17.

Tia nắng chiếu qua khung cửa sổ thuỷ tinh trong suốt, xuyên qua tấm màn cửa bằng vải lanh mỏng màu trắng rồi dịu dàng đáp xuống chiếc giường lớn, nơi một chú mèo đang cuộn tròn say ngủ trong chăn.

Sang Hyeok bị đánh thức bởi một mùi thơm ngon miệng. Anh chậm chạp vươn người ngồi dậy, chớp chớp đôi mắt lười biếng, cố gắng thích ứng với ánh sáng rực rỡ của mặt trời giữa ban trưa.

Bụng anh đã sớm cồn cào đói meo, hương vị của cơm nhà không biết từ đâu đến mà quanh quẩn trong không khí khiến anh thèm thuồng chảy nước miếng. Lê cái thắt lưng và đôi chân mỏi nhừ ra khỏi giường, Sang Hyeok díp mắt đi theo dấu vết của mùi hương mà bước ra ngoài.

Đuổi theo mùi hương tới phòng bếp, Sang Hyeok thấy một bóng người cao lớn vững chãi đang đứng ở đó, bên trên chiếc áo thun đen thoải mái là một chiếc tạp dề màu be được thắt nút gọn gàng sau lưng, cánh tay cơ bắp của cậu cẩn thận đảo quanh nồi canh đang nghi ngút khói trên bếp, dáng vẻ tỉ mỉ tập trung đến mức không biết đã có một người đứng sau cậu ngắm nhìn được một khoảng thời gian.

Anh rón rén bước tới đứng đằng sau cậu, đưa tay ôm lấy vòng eo rắn chắc từ sau lưng, tựa đầu vào bờ vai rộng như Thái Bình Dương. Cảm nhận được thân thể của cậu đột nhiên cứng lại vì bất ngờ rồi sau đó liền thả lỏng cười khúc khích, lòng anh thầm mãn nguyện vì đã bày trò hù doạ thành công.

"Mẹ ơi, bây giờ thêm rong biển ạ?" Ji Hoon trò chuyện với mẹ Jeong trên điện thoại.

Mẹ Jeong nhìn nồi canh đang nổi lềnh phềnh mấy cục thịt đo đỏ qua cuộc gọi video, lắc đầu, tiếp tục từ tốn hướng dẫn.

"Chưa được đâu, con đóng nắp lại đợi thêm khoảng 10 phút nữa cho thịt chín rồi hãy cho rong biển vào."

"Vâng ạ." Ji Hoon ngoan ngoãn đáp lời rồi đặt vung nồi lên. Môi mỏng đã chịu không được mà nhếch miệng cười. Người nào đó bày đặt giả thần giả quỷ vồ lấy cậu từ đằng sau, bây giờ đã cứng hết cả tay, rụt cổ núp sau lưng cậu, không dám ló mặt ra cũng không dám hó hé một câu nào.

Sang Hyeok bị bờ lưng rộng của cậu che khuất tầm nhìn, không hề biết cậu đang video call cho phụ huynh, nếu không thì gan anh có to bằng trời cũng chẳng dám lớn mật lao tới diễn một trò ôm ấp như vậy. Mặc kệ mẹ Jeong đã nhìn thấy hay chưa, anh vẫn là xấu hổ muốn chui xuống đất, nhưng lại sợ quay đầu bỏ chạy thì sẽ bị mẹ Jeong chê cười, như thế không phải là càng mất mặt hơn sao?

Anh cứ như thế mà đứng tần ngần giấu mình sau bờ lưng cậu, trong lòng đắn đo không biết nên im lặng đợi cậu kết thúc cuộc gọi hay chủ động cất tiếng chào hỏi trước.

Ji Hoon đưa tay lên tắt camera khiến màn hình mẹ Jeong đột nhiên chuyển sang tối đen, bà bối rối cất giọng hỏi han.

"Sao vậy Ji Hoon, có chuyện gì không ổn à?"

Con trai bà từ nhỏ đã được người khác chăm lo cho từng bữa ăn, chưa từng động tay vào bếp lần nào. Thế mà hôm nay lại chủ động gọi điện nhờ bà dạy cách nấu cơm, bà ngồi ở bên kia màn hình vừa chỉ đạo vừa ôm tim lo sợ. Chuyện bếp núc nhìn vậy thôi nhưng cực khó nhằn, không may mà xảy ra tai nạn thì nguy hiểm chết người, thế nhưng mặc bà khuyên ngăn, bảo cậu gọi đồ ăn bên ngoài tới, cậu vẫn nhất quyết phải học cho bằng được bữa ăn ngày hôm nay.

Ji Hoon quay người lại ôm con mèo xấu hổ vào lòng, hôn chóc chóc lên khuôn mặt đỏ ửng của anh, cười nghịch ngợm. Cậu cầm điện thoại giơ lên trước mặt anh để anh nhìn thấy phần camera đã được tắt, anh liền thở phào nhẹ nhõm, an tâm dựa đầu vào hõm cổ của cậu, im lặng nằm trong đó.

Cậu nhìn xuống chiếc gáy trắng nõn của anh, nhấc môi cười.

"Không có chuyện gì đâu ạ. Người yêu của con xấu hổ rồi nên con tắt cam một lát."

Lời thông báo đột ngột như sét đánh giữa trời quang, mẹ Jeong và Sang Hyeok đều đồng loạt trầm mặc, kinh ngạc không nói nên lời.

Chỉ riêng cậu vẫn còn giữ được nụ cười thích thú, quan sát anh hết nín thở rồi lại đỏ mặt rúc vào người cậu, sau đó lại dùng nắm đấm mèo đập bùm bụp lên lồng ngực của cậu đầy phẫn nộ.

"À...haha vậy sao"

Mẹ Jeong nở một nụ cười hoà nhã.

Ý là con trai bà học nấu ăn vì người yêu thì bà cũng rất vui ấy, nhưng mà có cần phải bắt bà ăn cẩu lương một cách đột ngột như vậy không?

Ji Hoon ơi, con có còn dây thần kinh tự ái nào không? Kể cả con không có thì bạn gái của con cũng có chứ.

Haiz, tội nghiệp con bé, chắc là bị Ji Hoon nhà bà trêu ghẹo đến mức mắc nghẹn luôn rồi. Bà thầm cảm thán.

"Chào con~ Ji Hoon mới vào bếp bữa đầu nên con chịu khó nhé, nếu ăn không ngon thì con cứ mắng nó, để nó tự ăn một mình đi. Cô gửi tiền cho con đi ăn đồ ngon nhá."

Sang Hyeok cân nhắc trong lòng một lúc rồi cũng lễ phép cất giọng đáp lại bằng chất giọng đầy nam tính.

"Vâng ạ... Con sẽ ăn ngon miệng ạ."

"..."

Ôi?

Mẹ Jeong ở đầu dây bên kia đã sốc đến độ lỗ tai nổ lùng bùng. Giọng điệu của cậu trai quá đỗi trưởng thành nghiêm túc, nghe có vẻ lớn hơn Ji Hoon nhà bà nhiều tuổi. Thế mà trước giờ bà cứ nghĩ gu của con trai bà là các cô gái nhỏ nhắn đáng yêu mặt mỏng cơ, không ngờ cậu thế mà lại cùng một mãnh nam cao lãnh yêu đương.

Con trai của mẹ ơi, thì ra ngoài chơi game giỏi, con còn thích làm phi công sao?

Bà ngại ngùng chào tạm biệt, trả lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ, không quên dặn dò cậu vài điều cuối trước khi đi.

"Mẹ có việc phải đi đây. Hai con ăn ngon miệng nhé, rảnh thì về nhà chơi, mẹ sẽ nấu nhiều món ngon cho. Ji Hoonie đừng ngâm rong biển quá lâu, vớt ra cho ráo rồi thái nhỏ, cho vào nồi nhé. Có gì cần hỏi thì cứ nhắn mẹ. Bai bai~"

"Vâng, khi nào được nghỉ con sẽ về nhà. Chào mẹ ạ." Ji Hoon đưa điện thoại lên dí sát mặt mình mở cam chào tạm biệt.

Sang Hyeok cũng đưa tay ra sau đầu cậu vẫy vẫy cho mẹ Jeong thấy. "Chào mẹ ạ."

Điện thoại vừa tắt, cậu liền ném nó lên bàn, ôm hai bên má anh trong lòng bàn tay rồi nhướn mày hỏi.

"Chào mẹ ạ?" Cậu cười tủm tỉm. "Ai là mẹ anh cơ chứ?"

Sang Hyeok biết mình lỡ miệng, ngại ngùng nhìn xuống đất, môi mèo há mở nhưng không biết giải thích như thế nào, đành dứt khoát quay đầu bỏ chạy về phòng ngủ, đóng cửa lại.

Lạy cụp đuôi chạy rồi. Ji Hoon nhìn bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa mà cười bất lực.

Cậu quay lưng, tiếp tục vật lộn với khu bếp, theo lời mẹ Jeong dặn mà hoàn thành món cuối cùng, canh rong biển.

Sáng sớm hôm nay Ji Hoon đã phấn chấn bật dậy, không biết có phải vì đêm qua vừa được thăng chức lên thành bạn trai của anh nên tinh thần hứng khởi hay không. Dù sao thì cậu cũng đã ở một cương vị mới, kèm theo đó là những trách nhiệm mới, vì vậy vừa mở mắt, cậu đã suy nghĩ đến việc chuẩn bị đồ ăn cho anh, kiểu như bữa sáng trên giường mà người ta hay chiếu trên phim ấy.

Vừa mở điện thoại lên định bụng tìm trên Naver cách nấu bữa sáng kiểu Tây thì cậu đã thấy một tin tức nằm nổi bật ở đầu trang chủ.

Điểm tin ngày 7/5: Happy Faker Day!

Trùng hợp vậy sao? Cậu bối rối bấm vào xác thực thông tin. Quả thật sinh nhật của anh là ngày hôm nay, thế mà bây giờ cậu mới biết, anh cư nhiên cũng chẳng đả động gì đến cả. Nếu không nhờ nhìn thấy mục tin tức này, chắc là cậu sẽ tự trách mình tới cuối đời mất.

Ngay lập tức, Ji Hoon quyết định phải nấu tặng anh một nồi canh rong biển siêu đẳng cấp cho ngày sinh nhật, đồng thời cũng là ngày đầu tiên chính thức yêu nhau của cả hai, ý nghĩa lại càng thêm ý nghĩa.

Nghĩ đến việc nấu nướng, cậu liền tìm tới sự trợ giúp uy tín nhất - mẹ.

Loay hoay nghe theo lời mẹ Jeong hướng dẫn cả sáng, cậu cuối cùng cũng đi siêu thị mua sắm và nấu xong một bữa cơm nhà cơ bản, có trứng cuộn, thịt heo xào cay, và canh rong biển.

Nhìn những dĩa đồ ăn ngay ngắn được bày biện trên bàn, Ji Hoon vỗ tay chan chát tự hào.

Quả nhiên, Jeong Ji Hoon cậu nên được trao tặng giấy chứng nhận chất liệu người chồng số một Đại Hàn Dân Quốc cho bữa cơm này.

Ji Hoon mở cửa phòng ngủ để gọi anh ra ăn cơm liền nhìn thấy người nào đó đang cầm trên tay lọ thuốc mỡ, đứng trước gương tự vén áo mình lên mà bôi thuốc vào hai điểm đỏ rực trước ngực.

Thấy cậu bước vào anh liền ngại ngùng thả áo xuống, giấu hộp thuốc vào trong tay.

"Anh vẫn còn đau sao?" Ji Hoon bước tới lo lắng, nắm mép áo của anh kéo lên kiểm tra.

Anh đẩy tay cậu, giữ chặt mép áo ở bên hông, nhẹ giọng trấn an.

"Không nghiêm trọng đâu, bôi thuốc là đỡ thôi."

Ji Hoon cau mày ôm eo anh khiến chiếc áo trên người anh bó lại, cạ vào đầu ngực làm anh đau xót rít lên. Cậu nhanh trí hiểu ra vấn đề, liền dứt khoát đem áo của anh lột ra, ném lên giường.

"Nếu đau thì đừng mặc áo nữa, đừng im lặng chịu đựng, anh biết chưa?"

Quả thật không mặc áo khiến cho đầu ngực được thoải mái hơn, nhưng ngoài điểm đó thì chỗ nào Sang Hyeok cũng đều không thoải mái.

Anh không có thói quen cởi trần nửa thân trên ở nhà mà cũng không thích làm chuyện đó, vậy nên giờ đây khi bán khoả thân trước mặt cậu, biển hiện của anh không khỏi có chút gượng gạo, cánh tay bối rối khoanh lại trước người như muốn che giấu đi cảnh xuân kiều diễm.

"Sang Hyeok ngại em à?" Ji Hoon cúi đầu xuống nhìn vào mắt anh thăm dò.

"Đừng ngại mà, đừng che đậy..." Cậu tiến sát lại, nắm hai tay của anh kéo ra. "Sang Hyeok của em đẹp biết bao. Anh cứ thế đi lòng vòng quanh nhà mỗi ngày sẽ giúp em hạnh phúc mà tăng tuổi thọ đấy."

Nói nhảm cái gì vậy? Sang Hyeok thầm đánh giá trong lòng, song anh vẫn gật đầu đồng ý, đi theo cậu tiến ra bàn ăn, thưởng thức thành quả nấu nướng chăm chỉ cả buổi sáng của cậu.

Bàn ăn có tận 6 cái ghế nhưng Ji Hoon không thích ngồi xa, cậu kéo một chiếc ghế ra rồi tự mình ngồi xuống, sau đó lại đặt anh ngồi trên đùi mình, ôm giữ lấy eo thon.

"...?"

"Nhất định phải ngồi ăn như vậy sao?" Sang Hyeok tựa vào vòng tay mạnh mẽ của cậu, thắc mắc.

Ji Hoon đưa tay vuốt ve lên xuống phần da bụng non mềm mát lạnh.

"Sợ anh không mặc áo nên lạnh thôi. Anh ngồi như này cho ấm." Cậu đường hoàng đáp.

Sang Hyeok bẩm sinh không sợ lạnh, trời âm độ cũng chỉ mặc hai lớp áo ra đường, nhưng chắc có lẽ cậu không biết. Anh cũng im lặng không nói, cứ thế an tĩnh ngồi trong lồng ngực cậu.

Nhìn phần cơm nhà được bày ra trên bàn, anh ngạc nhiên.

"Em nấu hết tất cả chỗ này à?"

Cậu tự hào cười toe toét.

"Đương nhiên rồi, dùng công thức gia truyền nhà họ Jeong đấy."

Ji Hoon hào hứng cầm đũa gắp lấy một miếng trứng cuộn đưa tới trước miệng anh, ah một tiếng, anh cũng hưởng ứng há miệng ra đón nhận.

Miếng trứng cuộn vàng ươm mềm tan trong miệng, không quá mặn cũng không quá ngọt, gia vị được nêm nếm rất vừa đủ nhưng vẫn kích thích vị giác. Quá ngon.

Sang Hyeok ngạc nhiên mở to mắt, gật gù.

"Ngon quá. Đây thật sự là lần đầu tiên em nấu ăn à?"

Ji Hoon vui sướng cười tít mắt vì được công nhận. Đặt đũa xuống, bàn tay rộng ôm lấy một bên má anh, môi mỏng thơm xuống bên má còn lại một cái chóc. Nhìn anh phồng má nhai dễ thương quá, như con sóc vậy.

Cậu ghé vào bên tai anh thì thầm.

"Lần đầu của em đều trao hết cho anh đấy. Thích không?"

Như dự đoán, anh liền đỏ mặt, quay đầu đi né tránh hơi thở nóng ấm phả bên tai.

Ji Hoon cười thích chí, không buông tha cho anh, lại ghé vào hỏi nhỏ.

"Có bạn trai tài giỏi như này, lần đầu tiên đã cho anh ăn ngon miệng như thế. Sau này anh phải làm sao hả Sang Hyeok? Ngày nào cũng được ăn ngon, thích nhỉ?"

Lỗ tai anh nóng rần vì những lời trêu ghẹo. Sao cái cậu này cứ thích nói mấy lời làm người ta nóng mặt ấy nhỉ? Trước đây cậu nói năng lễ phép từ tốn lắm cơ mà? Cớ gì bây giờ lại như mấy tên côn đồ ngoài đường thích đi chòng ghẹo con gái nhà lành thế kia.

Bất quá, anh không ghét bỏ chút nào, tim anh cứ đập thình thịch vì phấn khích. Ai bảo anh lại là người thích ăn ngon cơ chứ. Được cậu đút cho ăn, cả miệng trên lẫn miệng dưới đều thoả mãn, nói không thích là nói dối.

Anh vẫn là da mặt mỏng, không muốn đáp, liền xoay mặt đi đổi chủ đề.

"Sao tự nhiên lại muốn nấu ăn thế?" Sang Hyeok tò mò hỏi.

Tuyển thủ bọn anh cả ngày đều ăn đồ ở ngoài đã quen, cơ bản căn bếp còn không bước vào chứ nói chi là động tay. Anh không biết vì điều gì mà cậu lại đột ngột có hứng thú với nấu nướng như thế này.

"Muốn làm cho anh một tô canh rong biển." Ji Hoon từ tốn đáp, đem bát canh nóng hổi đặt xuống trước mặt anh.

Cậu mỉm cười nhìn anh, chân thành chúc phúc.

"Chúc mừng sinh nhật anh Sang Hyeok."

Một nụ hôn dịu dàng rơi lên trán anh.

"Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trên thế giới này."

Một nụ hôn khác lại rơi trên đôi môi hồng mềm mại.

"Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời nhỏ bé của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top