07. Mối quan hệ bình đẳng
Đối với Jeong Jihoon, việc gặp được Lee Sanghyeok vào một ngày khi hắn đang bận rộn vật lộn với cuộc sống ở quán bar như là một giấc mơ không thật. Cảm tưởng ba năm qua như là ngày hôm qua, hắn đôi khi tự hỏi có chăng thật sự chẳng có Lee Sanghyeok nào cả. Tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mơ nào đó hắn mơ thấy vào một ngày Jeong Jihoon quá mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền.
Nếu một ngày nào đó tỉnh lại hắn sẽ trở thành một nhân vật chính trong bộ phim với cái kết hoang đường. Tất cả chỉ là một giấc mơ nhân vật chính mơ thấy, người hắn yêu không còn, tình yêu cũng là bong bóng nước giữa trời. Lee Sanghyeok liệu rằng có thể xuất hiện trong đời hắn bằng một cách khác hay không?
Hôm sau tỉnh lại với khoảng trống kế bên hắn trong mơ vẫn tự hỏi chính mình như thế. Jeong Jihoon nhìn căn phòng chỉ còn lại mùi hương tin tức tố của hắn, còn hương hoa trà đã gần như tan biến trong sớm mai.
Khác biệt rằng lần này Jeong Jihoon cũng không còn thấy chính mình trống rỗng như thế nữa, vì ít nhất ngay khi nhắm mắt ngủ cạnh anh Lee Sanghyeok đã cho hắn biết trước.
Chuyến công tác của Lee Sanghyeok suy cho cùng vẫn không thể thiếu mặt anh. Đây đã là dự án trọng điểm nhất của tập đoàn T1 trong năm nay. Xong xuôi tất cả như đúng kế hoạch Lee Sanghyeok thật sự có thể nghỉ ngơi đến tận hơn 3 tháng đến cuối năm mà không vướng bận. Cũng vì mọi thứ bị đẩy nhanh bất ngờ mà Lee Sanghyeok càng phải giám sát chặt chẽ, không thể để sai sót nào kéo dài thời gian.
Trước khi đi Lee Sanghyeok nhắn cho hắn một tin rõ ràng rằng anh sẽ về sau năm ngày nữa. Bởi vì một lý do nào đó chuyến công tác hai ngày đã kéo dài.
Jeong Jihoon cho dù lòng không vui vẫn nhắn cho anh một tin đã biết. Hắn biết Lee Sanghyeok không có thói quen nhắn tin báo cáo hành tung cho người khác biết. Phần nhiều lý do sau tin nhắn này là vì Lee Sanghyeok nghĩ hắn giận dỗi anh.
Hắn không giận, mà cho dù có giận Jeong Jihoon cũng tự nhận biết cơn tức giận của mình là vô lý. Bọn họ chẳng phải là mối quan hệ phải chia sẻ hết mọi điều cho nhau biết.
Những ngày sau đó quả thật bọn họ cũng không nhắn thêm cho nhau bất kỳ tin nhắn. Jeong Jihoon không ép Lee Sanghyeok sẽ như một người tình tâm lý cho hắn biết mọi thứ trong cuộc sống hằng ngày của anh. Cũng vì biết đây là chuyến công tác quan trọng Jeong Jihoon cũng ép bản thân không tiếp tục dùng vài tin nhắn hỏi thăm làm gián đoạn Lee Sanghyeok.
Cả ngày hắn ở công ty, nếu không sáng tác nhạc trong studio cũng luyện đàn bass trong phòng tập. Đến tối muộn mới trở về nhà. Bất quá đôi khi quá chú tâm vào sáng tác mới, lúc ngẩng đầu đã ba giờ sáng hắn cũng không bận tâm về nhà. Cứ thế mà qua đêm ở chiếc sofa chỉ vừa đủ chiều dài cơ thể của hắn mà nhắm mắt ngủ.
Không có Lee Sanghyeok ở đó Jeong Jihoon cũng không cho mình là chủ căn biệt thự to lớn đó.
Lâu dần Park Jaehyuk cũng phát hiện ra việc hắn qua đêm ở studio. Anh lo lắng đứa em trai nghệ sĩ của mình bắt đầu sinh tật, mới nổi tiếng đã đem tiền đi tiêu quá độ nên không đủ tiền đóng tiền nhà nữa, cuối cùng bị người bạn cùng nhà bí ẩn kia đuổi ra đường.
Son Siwoo nghe cái thuyết suy tưởng này của bạn trai mình mà thấy tiếc. Tiếc sao lúc trước không ép tên này thi ngành biên kịch của trường nghệ thuật, biết đâu trước khi nổi tiếng là thành viên của Olympus thì biên kịch Park còn có thể thành công cho ra vài bộ K-drama máu chó chiếu trên TV khung giờ vàng mỗi cuối tuần.
Nếu thế thì Son Siwoo cũng không cần phải cày nữa, cứ chờ Park Jaehyuk mang tiền về nhà nuôi cậu là xong.
Nhưng đời mà biết trước thì gọi gì là đời. Jeong Jihoon thẳng tay quăng đại một lý do không thể thích hợp hơn.
"Dạo này tập trung sáng tác bài mới nên em ăn ngủ luôn trong studio cho tiện"
Jeong Jihoon trước giờ tập trung sáng tác thì có nhưng ăn ngủ luôn trong studio thì đúng là điều lần đầu thấy. Bởi vì theo như Choi Wooje thấy, anh trai này cho dù có yêu âm nhạc như mạng nhưng hình như cũng yêu cái giường ở nhà không kém. Vì cho dù có say quắc cần câu ở nhà Park Jaehyuk thì hắn cũng phải mò về nhà cho bằng được thay vì đánh giấc ngon ở nhà vị trưởng nhóm.
T1 bước vào dự án trong năm thì Olympus cũng đang trong giai đoạn thực hiện album mới. Nhạc trước giờ của nhóm phần nhiều đều là Jeong Jihoon xây dựng nên, vì vậy cũng giống như chủ tịch Lee, nghệ sĩ Jeong cũng bận rộn đến quay cuồng.
Trong giai đoạn này Choi Wooje và Moon Hyeonjun là hai người trong nhóm được đẩy đi job cá nhân nhiều nhất. Quản lý đôi khi cũng để Son Siwoo và Park Jaehyuk vào làm khách mời nhỏ lẻ trong các chương trình âm nhạc. Chỉ có Jeong Jihoon là anh không quá dám ép hắn theo lịch trình cá nhân.
Vị trí ở trên đầu quản lý truyền xuống mệnh lệnh, không được ép Jeong Jihoon làm việc hắn không thích. Lúc đầu quản lý còn nghĩ Jeong Jihoon rốt cuộc có thể móc nối mối quan hệ với người có chức lớn nào trong công ty chứ. Sau này nghe bảo là do chính bạn của chủ tịch là người gửi gắm Jeong Jihoon đến đây thì quản lý cũng không còn suy nghĩ nhiều nữa.
Bạn bè của chủ tịch Lee không phú thì quý, một quản lý như anh cũng đâu dám ý kiến nhiều. Biết đâu Jeong Jihoon có gia thế lớn mà anh không thể đắc tội.
Từ đó nếu job cá nhân Jeong Jihoon không nhận thì cũng tự động thành Choi Wooje đi làm thay.
Chỉ là PD của đài SBS là học trưởng đã từng giúp quản lý nhóm không ít trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Lúc trước chính quản lý cũng nói nếu có cơ hội sẽ trả ơn cho người ta. Cuối cùng thì cũng đến lúc rồi.
Show âm nhạc "Our Song" nổi tiếng cho dù đã nhiều lần không mời được thành viên Chovy của Olympus vẫn không ngừng thử vận may. Mỗi 2 tuần một số, bọn họ liền không ngừng gửi lời yêu cầu đến công ty với hy vọng có được sự có mặt của Jeong Jihoon trong chương trình.
Nếu là bình thường quản lý đều sẽ thay mặt hắn từ chối mà thôi, anh cũng đâu có quyền ép hắn cho dù đây đúng là cơ hội có thể thăng cấp cho danh tiếng cá nhân của Chovy. Chỉ là lần này PD thuyết phục lại đổi đến người học trưởng anh quen. Nài nỉ đến rát họng cũng làm chính quản lý khó xử đến chết. Cuối cùng anh cũng hứa với PD chương trình sẽ hỏi ý kiến của hắn lại lần nữa.
Jeong Jihoon nghe xong lại không thể hiện biểu cảm gì quá rõ rệt. Quản lý không đoán được Jeong Jihoon muốn chấp nhận hay từ chối. Đứng trên đống lửa một lúc lâu cuối cùng hắn cũng nhượng bộ không từ chối ngay lập tức.
"Em sẽ suy nghĩ, ngày mốt em sẽ báo cho anh"
Người quản lý vui mừng thấy rõ.
"Được, được. Em cứ suy nghĩ đi, dù sao "Our song" cũng rất uy tín, độ chuyên nghiệp cũng nằm trong hàng top. Rất đáng để cân nhắc"
Hơn nữa Olympus còn sắp sửa ra album mới, nếu Jeong Jihoon tham gia show thì quả thật đây là một cách quảng bá không thể nào tốt hơn.
Sáng ngày thứ năm sau khi Lee Sanghyeok đi công tác các trang báo ngay lập tức đưa tin về việc tập đoàn công nghệ T1 thu mua một công ty công nghệ trẻ đầy tiềm năng ở mảng AI thành công. Mặt báo kinh tế gọi đây là một bước đi giúp tập đoàn công nghệ số một Hàn Quốc giữ vững vị thế, ví rằng T1 vốn đã độc quyền một thị trường công nghệ rộng lớn nay như hổ mọc thêm cánh.
Jeong Jihoon nhìn TV đưa tin rầm rộ khắp nơi, ngay cả bước chân ra đường cũng gặp được dáng vẻ uy nghiêm của Lee Sanghyeok trong bộ vest xám, thành thục ở buổi ký kết thu mua.
"Có Lee Sanghyeok rồi, tập đoàn T1 sẽ có thêm 10 năm hoặc thậm chí 20 năm nữa hưng vượng"
Người ta nói gia tộc Lee sinh ra bao nhiêu nhân tài, cho dù đã từng bị vùi lấp bởi những âm mưu tàn khốc thì vẫn có thể tái sinh khỏi đống tro tàn.
Jeong Jihoon biết người hắn yêu là người ưu tú nhất trong những người ưu tú. Còn hắn là một người bình thường đến mất tầm thường. Lẩn quẩn trong studio, đắn đo mãi ở những giai điệu và nốt nhạc. Bọn họ khác nhau tựa như núi và biển không có cách nào giao thao.
Nhưng không phải những bức tranh phong cảnh có núi và biển cũng rất hài hòa và huy hoàng hay sao?
Chuyến công tác kết thúc rồi, chắc hẳn đã đến lúc Lee Sanghyeok trở về rồi chứ nhỉ. Jeong Jihoon ôm guitar điện, tay gãy một vài nốt nhạc không ăn nhập được vào nhau. Hắn đang chờ đợi anh gọi đến. Chờ từ đầu ngày đến trời tối muộn cuối cùng cũng chờ được.
"Cậu đang ở studio à?" Giọng Lee Sanghyeok có dấu hiệu mệt mỏi thấy rõ.
"Ừm, anh đã rời khỏi thành phố H chưa?"
Jeong Jihoon ngẫm nghĩ, chắc chắn đối tác sẽ mở tiệc mừng buổi lễ ký kết thành công. Lee Sanghyeok sợ rằng có thể uống say mà ở lại thành phố H một đêm. Hắn chờ anh gọi, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng anh không gọi đến và cả việc hôm nay hắn sẽ không gặp anh.
Tiếng Lee Sanghyeok uể oải ở bên đầu dây bên kia, tựa hồ còn có sự trách móc.
"Tôi đã về đến nhà được 3 phút 40 giây rồi. Nhưng trong nhà không có người"
Không có bất kỳ ánh đèn nào được bật. Căn biệt thự im lìm trong bóng đêm. Lee Sanghyeok vừa quăng áo vest ngoài xuống sofa đã ngay lập tức gọi đến cho hắn.
"Xin lỗi, tôi còn đang ở studio"
Jeong Jihoon còn không biết mình phải xin lỗi vì điều gì, cũng không ngờ Lee Sanghyeok đã trở về đây ngay sau khi hoàn tất dự án. Lee Sanghyeok bên kia ngồi phịch xuống sofa. Jeong Jihoon nghe thấy tiếng Lee Sanghyeok khó chịu.
"Cậu vẫn còn việc bây giờ sao?"
Sau đó có chút âm thanh réo nhỏ truyền vào tai hắn. Nếu Jeong Jihoon đoán không nhầm chính là bụng của Lee Sanghyeok ở đầu dây bên kia vừa kháng cáo.
"Không. Anh ăn gì chưa?"
"Chưa..." Tiếng Lee Sanghyeok thoáng ngập ngừng.
"Thế..."
"Jeong Jihoon..."
"Ừ!"
"Tôi muốn ăn mì gói cậu nấu"
Jeong Jihoon như cảm thấy ai nó chọt vào huyệt cười làm hắn nhột. Chủ tịch Lee cao cao tại thượng mà mãi một yêu cầu được ăn món mì gói rẻ nhất trần đời còn phải do dự mãi mới có thể nói.
"Có yêu cầu gì đặc biệt không?"
Lee Sanghyeok không hề có chút do dự nào, giống như anh đã thèm rất lâu rồi.
"Shin ramen, 2 quả trứng giống như lần trước cậu nấu vậy"
"Ừm, nhưng trong nhà hết trứng và nguyên liệu rồi. Tôi phải ghé siêu thị đã"
Mới chín giờ tối, hy vọng là siêu thị vẫn còn mở cửa cho một Lee Sanghyeok còn đang đói meo muốn ăn mì. Lee Sanghyeok ừm một tiếng đã biết, còn nói thêm giờ sẽ đi tắm trước. Jeong Jihoon có thể nghe thấy sự thỏa mãn của anh trước khi điện thoại cúp máy.
Siêu thị gần nhà có lẽ đã nghe thấy tiếng kêu đói meo của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon may mắn đã đến trước ba mươi phút đóng cửa. Hắn thuần phục lấy xe đẩy đi đến gian hàng thực phẩm. Jeong Jihoon không chắc tay nghề nấu ăn của mình đủ cao siêu để so sánh được với tất cả đầu bếp nổi tiếng mà Lee Sanghyeok đã ăn qua.
Hắn chỉ là một người đàn ông sinh chẳng thể làm gì khác mà phải học cách nấu ăn để sinh tồn. Lúc trước hẳn cũng chẳng cầu kỳ cho việc ăn uống của bản thân đến thế. Làm ba công việc cùng một lúc, hắn chỉ có thể ăn nhanh những món thức ăn sơ xài chẳng có bao nhiêu dinh dưỡng. Vậy nên khi biết Lee Sanghyeok thường không thể ăn hợp khẩu vị và mắc bệnh dạ dày hắn đã xem rất nhiều lớp học nấu ăn online.
Lee Sanghyeok có lẽ sẽ chẳng biết những ngày rảnh rỗi khi Jeong Jihoon ở nhà một mình sẽ làm gì. Bởi vì khi anh về đến nhà những món ăn ấm nóng đã được dọn sẵn, còn chiếc bếp bày bừa lộn xộn đã bị hắn dọn dẹp đến không còn dấu vết.
Với Lee Sanghyeok, nấu ăn ngon hợp vị của anh với Jeong Jihoon là năng khiếu bẩm sinh, chỉ có hắn biết hắn đã tốn bao nhiêu tiền nguyên liệu chỉ để thử đi thử lại một món ăn. Vậy nên Jeong Jihoon đã hiểu rõ từng ngóc ngách của siêu thị gần nhà.
Jeong Jihoon xách nguyên liệu trở về đến nhà thì Lee Sanghyeok đã sạch sẽ trong bộ đồ ngủ lụa dài. Anh nằm dài người trên ghế sofa, chiếc TV chiếu một bộ phim truyền hình để đó. Lee Sanghyeok nằm quay đầu về phía cửa, chỉ cần Jeong Jihoon bước một chân vào sân nhà thì anh liền biết.
Chủ tịch Lee nhìn thấy Jeong Jihoon trở về với hai túi nguyên liệu to đùng đoàng vẫn không nhúc nhích. Hắn thấy bộ dạng của anh liền biết Lee Sanghyeok đã bước vào giai đoạn bảo trì mỗi tối, chỉ muốn nằm yên một chỗ. Hắn thả hai túi nguyên liệu lên bàn, rồi lấy một tấm chăn mỏng bên dưới ghế sofa đắp cho anh.
"Anh không thấy lạnh sao?" Chăn luôn được hắn chuẩn bị dưới sofa, cũng đã nhắc anh không ít lần, nếu đã mở cửa thì phải đắp chăn để không trúng gió Hàn.
"Cóa" Chủ tịch Lee đáp.
Lee Sanghyeok chớp mắt nhìn hắn. Bây giờ anh chẳng muốn làm gì khác ngoài được đút cho ăn no. Anh thúc giục hắn:
"Lẹ lên, đi nấu mì đi"
Jeong Jihoon buồn cười. Ngay lập tức tuân lệnh mang đồ xuống bếp. Bắt đầu nấu nước sôi luộc mì. Mì gói tưởng như là món đơn giản nhất trên đời này, thế mà Jeong Jihoon lại dành rất nhiều thời gian để làm nó. Hắn đâu thể chủ tịch Lee ăn mì gói chỉ chế bằng nước sôi. Vì là anh mì gói lại tự động có thêm trứng, thịt bò, và rau củ tươi. Nước dùng cũng là hầm từ nấm và xương.
Để rút ngắn thời gian chờ đợi Jeong Jihoon đã dành mọi sự chú tâm của mình vào việc nấu mì. Lee Sanghyeok đang nằm dài trên ghế có bước đến ngồi phía sau nhìn hắn, Jeong Jihoon cũng không để ý. Anh quấn người trong tấm chăn mỏng, tóc tai rối bù sau khi sấy. Lee Sanghyeok thật sự chẳng còn giữ nổi phong thái của vị chủ tịch trẻ đứng ngoài thương trường nữa.
Thân thể của anh là thể hàn, rất dễ cảm thấy lạnh. Lee Sanghyeok ở nhà cũng không buồn giả bộ giữ cho mình khuôn mặt lạnh lùng thường thấy. Sau năm ngày bận rộn với chức danh oai phong lẫm liệt, Lee Sanghyeok bắt đầu quay trở về với bản ngã một con mèo đen được con sen Jeong Jihoon nuôi như vua.
Jeong Jihoon trong chiếc áo hoodie đen đang bận rộn thái từng củ cà rốt, bóng lưng hắn cao lớn và bờ vai rộng sẵn sàng làm bất kỳ Omega nào xao xuyến. Rất tiếc rằng Lee Sanghyeok là một Alpha, anh không thể bị thu hút bởi những yếu tố hình thức như thế. Thế nhưng cũng vẫn phải nói Jeong Jihoon là Alpha có khuôn mặt hợp ý của chủ tịch Lee nhất.
Tiếng va chạm giữa dao và thớt cứ phát ra không ngớt. Đến lúc Jeong Jihoon quay đầu đã thấy một ánh mắt mãnh liệt vẫn dõi theo từng động tác của hắn.
"Cho tôi năm phút nữa thôi"
Jeong Jihoon không nghi ngờ rằng chủ tịch Lee đang mất kiên nhẫn vì đói. Hắn giải thích mà không cần anh phải hỏi.
Lee Sanghyeok chỉ khịt mũi như đã biết. Khi đói tâm trạng của chủ tịch Lee rất khó đoán. Vì công việc và lịch trình luôn bận rộn, Lee Sanghyeok cũng như rất nhiều tổng tài khác cũng không thể khống chế được giờ giấc ăn uống của mình.
Đôi khi những cuộc họp kéo dài không thể kết thúc quá giờ trưa, Lee Sanghyeok lúc đó cũng tiết kiệm lời nói, khuôn mặt anh lại lạnh lùng nghiêm túc. Phần nhiều là vì anh phải che giấu việc bản thân đang cau có khó chịu. Lâu dần mọi người đều nghĩ tính cách của chủ tịch Lee chính là như vậy. Chỉ có hắn và thư ký Moon biết Lee Sanghyeok có một cái dạ dày khó chiều.
Đúng năm phút sau tô mì gói năm sao đã được đặt trước mặt Lee Sanghyeok. Mùi thơm khiến Lee Sanghyeok ngay lập tức động đũa. Anh không hít hà cảm thán ngon lắm mỗi khi ăn, nếu nhìn biểu cảm thôi hắn còn chẳng đoán được Lee Sanghyeok có thích hay không. Anh liếc nhìn hắn ngồi xuống đối diện mình.
"Sao cậu không ăn?"
"Tôi ăn rồi"
Hắn đặt một ly sữa xuống trước mặt Lee Sanghyeok. Buổi chiều thu âm Son Siwoo đã thương tình vô gia cư trong phòng thu dạo này mà đã mang cho hắn chân giò hầm. Jeong Jihoon ăn không nhiều nhưng cũng đủ no đến tận bây giờ.
"Ăn rồi? Ăn với ai? Ăn món gì?" Anh hỏi gấp như hỏi cung hắn.
"Siwoo hyung buổi chiều thu âm có mang cho tôi chân giò hầm"
Lee Sanghyeok gật đầu như đã biết. Anh biết tất cả mọi mối quan hệ xung quanh hắn, cũng đoán được là thành viên cùng nhóm của Jeong Jihoon. Hắn nhướng mày, chống cằm nhìn người đang ăn mì ngon miệng vô cùng.
"Tôi tưởng công ty đối tác của anh sẽ đãi một bữa tiệc chúc mừng"
Anh dừng đũa rồi uống một ngụm sữa, xong xuôi mới từ tốn đáp:
"Bọn họ có mời nhưng tôi chỉ ngồi một chút thôi"
"Vậy bọn họ bỏ đói anh sao?"
Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn hắn, cũng không cảm thấy người đối diện như vậy là ăn nói thô lỗ. Jeong Jihoon thì là vậy, nhưng người khác thì không biết có đủ can đảm dùng giọng nói mỉa mai như thế với chủ tịch Lee hay không.
Người đối diện hắn nhớ đến những thứ bản thân cho vào bụng năm ngày nay đã cảm thấy không vui vẻ gì. Jeong Jihoon còn nghe ra anh đang phụng phịu với hắn.
"Đồ ăn của thành phố H vừa cay vừa mặn một cách kỳ lạ. Rõ ràng chỉ cách hai tiếng đi xe, nhưng tôi chẳng ăn được món gì ngon. Nhà bếp của khách sạn nói là nấu món của chúng ta thế mà cũng lạc lẽo vô cùng."
Đồ ăn nhạt là phải. Bởi vì đồ ăn của thành phố này vốn dĩ sẽ mang vị thanh đạm, chỉ có hắn nấu món ăn theo hương vị của Lee Sanghyeok, nêm nếm khác đi. Đầu bếp của khách sạn cũng không nói sai. Lee Sanghyeok thường không hay phê bình thực phẩm mình ăn, cho dù không hợp vị cũng chỉ ăn ít lại chứ không chê bai. Bởi vậy nên đối tác vẫn nghĩ dùng đặc sản của thành phố chiêu đãi chủ tịch Lee không có gì là không đúng.
Jeong Jihoon cười nói:
"Anh muốn ăn gì nữa không?"
Lee Sanghyeok ăn xong tô mì rất nhanh, khi bụng no chẳng nghĩ ra món gì muốn ăn.
"Không biết, tôi sẽ suy nghĩ"
Hắn chỉ cần có như vậy là đủ. Chuyện dọn dẹp sau khi ăn vẫn luôn là công việc của hắn. Chủ tịch chẳng buồn nhấc một ngón tay, chỉ chăm chú nhìn hắn mang chén dĩa đi rửa. Lee Sanghyeok uống xong ly sữa thì cảm thấy bản thân mới lần nữa sống lại. Bây giờ chỉ cần trèo lên giường thì anh có thể một giấc thật dài.
Jeong Jihoon ấy vậy mà đọc vị được chủ tịch của mình rất tốt. Cho dù đang bận rộn dọn dẹp căn bếp hắn vẫn lên tiếng nhắc nhở mà không quay đầu.
"Không được nằm liền sau khi ăn"
Bước chân Lee Sanghyeok bước lên bậc thang ngừng lại đôi chút. Anh bĩu môi bực mình vì bị phát hiện.
"Tôi đến phòng sách"
Không nằm được phòng ngủ thì mèo đen Lee sẽ nằm ở phòng khác.
Jeong Jihoon biết rõ nếu Lee Sanghyeok muốn thì hắn cũng chẳng cản được. Hắn dọn dẹp xong phòng bếp cũng tốn đủ ba mươi phút. Jeong Jihoon bước lên lầu, đi ngang qua phòng sách đã nghe thấy tiếng piano phát ra từ đó. Hắn cười.
Chủ tịch Lee đúng thật là nghe lời hắn không nằm liền sau khi ăn.
Hắn biết thời gian đi ngủ của Lee Sanghyeok đã tới, Jeong Jihoon về phòng đã ngay lập tức đi tắm rửa sạch sẽ. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì hắn đã thấy chủ tịch Lee đã ngồi trên giường. Trên đùi anh còn có một chiếc laptop, có lẽ Lee Sanghyeok đang kiểm tra hộp mail của chính mình.
Jeong Jihoon không nói gì nhưng lại hỏi anh như hỏi ý kiến:
"Có chuyện quan trọng sao?"
Lee Sanghyeok lắc đầu, nhanh chóng dứt khoát gập laptop lại đưa cho hắn cất đi. Không có gì quan trọng hơn việc đi ngủ của chủ tịch Lee ngay lúc này. Jeong Jihoon chui vào chăn, vươn tay tắt ánh đèn sáng. Trong căn phòng ngủ ấm cúng chỉ còn lại ánh đèn vàng ngay đầu giường.
Jeong Jihoon biết chủ tịch của mình đã vất vả mấy ngày nay, những thứ hắn mua ở quầy tính tiền siêu thị cũng chỉ cất vào đầu giường. Hắn xót khuôn mặt có chút hốc hác của Lee Sanghyeok, biết người này không được nghỉ ngơi điều độ ở thành phố bên cạnh. Vậy nên thay vì hầu hạ chủ tịch trong việc chăn gối, hắn thật sự chỉ muốn hầu hạ người này ngủ một giấc thật sâu.
Mùi hương cam bergamot tỏa ra từ người Jeong Jihoon thật sự khiến Lee Sanghyeok rất thoải mái nhắm mắt lại. Tâm hồn lâng lâng giữa chín tầng mây, Lee Sanghyeok ngược lại muốn ngã vào một thứ gì đó ấm áp hơn.
"Jeong Jihoon, tôi lạnh"
Người nằm cạnh anh còn chưa kịp ngủ, hắn chỉ thật sự nhắm mắt nếu anh đã vào giấc. Jeong Jihoon nhìn cái lưng của anh quay về phía mình, lo lắng kéo chăn cho thật cao cho anh.
Lee Sanghyeok trằn trọc quay người về phía hắn. Anh bực bội kéo thấp tấm chăn vừa được hắn kéo cao trên người mình. Đôi mắt trong veo không bị mắt kính che lấp mở to nhìn hắn. Trong giây phút đó hình bóng của hắn hiện rõ trong tròng mắt đen láy. Jeong Jihoon thấy tim đập loạn, cho dù người bên cạnh thấy lạnh nhưng người hắn lại như bị ánh nhìn kia đốt cháy.
"Kéo chăn thì nóng" Chủ tịch Lee khó chịu khịt mũi.
"Tôi tăng nhiệt độ điều hòa nhé"
Lee Sanghyeok lắc đầu không đồng ý cách hắn đưa ra, phụng phịu vì người bên cạnh chẳng tinh ý biết anh muốn gì.
"Ôm!"
"Hả?"
"Ôm tôi"
Lời yêu cầu tựa như một lời ra lệnh quen thuộc từ Lee Sanghyeok. "Ôm tôi" cũng giống như "cho tôi ăn", và "thả tin tức tố của cậu đi". Mọi thứ qua miệng anh liền chẳng có một chút ý tứ nào, vô cùng bình thường đến không có gì đáng nói.
Jeong Jihoon cảm tưởng như giây phút nào đó bản thân đã trở về ba năm trước, Alpha trước mặt yêu cầu được cùng cậu lăn giường khi bản thân trúng phải thuốc. Tin tức tố đại diện cho sự riêng tư và liên kết tình yêu của mỗi người cũng bị Lee Sanghyeok xem như một mùi nước hoa đại trà có thể mua được bằng tiền.
Jeong Jihoon như một con robot bị chậm nhiệt. Nghe rõ từ "ôm" phát ra từ miệng anh lần nữa, hắn mới có thể dang tay về phía anh. Khoảng cách giữa cả hai được thu hẹp thành không. Lee Sanghyeok thoải mái ôm lấy trái cam khổng lồ phát ra mùi hương tươi mát của mình.
Thân thể Jeong Jihoon nhanh chóng như khúc gỗ chạm vào thân thể mềm mại của Lee Sanghyeok. Anh chui vào vòng tay của hắn như một chú mèo đen. Tóc đen mềm mại chạm vào da mặt hắn râm ran.
Lee Sanghyeok không ôm hắn, giống như lời anh ra hiệu, hắn mới phải là người ôm anh. Cánh tay hắn vươn qua vòng eo Lee Sanghyeok, theo từng nhịp thở, hương hoa trà theo hơi ấm nóng làm lồng ngực và cổ của hắn đốt cháy.
"Vậy đã đỡ hơn chưa?"
"Ừm~" Lee Sanghyeok đáp khẽ.
"Anh đã buồn ngủ chưa?" Hắn lại hỏi.
Rất lâu sau đó khi Jeong Jihoon cảm tưởng người trong vòng tay mình đã ngủ rồi thì Lee Sanghyeok mới lên tiếng.
"Chưa, tôi vẫn hơi no bụng"
"Khó tiêu sao? Tôi mang thuốc đến cho anh"
Lee Sanghyeok lắc đầu không cần. Mắt anh nhắm chặt trong vòng tay hắn, chỉ là không buồn ngủ.
"Kể chuyện cho tôi nghe đi"
"Anh muốn nghe gì?"
"Năm ngày không nhắn tin cho tôi, cậu đã làm gì?"
Nghe như là hỏi tội hơn là bắt hắn kể chuyện. Jeong Jihoon kể cho anh nghe tiến độ của album mới, hắn cũng kể cho anh nghe vài cuộc cãi vã vặt vãnh của Choi Wooje và Moon Hyeonjun về concept nhóm lần này. Năm ngày qua chẳng có gì đặc biệt với hắn. Thứ hắn có thể kể chỉ là những câu chuyện nhàm chán về âm nhạc mà hắn biết Lee Sanghyeok chẳng để tâm.
Jeong Jihoon kể đến việc quản lý muốn hắn tham gia show âm nhạc nổi tiếng. Lee Sanghyeok trong suốt thời gian chỉ im lặng lắng nghe, lúc này lại khẽ lên tiếng:
"Cậu không muốn nổi tiếng hơn sao?"
Hắn không biết phải trả lời câu hỏi này sao cho phải. Jeong Jihoon dường như đã từng nghĩ, nếu âm nhạc mà hắn yêu có thể nuôi sống hắn, để hắn thoát khỏi cuộc sống vất vả mệt mỏi này thì hắn muốn nổi tiếng. Là con người ai mà không tham lam chứ. Chỉ là nếu nổi tiếng có thể là nguy cơ làm hắn và người này không thể ở cạnh nhau thì dường như Jeong Jihoon cũng không muốn sự nổi tiếng nữa.
Bé bỏng như một người tình nhân của Lee Sanghyeok cũng ổn. Hắn biết cả hai người bọn họ không thể nào đứng trong một mối quan hệ bình đẳng. Ngoài mặt như thể Jeong Jihoon có được tin tức tố mà Lee Sanghyeok cần, chỉ có hắn mới biết hắn khẩn thiết muốn có được tình yêu của anh như kẻ sắp chết.
Lee Sanghyeok mãi mãi là kèo trên trong mối quan hệ này, vì vậy hắn chỉ có thể dè dặt cố gắng kéo dài công dụng của bản thân nhiều nhất có thể.
"Tôi nghĩ bản thân sẽ không đủ thời gian đâu"
Người trong vòng tay bật cười vì lời chống chế của hắn. Người bận rộn như chủ tịch Lee có thể một ngày giải quyết hàng chục việc trong tập đoàn quả nhiên không tin vào câu nói này của hắn.
"Nghe nói show âm nhạc này chỉ tốn một tuần quay hình dành cho khách mời" Lee Sanghyeok nói.
Hơn nữa còn không phải là trọn vẹn một tuần chỉ làm những việc liên quan đến show. Việc sản xuất album mới cũng sẽ không vì thế mà gián đoạn. Vậy nên tham gia "Our Song" đối với nghệ sĩ không hề có chút áp lực nào. Jeong Jihoon chỉ là viện cớ không muốn tham gia mà thôi.
"Có vẻ là vậy"
Nhưng mà một tuần đó có thể Jeong Jihoon sẽ không thể ở cạnh Lee Sanghyeok được. Hắn biết người này trăm công nghìn việc, giây phút ở cạnh nhau cũng ngắn ngủi vô cùng.
Nếu lúc đó anh muốn ăn đồ hắn nấu thì sao?
Nếu Lee Sanghyeok không ngửi thấy tin tức tố của hắn mà mệt mỏi không vui thì sao?
Hắn sẽ không vì một chương trình và cơ hội nổi tiếng của bản thân mà khiến Lee Sanghyeok chịu thiệt. Nhưng những tâm ý ấy mãi mãi không được nói ra.
"Jeong Jihoon, sắp tới tôi sẽ có nhiều thời gian nghỉ hơn. Công việc của công ty cũng không cần phải chính do tôi giải quyết nữa"
Ánh mắt của Jeong Jihoon như nứt ra. Thế nhưng người trong vòng tay hắn vẫn tiếp tục nói:
"Bệnh rối loạn tin tức tố của tôi cũng tốt rồi. Bác sĩ Kim bảo tôi có thể sẽ không tái phát chứng bệnh này trong thời gian dài nữa"
"Mấy ngày trước của anh đâu có nói như thế" Hắn cãi anh.
"Đó là vì tôi bước vào kỳ dịch cảm."
Mà kỳ dịch cảm của Alpha cũng chỉ có hai lần trong năm mà thôi. Vừa ngắn ngủi vừa không phải chuyện gì to tát. Jeong Jihoon nắm chặt bàn tay của mình. Mọi lý do ngăn cách hắn tham gia chương trình liền bị anh giải quyết từng cái một.
"Jeong Jihoon..." Mỗi lần Lee Sanghyeok gọi tên hắn, Jeong Jihoon liền biết bản thân đuối lý.
"Anh muốn tôi nổi tiếng lắm sao?"
Người trong vòng tay hắn cười thành tiếng.
"Tôi là Lee Sanghyeok, tôi không muốn bản thân đầu tư thua lỗ..."
Hắn thấy lòng mình lạnh đi. Đương nhiên hắn chẳng muốn bản thân trong lòng anh chỉ trở thành một thứ giá trị vật chất mà Lee Sanghyeok đầu tư. Thế nhưng những lời này một chút cũng không sai. Mọi thứ Jeong Jihoon có đều là do kim chủ của hắn cho.
"Với lại tôi thích âm nhạc của cậu."
"Jeong Jihoon, tôi muốn mọi người cũng phải thích nó"
Lee Sanghyeok cũng tán thưởng hắn. Jeong Jihoon choáng váng khi nhận phải lời nói như vừa đánh vừa xoa của anh. Hắn suy nghĩ rất lâu rồi lại hỏi.
"Anh thích tôi tham gia chương trình này sao?"
"Ừm. Tham gia tốt cho cậu mà. Với lại tôi có rất nhiều thời gian"
Ba tháng tới Lee Sanghyeok sẽ không đụng đến chuyện công việc nữa. Anh còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Giống như đã nói với Moon Woochan, anh sẽ nghỉ phép.
"Vậy thì tôi sẽ đồng ý tham gia"
Trên đời này chuyện có thể khiến một người vốn chẳng thiếu gì như Lee Sanghyeok yêu thích thật khó. Vậy nên nếu anh thích, Jeong Jihoon cho dù có bận rộn cũng sẽ tham gia.
Lee Sanghyeok bắt đầu thấy buồn ngủ, anh ngáp dài trong vòng tay hắn. Lời nói bắt đầu lê thê, gián đoạn. Jeong Jihoon cũng dễ dàng quan sát thấy. Bàn tay của Jeong Jihoon phía sau lưng anh không ngừng vỗ nhẹ dỗ dành Lee Sanghyeok vào giấc.
"Với lại còn một chuyện nữa" Lee Sanghyeok trước khi chìm vào giấc mộng vẫn cố nói thêm.
"Vâng?"
"Tôi muốn ăn bánh ngọt. Cái cậu đã từng làm đấy"
Jeong Jihoon đúng là đầu bếp riêng của Lee Sanghyeok. Order gì cũng có.
"Lần sau tôi sẽ làm cho anh"
"Ừm~"
Jeong Jihoon buồn cười nhìn người đã ngủ ngay sau đó.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top