng hô được không? Em yêu ơi~"
Sanghyeok giật mình trước giọng gọi ngọt của Jihoon, tuy mặt hắn cũng không thể hiện rõ lắm nhưng mà giọng làm anh xuyến xao. Chắc món quà này cũng... chấp nhận được.
"Nhưng mà... gọi em yêu thì có ngượng không? Trông tôi còn già hơn cậu nữa"
Jihoon nhanh nhảu đáp
"Đâu có đâu. Em trẻ mà, nhưng mà, nếu vậy thì đổi cũng được. Vợ yêu ơi~ em yêu anh"
Nội tâm Sanghyeok bây giờ đang gào thét, 30 năm cuộc đời chưa có ai dám tấn công bằng lời đường mật như thế cả. Cú sốc đầu đời của thanh niên trẻ.
"Thôi gọi anh xưng em được rồi, có ăn được cơm không? Để anh còn đi nấu"
"Em ăn được hết á, em có cơ thể con người mà, chỉ có trí não là của người máy thôi."
"Ừm vậy... vào đây với tôi đi, chờ một chút sẽ có đồ ăn"
Sanghyeok đi vào bếp trước, Jihoon lẽo đẽo đi sau, dáng đi trông có chút trẻ con trông cũng không cứng nhắc như người máy lắm, làm Sanghyeok có chút thoải mái hơn.
Jihoon ngó ngang ngó dọc phòng bếp nhà anh một lúc rồi quay ra nhìn anh. Thật ra hắn đã quét toàn bộ phòng bếp để nhớ hết những gì có trong đây, từ từ làm quen với cuộc sống bên anh
Jihoon tiến tới chỗ Sanghyeok đang xào nấu đồ ăn rồi ôm lấy anh từ sau lưng.
"Mùi đồ ăn thơm thật đó. Không ngờ là em có người yêu nấu ăn giỏi như vậy."
Sanghyeok chỉ cười nhạt yêu chiều, anh không quay đầu lại nhìn Jihoon mà chỉ thả một câu thắc mắc
"Người máy anh cứ tưởng sẽ phải khô cứng nhạt nhẽo lắm chứ, cũng dẻo miệng quá rồi đó"
"Có em khác, bởi vì em là người yêu anh mà."
"Rồi rồi, biết rồi. Jihoon ra ngồi ghế đợi anh được không?"
Jihoon gật gật đầu dụi cằm vào vai anh rồi buông người anh về vị trí. Lát sau bữa cơm trưa ngày Giáng Sinh được anh đưa lên bàn ăn. Đôi mắt sáng quắc thèm thuồng những món ăn của Jihoon làm anh có chút buồn cười.
Anh thầm nghĩ: Lee Minhyung là cho anh một người bạn trai, hay đem cho anh một đứa trẻ chưa lớn đây?
Jihoon vừa ăn cơm vừa tích cực tán tỉnh anh
"Minhyung-ssi có lập trình cho em những việc anh thích và thói quen của anh. Nhưng mà, em nghĩ anh sẽ có những cái riêng tư mà chưa ai biết chứ đúng không? Có thể cho em người yêu này biết được không?"
"Thông minh quá ta! Cũng chẳng có gì nhiều, Jihoon ở với anh lâu một chút sẽ biết thôi"
Jihoon cười hì nhìn anh say đắm. Xong bữa cơm Jihoon lại chỗ anh đang dọn dẹp rửa bát mà kéo tay áo của anh. Sanghyeok quay lại nhìn gương mặt tươi rói của Jihoon mà hỏi
"Sao thế, Jihoonie?"
"Anh ơi, mình đi hẹn hò đi!"
————
Shortfic Giáng Sinh tới cho các tình yêu đây! Đêm 24 và sáng 25 mình sẽ đăng hết một lượt 4 chap truyện lên cho mọi người nha! Còn "Bọn con về với hai ba đây!" tối ngày 25 mình sẽ đăng!
Mẩu truyện nhỏ nhỏ, mô típ người máy - "người máy" siêu đáng yêu và hay ho. Mọi người cùng tận hưởng nha.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top