I need your lips in mine
Tóm tắt:
Năm lần Jihoon hôn Sanghyoek kiểu Việt Nam, cho đến khi Sanghyeok quyết định chấm dứt chuyện này.
____________
1
Sân thượng của ký túc xá lạnh cóng vào nửa đêm đêm giao thừa. Hơi thở của Sanghyeok tỏa ra như mù sương khi anh ngẩng nhìn bầu trời, chứng kiến pháo hoa bùng nổ rực rỡ trước mắt với đủ màu sắc và âm thanh. Những tia vàng chói lọi nhấp nháy trong không trung, xen lẫn những vệt đỏ rồi từ từ tan vào bóng tối vô tận của màn đêm.
Đám đông xung quanh náo nhiệt và hứng khởi, reo hò, vỗ tay khi pháo hoa rực cháy trên cao. Nhưng dù sân thượng đông nghẹt người, anh lại chỉ cảm nhận được một người bên cạnh.
Jihoon đứng sát gần, vai chạm vai anh. Cậu chưa nói gì từ lúc cả hai lẻn khỏi đám đồng đội, dừng lại nơi lan can này.
Mũi Sanghyeok tê cóng vì lạnh, tai cũng vậy. Nhưng anh không mấy để tâm.
Anh rời mắt khỏi màn trình diễn trên trời để nhìn hai bóng người trong bóng tối – Minseok và Minhyung, hình như vậy? – nghiêng sát và trao nhau một nụ hôn nhanh. Một cảm giác khao khát bất chợt tràn ngập trong tim anh khi anh ngước lại bầu trời.
"Tình yêu dường như rắc rối hơn giá trị của chúng," cậu thốt lên, mắt dõi theo sắc màu bùng nổ xanh lục và xanh dương. "Nhưng... không biết nữa. Chắc hẳn cũng vui khi có ai đó để cùng đón năm mới."
Jihoon ngẫm nghĩ, khẽ cất tiếng "hm". "Ý em là, không cần phải có mối quan hệ gì đâu mà vẫn có thể nhận một nụ hôn vào đêm giao thừa mà."
Là sao? Sanghyeok quay đầu, bối rối. "Ý em là–"
Trước khi anh kịp nói hết câu, Jihoon nghiêng người lại gần và hôn anh.
Đôi môi ấm áp. Hơi khô vì lạnh nhưng mềm mại. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt cánh, nhưng hơi ấm ấy đọng lại trong anh như một luồng điện rung rinh.
Jihoon lùi lại, mỉm cười, hơi thở uốn lượn trong không khí giữa hai người. "Chúc mừng năm mới," cậu vui vẻ nói.
Sanghyeok chớp mắt, bối rối trước những cảm xúc lạ đang dấy lên trong lòng. Cảm giác môi Jihoon trên môi mình chẳng hề khó chịu – ngược lại là khác – nhưng bạn bè mà hôn nhau như vậy có bình thường không?
Jihoon rời mắt khỏi pháo hoa, bắt gặp Sanghyeok đang nhìn mình. Mèo cam trưng ra cái bản mặt bình thản và tự nhiên, mỉm cười, rồi lại nhìn lên trời.
Sanghyeok cũng quay đầu lên, vô thức mỉm cười.
À, thì... một nụ hôn trong sáng có gì sai đâu nhỉ? Giống như Jihoon nói, họ không cần phải hẹn hò mà vẫn có thể nhận một nụ hôn vào đêm giao thừa. Jihoon chẳng có ý gì khác.
Chỉ là chút niềm vui vô hại để bắt đầu năm mới thôi. Không hơn, không kém.
(Chấm hỏi luôn bạn bè đ j☺️☺️)
2
Sanghyeok chắc chắn sẽ hối hận vì ăn cây kem này khi bị cảm lạnh.
Giữa mùa đông giá lạnh, ngón tay anh gần như tê cứng dù đã đeo găng, hơi thở hóa thành từng làn sương trắng. Đêm khuya tĩnh lặng cùng cái lạnh buốt bao trùm tận xương tuỷ, chỉ khiến cảm giác cô độc thêm dày đặc.
Tất cả đều là lỗi của Jihoon. Cậu xuất hiện ngoài phòng Sanghyeok cách đây hai mươi phút, mặc quần ngủ và áo phao, kéo mũ len trùm tai, rên rỉ ỉ ôi: "Em muốn ăn Melona, đi với emmm, hyungggg."
Và giờ, họ đang đi bộ về ký túc xá, cách đó hai dãy nhà, Sanghyeok lạnh cóng đến mức chẳng thể tận hưởng que kem trên tay chút nào. Nhưng... Jihoon xin dễ thương quá, Sanghyeok không nỡ từ chối.
Anh cắn que kem lần nữa, rồi ngay lập tức hối hận khi cảm nhận da quanh môi mình rét buốt đến nhói đau.
Jihoon đứng bên cạnh, đang ăn dở que kem của mình, không hề tỏ ra khó chịu với cái lạnh. Mồm tía lia về việc mèo rõ ràng thông minh hơn chó.
"...vì vậy nên em nghĩ mèo thông minh hơn nhiều. Dù," cậu chỉ vào que kem còn dở, "cún con thì đáng yêu điên. Nhưng chẳng bao giờ được yên với chúng, đúng không ạ?"
Sanghyeok lạnh đến mức chẳng thể đáp được gì ra hồn, chỉ khẽ ậm ừ. Jihoon quay sang nhìn anh, nheo mắt dưới ánh đèn đường xa xôi.
"Mặt hyung dính kem kìa." Cậu gõ nhẹ vào khoé miệng mình, ra hiệu chỗ dính.
Sanghyeok rút khăn giấy từ túi, cố lau môi bằng những ngón tay lạnh cóng. "Giờ thì sao?"
Jihoon nhìn anh một lúc, rồi cười. "Vẫn còn đó," cậu nói, cười tinh nghịch. "Nhưng đừng lo, để em xử lý."
Trước khi Sanghyeok kịp thắc mắc cậu định làm gì, Jihoon nghiêng người lại gần, hôn thẳng lên môi anh. Môi cậu buốt lạnh vì kem, nhưng mềm mại khó cưỡng. Con mèo cam nghịch ngợm thậm chí còn khẽ cắn nhẹ vào môi dưới của anh mèo đen, rồi xoa dịu lại bằng hai nụ hôn êm ái liên tiếp.
Đầu Sanghyeok quay cuồng. Anh vô thức mở miệng, đón nhận Jihoon nhiều hơn, nhưng nụ hôn kết thúc nhanh như nó bắt đầu. Jihoon lùi ra như chẳng có chuyện gì, lại tiếp tục chăm chú vào que kem trên tay mình.
"Dù sao thì," cậu tiếp tục tỉnh bơ, "Em chỉ nghĩ mèo có phán đoán tốt hơn. Nuôi thú cưng có ý thức riêng sẽ dễ hơn nhỉ? Hyung nghĩ sao ạ?"
Sanghyeok chớp mắt.
Cái gì cơ?
Anh nhìn Jihoon, em ta thản nhiên như chẳng hề có chuyện gì. Vẫn lý luận gì đó về mèo và chó, cắn que kem như thể hoàn thành nó là việc duy nhất trong đầu.
Bộ anh vừa tưởng tượng ra toàn bộ chuyện lúc nãy hả?
Không hề, môi anh vẫn còn râm ran nơi đôi môi Jihoon chạm vào. Anh không thể nào đang mơ chuyện đó đúng không? Cũng không thể nào anh đang tưởng tượng cảm giác nóng ran trong bụng khi răng Jihoon khẽ kéo qua môi dưới của mình một cách tự nhiên như thế được.
Không, chuyện đó là thật.
Nhưng có lẽ, giống như lần trước, nó cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Sanghyeok nhìn que kem trong tay.
Có lẽ anh cũng không hối hận lắm khi ra ngoài ăn kem giữa trời lạnh.
3
Sanghyeok ngáp dài, tựa lưng vào bức tường trống ở hành lang bên ngoài phòng chờ của HLE. Trước mặt anh là màn hình, đang phát các caster LCK bàn về diễn biến mùa giải sắp tới diễn ra như nào.
Lúc đầu, việc đến xem trận đấu mở màn mùa giải từ hậu trường có vẻ khá hay ho, nhưng giờ anh ước gì mình ở nhà, ngủ thêm một tiếng nữa. Sau trận đấu, anh còn hẹn ăn tối với Wooje và Wangho, nên nghĩ thôi thì tranh thủ đến đây cho đỡ chán.
Anh lại ngáp một lần nữa, rộng đến mức có thể cảm nhận cổ họng căng ra. Sao mình lại hy sinh giấc ngủ chỉ vì chuyện này chứ...
"Hyung?" Một giọng ngạc nhiên vang lên. "Sao anh ở đây? Hôm nay anh đâu có trận đâu ạ."
Sanghyeok quay mặt, còn chưa tỉnh hẳn, thấy Jihoon đứng gần đó, nhăn mặt nhìn tấm biển HLE trên cửa.
"Anh định đi ăn tối với Wooje và Wangho sau trận," Sanghyeok giải thích. "Nghĩ vậy nên tiện thể đến xem hai đứa nó thi đấu trước..."
Biểu cảm Jihoon càng trở nên bướng bỉnh. "Anh đến để xem hai người đó à?" Cậu bước gần Sanghyeok hơn.
Sanghyeok cố chớp mắt xua đi cơn buồn ngủ, bối rối trước giọng điệu cáu kỉnh của Jihoon. "Ừm, bộ có gì lạ à?"
"Hyung chưa bao giờ đến xem em thi đấu," Jihoon phàn nàn.
À.
Ẻm ganh tị
Anh mím môi nén cười, nhưng không thành công lắm – ừ thì – Jihoon thật sự trông rất đáng yêu khi bĩu môi như vậy. "Hay là lần tới em mời anh đi? Anh chắc chắn sẽ đến."
Jihoon lắc đầu. "Thế không đủ. Anh đang ưu tiên người khác trước cả em. Em nghĩ mình xứng đáng được bồi thường."
"Ồ?" Sanghyeok ngạc nhiên. "Bồi thường gì?"
"Một nụ hôn chúc may mắn," Jihoon đòi hỏi.
Sanghyeok nhìn cậu, rồi bật cười vì trông Jihoon nghiêm túc quá. Nhưng trước khi anh kịp đáp lại, Jihoon chặn tiếng cười giữa chừng bằng cách ép môi mình lên môi anh.
Hai lần trước, nụ hôn của Jihoon nhẹ nhàng và thoáng qua. Lần này thì khác. Nó nóng bỏng, đầy áp lực, tay Jihoon vòng qua eo Sanghyeok, kéo anh sát vào ngực mình. Sanghyeok hớp hơi khi Jihoon hôn anh mãnh liệt, nghiêng đầu cường độ đến mức đầu anh ép vào tường phía sau.
Như thể toàn bộ dây thần kinh trong anh bùng cháy. Cách Jihoon hôn khiến anh nghẹt thở, choáng váng, chỉ nghĩ được rằng nó tuyệt vời thế nào, và rằng anh muốn nhiều hơn cả thế.
Ở đâu đó trong đầu, anh nghe văng vẳng một tiếng kinh ngạc, nhưng lập tức bị lấn át bởi làn sóng khoái cảm chạy dọc sống lưng khi môi Jihoon di chuyển trên môi anh.
Jihoon trông cực kỳ mãn nguyện khi lùi lại, cười rạng rỡ.
"Giờ thì chắc chắn em sẽ thắng," cậu nói vui vẻ. "Cảm ơn hyung!"
Rồi cậu quay người, bước vội về phía phòng chờ GENG mà chẳng ngoảnh lại. Sanghyeok đứng trong hành lang, hơi thở đứt quãng, mắt dõi theo, vẫn còn bàng hoàng.
Được rồi, chuyện này chắc chắn không đúng mực. Anh không nên để đối thủ lớn nhất hôn mình như vậy, huống chi là ở Lol Park, ngoài hành lang cạnh phòng chờ đầy đối thủ khác. Thật sự là hành động vô trách nhiệm, nhưng...
Lạ thay...
Sanghyeok nhận ra mình... hoàn toàn không hề bận tâm.
4
Sanghyeok gần như cạn kiệt sức lực. Anh đã livestream hàng giờ hôm nay. Cổ họng vẫn hơi đau vì nói quá nhiều, và đầu cứ ong ong vì quá tải. Vì vậy anh đến căn hộ riêng, tách biệt khỏi ký túc xá đội, chỉ để tìm chút yên tĩnh.
Nhưng rồi Jihoon nhắn tin – "Hyung! Hyung về nhà rồi à? Em qua được không ạ?" kèm loạt biểu tượng cầu xin năn nỉ, mà dĩ nhiên là anh chẳng thể cưỡng lại. Anh vốn dễ chiều lòng người, và thật sự, từ chối Jihoon khi cậu chân thành xin gì đó khó lắm.
Giờ Jihoon ngồi bắt chéo chân bên anh trên sofa, chăm chú xem – thật bất ngờ – tin tức quốc tế trên TV. Sanghyeok đến đây tìm sự tĩnh lặng, nhưng mọi thứ đã bay biến. Âm lượng TV nhỏ, nhưng giọng Jihoon thì không. Cậu liên tục bắt chước tiếng Anh của phát thanh viên, phát âm sai bét, rồi tự dưng phá lên cười vì chính trò đùa của mình.
Sanghyeok chẳng còn sức mắng cậu, thật đấy. Với anh cũng không thể phủ nhận nó khá là giải trí. Anh nhìn Jihoon vung chai sữa chuối như đang diễn thuyết quan trọng.
Dù không muốn, Sanghyeok vẫn bật cười. "Làm lố quá đi."
Mắt Jihoon cong lên khi cười đáp lại. "Em đang cố giúp anh thư giãn mà."
Sanghyeok lắc đầu, cố ngoảnh đi. Thật đấy. Nhưng giữa đoạn tin thứ ba và màn tái hiện khoa trương của Jihoon về cuộc gặp ngoại giao giữa hai lãnh đạo thế giới, anh không nhịn cười được. Tiếng cười sảng khoái như xua tan mệt mỏi trong anh.
Jihoon trông cực kỳ hài lòng. "Cười vậy mới đúng chứ," cậu đắc thắng nói.
Sanghyeok đảo mắt. Anh đá nhẹ Jihoon, chủ yếu để chọc tức, Jihoon đáp trả bằng vai. Không hơn thua mà thua thì không thích, và trước khi nhận ra, hai con mèo đã lao vào trận đẩy nhau ngớ ngẩn, loại chỉ xảy ra khi hạ phòng bị, khi cảm thấy an toàn đến mức hành động ngu ngốc trở thành bản năng.
Rồi Jihoon cười lớn, đẩy mạnh lần cuối, khiến Sanghyeok ngã nghiêng lên đệm sofa, hừ một tiếng.
"Này," anh phản đối, nhưng cũng cười. Anh cố trả đũa, đá chân, nhưng đột nhiên trọng lượng Jihoon đè lên người anh, ép anh xuống sofa, hai tay bị giữ chặt hai bên đầu.
Mắt Sanghyeok mở to, một cú sốc chạy qua khi thấy Jihoon gần đến mức không tưởng
Điều đầu tiên anh nhận ra là ánh mắt mãnh liệt của Jihoon. Và anh không...anh không ngốc, anh biết nó hàm chứa dục vọng khi thấy nó trong mắt một người, biết khát khao khi cảm nhận nó rung lên trong không khí giữa họ. Xúc cảm rõ rệt khi Jihoon nghiêng gần, thở hổn hển ép môi vào môi anh.
Môi Jihoon nóng bỏng, mở ra. Lưỡi cậu lướt vào, khám phá không gian rồi chiếm lấy, chạm vào vòm miệng anh khiến anh choáng váng. Sanghyeok hổn hển, ngón tay đan chặt vào tay Jihoon.
Cơ thể anh phản ứng theo bản năng, hông khẽ nhích lên, một tiếng rên nhỏ thoát ra khi Jihoon ép sát hơn, gần hơn, gần như nuốt chửng anh qua đôi môi gắn kết. Sanghyeok chẳng nghĩ đến việc dừng lại, vì trời ơi, cách Jihoon hôn khiến những vì sao bùng nổ trước mắt anh.
Ngay khi anh bắt đầu tan chảy, Jihoon lùi lại. Cậu tách môi họ với âm thanh ướt át, kéo ra sợi chỉ bạc, làm nóng ran bụng anh, rồi ngồi xuống bên cạnh như chẳng có gì.
Sanghyeok nhìn trần nhà, lồng ngực phập phồng, kinh ngạc. Môi anh như bốc cháy, tim đập loạn.
"Cái–" anh hớp hơi. "Cái gì vậy?"
Jihoon nhún vai, mắt dán vào TV. "Không biết. Em chỉ muốn vậy thôi."
Cậu bình tĩnh đến phát bực. Như thể đó chỉ là chuyện bình thường họ làm. Như thể cậu không vừa hôn anh mạnh đến mức anh vẫn cảm nhận được áp lực môi cậu trên miệng mình.
"Hyung phiền à?" Jihoon hỏi, vẫn không nhìn anh.
Sanghyeok chậm rãi ngồi dậy, cố xử lý cái nóng trong người. Anh phiền sao?
"... Không," anh cuối cùng nói, rồi quay lại nhìn TV, cố tập trung vào tin tức. Nhưng chẳng bắt được chữ nào.
Lúc sau, khi Jihoon rời đi và căn hộ yên tĩnh trở lại, Sanghyeok ngã vật ra sofa. Anh nhìn trần nhà, cổ tay vẫn tê rần nơi Jihoon nắm, môi đau theo cách khiến hơi thở anh nghẹn lại.
Anh nhắm mắt, hít sâu, cố làm dịu ngọn lửa trong ngực.
Nhưng ký ức về trọng lượng Jihoon đè lên anh, cảm giác môi cậu, cách tay cậu giữ anh như thể anh thuộc về cậu, giữa sofa và cơ thể rộng lớn, ấm áp của Jihoon... không hề tan biến.
Và... có lẽ ngốc thật, nhưng...
Sanghyeok không muốn chúng biến mất.
5
Hôm nay T1 thua GENG, nhưng Sanghyeok cũng chẳng quá buồn. Dù sao đây chỉ là một trận mùa giải thường thôi. Hoặc có lẽ anh chẳng bận tâm bởi vì khó mà thấy phiền lòng khi Wooje đến chơi.
Anh đang ngồi ở bàn bếp, chăm chú nghe Minseok giải thích những chi tiết rườm rà trên mẫu đơn phục vụ cộng đồng. Khuôn mặt tròn, nghiêm túc của Minseok nhăn lại khi em vẽ minh họa lên mặt sau của một phong bì. Nhìn vẻ mặt vừa bối rối vừa nghiêm trọng đến mức Sanghyeok chẳng nhịn được mà mỉm cười.
Wooje luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu một cách kỳ lạ.
Anh đang mải quan sát họ, Cún nhà T1 cố giữ vẻ nghiêm túc trong khi em Vịt gật như mổ thóc, thì con mèo cam nhà hàng xóm tự tiện bước vào nhà. Cậu đứng ở cửa, hai tay chống hông, nụ cười toe toét đầy tự mãn khiến mèo đen ngứa cả mắt.
"Sanghyeok hyung, em tới thăm anh đây," Jihoon tự hào tuyên bố, rồi cười rạng rỡ nhìn Minseok và Wooje. "Hai đứa làm gì thế?"
Minseok liếc cậu một cái rồi lườm. "Tên ngốc này cần em giúp với mấy mẫu đơn phục vụ cộng đồng. Wooje, vào phòng anh đi. Jihoon hyung chắc chắn sẽ chẳng để chúng ta làm việc được đâu."
Nụ cười con mèo cam nhà bên càng rộng hơn khi hai vật cản biến mất xuống hành lang. Rồi cậu thản nhiên như ruồi ngồi xuống sofa bên cạnh Sanghyeok
"Đừng nói là em tới đây chỉ để khoe khoang đấy," Sanghyeok câu kỉnh nói.
Nụ cười Jihoon rạng rỡ hơn nữa. "Đương nhiên là không! Em có bao giờ khoe khoang đâu nào. Nhưng mà... em nghĩ em xứng đáng được thưởng. Vì đã thắng anh."
Sanghyeok lườm. "Gớm, Có phải lần đầu cậu thắng tôi đâu."
"Nhưng đây là trận đầu mùa giải," Jihoon nghiêng người lại gần, mí mắt hạ xuống đầy ý tứ. "Hyung không thấy trận này đặc biệt à?"
Đến lúc này, Sanghyeok đã quá quen với ánh mắt ấy của Jihoon. Anh biết chuyện này là gì. Anh cũng biết Jihoon muốn gì. Nhưng có lẽ anh vẫn còn hơi cay vì thua, nên không muốn dễ dàng nhượng bộ.
"Muốn thưởng à? Hyeonjoon còn thừa cheesecake trong tủ lạnh kìa. Lấy đi."
Jihoon trượt lại gần, một tay đặt lên đùi Sanghyeok. "Anh biết là không phải ý đó."
Sanghyeok cố giữ vững lập trường. Nhưng cảm giác tay Jihoon trên đùi khiến tim anh nhảy lên. Một tia mong chờ lan tỏa trong lồng ngực. Dù muốn cứng đầu từ chối, cơ thể anh lại chẳng thể cưỡng lại cám dỗ.
Tay kia của Jihoon vòng qua anh như một tấm lưới, kéo anh gần, rồi họ quấn lấy nhau trên sofa. Cười hài lòng, Jihoon nghiêng người hôn anh. Đây không phải lần đầu Jihoon làm vậy, nhưng Sanghyeok vẫn không khỏi ngạc nhiên vì xúc cảm tuyệt vời mà nó mang lại.
Anh có thể cảm nhận được chiến thắng trong nụ hôn Jihoon, cảm nhận niềm vui khi cậu đặt lên môi anh những nụ hôn nóng bỏng. Jihoon hôn như một tay đua đầy kỹ năng, mãnh liệt và quyết liệt, khiến Sanghyeok cảm thấy nếu hạ cảnh giác chỉ một giây, anh sẽ bị nuốt chửng. Cảm giác ấy vừa phấn khích, vừa ngọt ngào, và Sanghyeok nghĩ mình có thể sống trong khoảnh khắc này mãi mãi, từng giây, từng ngày, suốt đời.
Anh cho phép cơ thể mình cuốn theo, môi hé mở, để Jihoon tận dụng hoàn toàn. Tay anh bám vai Jihoon chặt – không phải đẩy ra, mà để neo cậu tại chỗ khi anh hôn lại đầy nhiệt huyết.
Anh bắt đầu hoàn toàn lạc mình trong đó, đầu hàng trước áp lực mãnh liệt của đôi môi Jihoon, trước luồng nhiệt lan trong bụng – thì –
"Hyung?!"
Một giọng kinh ngạc phá tan khoảnh khắc.
Sanghyeok bật người ra, giật mình. Anh quay sang và thấy Wooje bên quầy bếp, mắt chữ A mồm chữ O, cầm một cốc nước. Đầu anh vẫn quay cuồng vì nụ hôn của Jihoon, mất một lúc lâu mới nhận ra cảnh tượng này trông thế nào trong mắt đứa em mình.
Wooje nhìn qua lại, hoảng hốt, rồi lùi về hành lang. Sanghyeok tách mình khỏi Jihoon và chạy theo, định giải thích.
"Huhu, em xin lỗi!" Wooje vừa nói vừa giơ tay lên như đầu hàng. "Em không định phá đám – em chỉ muốn lấy nước... em biết hai người đang hẹn hò nhưng – trời ơi – em xin lỗi –"
"Khoan," Sanghyeok ngắt lời. "Từ từ đã, tụi anh không có hẹn hò."
Wooje nhìn anh chằm chằm. "Anh không?"
"Không?" Sanghyeok lặp lại, bối rối trước ánh mắt lo lắng của Wooje.
"Nhưng..." Wooje chỉ vào phòng khách không tin nổi. "Hai người vừa hôn nhau đấy! Trước đó cũng hôn nhau nữa!"
"Không – đợi đã, sao em biết được?"
"Em thấy hai người hôn nhau ở Lol Park hôm nọ!" Wooje ôm đầu, cố giữ bình tĩnh mà như vô vọng. "Bên ngoài phòng chờ của tụi em! Hai người tưởng không ai thấy à, nhưng em thấy rồi, hyung!"
Sanghyeok chớp mắt, nhận ra. "À, chuyện đó à. Không phải... Jihoon chỉ xin một nụ hôn để lấy may trước trận đấu thôi..."
Sanghyeok im bặt. Anh vừa nhận ra nó nghe thật ngớ ngẩn. Mặt anh bắt đầu nóng lên.
Wooje nhìn anh chằm chằm.
Một khoảng lặng nặng nề khi Sanghyeok nghĩ về mọi thứ. Anh thật sự đã mải mê cảm giác khi Jihoon hôn mà chưa từng một lần dừng lại để cân nhắc nụ hôn ấy có nghĩa gì? Rằng có lẽ Jihoon thật sự có ý gì từ trước, và họ không chỉ đang đùa giỡn?
Thật xấu hổ. Anh cứ để chuyện này xảy ra? Cứ để con mèo cam ấy muốn gì được nấy, mà không ép cậu đối mặt với sự thật đã tồn tại giữa họ bao lâu nay?
"Ôi trời," Sanghyeok lầm bầm. "Jihoon thích anh, đúng không?"
Wooje gãi đầu, cười đầy hoài nghi. "Ồ, thế anh nghĩ sao?"
Sanghyeok cau mày về phía phòng khách. Tên khốn tự mãn. Anh bị chơi rồi.
Không thể để thế được.
Con mèo cam đó sẽ phải trả giá.
__________
+1
Sanghyeok bước thẳng trở lại phòng khách. Anh gần như túm lấy cổ áo Jihoon và kéo cậu về phía hành lang, qua căn hộ rồi thẳng tới phòng ký túc xá của anh. Ngay khi họ vừa bước vào, Sanghyeok đóng sầm cửa, ép Jihoon vào tường, mặt đanh lại đầy nghiêm nghị quyền uy.
"Em thích anh," Sanghyeok buộc tội.
Jihoon trông vô cùng bối rối. "Vâng?" cậu ngơ ngác đáp. "Chẳng phải, ừm... rõ ràng sao?"
Sanghyeok đặt tay lên ngực Jihoon, đẩy cậu cho đến khi Jihoon áp sát tường. Cậu hơi ngạc nhiên trước sự quyết liệt ấy, nhưng Sanghyeok thấy cậu chẳng hề phiền lòng, nụ cười bắt đầu lóe lên nơi khóe môi Jihoon mỗi khi Sanghyeok tiến thêm một bước.
"Lần sau thì nói thẳng với anh, đừng có quấy rối anh nữa," Sanghyeok cau mày phàn nàn.
Jihoon há miệng, chắc muốn biện minh, nhưng chưa kịp nói gì thì Sanghyeok nghiêng người, cố ý hôn cậu. Ban đầu Jihoon bật cười vào môi anh, ngạc nhiên nhưng rõ ràng là thích thú. Tiếng cười nhanh chóng biến thành tiếng rên trầm, không phòng bị, khi Sanghyeok chạy móng tay dọc theo gáy cậu, ngay dưới chân tóc.
Tay Jihoon vội chụp lấy eo Sanghyeok, giữ anh cố định, hôn lại với cường độ tương xứng. Nụ hôn này do Sanghyeok dẫn dắt, hơi bừa bộn, hơi thở dồn dập, môi, răng và lưỡi hòa quyện, nhưng tuyệt vời không kém bất cứ nụ hôn nào trước đó, ít nhất là theo cảm nhận của Sanghyeok khi cảm nhận luồng nhiệt bùng lên trong bụng.
Có lẽ còn tuyệt hơn một chút, nếu dựa vào cách Jihoon rên trong miệng anh một lần nữa.
Khi Sanghyeok tách ra, Jihoon đỏ bừng tới tận vành tai, mái tóc rối tung lên gần như dựng đứng. Đôi mắt cậu long lanh, ánh lên vẻ sùng bái, kèm nụ cười ngớ ngẩn đầy ngây thơ.
"Em xin lỗi," cậu e thẹn nói, hơi bĩu môi . "Em không kiềm được, hyung. Anh... anh dễ thương điên lên được, anh biết không?"
Sanghyeok cố nén cười, rồi lại nghiêng người gần cậu.
"Im miệng và hôn anh lần nữa," anh ra lệnh. "Nhanh."
Jihoon chẳng cần phải nhắc lần thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top