6
jeong jihoon vò đầu bứt tóc nhìn bài toán hình được vẽ chi chít như mạng nhện.
"hyeokie...cái này thật sự có thể tính hả?"
"được, áp dụng công thức là ra"
"ra ra cái mẹ gì chứ huhu"
"hyeokie ahhh!!!!"
"nếu anh nằm trong top 100, kì nghỉ giữa kì sẽ đưa anh về quê bà em"
"thật không?"
"em nói xạo anh làm gì?"
"hứa đó"
"ừ em hứa"
lee sanghyeok bẹo má hắn một cái rồi hôn chụt lên.
jeong jihoon đáng yêu chít mất.
•
jeong jihoon thuận lợi sống sót qua kì thi với hạng 47, vượt qua cả kì vọng của lee sanghyeok.
"chồng em, giỏi lắm!" - lee sanghyeok cầm tờ giấy tổng kết, môi mèo vui vẻ nhếch lên.
"bùa lợi lee sanghyeok buff mười tám lần sức mạnh" - han wangho.
jeong jihoon sau khi biết kết quả sớm đã đóng băng cứng ngắt, vượt cả mấy trăm hạng so với kì trước.
"ô, jihoon hết ở đáy xã hội rồi hả? tìm từ dưới lên không thấy nữa" - kim hyukkyu rà tay từ hạng 400 trở lên nhưng không tìm thấy jeong jihoon
"huhu vợ ơi anh làm được rùi huhu, hết ngu rồi huhu, cưới sanghyeokie được rồi, hết mang tiếng thiếu chủ nhà jeong học ngu rùi huhu" - jeong jihoon ôm lấy lee sanghyeok mà bế bổng lên hôn lấy hôn để.
"nhưng muốn cưới chú tôi thì ít nhất phải trong top 5" - lee minhyung cầm hộp sữa dúi cho ryu minseok còn không quên mua cho lee sanghyeok một thanh socola.
"nghe tuyệt vọng với jeong jihoon quá ha..." - moon hyeonjoon.
"chịu thôi, ai bảo lee sanghyeok lại top 1 sever nhiều năm như thế" - kim hyukkyu.
"thôi, jihoonie đã tiến bộ lắm rồi, không còn xếp hạng 2 từ dưới đếm lên nữa" - lee sanghyeok xoa đầu cáo bự đang vui vẻ dụi dụi vào cổ anh - "minhyungie thì sao? học có tốt không?"
"hừ chú cứ quá lo, kì này con lại top 1 đó" - lee minhyung tự hào khoe với lee sanghyeok, cháu của top 1 thì cũng phải ngang hàng (hoặc hơn) chứ!
"chà giỏi ha?" - lee sanghyeok hiểu rõ cái tính hơn thua của lee minhyung vì cơ bản nó di truyền từ anh đấy.
"mỗi tội cua quài crush không đổ" - moon hyeonjoon.
"ê?" - lee minhyung.
"ai là crush của minhyungie thế? mà sao cua quài hỏng đổ? minghyungie dịu dàng thế mà? không đổ là chắc cũng ngu lắm đó" - ruy minseok.
cún ơi, bạn đừng tự nói mình ngu chứ...
"chú em tự nói mình ngu đấy hả?" - kim hyukkyu.
"gì? em đang nói crush của minhyungie ngu mà- ủa??" - ryu minseok bối rối hết cỡ, hình như có chỗ cấn.
"m-minhyungie...bạn thích mình hả?" - ryu minseok đỏ mặt lắp bắp quay ngoắc sang nhìn lee minhyung.
lee minhyung thở hắc một hơi nắm lấy tay ryu minseok - "ừ, mình thích minseokie đó, là thích theo kiểu ấy chứ không phải bạn bè đâu. nếu minseokie không thích mình thì chúng ta làm bạn, đừng cạch mặt mình nhé? mình sẽ chết mất"
"a-ah m-mình không có ghét minhyungie đâu...chỉ...chỉ là..."
"hửm?"
"mình cũng thích minghyungie, mình thích gấu lắm luôn!"- minseok nhắm tịt nhắm. cả người gồng lên lấy hết sức can đảm mà nói.
"vậy...minseokie làm người yêu mình nhé?"
"ừ- ừm mình đồng ý"
"yayyyy, tốt rồi nhé minhyungie. mày thành công trong việc cho chú mày no cơm trưa rồi, yayyy" - lee sanghyeok lên tiếng để phá vỡ bầu không khí màu hồng.
kim hyukkyu đã rời đi bằng ánh mắt đánh giá cùng điền dã.
•
"con mẹ nó jeong jihoon, dạo này anh lại lên kí rồi đấy à?"
"khôngggg, anh muốn ngủ, cho anh ngủ"
"có về quê không thì bảo??"
"có...nhưng anh muốn ngủ"
"con cáo béo này, dậy ngay cho em" - lee sanghyeok trực tiếp dùng gối đập vào người jeong jihoon nhưng có vẻ không khả quan lắm.
"gì cơ? em gọi anh cáo béo á?"
"ừ đấy, jeong jihoon là cáo béo"
"béo rùi nên em khum iu anh nữa à"
"mẹ mày thích giỡn mặt tao không? đừng tưởng tao dễ với mày thì làm tới nhe? một là mày dậy đi với tao, hai là mày ở nhà, tao đi một mình"
lee sanghyeok vứt gối vào mặt jeong jihoon rồi dậm chân bỏ ra ngoài. jeong jihoon liền hốt hoảng đuổi theo.
bỏ mẹ, nhờn quá em ta dỗi rồi.
"sanghyeokie anh cin nhỗi, cin nhỗiiiii"
"cút mẹ dùm"
"hyeokie đừng giận, anh không nhờn nữa huhu"
jeong jihoon lếch theo lee sanghyeok ôm chân anh mà ăn vạ. hắn biết rõ xin lỗi cũng vô dụng nên chọn cách đợn giản mà hiệu quả hơn - ôm chân khóc lóc.
"bỏ ra"
"hông!"
"một. hai-"
"thôi màaa, anh xin lỗi, anh hứa không tái phạm"
"quỳ xuống"
"dạ anh nghe"
"còn dám không?"
"dạ hông, hứa luôn"
"vào bàn ăn đi, 9 giờ xuất phát"
"sanghyeokie hông giận anh nữa nha?"
"đéo?"
"dạ anh xin lỗi"
•
jeong jihoon đeo balo trên vai, tay phải xách vali, tay trái ôm mèo bông của lee sanghyeok lẽo đẽo đi sau anh. trông có khác đứa con nít không chứ.
"hyeokie..."
"nói"
"đừng giận anh nữa mà..."
"em có giận anh đâu?"
"thế em đừng có vò con cáo bông nữa được không?"
"thế em vò anh nha?"
"d-dạ, em muốn làm gì cũng được xin em đừng giận anh nữa..."
lee sanghyeok chỉ chờ có vậy liền bay tới đu lên người hắn, hai xoa nắn cái má bư đã tròn lên do anh chăm.
jeong jihoon một tay xách đồ một tay ôm lee sanghyeok, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
chắc phải có giữ cặp má này phòng thân để không bị vợ đấm.
"um...hyeokie"
"em nghe"
đỵt mẹ vợ em hết giận rồi ạ!!!
"chúng ta sẽ về nhà bà em ở đúng không?"
"ừm" - lee sanghyeok lọt thỏm trong vòng tay jeong jihoon trên tàu điện - "đó là một căn nhà gỗ, phong cách hàn quốc thời xưa nhưng vẫn chắc chắn lắm, điện nước đầy đủ"
"anh nghe nói ở đó có lễ hội mùa thu đúng không?"
[phần này thì mình xạo loz đó=)))]
"ừm...chắc khoảng hai ngày nữa. lễ hội này thường sẽ bán đồ ăn là chủ yếu, nửa đêm sẽ có pháo hoa"
"nghe vui ha?"
"muốn đi đúng không?"
lee sanghyeok ngước mắt nhìn jeong jihoon liền bắt gặp cặp mắt sáng rực đầy sao lấp lánh.
"em dẫn anh đi"
"dạ, iu vợ nhất ạ"
cụ bà ngồi ở chung hàng ghế híp mắt nhìn đôi trẻ, bà khẽ cười. bà là hàng xóm của bà sanghyeok, bà đang trở về nhà sau khi khám tại bệnh viện. nhìn đứa nhóc luôn cô đơn năm ấy bà chợt thở dài. khi không có jeong jihoon, sanghyeok sẽ tự tách mình khỏi đám nhỏ cùng tuổi. bà nhớ rõ khuôn mặt non nớt ngày bé, nhớ rõ jeong jihoon đối xử với lee sanghyeok ra sao. có lẽ hai đứa nhỏ này chính là ý nghĩ của định mệnh - duyên phận.
tụi nhỏ bây giờ dũng cảm thật, cũng đáng yêu nữa.
lee sanghyeok tựa người vào jeong jihoon, người cuộn tròn ngủ ngoan. cụ bà khẽ nhích lại gần, bà khều nhẹ vai jihoon.
"hai đứa hạnh phúc nhỉ? hãy bảo vệ thằng bé này nhé. giữ cho thật kĩ, đừng để mất"
"dạ?"
"jeong jihoon đúng không? ta là bà chaewon đây"
"ô bà chae ạ? cháu chào bà, rất lâu rồi không gặp ạ" - jeong jihoon tròn mắt, cúi đầu chào hỏi.
"hai đứa đã yêu nhau chưa?"
"tốt nghiệp xong sẽ cưới ạ"
"ô nhanh thế nhỉ" - bà chaewon cười hiền từ.
"jihoon hãy yêu thương sanghyeokie nhé. thằng bé thương cháu lắm đấy. tuy tính có ngỗ nghịch và hung dữ một chút nhưng thằng bé vẫn tốt tính lắm"
"...bà chaewon kể cháu nghe về hyeokie được không ạ? mùa hè năm 4 tuổi ấy ạ...năm đó cháu không thể đi cùng hyeokie..."
"chà...năm đó à...chắc là một kí ức nên vùi sâu nhưng ta nghĩ cháu vẫn nên biết" - bà chaewon thở dài.
"năm đó ba của sanghyeokie không về cùng, cháu cũng không đi chung với thằng bé nên nó cô đơn lắm chỉ ở cùng ta và bà lee" - nói đoạn bà lại quay sang nhìn lee sanghyeok.
"năm đó lại có mưa giữa hè, lee sanghyeok đột nhiên lên cơn ho. thằng bé bị tức ngực, thở hơi ra thậm chí là phải há miệng để thở. ta cứ nghĩ là ho cảm bình thường cho đến một tuần sau đó thằng bé lại lên cơn ho về đêm. sau lại còn ho cả ra máu"
"ba thằng bé lúc bốn giờ sáng liền trở về quê mang đứa nhỏ gấp gáp về seoul. hai ngày sau ta mới biết thằng bé bị hen suyễn và suy tim"
"lee sanghyeok trong mấy tuần ở đây vất vả lắm. nó mệt nhưng vẫn giúp ta lấy nước, phơi quần áo. từ khi bà lee mất, đến nay đã 3 năm ta mới gặp lại thằng bé"
"jihoon này, cháu hãy yêu thương sanghyeok thật lòng nhé. thằng bé yêu con nhưng lại không yêu chính mình...hãy dạy thằng bé yêu chính mình và bảo vệ nó"
"bà chae không cần lo, cháu biết biết...chỉ là cháu không nghĩ hyeokie lại giấu cháu nhiều thứ như vậy. giờ cháu hiểu rõ tại sao sanghyeokie lại dịu dàng với cháu như thế"
hyeokie ngốc thật, em chọn bảo bọc tôi vì khi thấy tôi vui vẻ em mới có cảm giác an toàn.
hyeokie là một con mèo đại ngốc, em chăm sóc tôi như đứa trẻ để bù đắp lại nửa năm tôi cô đơn trong khi chính em đã bị tổn thương đến mất cảm giác.
bị bệnh chắc khó chịu lắm, đáng lẽ tôi nên để ý, quan tâm em nhiều hơn.
jeong jihoon tồi thật, nói yêu em mà chẳng hiểu em gì hết.
tàu điện dừng lại ở trạm dừng chân, lee sanghyeok cựa quậy tỉnh giấc.
"a...em ngủ bao lâu rồi?"
"khoảng một tiếng, em còn mệt không? ngủ tiếp đi"
"à không, em ngủ đã rồi"
"đi ăn nhé? anh đói meo rồi"
"được rồi, đi ăn thôi" - lee sanghyeok bẹo má hắn rồi cầm cái túi nhỏ đi tìm đồ jeong jihoon thích.
hắn dễ nuôi, trừ hành và dưa leo thì cái gì cũng ăn được.
anh mua cho hắn một túi bánh cá, một hộp sữa chuối và một ít quýt.
"em không ăn sao?"
"em lười..."
một con mèo biếng ăn.
"đợi anh một chút"
sau đó liền trở về với một hộp súp gà.
"anh đút cho em, đừng hồng trốn bữa"
lee sanhhyeok bị hắn xách như mèo bất lực meo meo phản khán vài tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top