1
Lời tác giả:
Quá khứ Fakenut, hiện tại Choker, dù kết thúc có như nào đều không có nghĩa rằng đoạn tình cảm đó đúng đắn và trân quý hơn cái còn lại.
Không ai bị tổn thương, không ai là kẻ thứ ba, tình cảm không thể dùng đạo đức đo lường.
Dòng thời gian giả, tuyến tình cảm hỗn loạn.
Lời editor:
Tối qua đọc được fic này thấy thích quá nên vác xác đi edit, mình không có kinh nghiệm edit truyện, mục đích chỉ là để tự thẩm. Đọc đôi chỗ sẽ bị cấn vì mình trước giờ chưa từng viết fic, mong mọi người đừng quá khắt khe.
Fic có 1 phần nhưng mình chia ra làm 2 cho có động lực.
1
Han Wangho nghe được tiếng thông báo từ phía bên cạnh, cậu liếc mắt nhìn, không quay đầu lại. Nhìn thấy Jeong Jihoon đang nhướn mày, nhếch mép cười, tay gõ chữ trên màn hình điện thoại.
Han Wangho mặt không cảm xúc nhìn đi chỗ khác.
Cậu biết Jeong Jihoon đang nhắn tin cùng với ai.
Là với Lee Sanghyeok.
Vị thần của LOL, Lee Sanghyeok, kẻ bị cho là không có cảm xúc. Cậu biết người ấy đối với đàn em đều rất hoà nhã, thậm chí có người còn nói nói anh không biết gì, dù sao thì chính cậu là người thu lợi lớn nhất từ tính tình tốt bụng này, nhưng mà hiện tại. Han Wangho nhịn không được quay đầu lại nhìn Jeong Jihoon. Rõ ràng bây giờ cậu không còn là người duy nhất nữa.
"Wangho hyung lại nhìn lén em?"
"Anh không nhìn lén, anh mày nhìn công khai."
Jeong Jihoon nhướn mày, cười cười với anh.
Han Wangho trong lòng dừng lại một hai giây, sau đó giống như vô ý mà hỏi, "Jihoon của chúng ta nếu có người yêu không phải nên nói cho bọn anh biết sao."
Jeong Jihoon cười ra tiếng, tràn ngập ý cười hỏi cậu, "Cái người trước giờ còn không có nổi mảnh tình vắt vai bây giờ lại định cho em lời khuyên chuyện tình cảm hử?"
"Thằng quỷ này, cút đi." Han Wangho quay ghế về lại phía màn hình máy tính, thuần thục mà bắt đầu ban pick.
"Em không có yêu ai cả." Một lát sau âm thanh từ bên cạnh truyền tới.
Han Wangho đã vào trận, không để ý đến lời vừa rồi.
"Cái này không thể xem là một cuộc tình được."
Trong lòng Han Wangho bùng lên một ngọn lửa không tên.
"Anh chỉ là cái người trước giờ còn không có nổi mảnh tình vắt vai, không cần nói mấy cái đó với anh."
Jeong Jihoon bên cạnh càng cười vui vẻ hơn.
2
Jeong Jihoon định đi gặp Lee Sanghyeok, Han Wangho biết, bởi vì hôm nay nó vuốt tóc trước khi ra ngoài, thay quần caro đen trắng, nhét bao cao su vào túi.
Han Wangho nhìn nó nhét đồ vật nhỏ hình hộp vào túi quần, lời nói truyền đến miệng lại không thành lời. Cậu thật sự không biết nói cái gì. Cũng may Jeong Jihoon cũng không có ý định nói chuyện với cậu.
Buổi tối hôm nay T1 có lịch phát sóng trực tiếp, Han Wangho nhìn Jeong Jihoon, nghĩ, có lẽ bọn họ không thể qua đêm cùng nhau được rồi.
3
Buổi phát sóng trực tiếp tối hôm đó của Lee Sanghyeok bị hủy bỏ.
4
Lee Sanghyeok, Bae Junsik cùng Lee JaeWan, còn có cả Huni trở về từ Mỹ, mấy người bọn họ ăn tối cùng nhau. Ăn xong lại uống rượu, uống được vài ly mấy lão kia lại ra ngoài đường ngồi xổm hút thuốc.
Han Wangho không ra ngoài cùng bọn họ. Lee Sanghyeok đương nhiên cũng không đi.
Vỉ nướng không còn nóng, phần thịt nướng còn sót lại bị cháy khét ở mép gần như đã nguội.
Han Wangho nhìn chằm chằm nó một lúc.
"Sanghyeok hyung với Jihoon đang ở bên nhau sao?"
Lee Sanghyeok ngạc nhiên nhìn cậu.
Lee Sanghyeok ngạc nhiên cũng rất bình đạm, chỉ là hơi nhướng lông mày, miệng hơi hé. Nước sốt chấm thịt dính vào khóe miệng của anh còn chưa kịp lau.
Han Wangho trong lòng cảm thấy vui mừng khó tả.
Cậu một chút cũng không che giấu.
Han Wangho càng nói càng không lựa lời.
"Hyung, anh đừng yêu nó."
Một lát sau Lee Sanghyeok mới lấy giấy trên bàn lên lau khóe miệng, khoảnh khắc bối rối kia tựa ảo giác và Lee Sanghyeok lại quay trở về bộ dáng đứng đắn và điềm tĩnh.
"Bọn anh không yêu nhau."
Han Wangho nhíu mày nhìn anh.
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng." Lee Sanghyeok nói, "Wangho, bọn anh không yêu nhau."
5
Ba người kia nồng nặc mùi khói thuốc quay lại, Lee JaeWan thanh toán tiền, mọi người cùng nhau gọi taxi đi về.
Khi Wangho chào tạm biệt, Bae Junsik nói, "Năm nay tới nhà anh ăn tết đi."
"Chà, chú dì sẽ không chê em phiền chứ?"
Cậu có thể cảm nhận được Lee Sanghyeok đang nhìn mình.
"Nói linh tinh cái gì đấy." Bae Junsik vẫy tay chào cậu, để lại trong đêm hai ánh đèn hậu màu hồng của xe taxi.
Cậu bắt taxi cùng Lee Sanghyeok.
Thực tế cậu cũng không muốn như vậy, cậu hiện tại chỉ muốn chạy trốn khỏi Lee Sanghyeok càng nhanh càng tốt. Nhưng Lee Sanghyeok đã gọi xe trước mặt mọi người, mà cậu cũng không thể nói rằng: "Sanghyeok hyung, để em tự về."
Mọi người sẽ nghi ngờ.
Bae Junsik sẽ nghi ngờ.
Còn nữa, vì cái gì mà cậu phải trốn tránh?
Cậu chẳng làm gì cả.
Cậu thậm chí không yêu Lee Sanghyeok.
Thế này chẳng lẽ còn chưa đủ sao?
6
Xe taxi dừng ở dưới kí túc xá T1. Liếc mắt một cái cậu liền thấy được Jeong Jihoon đang chờ ở đó.
Lee Sanghyeok bước xuống từ ghế sau, đóng cửa xe, xoay người hỏi cậu, "Wangho có muốn vào ngồi không?"
" Sanghyeok hyung có khách kìa." Han Wangho cười hì hì nói.
Lee Sanghyeok lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon sải bước về phía họ. Không phải. Là bước về phía Lee Sanghyeok. Sau đó không e dè mà cúi đầu, dí mũi sát vào cổ Lee Sanghyeok.
Phần da thịt duy nhất lộ ra trong đêm đông rét lạnh.
Bị bao phủ bởi cái bóng của Jeong Jihoon.
"Anh uống rượu à?"
"Không uống nhiều."
Lee Sanghyeok không đẩy đầu nó ra, ngược lại còn để yên cho nó như một con mèo mà hít hà anh. Sau đó nó ung dung đứng thẳng lưng, nói, "Em còn thích nhìn anh khi say hơn ấy chứ."
Ha. Han Wangho tức đến bật cười.
"Được", Han Wangho nói, "Dù gì vẫn còn sớm, vậy chúng ta đi lên ngồi đi." Ánh mắt của cậu sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon. "Jihoon có muốn đi cùng không?"
"Hai người muốn đánh nhau thì về GenG mà đánh."
7
Han Wangho thật sự đã quay trở về phòng tập cùng với Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon dọn sạch rác đã bày bừa trên bàn mấy ngày nay, đun một ly sữa bò sau đó mở Đấu Trường Chân Lý.
Giao diện màn hình của Han Wangho vẫn đang ở trạng thái xếp trận.
" Wangho hyung không cần phải tức giận làm gì." Jeong Jihoon nói, "Bọn em không nghiêm túc."
Han Wangho không hiểu, cậu thật sự không thể hiểu được. Cậu quyết định không bao giờ xen vào giữa hai người bọn họ nữa.
Jeong Jihoon thấy cậu không phản ứng gì, cho rằng cậu không nghe được, vì thế lại nói thêm lần nữa. "Không ai giành Sanghyeok hyung với anh đâu."
Han Wangho lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Jeong Jihoon.
" Sanghyeok hyung không phải của anh."
Ở trong lòng, cậu lặp lại thêm một lần nữa. "Anh không yêu anh ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top