Chương 2

"Anh ăn nhiều chút đi mà, gầy gò thế này Jihoonie thật sự buồn lắm đó" - Cậu vừa nói vừa gắp thêm không ít rau quả, thịt thà vào bát của người con trai đối diện. Người con trai ấy mỉm cười, đôi mèo cong cong quen thuộc, chỉ gắp lấy những miếng thịt được đặt vào bát mà nhăm nhăm.

"Anh bé không ăn rau là em cũng buồn lắm đấy, ăn cho Jihoonie vui được không nè" - Nói rồi cậu cầm lấy chiếc đũa nhanh nhảu gắp lấy một miếng bông cải nhỏ mà đưa lên môi mình rồi ghé sát người đối diện.

___________________________________________________

"NÀY, lấy rồi thì đi lẹ cho người khác lấy nữa chứ." - Bạn học phía sau mất kiên nhẫn mà có phần lớn tiếng nói với bóng hình thiếu niên cao gần 1m9 phía trước. 

"Ầy, xin lỗi." - Nói rồi Jihoon nhanh chân mà bước tiếp qua quầy tiếp theo để lấy thức ăn. Đi bên cậu, Hyeonjoon không ngừng lải nhải."

Mày bị vong nhập hay sao mà nay cứ đơ đơ ra thế, bị làm sao à. Có cần lên y tế không thế." - Cậu bạn Hyeonjoon vẫn luôn là người như vậy, dù cho có phần độc mồm nhưng luôn đặt bạn bè của mình lên đầu mà quan tâm. 

Jihoon nghe vậy chỉ im lặng đưa mắt mèo nhìn chiếc bàn mà cả hai đang hướng tới.Trước mắt, hiện lên ba bóng người vẫn đang cười đùa mà chưa hề động đũa đang chờ hai cậu và Hyeonjoon đến cùng ăn. Hyeonjoon nhanh chân chiếm lấy vị trí đầu bàn ưa thích của cậu ta. Cảm giác ngồi ở đấy xem bốn "quan đại thần" dùng bữa như một vị vua khiến Hyeonjoon nhà ta có phần thích thú làm bữa ăn của cậu có phần ngon miệng hơn chăng.

Minhyeong và Minseok vốn dĩ đã luôn như mây và trời mà ngồi kế nhau, dính kế nhau bất kể ngày đêm nên đương nhiên vị trí còn trống duy nhất trong chiếc bàn ăn ấy chính là kế bên anh nhỏ của chúng nó. Jihoon thở dài vì cứ gặp con người này là cậu lại có cái cảm giác kì lạ, cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen cứ bất giác khiến tim cậu cào xé lấy lí trí làm chúng mất kiểm xoát. Nhưng ngược lại với cảm nghĩ quái lạ ấy, Jihoon lại cảm thấy có phần ưa thích định mệnh này.

 Lặng lẽ đặt phần ăn của mình xuống rồi kéo ghế ngồi bên cạnh người kia. Như một thói quen chưa từng có, Jihoon lại đưa mắt nhìn vào phần thức ăn sơ sài của người bên cạnh. "Sao anh lại ăn uống thế này?" - Jihoon lên tiếng có phần phán xét nhưng giọng điệu lại vô cùng đặc biệt, cứ như trách yêu vậy. Chính điều đó khiến cả cậu và những thằng bạn trời đánh đơ người. 

"Vì sao mình lại quan tâm đến điều đó, vì sao mình lại buột miệng hỏi anh ấy hết lần này đến lần khác, vì sao mình lại có cảm giác kì lạ đó với anh ấy..." một vạn câu hỏi vì sao cứ thay nhau réo gọi cậu, duy chỉ có một điểm chung, tất cả đều liên quan đến người tên Lee Sanghyeok kia.

"Thật, anh Sanghyeokie mà cứ ăn uống thế này thì mãi chẳng cao bằng em được đâu nhá hâhhaa" - Minhyeong ngạo nghễ hất mũi lên trời chọc ghẹo người anh cả cũng như thanh lý cái bầu không khí kì lạ ban nãy nhưng quên mất rằng cậu cũng đang đụng chạm đến một loài thú dữ khác. 

"Ya, ý cậu là gì hả tên gấu ngu ngốc Minhyeong kia!" - Minseok bên cạnh ngay lập tức đưa tay nhỏ mà không ngừng đấm đấm vào thân hình gấu ngốc bên cạnh. Sanghyeok thấy vậy liền ngồi cười ngốc, thú thật rằng cái cảnh này đúng là kinh điển của đôi bạn gấu cún này rồi. Dù chuyện cãi cọ như là cơm bữa thế này nhưng hai bạn nhỏ luôn là người đặt đối phương lên hàng đầu, khó ai có thể thay thế được vị thế của người kia trong lòng người nọ.

 "Cún ngốc nhà cậu, muốn mau cao như tớ thì ăn thêm chút rau vào đi." - Nói rồi Minhyeong liên tục gắp rau xanh bỏ vào khay ăn vốn chỉ le que vài món của bạn nhỏ bên cạnh. 

"Jihoon nhà ta có vẻ quan tâm anh của tao lắm. Sao không nhường luôn mấy cục sushi yêu dấu của mày cho anh Sanghyeokie luôn đi" - Minhyeong vừa đùa vừa đau lòng nhìn mấy cục sushi của mình bị bạn cún nhỏ hoán đổi với đống rau xanh mà ngao ngán. Bạn là nhất nên chả dám phản khán đâu, chỉ dám trút sự tủi thân này lên thằng bạn thân mà thôi.

Vốn chỉ có ý đùa nên Minhyeong vô cùng bất ngờ khi Jihoon thật sự nhường những cục sushi yêu thích của cậu, không ngừng gắp bỏ vào khay ăn của người kia. Từng hành động, cử chỉ của cậu khiến không chỉ bọn bạn mà người ấy cũng đơ cứng.

 "Jiho- " - Chưa để anh dứt câu, cậu đã đưa một miếng bông cải lên chiếc môi nhỏ đang lắp bắp kia. "Em no rồi, anh ăn hộ em được chứ?" - Jihoon vừa nói vừa nhìn ngắm gương mặt sớm đã thoáng ửng hồng của người anh đối diện. Cũng đáng yêu đấy chứ. 

*

"Jihoon, mày là đang có ý gì với anh Sanghyeok à?" - Gấu bự trên tay cầm hai hộp sữa mua cho bé cún nhỏ vừa đi vừa lải nhải hỏi thằng bạn thân về những hành vi kì lạ của nó dạo gần đây. 

"Nếu có thì sao mà không thì sao?" - Jihoon ngạo nghễ duỗi đôi chân gấp trăm lần cái lông mày nó tiến lên phía trước rồi quay người lại hỏi Minhuyng với vẻ đùa cợt thường thấy.

"Ngoài gái đẹp và âm nhạc thì mày còn thích thứ gì khác à? Nhảm nhí, đừng có trêu đùa với anh ấy, đây là tao nói cũng như cảnh cáo mày, Jeong Jihoon." - Dù cho có thân thiết đến đâu, Minhuyng vẫn không thể chấp nhận được khi có người muốn trêu đùa hay làm tổn thương đến anh trai nhỏ của nó. Anh ấy đã chịu đủ rồi, đừng ai khiến anh ấy tan vỡ nữa.

"Nặng lời thế để làm gì chứ? Tao cũng chẳng có lý do gì để tiếp cận anh ta cả. Mày đừng ảo tưởng cái giá của anh trai nhỏ mày như thế, có dâng đến tận mồm tao cũng xin phép kiếu." - Jihoon bực tức vì bỗng nhiên lại bị thằng bạn lớn tiếng quát vào mặt dù bản thân cậu chả hiểu mình đã làm gì sai. Bảo vệ thái quá làm gì chứ, anh ta dù có mong manh thì cũng có phải thủy tinh đụng vào là vỡ đâu chứ.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top