oneshot

cơn mưa tháng hai kéo dài mãi chẳng ngừng, cứ như thể ông trời không muốn tâm trạng của mấy sinh vật đa sầu đa cảm này khá lên chút nào.

sanghyeok ngồi trên sofa nhìn ra cửa sổ sát đất, trên đùi đặt cuốn sách đang đọc giở, tay phải miết nhẹ trang giấy như cách thông báo rằng chủ nhân của nó đang không tập trung. anh nhìn lên tivi, trên đó đang chiếu màn nâng cup và phát biểu vô cùng sôi nổi của đội tuyển hle.

lck cup khép lại với chiến thắng vô cùng cảm xúc của nhà cam sau 5 trận bo5 căng thẳng. ở phía ngược lại, các tuyển thủ geng cúi đầu thu dọn đồ đạc, sanghyeok không nhìn được biểu cảm của jihoon, nhưng anh biết chắc tâm trạng em đang thế nào.

sanghyeok cầm điện thoại lên, định nhắn gì đó nhưng rồi lại thôi, những thứ quan trọng vẫn nên nói trực tiếp thì hơn.

đúng 10 giờ tối, tiếng khóa của lạch cạch vang lên, jihoon không giấu nổi vẻ mệt mỏi trên mặt, có quá nhiều thứ cần feedback cùng nhau sau trận đấu ngày hôm nay, cậu không muốn rời sang hôm khác nên đã tìm đến huấn luyện viên ngay sau khi cả đoàn trở về trụ sở.

chưa kịp thu xếp lại biểu cảm cùng tâm trạng đang ngổn ngang, jihoon lập tức nhìn thấy người gầy gầy cùng mái đầu nấm quen thuộc ngó ra từ trong bếp.

"em về rồi."

"vâng, em về rồi đây."

nhìn nụ cười trên môi mèo xinh dưới ánh đèn vàng ấm áp, tim cậu bỗng chốc hơi nóng lên, ném balo và áo khoác lên ghế phòng khác rồi bước xuống bếp. sanghyeok đang đeo tạp dề, cơm canh trên bàn đã bày biện sẵn, rõ ràng là anh chưa ăn, cũng rõ ràng là anh đang chờ cậu về.

jihoon tiến tới ôm người nọ vào lòng, đầu mèo dụi dụi vào vai anh. sanghyeok bật cười với hành vi loài mèo của jihoon, đưa tay xoa xoa đầu cậu.

"jihoon đi tắm rồi ra ăn cơm nhé, anh chuẩn bị nước nóng rồi."

"anh chưa ăn sao?"

"ừm, anh chưa, anh đợi jihoon."

người cao hơn lập tức ghì chặt lấy anh, thơm một cái chụp rõ kêu lên má rồi chạy vào phòng tắm. sanghyeok hơi bất ngờ, sau đó lập tức cười lớn, tên này chắc chắn hôn lệch.

cơm nước xong xuôi, jihoon lạch bạch đi rửa bát. từ khi về chung một nhà, hai người đã thống nhất với nhau rất nhiều điều, bận gì thì bận, lúc nào cũng phải nhớ về nhà ăn cơm, nếu không kịp nấu nướng thì đi ăn ngoài, nhưng phải đi cùng nhau. việc nhà thì tự giác chia ra, người này nấu cơm thì người kia rửa bát, người này lau nhà thì người kia giặt giũ phơi phóng. 

lâu dần cả hai bện hơi nhau đến nỗi minseok kêu ầm lên mỗi khi thấy jihoon chạy hùng hục từ toàn kí túc geng sang t1 để đưa cơm cho sanghyeok, hay mỗi lần anh sủi kèo đi ăn đêm cùng cả bọn, hoặc có đi thì sẽ dắt theo cái đuôi gần mét chín của mình.

"phim gì đây anh?"

jihoon lập tức mở lời khi thấy sanghyeok bước về phía mình, anh đặt hai cốc cacao nóng lên bàn rồi thuần thục chui vào lòng cậu làm ổ.

tiếng rầm rì phát ra từ trong lồng ngực làm cậu hơi buồn cười.

"hôm nay không xem phim nữa nhé, anh muốn ôm em thôi."

jihoon đặt điều khiển xuống, với lấy chiếc khăn mỏng trên ghế phủ lên cả hai. chiếc cửa sổ sát đất soi bóng hai con mèo quấn quýt ủ ấm cho nhau, cũng hắt vào nhà ánh sáng của dòng xe nhộn nhịp nối đuôi nhau trong đêm.

sanghyeok mân mê bàn tay khớp xương rõ ràng của em nhỏ nhà mình, rồi chậm rãi áp hai tay vào nhau, từ từ đan vào.

"jihoon có gì muốn nói với anh không nào?" sanghyeok chủ động mở lời khi thấy jihoon đang có vẻ mất tập trung.

jihoon nhìn nụ cười xinh trước mặt, hơi không kìm được hôn nhẹ một cái, sau đó lại theo thói quen ghì anh vào lòng.

"em nghĩ mình cần cố gắng hơn nữa anh ơi." đối với bọn họ, chuyện thắng thua đã không phải điều để quá kích động hay quá buồn lòng, nhưng để vượt qua vẫn cần chút thời gian.

"vậy sao, anh thì thấy jihoon đang làm rất tốt rồi, anh nhìn thấy sự cố gắng của em mà." sanghyeok ngẩng đầu, gác tay lên bờ vai rộng, ngón tay chơi đùa với mấy sợi tóc xoăn xoăn: "không phải anh vẫn nói người yêu anh là giỏi nhất sao?"

jihoon bật cười.

"vâng em biết rồi, em vẫn nhớ."

"ừm nên là không có gì phải buồn hết, anh hiểu tâm trạng của em bây giờ, nhưng nếu em muốn khóc thì khóc với anh nhé, anh không muốn mình phải biết tình trạng của bạn trai thông qua mấy tấm ảnh trên x đâu."

jihoon gật đầu lia lịa. 

nhìn cậu xác nhận, sanghyeok thong thả nhấp một ngụm ca cao nóng, quay đi quay lại đã thấy vành mắt đỏ hoe của con mèo bự.

sanghyeok giật thon thót, anh nói vậy thôi, chứ cậu khóc thì sao anh chịu nổi.

"ôi trời sao thế này, anh nói cái là em thực hành luôn hả, không sao rồi, jihoon của anh giỏi vậy cơ mà, còn nhiều cơ hội phía trước lắm kìa, anh luôn ở đây với em." sanghyeok vừa nói vừa lấy tay lau giọt nước mắt to như hạt đậu chảy xuống hai má.

thấy người kia không có dấu hiệu ngừng lại, cuối cùng anh đành nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, tay xoa xoa tấm lưng vững trãi đang run lên từng hồi. quỳ đứng một lúc làm chân anh hơi mỏi, tưởng như sắp không chịu được nữa thì cuối cùng người trong lòng cũng chịu lên tiếng, âm thanh khàn khàn mang chút gì đó hơi tủi thân.

"anh phải mãi ở cạnh em đấy nhé, anh hứa đi."

chẳng mấy khi thấy nhóc này nghiêm túc vậy, sanghyeok đành nâng hai má bánh bao nhũn nhèo nhèo như ngâm nước lên, ngón tay vuốt nhẹ mi mắt đẫm nước rồi đặt một nụ hôn lên môi em người yêu.

"anh hứa với jihoon."

cơn mưa rả rích vẫn kéo dài, bên trong ngôi nhà nhỏ, có hai con mèo đang cười khúc khích cùng tình yêu của đời mình.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top