08. Hai thế giới

Lee Minhyung tỉnh dậy sau một đêm hắn đã say đến quên trời. Hắn vật vã ngồi dậy, trên người vẫn là bộ quần áo nhuốm đầy mùi thuốc lá. Ngày hôm qua hắn lại theo chân đám con cháu thiếu gia vào bar, không nhớ rõ đây là cái tiệc chào mừng thứ mấy Lee Minhyung đã tham gia.

"Cốc" Tiếng quản gia gõ cửa vang lên.

"Thiếu gia, thư ký Moon có để lại lời hẹn, chủ tịch muốn gặp cậu vào sáng nay ở tập đoàn"

Lee Minhyung ngồi trên chiếc giường lớn, trong đầu hắn vẫn chịu phải cơn đau. Người quản gia không biết hắn đã tỉnh dậy hay chưa, tiếp tục gõ cửa. Giọng hắn đặc quánh, khó chịu lên tiếng.

"Tôi biết rồi."

"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị giúp cậu canh giải rượu"

Như một thói quen, người quản gia rời đi ngay sau đó. Lee Minhyung bước ra khỏi cái giường hỗn loạn của mình. Trên sàn nhà vẫn còn vương vãi những món đồ hắn cởi bỏ trước khi ngủ. Nước lạnh làm cho Lee Minhyung cảm thấy thoải mái lên không ít.

Cố nhớ lại xem hôm qua hắn đã làm gì. Không có gì quan trọng, thái tử T1 chỉ biết ăn chơi. Ngoài rượu chè và những cuộc thác loạn cùng đám con nhà giàu ra, hắn chẳng còn làm gì khác. Giữa làn nước lạnh đổ xuống người hắn, bất chợt tiếng nói trong trẻo của người kia lại vô thức vang lên trong đầu hắn.

Lee Minhyung, từ bao giờ mà cậu lại trở thành một người đáng khinh như thế.

Không nhớ được ngày hôm đó hắn đã trả lời người đó như thế nào. Hình như Lee Minhyung chỉ cười với người đối diện mình, cười cợt đáp.

Tôi vốn dĩ là người như thế đấy, trước giờ chưa từng thay đổi.

Lee Minhyung thấy mình đã tự đắm chìm trong ký ức đủ nhiều, hắn đưa tay tắt vòi, bước ra khỏi nhà tắm. Hắn chọn cho mình áo sơ mi và quần tây, thế nhưng Lee Minhyung cố ý bỏ hai cúc áo, mặc áo da đen bên ngoài. Vẻ ngoài lãng tử ăn chơi thật sự có thể khiến khối Omega mê mệt, cũng đủ làm cho chú của hắn chán ghét vô cùng.

Sau hai tuần trở về nước Lee Minhyung mới được gọi đến gặp chú của mình. Lee Sanghyeok bận rộn với tập đoàn T1, vậy nên hắn cũng chẳng mong chờ gì gặp anh. Lee Minhyung nghĩ bản thân chưa bao giờ cảm thấy yêu thích người chú chỉ cách hắn 8 tuổi này.

Bố mẹ hắn mất khi hắn 12, chú hắn từ đó đứng lên giành giật lại vị trí chủ tịch khi bị đám họ hàng sâu xé. Lee Sanghyeok luôn là hình tượng con của trời, khi đặt cạnh anh, hắn biết bản thân hắn, Lee Minhyung quá đỗi bình thường. Từ năm hắn 12 đến khi hắn 22, mười năm đó Lee Sanghyeok luôn là đầu tàu vững chắc của T1. Bởi vì là một thương nhân và chủ tịch quá đỗi thành công, vậy nên Lee Minhyung nghĩ anh chỉ có thể thất bại với vị trí một người chú.

Là thiếu tử gia của tập đoàn đương nhiên vừa vào cửa tiếp tân đã long trọng đón tiếp hắn. Lee Minhyung đi vào thang máy riêng dành cho chủ tịch, bấm tầng cao nhất. Thư ký Moon đã đứng sẵn bên ngoài, vừa gặp y đã cúi đầu chào.

"Chào thiếu gia, chủ tịch đang đợi cậu ở trong phòng"

Lee Minhyung chán ghét những lễ nghi rườm rà. Đã 5 năm rồi hắn chưa bước vào tập đoàn. Mọi thứ đã được nâng cấp rõ rệt, ngay cả cơ sở vật chất cũng khiến người ta choáng váng. Văn phòng của chủ tịch nằm ở tầng cao nhất của tập đoàn, ngoài ra văn phòng của thư ký trưởng cũng nằm trên cùng một tầng này.

Moon Woochan đi đến trước cửa phòng chủ tịch gõ cửa hai cái, thông báo cho chủ tịch biết khách đã đến. Lee Sanghyeok nhanh chóng phản hồi từ bên trong. Moon Woochan mở cửa mời hắn bước vào.

Đập vào mắt Lee Minhyung chính là một Lee Sanghyeok trong bộ đồ công sở nghiêm túc cùng cà vạt. Áo vest của anh được treo bên cạnh, hai tay áo đã được xoắn lên, thế nhưng cà vạt vẫn nghiêm chỉnh. Lee Sanghyeok đưa mắt lên nhìn hắn từ tập tài liệu trên bàn. Giọng nói anh lanh lảnh mà hờ hững.

"Đến rồi?"

"Vâng"

Lee Minhyung luôn vô thức cảm nhận được áp lực mỗi khi đối mặt với chú của mình. Cho dù chẳng bao giờ hắn thuận theo mọi yêu cầu của Lee Sanghyeok. Chưa bao giờ thái tử T1 là một người thừa kế hoàn hảo, hắn chẳng có thành tích học tập xuất sắc. Ngay từ trên ghế nhà trường ai ai cũng biết thái tử T1 chỉ là một thằng nhóc ăn chơi được trời ưu ái đầu thai ở một gia đình có tiềm lực.

Mọi người đều biết thế nên Lee Sanghyeok không thể không biết. Thế nhưng chú hắn chẳng thể hiện thái độ can thiệp sâu sắc. Chẳng giống người cô ruột bên Anh cho dù đã kết hôn và có gia đình vẫn luôn gọi điện khuyên răn hắn hãy tập trung học hành. Lee Sanghyeok mắt nhắm mắt mở giải quyết những rắc rối hắn gây ra, cũng không ép buộc Lee Minhyung phải trở thành một thiếu gia hoàn hảo. Nhưng anh cũng sẽ không để Lee Minhyung trở thành một kẻ thất bại với xã hội, hoặc là một nhân tố nào đó làm xấu mặt T1.

Là vì tình thương chú hắn nuông chiều một kẻ như hắn? Hay lại giống như những con người ngoài lề khác luôn đồn thổi bên tai hắn. Lee Sanghyeok chỉ là đang muốn phế đi người duy nhất có thể giành lại vị trí chủ tịch từ tay anh?

Lee Minhyung ngồi xuống ghế sofa dành cho khách, Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục hoàn thành nốt giấy tờ của mình. Không khí tĩnh mịch đến ngột ngạt. Thư ký Moon rất nhanh đã mang loại trà nhài hắn thích vào, rồi lại tiếp tục lui ra.

Hắn nhìn ly trà nóng còn đang bốc hơi nghi ngút, cũng chẳng rõ tại sao sở thích của hắn lại bị nắm rõ đến như thế. Lee Minhyung ngửi thấy mùi trà nhài êm ái, lại nghĩ đến Omega mang hương thơm hoa nhài tinh khiết như sớm mai. Lúc còn đang thất thần ấy, Lee Sanghyeok lại mở miệng hỏi thăm:

"Ngày hôm qua lại uống rượu?"

Lee Minhyung chẳng giật mình khi Lee Sanghyeok biết chuyện này. Hắn cũng chẳng buồn giải thích mà chỉ gật đầu thừa nhận.

"Vâng, đúng vậy."

Trước mặt vị chủ tịch T1 hay người chú quyền lực của mình, Lee Minhyung chẳng buồn xây dựng hình tượng một đứa cháu trai hay thiếu gia nghe lời. Lee Minhyung không muốn nịnh bợ Lee Sanghyeok hay bất kỳ ai. Vì không coi trọng vị trí chủ tịch mà anh đang nắm giữ, Lee Minhyung cũng chẳng bận tâm đến việc lẽ ra người thừa kế tập đoàn nên là mình.

Biết bao nhiêu kẻ muốn đối đầu với Lee Sanghyeok đã tích cực nói với hắn rằng quyền lực và chiếc ghế chủ tịch vốn dĩ là của ba hắn, vậy nên đáng lẽ nó phải là của hắn.

Lee Minhyung biết có trở thành một thiếu gia vô dụng cũng không phải là vấn đề lớn. Lee Sanghyeok vẫn sẽ cho hắn đủ tiền để làm một thiếu gia vô dụng cả đời. Vậy nên Lee Minhyung không bận tâm đến quyền lực mà những kẻ phía dưới vẫn rì rầm bên tai mình. Hắn không thích thú trở thành một người chỉ có thể vùi đầu vào những tranh đấu thương trường và những bản hợp đồng đến thâu đêm suốt sáng.

So với ở đây chỉ có thể nhìn ngắm thành phố qua một lớp kính dày. Thì không phải ăn chơi uống rượu như hắn đến quên trời vẫn vui hơn sao? Tập đoàn này thì có gì tốt? Vị trí chủ tịch có khiến hắn vui lên không? Khi bố mẹ hắn đã bỏ mạng trong trò chơi quyền lực đổ máu này.

"Lee Minhyung, đừng làm xấu mặt chúng ta"

Lee Sanghyeok xoáy sâu ánh nhìn vào người hắn. Anh đưa cho hắn một lời cảnh cáo có sức nặng. Lee Minhyung lại điềm nhiên ngồi dựa vào ghế, không chút gì để lời nói của chú mình vào lòng.

"Chú cứ luôn nói như thế từ nhiều năm trước. Vẫn không chán sao?"

Tiếp quản công ty này, Lee Sanghyeok bỏ hắn lại trong căn nhà rộng lớn chỉ có những người hầu. Giải quyết vấn đề hắn gây ra, thế rồi khi Lee Minhyung vượt quá sự kiên nhẫn của Lee Sanghyeok, anh trực tiếp đưa hắn bay sang bên kia bán cầu. Sự lạnh nhạt quá đỗi cũng như cứng rắn của Lee Sanghyeok là thứ Lee Minhyung mãi mãi không thể hiểu được.

Có lẽ hắn đã khao khát tình thương từ Lee Sanghyeok, cho dù biết rõ đó không phải là nghĩa vụ của anh. Là một người chú, anh đã cho Lee Minhyung một cuộc sống sung túc không phải lo lắng. Nếu có quy luật đổi tình yêu thành tiền, thì có lẽ Lee Sanghyeok đã yêu đứa cháu ruột của mình quá nhiều. Chỉ tiếc rằng tình yêu và tiền bạc chẳng bao giờ gắn liền với nhau.

Lee Sanghyeok cầm bút ký vào một bản tài liệu rồi đưa mắt nhìn hắn:

"Nếu cháu có thể tỉnh táo khỏi những cuộc ăn chơi đó thì ta cũng không cần phải nói những lời này"

Lee Minhyung phản bác:

"Tôi không cần. Tập đoàn này có chủ tịch Lee Sanghyeok là đủ rồi. Thiếu gia Lee Minhyung thì chỉ đến thế thôi"

Hắn nhìn thấy anh nhíu mày chặt trước những lời vô tâm này của hắn. Tiếng Lee Sanghyeok còn pha loãng với sự tức giận không tên.

"Ta sẽ sắp xếp cho cháu một vị trí trong tập đoàn. Hãy bắt đầu quan tâm đến công ty này đi"

Lee Minhyung bật cười, ngả đầu về phía sau. Hắn trầm giọng giễu cợt:

"Cái này có phải là cái cách người ta thường nói không. Sẽ an toàn hơn khi giữ kẻ thù gần mình?"

Lee Sanghyeok không thể hiện cảm xúc quá nhiều. Anh có thể cho hắn nhiều nhất là cái nhíu mày và biểu cảm sắc lạnh. Lee Minhyung lại không nhịn nổi mà luôn chọc vào giới hạn của Lee Sanghyeok, anh càng bình tĩnh, hắn lại càng muốn chống đối chú của mình.

"Tôi Không quan tâm đến tập đoàn T1, cũng chẳng hứng thú với chiếc ghế chủ tịch của chú. Vậy nên chủ tịch Lee cũng không cần phải kiểm tra xem đứa cháu của mình có dã tâm như thế nào."

Hắn bướng bỉnh với Lee Sanghyeok, càng không muốn khuất phục trước bất kỳ yêu cầu nào. Nếu Lee Sanghyeok muốn hắn đến công ty làm việc, muốn hắn là một người giữ bộ mặt cho gia tộc thì Lee Minhyung sẽ càng thoải mái mang danh thiếu gia vô dụng này trên người.

"Hơn nữa ai lại muốn thiếu gia vô dụng hiên ngang bước vào tập đoàn với chức vụ cao chứ. Nếu chú không muốn nội bộ lan truyền tin tức không tốt thì không nên đưa cháu vào đây đâu"

"Cháu muốn sống cuộc đời thế này à?" Lee Sanghyeok thấp giọng chất vấn.

"Ý chú là cuộc đời thế nào?"

"Vô dụng đến đáng thương. Mỗi ngày chỉ lui tới những cuộc thác loạn với những người độc hại. Vứt bỏ những tiềm lực bản thân có để trở thành phiên bản vô dụng nhất của chính mình. Anh chị hai không hy sinh như vậy chỉ để đổi lấy được đứa con trai chỉ muốn sống như thế này. Lee Minhyung, cháu vẫn muốn hồ đồ mà sống sao?"

Từng câu từng chữ mà Lee Sanghyeok nói như gai nhọn chạm vào lòng tự trọng mong manh của Lee Minhyung. Hắn biết cuộc sống mình hỗn độn như những bữa tiệc tàn, rõ ràng hắn cũng chẳng thấy gì khi người ngoài không ngừng chê hắn. Thế nhưng bị lột trần một cách mạnh mẽ trước những lời nói Lee Sanghyeok lại khiến Lee Minhyung khó chịu vô cùng.

"Chú có tư cách gì mà nhắc đến bố mẹ tôi?"

Lee Sanghyeok hiên ngang đáp: "Ta có tư cách hơn cả hai chữ này"

Anh là người tống từng tên hãm hại bố mẹ hắn vào tù. Lee Sanghyeok là người đứng ra chèo lái tập đoàn khi T1 rơi xuống vực. Lee Sanghyeok hai mươi tuổi đã làm tất cả mọi thứ để không một ai có thể đứng lên mà nói rằng anh không đủ tư cách nữa.

Tay Lee Minhyung siết chặt, biết rõ điều anh nói chưa bao giờ sai. Hắn bỗng dưng mỉm cười, cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh.

"Tôi không muốn cuộc sống này, cũng không yêu thích nó. Nếu chú thích tập đoàn này đến vậy thì cứ giữ lấy. Tôi vô dụng như thế, cho dù có bước vào đây cũng chỉ khiến cho một người tài năng mất đi một cơ hội mà thôi."

Lee Sanghyeok đứng dậy khỏi ghế, anh lấy một tập tài liệu trong ngăn bàn rồi đi đến thả xuống trước mặt hắn.

"Ta không tin người "vô dụng" có thể làm được đến mức này"

Lee Minhyung liếc mắt. Những tập tài liệu điều tra chứa đầy những việc hắn đã lén lút làm sau lưng Lee Sanghyeok. Lee Minhyung không phải là kẻ vô dụng trong lời đồn, ít nhất hắn đã có không ít cổ phần đầu tư riêng ở những lĩnh vực mà tập đoàn T1 còn chưa nhúng tay vào. Đầu tư rủi ro nhỏ lẻ, nhưng lợi nhuận Lee Minhyung âm thầm thu về lại khổng lồ. Hơn hết hắn còn là cổ đông quan trọng ở những công ty nước ngoài, những điều hắn đã làm trong 5 năm đi qua bên kia bán cầu.

Một kẻ thiếu gia vô dụng đương nhiên không thể nào có thể làm được đến thế.

"Chú theo dõi tôi?"

Lee Sanghyeok dựa vào bàn làm việc, hai tay khoanh trước ngược ung dung đáp:

"Là cháu không giấu đủ kĩ."

Lee Minhyung giễu cười. Làm sao hắn biết danh xưng "thiếu gia vô dụng" không đủ để qua mặt Lee Sanghyeok. Bị phát hiện rồi cũng chẳng có gì lớn, Lee Minhyung nếu không muốn thì Lee Sanghyeok có ra sức uy hiếp cũng không bắt ép được hắn.

"Đây là những điều chú muốn nói sao? Nếu chỉ có thế thì tôi xin phép"

Người ngồi trên ghế đứng dậy muốn rời đi. Bỗng nhiên lúc này tiếng thư ký Moon lại vang lên cùng hai cái gõ cửa.

"Thưa chủ tịch, cậu Ryu đã đến như lời hẹn ạ"

Lee Sanghyeok nhìn người của Lee Minhyung đứng khựng lại. Anh bình tĩnh ra lệnh một tiếng.

"Cho vào"

Thư ký Moon mở cửa bước vào, bên cạnh là một Omega thấp trong trang phục gọn gàng, lịch sự. Lee Minhyung chớ người nhìn Ryu Minseok xuất hiện trước mặt mình, ý định rời đi ban đầu cũng tan biến. Thư ký Moon làm xong nhiệm vụ đã ngay lập tức đóng cửa rời đi.

Cậu cũng nhìn thấy hắn. Ryu Minseok lúng túng với sự có mặt của Lee Minhyung, bởi cậu chỉ hi vọng sẽ gặp một mình Lee Sanghyeok. Lee Minhyung gắt gao nhìn Ryu Minseok. Thế nhưng chỉ trong chốc lát Ryu Minseok đã thu lẹm đi biểu cảm ấy. Cậu mở miệng mềm mỏng nói:

"Nếu chủ tịch Lee và thiếu gia Lee còn việc để nói thì tôi có thể hẹn lại ngày hẹn gặp"

Lee Sanghyeok lại giả bộ như chẳng có gì. Anh điềm nhiên mời cậu ngồi xuống đối diện hắn, tập tài liệu trên bàn cũng được dọn dẹp sạch sẽ.

"Hi vọng cậu Ryu không phiền. Lee Minhyung không phải là người xa lạ, có nó ở đây cũng không thành vấn đề."

Cậu đương nhiên biết rõ Lee Minhyung là cháu ruột của Lee Sanghyeok. Ryu Minseok cố nở nụ cười ngượng với Lee Sanghyeok. Cậu ngồi xuống ghế đối diện hắn với cái ánh nhìn không di dời của Lee Minhyung.

Người có ý định bước đi cũng ngay lập tức ngồi xuống. Một tuần rồi từ khi bọn họ gặp nhau ở sở cảnh sát. Lee Minhyung còn sớm nhận ra trên trán Ryu Minseok đang dán một miếng băng cá nhân nhỏ. Là vì bất cẩn trong lúc làm việc sao?

Ryu Minseok mở miệng hỏi Lee Sanghyeok.

"Không biết chủ tịch Lee vì sao lại muốn gặp tôi?"

Lee Sanghyeok lại đứng trong khi Ryu Minseok đang ngồi. Ánh nhìn của anh cao hơn cậu một bậc, bất chợt càng gia tăng thêm áp lực cho Ryu Minseok.

"Bố cậu, chủ tịch Ryu không nói với cậu rằng tôi muốn bàn với cậu về điều kiện hợp tác sao?"

Có chứ. Người cha ruột nhẫn tâm luôn bỏ mặc sự hiện diện của cậu, cuối cùng vào một ngày nào đó cũng gọi Ryu Minseok về nhà. Người mẹ kế và người cha già dùng những lời ngon ngọt dỗ dành cậu. Ông ta cần cậu để đặt được thỏa thuận hợp tác với tập đoàn T1. Công ty của ông ta vài năm thua lỗ đã gần như sắp phá sản.

Vậy mà chủ tịch Lee đã lên tiếng yêu cầu một đứa con ngoài giá thú như cậu đến công ty để bàn điều kiện hợp tác. Chẳng biết có phải Lee Sanghyeok có hứng thú với một Omega như Ryu Minseok hay không, nhưng chủ tịch Ryu sẵn sàng bán cậu đi để có được một con đường thoát thân khỏi phá sản.

"Tại sao lại là tôi? Có thể chủ tịch Lee không biết. Tôi chỉ là đứa con ngoài giá thú không được công nhận của nhà Ryu, trên đời này người biết đến tôi liên quan đến công ty vận chuyển Ryu chỉ là số ít"

Cậu liếc mắt nhìn người vẫn chú tâm đặt ánh mắt của mình trên người cậu. Dĩ nhiên Lee Minhyung của 5 năm trước cũng chưa từng biết.

Ryu Minseok lại tiếp tục lời của mình.

"Tôi không thể đổi cho anh bất kỳ điều kiện gì có lợi cả"

Lee Sanghyeok đã lớn lên trên bàn đàm phán. Đương nhiên anh ngay lập tức nắm bắt được điểm mạnh và yếu của mỗi cuộc giao dịch. Lee Sanghyeok cũng dễ dàng nắm được tâm thế của người đối diện, từ đó cũng sẽ tìm ra điểm yếu của đối thủ, rồi ép người đó vào tình thế có lợi cho anh.

Anh mỉm cười nhẹ với Ryu Minseok, ánh mắt tràn ngập thành ý:

"Tôi không muốn làm giao dịch với chủ tịch Ryu. Ngược lại tôi muốn làm một cuộc giao dịch với cậu Ryu đây"

"Ý của chủ tịch Lee là gì?" Ryu Minseok nhíu mày đa nghi.

Lee Minhyung lúc này cũng đổi ánh nhìn sang Lee Sanghyeok.

"Tôi muốn cậu Minseok trở thành phu nhân chủ tịch của tập đoàn T1"

Lời nói như quả bom ra xuống mặt đất khiến ai cũng ngỡ ngàng. Ryu Minseok ngơ ngác trước những lời nói tưởng như không thật. Lee Minhyung lại bị Lee Sanghyeok xoay như chong chóng. Lee Sanghyeok đút tay vào túi quần một cách ung dung tự tại, chẳng biết lời nói của anh đáng sợ đến mức nào.

"Xin lỗi?"

Lee Sanghyeok cũng vui lòng lặp lại lần nữa:

"Tôi sẽ đồng ý hợp tác với nhà Ryu nếu cậu Minseok trở thành phu nhân chủ tịch của T1. Hơn nữa tôi sẽ giúp cậu"

Ryu Minseok như bản thân cảm thấy bị trêu đùa.

"Giúp tôi?"

Một đứa con ngoài giá thú như cậu, một cảnh sát tập sự như Ryu Minseok thì cần được giúp gì chứ.

"Tôi sẽ giúp cậu điều tra cái chết của mẹ cậu. Giúp cậu cắt đứt với gia đình thối nát của cậu, cũng sẽ khiến cho công ty Ryu nhanh chóng phá sản. Từ nay về sau cậu sẽ không bao giờ bị bọn họ làm phiền nữa, cậu sẽ được bảo hộ bởi T1"

Lee Sanghyeok đúng là một người thương nhân xuất sắc. Vì mọi thứ Ryu Minseok cần đều được Lee Sanghyeok kể không thiếu một điều. Thoát khỏi cái gia đình đốn mạt đó và điều tra cái chết của mẹ, dường như mọi thứ Minseok mơ thấy đều nằm trong điều kiện Lee Sanghyeok đưa ra.

Người trước mặt cậu vừa nguy hiểm vừa quyền uy. Rõ ràng mọi lời Lee Sanghyeok nói ra đều là lời mời mọc ngọt ngào, tất cả mọi người đều tưởng rằng điều kiện đều có lợi cho mình. Thế nhưng Ryu Minseok biết người đối diện đã ép cậu vào một con đường duy nhất là chấp nhận.

"Tại sao là tôi?"

Lee Sanghyeok điềm nhiên trả lời cậu:

"Tôi cần một Omega như cậu"

Một Omega như Ryu Minseok sao? Có lẽ chính là người không cần tiền cũng chẳng cần vật chất. Cậu chỉ muốn tiếp tục làm một người cảnh sát bình thường, cùng một cuộc sống bình thường. Ryu Minseok chỉ có mong ước thoát khỏi quá khứ và gia đình Ryu.

Lee Sanghyeok không cần một phu nhân Omega xuất thân cao quý, có bối cảnh chống lưng. Tập đoàn T1 không cần thêm bất kỳ đối tác nào để trở nên hùng mạnh hơn. Hơn nữa một Omega đủ kiêu ngạo sẽ chẳng dễ dàng gì làm phu nhân yên phận. Ryu Minseok thế mà vừa đủ phù hợp với mọi yêu cầu của Lee Sanghyeok.

Anh đặt một bản hợp đồng xuống trước mặt Ryu Minseok.

"Cậu có thể tiếp tục làm cảnh sát và mọi thứ cậu muốn. Tôi sẽ không công bố bất kỳ thông tin gì về cậu ra ngoài, cũng sẽ sắp xếp bảo toàn danh tiếng của cậu Minseok. Như tôi nói, tôi sẽ giúp cậu điều tra cái chết của mẹ cậu, làm cho công ty Ryu phá sản một cách bí mật. Hơn nữa tôi có thể để cậu nhận được 5% cổ phần của T1 sau khi ly hôn. Tập đoàn T1 sẽ đứng ra bảo hộ cho cậu hoàn toàn."

Ryu Minseok liếc nhìn bản hợp đồng đã có đầy đủ thông tin và điều kiện được đề ra, chỉ thiếu mỗi chữ ký của cậu. Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung đang ngồi đối diện cậu. Trong mắt hắn đến tận bây giờ vẫn không thôi chấn động, hắn lắng nghe từng lời Lee Sanghyeok nói ra rồi cố gắng tìm kiếm một chút gì đó kháng cự trong biểu cảm của Ryu Minseok.

Hắn thừa nhận mình như một con rối bị giật dây trong suốt thời gian bọn họ đàm phán. Bởi vì cho dù đã từng có mối quan hệ rối rắm với Ryu Minseok, hắn cũng không hề biết một chút gì về người đang ngồi trước mặt. Lee Minhyung mù tịt tất cả những thứ về Ryu Minseok, để rồi sau 5 năm gặp lại người trước mặt vẫn dễ dàng làm cho hắn phát điên.

"Điều kiện của anh là gì?" Ryu Minseok mở miệng hỏi Lee Sanghyeok.

Đương nhiên giữa một rừng điều kiện có lợi Ryu Minseok, cậu không tin anh chỉ cần cậu trở thành một người phu nhân chủ tịch bí ẩn đơn giản.

"Tôi cần cậu trở thành phu nhân chủ tịch. Tôi đã sắp xếp hôn lễ trong hai tháng tới, và hơn nữa tôi cần một người thừa kế" 

Lee Minhyung nghiến chặt răng quay đầu nhìn Lee Sanghyeok. Anh thấy được sự phẫn nộ của hắn qua ánh nhìn gay gắt. Tiếng Lee Minhyung gầm gừ như con thú hoang.

"Chú điên rồi sao?"

Lee Sanghyeok chẳng để cơn giận của hắn vào mắt. Giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.

"Đó là nghĩa vụ của người thừa kế T1. Nếu cháu đã không cần chiếc ghế chủ tịch này thì cũng không cần xen vào việc này"

Hôn nhân thương mại có thiếu gì đâu. Với vị thế của Lee Sanghyeok việc hắn đồng ý cưới một Omega xuất thân bần hàn còn bất ngờ hơn một cuộc hôn nhân không tình yêu. Bọn họ chỉ cần duy trì quyền lực bằng việc duy trì huyết mạch, còn tình yêu hay không cũng chẳng đổi được sự ổn định lâu dài.

Chỉ là một Lee Sanghyeok sát phạt và lạnh lùng đến đáng sợ thật khiến cho Ryu Minseok mở mang tầm mắt. Đây là một cuộc giao dịch chỉ có một kết quả, bởi vì cho dù Ryu Minseok không đồng ý thì cậu cũng chẳng tin chủ tịch Lee có thể để cậu rút ra khỏi đây dễ dàng. Thế nhưng nếu đồng ý thì mọi cơn ác mộng của Ryu Minseok trước giờ sẽ chấm dứt.

Lee Minhyung bị câu nói của Lee Sanghyeok chặn họng đến không thể chối cãi. Hắn thở hắt, thấy lòng mình run lên vì sợ. Hắn lại nhìn Ryu Minseok, Lee Minhyung biết rõ bản thân sợ điều gì. Hắn không dám chắc người trước mặt sẽ đồng ý ký vào bản hợp đồng này hay không.

"Cậu tính đồng ý sao Minseok?"

Ryu Minseok nghe thấy tiếng gầm giọng của hắn. Lần cuối cùng bọn họ gặp nhau Lee Minhyung cũng nói chuyện với cậu bằng tông giọng tức giận này. Mùa hè năm đó, con đường giữa cậu và hắn đã chia làm hai ngã. 5 năm sau gặp lại, lần đầu tiên ở quán bar kia, lần thứ hai lại rơi vào tình thế khó xử đến thế này. Ryu Minseok nghĩ có lẽ ông trời vẫn luôn thích trêu đùa người khác.

"Có hay không cũng không liên quan đến thiếu gia Lee."

Lee Minhyung thoáng ngớ người, không nghĩ cậu sẽ đáp lại hắn như thế. Thế rồi vài giây sau hắn lại bật cười đau khổ. Năm đó Ryu Minseok trong bộ đồng phục cấp ba cũng nói với hắn những lời i chang như vậy. Lee Minhyung không liên quan đến Ryu Minseok, bọn họ không tính là chung đường.

Hắn đứng dậy, lòng tự trọng bị đập nát bằng câu nói vô tâm đó. Chân muốn rời đi, thế rồi lại quay đầu nhìn người chú của mình.

"Thế cậu tình nhân kia của chú thì sao? Chú có thể vứt bỏ được à"

Lee Sanghyeok thoáng dao động, nhưng sự dao động ấy lại nhỏ đến mức như không có. Lee Sanghyeok vẫn là Lee Sanghyeok, người lý trí như anh thì ai có thể giữ nổi trái tim chứ.

"Không có chuyện gì mà ta không thể làm"

Lee Minhyung dường như đã thấy đủ. Con người Lee Sanghyeok, thứ duy nhất anh yêu chỉ có thể là tập đoàn T1 này. Hắn xoay người rời đi, cánh cửa sau lưng đóng một cách giận dữ.

"Vậy cậu Ryu, cậu có suy nghĩ gì không?" Lee Sanghyeok hướng ánh nhìn về lại Ryu Minseok.

Đôi bàn tay Ryu Minseok thoáng run rẩy. Cậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn cầm cây bút lên ký xuống chỗ cần ký trên bản hợp đồng.

"Chủ tịch Lee, hợp tác vui vẻ"

"Cậu Minseok, hợp tác vui vẻ"

Lee Minhyung rời khỏi cánh cửa phòng, không bất ngờ nhìn chàng trai đã đứng sẵn bên cửa từ lúc nào. Trên tay hắn còn cầm theo một hộp bánh, không biết rằng sáng nay bản thân đã tốn bao lâu để làm ra.

Jeong Jihoon đứng ở đó, những gì cần nghe đã nghe đủ. Hỏi hắn đang nghĩ gì, Jeong Jihoon cũng không biết phải trả lời như thế nào. Có lẽ là vì đã biết kết cục chẳng tới đâu nên hắn chẳng bất ngờ đến nhảy dựng. Nhưng có lẽ vì yêu Lee Sanghyeok quá nhiều, tim hắn cũng không ngừng bị từng ngọn giáo đâm xuyên qua, máu chảy bê bết.

Không có gì là anh không làm được, ngay cả là bỏ rơi một Alpha như hắn.

Không biết rằng Lee Minhyung đã biết mối quan hệ tình nhân giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok bao lâu rồi. Vậy lần đầu tiên khi Moon Hyeonjun giới thiệu hắn với Lee Minhyung, Jeong Jihoon cũng không rõ liệu rằng lúc ấy Lee Minhyung có âm thầm khinh miệt hắn trong lòng hay không.

Một Alpha muốn trèo cao như hắn sao? Bị khinh thường cũng đáng lắm.

Lee Minhyung bước ngang qua người hắn, cũng dừng lại vài giây mà nói:

"Jeong Jihoon, anh mãi mãi không phải là sự ưu tiên của chú tôi. Lee Sanghyeok có thể hi sinh tất cả vì quyền lực, ngay cả chính tôi."

"..."

"Đừng ảo tưởng nữa mà hãy tỉnh táo lên đi"

Bóng lưng Lee Minhyung đi xa. Jeong Jihoon chỉ cảm thấy như bị tát đến không thể gượng dậy nỗi, sự thật đau đớn luôn khiến người ta không thể chấp nhận được.

Lee Sanghyeok và hắn là hai thế giới.

.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top