sau chia tay

sanghyeok và jihoon chia tay rồi.

lí do là gì anh cũng không rõ nữa, chỉ là cảm giác mình nên làm vậy.

1 giờ sau chia tay

sanghyeok ngồi thẫn thờ bên cửa ban công, nhìn xuống thành phố seoul hoa lệ tấp nập người qua lại, có gì đó đang vỡ dần trong lồng ngực anh.

4 giờ sau chia tay

jihoon gạt đi giọt nước mắt lăn trên má, bò dậy từ chiếc giường lộn xộn vì chủ nhân của nó đã không ngừng trằn chọc suốt mấy giờ liền. 

lần đầu tiên jihoon chạm vào thuốc lá.

12 giờ sau chia tay

sanghyeok mang cặp mắt mờ mờ quầng thâm đến phòng luyện tập. anh vẫn mỉm cười chào hỏi với mọi người như chẳng có gì xảy ra.

chỉ là trên người có thêm một chiếc vòng cổ, xỏ một đôi nhẫn.

phải, là một đôi. 

24 giờ sau chia tay

hỗ trợ geng chống nạnh nhìn người em thân thiết đã cày nát bàn phím 7 tiếng không dừng.
anh là người duy nhất biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng biết thì sao chứ, người bảo được thằng nhóc cứng đầu này hiện tại không còn ở đó nữa rồi.

336 giờ sau chia tay

sự kiện khởi động lck mùa hè 2024 bắt đầu.

sanghyeok vùi đầu vào luyện tập và thi đấu, cũng tăng cường đi điều trị chấn thương tay.

chỉ là không có ai vừa mếu máo xót xa vừa nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn tay anh nữa.

730 giờ sau chia tay

dạo này lịch thi đấu và hoạt động bắt đầu dày hơn, jihoon bị xoay như chong chóng, dù thế nỗi nhớ vẫn âm ỉ như vết thương chưa lành.

lần đầu tiên cậu hơi hối hận vì đã trả lại chiếc nhẫn cho anh.

1460 giờ sau chia tay

truyền thông lại được phen dậy sóng trước trận đối đầu của geng và t1, sôi nổi bàn luận đủ thứ trên mạng xã hội.

hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất chẳng ai khác ngoài tuyển thủ chovy và tuyển thủ faker.

lâu rồi cậu mới thấy tên mình và anh được đặt cạnh nhau, nhưng cậu không thích cách nó xuất hiện lắm.

mà cũng chẳng còn ai nhếch môi mèo cười cười xoa đầu cậu, nói rằng đừng để ý đến họ nữa.
-.-.-.-.

hôm ấy là lần đầu tiên anh cảm thấy nhẹ nhõm khi trận đấu kết thúc.

cậu vẫn giữ đúng lời hứa với anh, rằng nếu họ gặp nhau, phải đánh bằng tất cả những gì mình có.

cậu cũng muốn nói với anh rằng, anh thấy không, em vẫn giỏi lắm nhỉ.

1820 giờ sau chia tay

thời gian nghỉ ngơi sau giải không có nhiều, hai người lại lao vào vòng xoáy không hồi kết của sự nghiệp.

sanghyeok thả chuột, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, đầu óc anh hơi nặng nề vì căng thẳng.

có lẽ vì thiếu đi ai đó líu lo đủ chuyện bên cạnh.

2191 giờ sau chia tay

sự kiện mở màn chung kết thế giới 2024 diễn ra, các đội tuyển xuất sắc nhất tụ họp lại tại berlin, đức.

jihoon nhìn thấy sanghyeok tại sảnh chờ nhà thi đấu berlin.

anh vẫn là người anh cả đáng tin cậy với phong thái điềm đạm, nụ cười nhẹ nhàng luôn nở trên môi.

môi à...

cậu nhớ anh.

2921 giờ sau chia tay

geng dừng lại hành trình đi đến đỉnh vinh quang với thất bại đáng tiếc trước đương kim vô địch t1.

sanghyeok không nhìn thẳng vào người hậu bối đường giữa nhà bên, thứ duy nhất anh cảm nhận được là độ ấm quen thuộc truyền qua người khi cả hai cụng tay.

bàn tay lớn hơn anh một chút.

tay...

anh nhớ em mèo của mình.

3652 giờ sau chia tay

dư âm của trận chung kết thế giới dường như vẫn còn sôi sục.

cũng phải, họ xôn xao vì tuyển thủ faker thành công bảo vệ chức vô địch, tiếp tục chấn giữ ngôi đền danh vọng.

không thiếu những bài đăng ca tụng, cũng không thiếu lời hay ý đẹp gửi đến vị tuyển thủ huyền thoại.

jihoon cũng gửi một lời chúc mừng đến anh, nhưng năm nay không giống năm ngoái.

chung kết thế giới năm ngoái, cậu được hôn chúc mừng anh.

4382 giờ sau chia tay

các đội tuyển dần đi vào quỹ đạo sau mùa chuyển nhượng sôi nổi.

người duy nhất biết chuyện của cậu và anh sanghyeok đã đi rồi.

jihoon hiểu việc đến và đi là lẽ đương nhiên, trong chuyện gì cũng vậy.

8765 giờ sau chia tay

lại một mùa hè bắt đầu, anh sanghyeok phải cố gắng đấy nhé, em sẽ đánh bại anh.

13 879 giờ sau chia tay

hôm nay là ngày lck award 2025 được tổ chức, cậu phải đến sớm để chuẩn bị. 

năm nay quả là một năm để lại nhiều dấu ấn của tuyển thủ chovy với chiếc cup vô địch của giải đấu danh giá nhất thế giới. cậu không giấu nổi vẻ vui mừng, hai má bự không hạ xuống nổi.

tiệc tối nhanh chóng diễn ra, hội trường đông nghịt người, tiếng cười nói rôm rả, tiếng hỏi han vang lên khắp nơi. jihoon rất nhanh đã thoát khỏi không khí ngột ngạt đó, đi thẳng ra phía ban công hóng khí trời.

hơi lạnh hun vào mặt làm cậu tỉnh táo phần nào, cũng làm cậu nhớ đến những gì mình vừa thấy.

cậu thấy hai chiếc nhẫn quen thuộc, nằm trên cổ người đi đường giữa nhà bên.

ngay giây phút ấy, cậu nghĩ cậu phải kéo anh lại, hỏi anh rằng tại sao anh lại làm thế với em, làm vậy rồi anh còn giữ chúng lại làm gì.

nhưng cậu hiểu, tất cả sự nóng vội chỉ dẫn đến một kết cục.

"tuyển thủ chovy cũng ra đây hóng gió sao."

jihoon quay đầu lại, bóng hình cậu nhớ thương suốt gần hai năm trời đang gần ngay trước mặt, bước vài bước là có thể ôm vào lòng.

"vâng, em uống hơi nhiều chút."

"ngày vui mà đúng chứ, à, tôi chưa nói nhỉ, chúc mừng tuyển thủ chovy chinh phục thành công chiếc cup thế giới nh-"

"anh."

jihoon đột nhiên ngắt lời, cậu nhìn thằng vào mắt người tiền bối đáng kính, cảm xúc cất công kìm nén bao lâu cuối cùng vẫn lén lút thoát ra trong vài giây lơ là.

"em có đáng được yêu thương không anh?"

sanghyeok bất ngờ vì câu hỏi của cậu, anh không ngờ cậu nhóc lại hỏi mình như vậy.

"tuyển thủ chovy là một chàng trai tốt, rất nhiều người vẫn luôn yêu thương và dõi theo cậu, nên cậu đừng suy nghĩ nhiều."

"ừm, và sẽ có người may mắn đứng cạnh cậu sớm thôi."

"vậy thì hãy là anh đi." người cao hơn không dựa vào lan can nữa, xoay người lại đối diện với ánh mắt người thương.

"sao...?"

"vậy thì người may mắn đó hãy là anh được chứ, anh sanghyeok? bây giờ em có đủ tư cách để đứng cạnh anh không? có đủ tư cách để ôm anh vào lòng không?"

người đứng trước mặt chưa kịp phản ứng trước câu nói của jihoon, cậu đã bước nhanh đến trước mặt anh, gần như ép chặt đối phương vào bức tường lạnh lẽo.

"anh, em đã nói khi nhận giải rằng em đã đạt được mong muốn lớn nhất của bản thân rồi, nhưng không phải đâu anh, em không muốn lí do để em đạt được thành quả như hôm nay là vì em đã rời xa anh. anh không phải người cản trở gì gì đó như anh nói đâu, em thực sự muốn nói với anh như vậy mỗi lần gặp anh. nhưng em hiểu, nếu như em chẳng có gì cả thì tất cả những lời em nói đều nghe như biện hộ vậy."

giọng jihoon hơi lạc đi, mắt cáo cũng đỏ vành, cậu tiến lên một bước ôm anh vào lòng, mặc cho người lớn hơi giãy dụa, cậu gục mặt xuống hõm cổ từng quen thuộc rồi tiếp tục.

"nên là anh ơi, em chỉ muốn nói rằng, em đã thực sự cố gắng để đến bên cạnh anh, em muốn nhận được sự công nhận của anh, muốn anh quay lại nhìn em,... anh không muốn cho ai biết cũng được, em chỉ cần có thể là người được ở bên cạnh chăm sóc anh thôi... được không ạ?"

một khoảng lặng dài sau câu hỏi của jihoon, nhưng cậu không vội vàng, đã chờ hơn một năm rưỡi, chờ thêm chút cũng không nhằm nhò gì.

tiếng ồn ào cười nói từ xa vọng đến, đối lập hoàn toàn với hai người đang yên lặng phía bên này.

chẳng biết qua bao lâu, cánh tay người trong lòng chậm rãi nâng lên, vòng qua cổ người đối diện.

như nhận được sự đồng ý, jihoon lập tức nở hoa trong bụng, ngẩng đầu nhìn sanghyeok.

thấy người trong lòng cũng đỏ hoe hai mắt, jihoon hốt hoảng giơ tay xoa xoa đuôi mắt anh dỗ dành.

sanghyeok dụi má vào bàn tay ấm áp.

"cảm ơn em jihoon."

"cảm ơn em vì đã cố gắng, cảm ơn em vì đã nói ra."

"anh cũng nhớ jihoon."

13879 giờ, 578 ngày, 19 tháng sau chia tay

hai trái tim lại về chung một nhịp.

người có tình rồi sẽ về bên nhau.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top