09

Warning: R18

-------------------------------

Sanghyeok cảm thấy tâm trạng Jeong Jihoon có lẽ đang không tốt, nhưng không nghĩ lại tệ đến vậy, nhìn thẳng vào khuôn mặt u ám như sắp xảy ra chiến tranh của Jeong Jihoon, anh chợt nhận ra rằng đây có lẽ không phải là vấn đề mà một chiếc váy có thể giải quyết được, nhưng làm thế nào để giải quyết được vấn đề này, Lee Sanghyeok hiển nhiên không có bất kỳ ý tưởng gì.

Trong khoảnh khắc hai người nhìn nhau, anh thậm chí còn bắt được một loại cảm giác nguy hiểm xuất phát từ bản năng sinh học, điều này khiến Sanghyeok chợt có xung động muốn quay người bỏ chạy – nhưng rõ ràng đã quá muộn, đến khi kịp phản ứng lại, anh và Jeong Jihoon đã quấn lấy nhau, ngã lên đệm giường mềm mại trong phòng khách sạn.

Tiếc là sự nhiệt tình này thực tế lại chẳng liên quan gì đến những cái vuốt ve vội vã giữa những cặp tình nhân, hay ham muốn tình dục như củi khô lửa bốc giữa hai người bạn giường. Sanghyeok bị Jeong Jihoon gặm cắn xương quai xanh, đau đến nỗi lông mày nhăn tít lại, cảm thấy Jihoon có vẻ như chỉ đơn giản là muốn chơi chết anh, không phải nói khoa trương vậy thôi đâu, trọng tâm ở đây là "chết", không phải "chơi".

Sanghyeok bị mắc kẹt giữa đống chăn đệm, cảm giác răng nanh của đối phương đâm vào càng sâu hơn, Jihoon cũng không vội vàng tiến vào bên trong anh, chỉ hôn và cắn, như thể không lưu lại thêm một vài vết tích thì không được, những dấu hôn và vết cắn đỏ tươi, đỏ thẫm, với vô vàn những hình thái nông sâu khác nhau, chi chít giữa xương quai xanh và cổ, trải dài xuống vùng bụng phẳng lì, vạt váy bị gấp lên do tư thế nằm ngửa, đôi chân trở thành khu vực bị thương tổn nặng nề nhất, Sanghyeok cúi đầu nhìn xuống, thực sự vô cùng thê thảm.

Sanghyeok muốn lùi lại tạo ra một chút khoảng cách, nhưng lại bị cánh tay của Jeong Jihoon vây hãm, không thể cử động, chỉ có thể mất tự nhiên mở miệng:

"Nhẹ chút."

Tất nhiên là anh đang muốn nói đến những buổi quay chụp và những trận đấu sau này:

"Đừng để lại quá nhiều dấu vết, sẽ bị phát hiện."

Nhưng Jeong Jihoon dường như đang cố tình hiểu sai lời nói của anh, động tác chợt dừng lại, áp mặt vào bên đùi Sanghyeok, nhìn anh từ dưới lên, con ngươi của kẻ xâm phạm không có chút mặc cảm tội lỗi nào, vừa sáng rực lại vừa tối đen, ánh mắt khi ngước lên mang theo tính xâm lược như muốn chọc thủng người ta luôn vậy:

"Bị nhìn thấy thì làm sao?"

Jihoon dùng đầu răng mài lên những vết đỏ mà cậu vừa để lại.

"Fan của anh hẳn phải rất thích dáng vẻ này mới đúng."

Biểu cảm trên mặt Lee Sanghyeok chợt lạnh xuống, nhưng sắc mặt của Jeong Jihoon cũng chẳng tốt lành gì, có chút châm biếm bình phẩm một câu:

"Nhìn không ra luôn đấy, những bức ảnh như vậy anh cũng đăng được, mà vẫn còn cố gắng giữ hình tượng nhân cách đạo đức cao đẹp, thật khiến người ta phải nể phục, không hổ là anh Faker, có làm BJ thì cũng phải làm một hình mẫu đạo đức tiêu biểu đã."

Sanghyeok hít một hơi thật sâu, tự nói với chính mình, hôm nay tâm trạng Jihoon không được tốt, đừng cãi nhau với em ấy, chẳng có ý nghĩa gì đâu. Nhưng hiểu lý lẽ là một chuyện, có thể giữ được bình tĩnh hay không lại là chuyện khác.

Mà Lee Sanghyeok không trả lời cũng không khiến tâm trạng của Jeong Jihoon tốt hơn chút nào, thậm chí đã tệ lại càng tệ hơn. Jihoon sau khi hôn lại miết lên những chỗ đã bị cậu cắn đến mức sắp ứ máu, da thịt mềm mại tràn ra giữa những kẽ ngón tay xương khớp rõ ràng:

"Không có gì để nói sao? Thì ra anh cũng biết chột dạ à?"

Hàng lông mi của Lee Sanghyeok khẽ run rẩy, muốn nói với cậu một lời phản bác "không mà", nhưng Jeong Jihoon đã không thèm làm theo trình tự mà trực tiếp đâm vào bên trong anh, dương vật cường ngạnh tiến vào huyệt động vẫn còn khô khốc, ma sát tàn bạo không chút quy luật, biến câu trả lời của anh thành một tiếng hét đau đớn. Sanghyeok ngã xuống gối mặc người ức hiếp, hai mắt nhìn lên trần nhà, có chút buồn bực:

Quả nhiên, vẫn không rõ Jeong Jihoon đang giận cái gì.

Nhưng Jihoon hình như đã hạ quyết tâm phải làm đến cùng, làm cho anh phải xù lông đến mức cái đuôi cũng dựng đứng cả lên, những nụ hôn không mang hàm ý tán tỉnh ve vãn, ngay cả việc làm tình dường như cũng trở thành một loại hình phạt, bởi vì lý do thể chất, những lúc như thế này, Sanghyeok thật ra cũng không cần phải bôi trơn gì cả, nhưng vẫn chịu không nổi khi bị kích thước to lớn của Jeong Jihoon nghiền ép và đâm chọc bừa bãi như vậy. Anh cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình đều bị đảo lộn, cũng hiểu ra rằng "chăm chỉ" ở đây là "chăm chỉ" làm gì:

Sanghyeok thậm chí còn chưa kịp thoát khỏi cơn đau khiến người ta khó chịu, những đợt đâm rút mạnh bạo đã khiến cho lý trí của anh liên tục sụp đổ, tính khí nóng bỏng như que hàn đâm mở vách trong, mãnh liệt chạm tới nơi sâu nhất, như muốn đánh dấu cả vào bên trong bằng những vết tích không thể tẩy xóa. Sanghyeok sống chết bám chặt lấy bờ vai rộng của Jeong Jihoon, thân thể tiếp nhận tín hiệu mở rộng trước cả não bộ, vách thịt đỏ hồng mê hoặc bao lấy dương vật tím sẫm, bị kéo ra, rồi lại bị đẩy vào, đâm chọc đến tận tuyến tiền liệt, tất cả đều biến thành niềm vui sướng trọn vẹn trong giai đoạn phát tình, Jihoon nghĩ, thì ra muốn anh ấy bị chịch đến mức lộ cả đuôi cũng không khó lắm...

Giống như chiếc hộp Pandora đã được mở hoàn toàn, làn sóng khoái cảm trong chớp mắt dâng lên cuồn cuộn ngút trời, sau đó liền vượt khỏi tầm kiểm soát. Jihoon vừa nắm đuôi Sanghyeok vừa đâm vào trong anh, Sanghyeok run rẩy muốn trốn, nhưng bị cậu túm đuôi kéo lại, toàn thân vô lực mềm nhũn cuộn thành một cục, mắc kẹt trong tấm khăn trải giường trắng tinh, tư thế vừa dâm đãng vừa lạ lẫm, bên dưới lớp váy lộ ra một mảng da thịt mềm mượt, bị bao phủ bởi những dấu hôn đỏ hồng, dịch thể trong suốt tí tách nhỏ xuống, nhìn qua cực kỳ thảm thương.

So với Lee Sanghyeok, giây phút này anh trông giống nàng BJ LeBlanc hơn – sẽ đăng những bức ảnh khiêu gợi lên mạng, sẽ trả lời tin nhắn riêng của một anh chàng nào đó, cũng sẽ lăn lên giường với đối phương vì nhu cầu sinh lý mà không có chút lo lắng nào, sẽ bị chịch đến mức loạn thất bát tao, gã đàn ông bất lương sẽ mang tâm tình đùa bỡn mà chụp ảnh cô ấy, chụp lại cặp sừng đỏ tươi trên mái tóc, chụp lại chiếc đuôi quyến rũ phía sau mông, chụp cả những dấu răng do chính mình để lại trên đôi chân thẳng tắp, còn có nơi giao hợp liên kết chặt chẽ, gắn tag rồi đăng tải chúng lên các trang mạng xã hội, nói cho cả thế giới biết rằng cô ấy đã bị đụ rồi – vừa mới liên tưởng so sánh như vậy, Jihoon liền cảm thấy, con quỷ succubus không có chút ý thức cảnh giác nào này, gặp được cậu cũng coi như là một chuyện tốt, không phải sao?

Nhưng thay vì cảm thấy hài lòng với điều đó, Jeong Jihoon lại càng tức giận hơn:

Nếu như chỉ để làm tình, thì không phải mình cũng được đúng không?

Như muốn nhắc nhở Lee Sanghyeok có vẻ đã bị làm đến thất thần rằng ai là người đang chơi anh, Jeong Jihoon cố ý nói:

"Anh Faker à, lúc đăng ảnh nhất định phải cẩn thận chút, nếu đăng nhầm ở tài khoản chính thì sẽ trở thành vấn đề lớn đấy."

Trên người mặc đồ nữ, lại còn bị trêu chọc đến rối tinh rối mù như vậy, mặc dù Sanghyeok đã làm với cậu hai lần, cũng đã không còn cảm giác nhục nhã nữa, nhưng trong lòng vẫn có chút không chịu đựng được, anh nhìn chằm chằm lên người Jeong Jihoon, muốn bảo đối phương im miệng, nhưng hình như chỉ khiến thùng thuốc nổ Jeong Jihoon vừa chạm liền cháy càng trở nên ác mồm ác miệng hơn, cậu nắm chặt đuôi Lee Sanghyeok, tàn nhẫn thúc lên:

"Em đang tốt bụng nhắc nhở anh đấy."

Jihoon nói:

"Đăng nhầm cũng được thôi, nghĩ lại thì như vậy chẳng phải cũng rất kích thích sao? Tuyển thủ Faker đứng đắn nghiêm túc, không những mặc váy mà còn lên giường với Chovy. Đến lúc đó, anh không cần phải lo lắng tâm tư mà mọi người dành cho anh không đủ ăn nữa rồi, đi đến đâu cũng sẽ đầy rẫy những mơ tưởng hạ lưu, tính ra cũng là một phương án giải quyết hoàn hảo đấy."

Sanghyeok lấy tay che mặt, mắt kính bị một lớp sương mỏng che phủ, nhìn không rõ biểu cảm trên mặt Jeong Jihoon, chỉ có thể yếu ớt đáp lại:

"Có thể bớt nói vài câu được không?"

Ngón tay Jeong Jihoon véo đùi anh tạo thành những hình dạng khác nhau:

"Em nói rồi, em chỉ muốn nhắc nhở anh thôi, không vui thì cứ bỏ em rồi tìm người khác đi."

Sanghyeok cam đoan, hôm nay anh không có ý định tranh cãi với Jeong Jihoon. Nhưng hình như cũng chẳng cần anh phải nói gì, chỉ cần nằm đây thôi đã đủ để kích thích Jeong Jihoon không ngừng nổi cơn thịnh nộ rồi, chẳng cần Sanghyeok phải cãi nhau với cậu ta, cậu ta vẫn cứ nói như đang tự cãi lộn với chính mình vậy:

"Đi mà tìm đồng đội của anh, khán giả của anh, hoặc đơn giản là cứ đi tìm mấy gã đàn ông thô tục với những lời bình luận khiếm nhã về ảnh chụp chân của anh ấy..."

"Cậu bình thường chút đi được không?"

Sanghyeok cuối cùng cũng ngắt lời cậu:

"Jeong Jihoon, cậu rốt cuộc có làm hay không?"

Bầu không khí vốn đã căng thẳng lại bởi vì câu nói này mà càng hạ nhiệt đến mức tưởng như sắp đóng băng, Sanghyeok bị Jeong Jihoon nhìn đến phát hoảng, cố gắng nghiên cứu xem vấn đề nằm ở chỗ nào, anh muốn thử chữa cháy, chẳng hạn như nói, đã làm với cậu rồi thì sẽ không tìm người khác nữa, hoặc là nói, cảm thấy khó chịu mà lại chỉ có một mình thì có thể nói chuyện với tôi – cái gì cũng phải có nguyên do chứ, đúng không?

Nhưng Sanghyeok còn chưa kịp nói gì, Jihoon đã tàn nhẫn thúc lên, khiến cho chút lý trí vốn chẳng còn lại bao nhiêu của anh cũng theo đó mà vỡ vụn, cậu im lặng, một chữ cũng không nói. Sanghyeok giơ tay đẩy cậu ra, nhưng đẩy không nổi, hai chân bị kìm chặt, nâng lên cao nhất có thể, bị Jeong Jihoon mạnh bạo đâm rút, thân thể bị hành hạ hồi lâu cuối cùng cũng chạm đến bờ vực của sự bùng nổ, cơn cực khoái không thể kiềm chế, nhưng Jeong Jihoon hoàn toàn không có ý định dừng lại, Sanghyeok bị cậu tùy tiện lật người lại, thắt lưng mỏi nhừ chùng xuống, chỉ có nửa thân dưới là vẫn còn chút cảm giác rõ ràng, mông bị buộc phải nâng lên theo động tác của Jeong Jihoon, hùa theo sự xâm phạm của cậu, tinh dịch bắn ra khiến cho chiếc váy mà cậu mua tặng anh trở nên lộn xộn, dịch thể nhớp nháp dính cả vào chân, những câu từ trong miệng còn chưa nói được một nửa đã chẳng thể thốt thành lời, chỉ có tiếng rên rỉ nhỏ vụn càng lúc càng cao vút. Sanghyeok vùi mặt vào gối, thanh âm cũng vì thế mà trở nên mơ hồ, chỉ còn lại tiếng nước dâm mỹ từ nơi giao hợp và tiếng thở trầm thấp của Jeong Jihoon.

Bọn họ làm từ trên giường, đến sofa, qua cửa sổ, rồi lại quay về giường, Lee Sanghyeok từ trước tới nay chưa từng nghĩ rằng việc làm tình cũng có thể biến thành một loại tra tấn, anh đã bắn rất nhiều lần, Jeong Jihoon cũng đã bắn rất nhiều, nhưng vẫn hoàn toàn không có ý định dừng lại. Sanghyeok nhìn chằm chằm đống quần áo và khăn trải giường bị đá xuống đất đang lộn xộn rải rác khắp sàn, bị Jeong Jihoon đè chặt vai, cơ thể lay động theo từng đợt va chạm, dương vật đã bắn không nổi nữa, có cứng đến mấy cũng chỉ có thể nhỏ ra dịch tuyến tiền liệt, phía sau dường như cũng không thể tiết được thêm chất lỏng bôi trơn nữa rồi, toàn bộ đều dựa vào sự bôi trơn từ lượng tinh dịch dư thừa bắn ra bên ngoài. Trên đùi một mảng dính nhớp, Sanghyeok bị cơn đau bỏng rát do không thể bắn ra cái gì này giày vò, bất luận thế nào cũng không thể đạt tới cao trào, thần trí mơ màng muốn vươn tay ra tự tuốt cho mình, nhưng lại bị Jeong Jihoon nắm cổ tay ấn trở lại, siết chặt đến nỗi hằn lên những vết bầm xanh tím, sau đó, mười ngón tay đan xen, đôi bàn tay xinh đẹp của hai tuyển thủ chuyên nghiệp chồng lên nhau, thân thể cũng áp vào nhau, khoái cảm kéo dài lại vô cùng chậm rãi, cảm giác Jeong Jihoon cắn lên gáy anh từ phía sau, rồi lại kịch liệt va chạm. Ngay cả cái đuôi cũng mệt mỏi rủ xuống, Sanghyeok bị cuộc hoan ái không khác gì tra tấn này giày vò đến mức gần như sụp đổ, khoái cảm cơ hồ cũng bay biến hết, những tiếng rên rỉ mang theo cả âm thanh nức nở nghẹn ngào, anh nhịn không được đưa tay ra ôm lấy bụng dưới đang ngày càng nóng lên một cách khó hiểu của mình, dường như còn sờ được cả hình dáng của vật thể đang không ngừng xỏ xuyên bên trong...

Sanghyeok gần như lo lắng rằng Jeong Jihoon nhất định sẽ tinh tẫn nhân vong, nhưng trước đó, anh lại chợt nghĩ có khi dự cảm này sẽ linh nghiệm trên người mình trước, thực sự sẽ bị Jihoon ở trên giường xỏ xuyên, cắm rút, chơi đến chết. Rốt cuộc ai mới là quỷ, ai mới là người cần tình dục để duy trì sự sống vậy? Jeong Jihoon nhìn trông còn giống một con mãnh thú đang trong kỳ động dục hơn cả anh nữa.

"Jeong Jihoon..."

Giọng anh khàn đi, cổ họng đau rát, lớp vỏ bọc thành thục ổn trọng cũng bị phá vỡ hoàn toàn:

"Không làm nữa... Tôi xin lỗi... Đừng làm nữa mà..."

Như thể cuối cùng cũng đã có được câu trả lời mà mình muốn, Jeong Jihoon đột nhiên buông tay, để mặc Lee Sanghyeok lật người lại, sau đó giữ chặt eo anh rồi bắn vào trong. Sanghyeok cơ hồ ngay cả thở cũng quên mất, như trút được gánh nặng, lại cảm nhận được một loại dư vị sợ hãi hoàn toàn bao trùm lên mình, rõ ràng Jeong Jihoon không làm gì cả, nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu dưỡng khí như cổ họng bị bóp nghẹt, im lặng nửa ngày trời mới có phản ứng, vùng bụng dưới đau đớn như bị kim đâm, phải mất một lúc sau thị lực mới rõ ràng trở lại. Đệm giường bên người anh lún xuống, theo đó chợt nhiều thêm sức nặng của một người, là Jeong Jihoon vừa nằm xuống ngay cạnh, nhìn qua không có vẻ gì là mệt mỏi cả.

Hai người yên lặng nằm cạnh nhau, không ai nói gì, Jihoon tiện tay vò rối mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, quay đầu nhìn Lee Sanghyeok nằm im bất động, cùng với kiệt tác huy hoàng do chính mình để lại, dường như phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ, lòng bàn tay một lần nữa phủ lên bụng dưới của Lee Sanghyeok, ở nơi đó, cậu nhìn thấy một hình hoa văn gợi dục rực rỡ sắc màu, bị che lấp bởi những dấu hôn và đống dịch thể hỗn loạn, trông cực kỳ dâm đãng...

Cậu sáp lại gần nhìn kỹ hơn, phát hiện ra đó chính là tên của mình.

Thật sự là Chovy.

Tại sao lại là ID... Nhưng ID hình như vẫn tốt hơn.

Jeong Jihoon chợt sinh ra một loại hứng thú xấu xa kỳ lạ, dục vọng chiếm hữu như được thõa mãn triệt để, cơn giận cũng vì thế mà nguôi ngoai hơn nửa, thậm chí mang chút tâm tình cười trên nỗi đau của người khác mà xoa xoa lên làn da nhẵn mịn:

"Không làm nữa cũng vô dụng thôi."

Ngữ khí rất nhẹ nhàng:

"Sau này, bất kể là ai làm tình với anh, đều sẽ phải đối diện với tên của em, phải làm sao đây, anh Faker?"

Cậu nghĩ một lúc, lại bổ sung thêm một câu:

"Ah, ảnh cũng không thể chụp được nữa rồi, bị nhìn thấy thì phải làm sao? Mà không sao, có thể nói rằng anh là fan cuồng của em, vì quá yêu thích em nên quyết định xăm tên của em lên người, tuyển thủ đường giữa mà BJ LeBlanc say mê nhất thế giới chính là Chovy, nghe cũng được đấy."

Nhưng cho dù là lời trêu ghẹo trắng trợn một cách quá đáng như vậy, hay thậm chí là dấu vết kỳ lạ trên cơ thể, dường như vẫn không đủ để khiến Lee Sanghyeok phải bộc lộ ra bất kỳ một phản ứng nào khác.

Jihoon cảm thấy hơi bất an, liếc nhìn khuôn mặt anh, phát hiện ra Lee Sanghyeok cũng đang nhìn mình, hai mắt lấp lánh ánh nước, so với nước mắt sinh lý tiết ra bởi dục vọng thì không giống lắm, ánh mắt có vẻ rất kỳ lạ.

Jihoon ngây ngẩn cả người:

"Ah... anh khóc đấy à?"

Sanghyeok quay mặt đi:

"Không có."

Jeong Jihoon ngay lập tức trở nên luống cuống, muốn với qua đầu giường tìm khăn giấy, chỉ là động tác mới làm được một nửa thì dừng lại, cậu chợt nhận ra rằng nơi mà anh Sanghyeok cần được lau nhất lúc này có lẽ không phải đôi mắt. Jihoon đột nhiên có chút hối hận, thấy mình thực sự hơi quá đáng, thế nhưng, muốn cậu xin lỗi thì cậu lại không thể mở miệng được, chỉ lẩm bẩm như đang tự thuyết phục chính mình:

"Vậy tại sao anh thà đăng ảnh lên mạng chứ nhất quyết không đến tìm em?"

Sanghyeok nghe rõ lời phản bác của đối phương, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng lạy Chúa trên cao, Jeong Jihoon cuối cùng cũng coi như đã chịu nghiêm túc nói chuyện rồi, anh thực sự cảm thấy có chút ngớ ngẩn, không thể tin nổi mình đã vì cái lý do ấu trĩ này mà gặp phải tai bay vạ gió, đồng thời cảm thấy loại sự tình như thế này đúng là việc mà Jeong Jihoon có thể làm.

"Vậy... cậu vì vấn đề này mà giận à?"

Jihoon chăm chú nhìn anh một lúc lâu, cơn giận quả thực đã biến mất hơn nửa:

"Chứ không thì sao? Cho dù không phải người yêu thì anh cũng đã làm với em rồi, phải có chút tự nhận thức đi chứ! Chỉ có lúc làm tình mới nhớ đến em thì cũng thôi đi, nhưng muốn làm liền làm, không muốn làm thì block luôn là thế nào?"

Sanghyeok hít sâu một hơi, cả cơ thể đều phát đau, tay áp lên bụng dưới, có chút hối hận vì đã chọc vào Jeong Jihoon:

"Cái đó là đăng cho cậu xem."

Anh lặp lại một lần nữa, giọng điệu vô cùng bình tĩnh:

"...Jeong Jihoon, tấm hình đó là để cậu xem."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top