4.
Ji Hoon mộng tinh.
Khi cậu thức dậy, phần thân dưới của cậu có một túp lều đang dựng đứng. Ji Hoon giở chăn lên kiểm tra, đúng như cậu nghi ngờ, đáy quần, ga giường và cả tấm chăn đều đã bị ướt dính một thứ chất lỏng màu trắng sệt.
Cậu mệt mỏi bước ra khỏi giường, thu dọn đống chăn mền đem vào nhà tắm giặt giũ.
Mới sáng sớm đã nhọc cả người, Ji Hoon thầm mắng, may mắn hôm nay là cuối tuần nên cậu không cần phải lo lắng về chuyện đi học trễ.
Dọn dẹp xong xuôi, Ji Hoon lại quăng mình lên chiếc giường đã được trải tấm ga mới, đặt tay lên trán trầm tư.
Chuyện như sáng nay không phải việc gì lạ lẫm với cậu, kể từ khi cậu bắt đầu dậy thì hồi đầu năm cấp 2, cơ thể cậu sẽ thường xuyên có những phản ứng sinh lý như vậy. Bố cậu bảo điều này chứng tỏ cậu là một thiếu niên khoẻ mạnh.
Tuy nhiên điều khiến Ji Hoon trăn trở không phải là việc này mà là về giấc mơ đêm qua, một giấc mơ khiến cậu thức dậy với thân dưới ướt đẫm mà cậu không hiểu vì sao.
Cậu mơ thấy anh Cánh cụt.
Cũng không hẳn là "thấy" anh Cánh cụt mà chính xác hơn là một hình ảnh mà não bộ của cậu tự dựng lên về anh.
Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy một người con trai cao gầy cùng với nước da trắng trẻo, có phần tái nhợt. Người đó có vẻ ngoài thư sinh với mái tóc đen ngắn vừa chạm lông mày, trên sống mũi cao đeo kính gọng kim loại tiêu chuẩn của một học bá. Cậu không nhớ rõ biểu cảm trên khuôn mặt người đó, có lẽ vì bản thân cậu cũng không rõ người đó sẽ có loại biểu tình gì. Song, cậu vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được sự dịu dàng xen lẫn chút lạnh lẽo, khách sáo, hệt như cái cách mà anh trả lời tin nhắn cho cậu vậy.
Anh Cánh cụt trong mơ mặc một chiếc sweater màu trắng, màu mà cậu thích nhất, trên tay anh cầm quyển sách Đại số dày cộp. Còn cậu đang ở trong bộ pyjama quen thuộc của mình, ngồi kề vai cạnh anh bên chiếc bàn học bằng gỗ sồi của cậu.
Cậu chống cằm nhìn nửa bên mặt của anh phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp toả ra từ chiếc đèn đọc sách, tay anh cầm bút, từ tốn viết lời giải xuống giấy, từng nét từng nét chữ mạch lạc, bay bổng.
Có vẻ trong giấc mơ cậu đã tự lựa chọn một giọng nói nào đó cho anh, Ji Hoon chỉ nhớ được rằng mình đã lắng nghe lời anh nói một cách say mê và đầy ngưỡng mộ. Cậu vô thức ngồi sát lại, vô cùng chăm chú cảm thụ những gì mà anh đang truyền đạt cho mình.
Ji Hoon trong giấc mơ vì buồn ngủ mà ngáp lớn, anh Cánh cụt không chút than phiền, dịu dàng xoa đầu cậu rồi bảo rằng, "Dựa vào anh ngủ một chút đi, chút nữa anh sẽ gọi em dậy". Cậu lập tức vui vẻ vâng lời, gác đầu lên bờ vai vững chãi của anh mà chợp mắt, cả thân thể đều dựa vào anh, thư thái tận hưởng mùi hương mà cậu nghĩ là rất thơm, toả ra từ chiếc áo sweater mà anh đang mặc.
Cậu càng ngủ càng dấn sâu vào người anh, hai tay ôm chặt cánh tay phải của người nọ, đầu mũi chạm nhẹ vào hõm cổ sáng loáng của anh, tham lam hít vào mùi hương sạch sẽ độc nhất trên da thịt ấm nóng.
...
Sau đó, khi tỉnh dậy, Ji Hoon đã ướt.
Cậu bối rối trước tình thế của chính mình, nhưng còn hoang mang với chính suy nghĩ trong tiềm thức của mình hơn. Cậu nhớ, cậu đã muốn cắn cái cần cổ trắng mềm đó...
Bốp. Ji Hoon tự tát một cái lên mặt.
Ji Hoon à, mày học nhiều quá nên điên rồi.
Ở độ tuổi này, thanh thiếu niên đương nhiên sẽ không tránh khỏi những tò mò tuổi mới lớn, đặc biệt là về việc động chạm thân thể với người khác. Cậu không phải ngoại lệ của việc này, cậu cũng thường suy nghĩ về chuyện này chuyện kia, và đương nhiên là cũng lén bố mẹ xem một vài thứ không phù hợp với độ tuổi.
Tuy nhiên, việc có cảm nghĩ đó với một người hoàn toàn xa lạ, thậm chí còn là một người chưa biết mặt biết tên, khiến cậu cảm thấy mình thật sự điên rồi, rất rất điên rồi.
Có phải là do đã lâu cậu không ra ngoài vận động khiến cơ thể bí bách không? Nghĩ thế, Ji Hoon liền đứng dậy, quyết định mặc áo quần để ra ngoài chạm chút cỏ. Nhưng ra tới cửa, cậu lại cay đắng phát hiện ra rằng hiện tại đang là mùa đông, cỏ cũng đã bị tuyết che phủ cả rồi, muốn chạm cỏ cũng không được. Vậy nên cậu lại ngồi vào bàn học, giải đề.
Ji Hoon đâm đầu vào làm toán miệt mài, trời cũng đã sập tối.
Đúng giờ, cậu mở diễn đàn lên, chờ đợi anh Cánh cụt xuất hiện như thường lệ.
Hôm nay cậu khó tránh có chút căng thẳng, hai bàn tay trên đùi đã vặn lại với nhau. Có lẽ vì những suy nghĩ trong giấc mơ cứ đeo bám cậu dai dẳng không yên nên cậu cảm thấy một sự ngại ngùng khó tả khi sắp phải đối diện với anh Cánh cụt. Ngại ngùng thì ngại ngùng nhưng cũng phải thú thật, cậu rất tò mò về con người đời thực của anh.
Từ cách trò chuyện lãnh đạm đến tư duy giải quyết vấn đề sắc bén, và cả nét chữ phóng khoáng của anh đều để lại cho cậu ấn tượng về một người dẫn đầu bẩm sinh. Khí chất toả ra từ phía bên kia màn hình khiến cho con người ta vừa cảm thấy e dè mà vừa kính trọng, vô cùng cuốn hút. Ji Hoon vốn là một đứa trẻ hiếu động nhưng khi đối diện với anh, cậu như bị một luồng sức mạnh vô hình áp chế, trong vô thức tự giác thu liễm, kiềm chế sự trẻ con của mình mà trở nên an tĩnh hơn để tuân theo nhịp độ của anh.
Hỏi thăm anh một vài câu về cuộc sống chắc là không sao nhỉ?
Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, người dùng [Cánh cụt biết bay] đã online.
Phía bên kia màn hình, Sang Hyeok đang cùng vài người bạn đồng niên tụ tập. Trong lúc đang ăn uống vui vẻ, anh đột nhiên nhớ ra đã đến giờ hẹn giải toán của mình với cậu, đành mượn máy tính trong phòng bạn để truy cập lên diễn đàn.
[Cánh cụt biết bay]: Xin lỗi vì đã trễ, đột nhiên có chút chuyện.
Ji Hoon cảm thấy đây là thời cơ phù hợp để cậu mở rộng chủ đề trò chuyện, hai bàn tay mảnh khảnh tức tốc gõ lạch cạch lên bàn phím.
[Giải toán xong liền tìm Faker solo]: Anh mới tan học ạ?
Cậu đoán anh vẫn còn đi học, không phải cấp 3 thì cũng là sinh viên đại học, bởi mấy người như thế mới lên diễn đàn này giải toán chứ, đúng không?
[Cánh cụt biết bay]: Không, tôi bỏ học rồi.
"Hửm?" Ji Hoon cảm thán ra miệng. Trong rất nhiều khả năng về anh Cánh cụt, đây tuyệt nhiên không phải một điều mà cậu nghĩ tới. Không phải đang học, hay học xong rồi, mà là bỏ học, sự khác biệt là rất lớn.
Cậu ngẫm nghĩ cẩn thận để sắp xếp từ ngữ của mình, cậu không muốn vô tình chạm đến một chủ đề có thể khiến anh Cánh cụt tổn thương.
[Giải toán xong liền tìm Faker solo]: Vậy dạo gần đây anh làm gì ạ?
Sang Hyeok suy nghĩ về tình hình của mình hiện tại, thật thà đáp.
[Cánh cụt biết bay]: Chẳng làm gì cả, tôi chỉ ở nhà nghỉ ngơi thôi. Hai tuần nữa đi làm lại.
Ji Hoon bỗng nhớ tới cuộc hội thoại không lâu về trước, anh có nhắc tới việc chỉ có thể giúp cậu trong vòng một tháng vì sau đó phải đi làm thêm. Cậu bỗng trở nên tò mò hơn về nghề nghiệp của con người này, vì sao lịch làm và nghỉ của anh chẳng có quy luật gì vậy?
[Giải toán xong liền tìm Faker solo]: Em có thể hỏi là vì sao lại nghỉ ngơi lâu như vậy không ạ? Anh làm nghề gì vậy ạ?
Sang Hyeok cũng không biết phải giải thích như thế nào về sự nghiệp của mình, ign của anh còn đang nằm chễm chệ trên ID của người kia đấy, nói ra sự thật sẽ chỉ khiến chuyện này trở nên phức tạp hơn, vậy nên anh đành trả lời một cách mơ hồ.
[Cánh cụt biết bay]: Công việc tay chân, lại còn hay thức khuya nên rất mệt mỏi, tôi phải nghỉ một tháng tĩnh dưỡng.
[Cánh cụt biết bay]: Nghề nghiệp của tôi ...có chút khó để chia sẻ. Tuy nhiên cậu có thể hiểu là thời gian đi làm không cố định, mỗi lần đều sẽ khác nhau và do người khác sắp xếp, còn tôi cứ tới đúng thời điểm là phải đi làm thôi.
Không biết Ji Hoon nghĩ tới công việc gì trong đầu, bắt đầu hỏi thêm những câu hỏi khác.
[Giải toán xong liền tìm Faker solo]: Công việc này ...anh làm một mình được không ạ?
[Cánh cụt biết bay]: Không, không thể làm một mình được. Phải có partner.
Ji Hoon dần chắc chắn thêm về suy đoán của mình, cậu hỏi tiếp.
[Giải toán xong liền tìm Faker solo]: Công việc này có gì khó khăn không ạ?
Sang Hyeok cẩn thận ngẫm nghĩ, nghiêm túc trả lời.
[Cánh cụt biết bay]: Hmm... Làm nhiều sẽ bị đau thắt lưng, như tôi bây giờ. Đa số mọi người chỉ có thể làm lúc đang trẻ, vậy nên lúc còn khoẻ phải cố gắng hết sức. Hơn nữa, có nhiều người không coi trọng nghề này, nên ban đầu sẽ bị gia đình ngăn cản rất nhiều.
Đại não của Ji Hoon nhanh chóng xâu chuỗi các manh mối, cậu chậm rãi đưa ra một kết luận.
Anh Cánh cụt, người bí ẩn mà cậu đem lòng ngưỡng mộ, làm trai bao.
Dù sự thật này có chút khó tiếp nhận nhưng Ji Hoon đang cố tìm cách tiêu hoá nó. Thay vì đánh giá anh vì nghề nghiệp đặc biệt này thì cậu thương cảm anh nhiều hơn. Anh Cánh cụt đã phải trải qua những gì trong cuộc sống để đến mức phải đi theo con đường này chứ? Chắc hẳn anh vốn là một học sinh ưu tú, vậy mà ...
Cậu hắng giọng, kiềm chế lại cơn xúc động đang trào dâng, tiếp tục gõ chữ.
[Giải toán xong liền tìm Faker solo]: Ban đầu tại sao anh lại chọn làm ...việc đó vậy ạ? Nếu đã biết khó khăn như vậy thì tại sao anh vẫn còn làm tiếp ạ?
Đầu bên kia, Sang Hyeok rất nhanh đã có đáp án cho thắc mắc này, đây vốn là những vấn đề anh thường xuyên được hỏi trong lúc phỏng vấn, vậy nên việc trả lời đã trở thành một phản xạ tự nhiên.
[Cánh cụt biết bay]: Lúc học cấp 3 có người đến giới thiệu cho tôi công việc này. Dù vất vả nhưng đãi ngộ rất cao, tôi thấy khá xứng đáng. Hơn nữa, có thể biến thú vui của rất nhiều người, kể cả tôi, trở thành công cụ kiếm cơm, tôi cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn.
Ji Hoon trầm mặc.
Đám tệ nạn xã hội khốn khiếp, thế mà dám lừa đảo học sinh cấp ba đi làm những chuyện đó rồi ấy?
Cậu thường xuyên nghe trên thời sự về trường hợp các nữ sinh bị lời mời mọc của đám lừa đảo này cám dỗ, một khi bước vào con đường đó thì không thể quay trở lại. Lúc đó cậu chỉ có thể đau buồn thương xót cho họ mà không thể làm gì được.
Nhưng bây giờ đây, một người trong câu chuyện ngỡ như xa vời đó lại xuất hiện trong đời cậu, Ji Hoon có thể ngồi yên được sao? Lương tâm của cậu có cho phép không?
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cậu dứt khoát gửi đi một tin nhắn.
[Giải toán xong liền tìm Faker solo]: Hyung, hay là anh đừng làm việc đó nữa? Thay vào đó, anh làm gia sư toán cho em được không?
[Giải toán xong liền tìm Faker solo]: Họ trả anh bao nhiêu, em sẽ bảo bố mẹ trả cao hơn, được không? Thật đấy, nhà em không thiếu tiền đâu.
[Giải toán xong liền tìm Faker solo]: Hơn nữa, anh không cần phải...lao động tay chân nữa. Chỉ cần dạy em học toán thôi! Học xong chúng ta còn có thể cùng nhau chơi game nữa. Anh cũng có thể ở lại ăn cơm cùng gia đình em, anh nhé?
Sang Hyeok bật cười trước lời đề nghị công việc mới. Cậu nhóc này còn chẳng biết anh là ai nhưng lại tử tế đến mức ngây thơ, anh bỗng nhiên muốn đùa giỡn với cậu một tí.
[Cánh cụt biết bay]: Lương của tôi cao lắm, cậu có thể trả được không?
[Giải toán xong liền tìm Faker solo]: Cao là bao nhiêu ạ?
[Cánh cụt biết bay]: Vài triệu won?
[Cánh cụt biết bay]: Một giờ?
Anh Cánh cụt đang đùa cậu phải không? Vậy ra anh không phải là trai bao?
Mà là trai bao cao cấp à? Kiểu cặp bồ với tỷ phú đồ ấy? Ji Hoon sửng sốt.
Thất vọng vì chiêu mộ nhân tài không thành, cậu gục xuống bàn, vỗ vào đầu mình một cái. Phải chi cậu có thể trở thành tuyển thủ ngay bây giờ, nếu cậu giàu hơn thì anh Cánh cụt đã có thể nghỉ việc và đi theo cậu rồi.
Lại càng có thêm một lí do để cậu theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp, cậu nghĩ.
[Cánh cụt biết bay]: Hôm nay tôi có chút việc nên chúng ta cùng nhau giải quyết bài tập của cậu nhanh một chút nhé.
Ji Hoon vội lật đật gửi đi câu hỏi của ngày hôm nay. Hai người họ lại tiếp tục quy trình như thường ngày cho đến khi cậu không còn thắc mắc gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top