5. Jihoon xin lỗi

Lee Sanghyeok thật sự rơi vào cơn hoảng loạn lớn nhất cuộc đời. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện một alpha trội xuất chúng như mình lại bị đàn áp trong tay một gã đàn ông khác.

Sự khác biệt về thể lực sao lại có thể lớn đến như vậy được, thật hoang đường.

Jeong Jihoon để anh tựa lưng vào lòng mình, hắn vén đi những sợi tóc loà xoà đang cố gắng che lắp tuyến thể chứa đầy mùi cam thảo của anh.

Đối với hắn cam thảo thật ngọt ngào, vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ lại không chịu khuất phục càng làm kích thích bản năng muốn chinh phục của hắn.

Hắn nhẹ nhàng xoa lên tuyến thể, vùi mặt thật sâu vào hõm cổ của anh cố gắng hít thật nhiều đến căng tràn khoan phổi, để cam thảo xâm chiếm toàn bộ đại não của mình.

Lee Sanghyeok chợt cứng người khi cảm nhận được sự ẩm ướt từ phía sau gáy. Jeong Jihoon đang liếm láp tuyến thể của anh.

- JEONG JIHOON!!!

Hắn bỏ ngoài tai tiếng hét lớn của anh chỉ tập trung vào tuyến thể thơm ngọt đang không ngừng toả ra thứ pheromone khiến hắn thoã mãn. Rượu gạo trong không khí cũng ngày một nồng hơn.

Lee Sanghyeok cảm thấy nhịp thở của bản thân mình ngày một gấp gáp hơn, loại cảm giác không lành chảy qua từng mạch máu. Khắp cả người anh nóng ran, cái cảm giác nóng chỉ xuất hiện vào ngày phát tình.

Lee Sanghyeok chưa bao giờ thật sự trải qua một kì phát tình đúng nghĩa. Anh chỉ đơn giản là uống và tiêm thuốc để cầm cự cho cơn phát tình đi qua.

Lee Sanghyeok mơ mộng về đêm đầu tiên lãng mạn cùng với người mà anh yêu chứ không phải cái cảm giác sắp bị cưỡng đoạt này.

Anh cố gắng dùng tay xoa lên cánh tay đang siết chặt anh của hắn, từng lời từng lời muốn trấn tỉnh người phía sau.

- Jihoon bình tĩnh, không được làm như thế, cậu có đang nghe tôi nói không?

Hắn dường như bị đánh thức từ trong cơn mơ hồ thu lại răng nanh khỏi gáy của anh, cố gắng vùi sâu hết mức có thể vào gáy trắng nõn.

- Em khó chịu lắm, muốn đánh dấu huynh, muốn...

Là alpha đương nhiên anh hiểu ý hắn muốn ở đây có nghĩa là gì nhưng thật sự chuyện đó là không thể.

Hắn muốn còn anh thì không.

Phập

- Aaaaaa...

Lee Sanghyeok cả người căn cứng khi cảm nhận được tuyến thể của mình đang bị xé rách. Từng luồn từng luồn pheromone enigma mạnh mẽ được rót đầy vào trong từng huyết mạch.

Hắn đã cắn vào tuyến thể của anh. Anh đã bị Jeong Jihoon đánh dấu tạm thời.

Lee Sanghyeok chợt nhớ lại khuôn mặt của Kim Hyukkyu khi cầm tờ giấy xét nghiệm tổng quát. Chỉ mới tiếp nhận pheromone đã suýt bị biến đổi thành omega, bây giờ lại bị người ta găm chặt răng vào tuyến thể mà không ngừng giải phóng. Không biết mọi chuyện còn có thể tệ đến mức độ nào.
...

Lee Sanghyeok ão não ngồi trên băng ghế thở dài nghe Kim Hyukkyu mắng, anh cũng đang rầu thối ruột mà.

- Tôi kêu cậu tránh xa cậu ta chứ có bảo cậu chui vào lòng cậu ta trong kì phát tình rồi để người ta đánh dấu à. Cậu đùa với tôi đúng không?

Thử hỏi nếu là gã trong trường hợp đó gã sẽ làm được gì, cũng sẽ chịu trận như anh thôi, anh còn có thể làm gì cái tên quái vật đó chứ. Anh có chống cự rất quyết liệt mà, mặc dù đối với hắn thì không đáng kể.

- Kết quả tệ lắm sao?

Kim Hyukkyu tức giận đập mạnh tờ giấy kết quả xuống bàn gằn giọng hét lớn.

- 10% ALPHA, 70% OMEGA, 20% khác. Cậu còn muốn tôi giải thích cái gì cho cậu nữa hả. Nhìn xem, khoang sinh sản của cậu còn đang kích thích tạo trứng.  Đến mức này rồi cậu không còn khả năng quay đầu nữa đâu.

Anh biết chứ, anh biết mà, biết rõ nữa là đằng khác. Omega cũng không tệ, chỉ là anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ bị biến đổi, chưa dám tưởng tượng đến việc bản thân mình bị đè.

Một cỗ tủi thân không biết ở đâu đánh úp tới khiến anh sụt sùi muốn khóc. Omega trẻ đẹp của anh, dịu dàng của anh...

Kim Hyukkyu thấy bạn mình khóc thì cũng dịu lại đi đôi chút, gã biết anh cũng không cố ý, gã mắng thế thôi chứ thật sự gã rất xót cho anh.

- Xoá cái vết cắn đó đi, ngay bây giờ. Biết đâu còn có thể vớt vác lại chút hi vọng nào đó.

Lee Sanghyeok gật đầu.

- Thả luôn tên Enigma đó đi, đừng bao giờ gặp lại hắn nữa.

Lee Sanghyeok lắc đầu.

Kim Hyukkyu nhíu mày đầy khó chịu.

- Tại sao?

- Đề tài viện trưởng của tôi, 10 năm kiên trì của tôi, tôi không thể...

Kim Hyukkyu biết chứ, gã biết anh rất tâm huyết với công việc hiện tại. Vậy thì chỉ còn cách duy nhất đó là anh phải đưa ra lựa chọn cho chính cuộc đời mình.

- Chức viện trưởng hoặc sống cả đời với thân phận omega, tùy cậu chọn.

...

Lee Sanghyeok lê từng bước nặng nề đến trước cửa phòng Jeong Jihoon. Anh chần chừ một lúc lâu rồi vẫn quyết định đưa tay gõ cửa.

Khi cánh cửa mở ra, hắn hai mắt đỏ hoe nhìn anh đầy hối lỗi, hắn không cố ý, thật sự không cố ý mà.

Lee Sanghyeok nhìn thấy hắn thì bao nhiêu tủi thân tích tụ lập tức trào ra, tầm nhìn nhanh chóng trở nên mờ đi vì nước mắt. Anh mím môi, tay phải đưa lên đấm mấy cái vào ngực hắn.

- Chết tiệt, khóc cái gì chứ, ai mới là người nên khóc đây hả, đồ hức... đồ tồi...oaaaaa.

Thấy anh khóc, hắn luống cuống dang tay ôm lấy anh vào lòng, vừa ôm vừa vuốt lưng anh muốn dỗ anh nín khóc.

- Jihoon xin lỗi, cho Jihoon xin lỗi đi mà...

Càng nghe hắn nói, tay anh lại càng đấm mạnh, nước mắt rơi ngày một dữ dội hơn. Mặc dù anh đã chọn sẽ sống dưới thân phận omega vì hắn nhưng ấm ức thì không chịu được nên phải trúc giận lên tên đã tạo ra mớ bồng bông này.

Hắn từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu anh, hai má tròn vì mím môi ngăn tiếng nấc mà trở nên tròn xoe lộ hết ra ngoài. Sao lại đáng yêu thế nhỉ?

- Anh đáng yêu quá, Jihoon xin phép.

Chẳng đợi anh kịp phản ứng đã thấy hắn nâng mặt anh lên cao rồi áp môi mình xuống. Hắn chẳng dám manh động, chỉ đơn giản là thấy anh quá đáng yêu nên muốn thơm thơm 1 cái. Khi môi rời môi, hắn thấy anh hai mắt mở to, má ửng hồng, môi mím chặt cố ngăn tiếng nấc từ sâu trong lòng ngực, má tròn lại căng nảy lên rồi. Hắn lại muốn nhiều hơn là một cái hôn môi.

Lee Sanghyeok cũng chẳng biết bản thân mình đang suy nghĩ gì nữa, hiện tại anh chỉ muốn buông xuôi, thuận theo ý trời mà tiến tới.

- Jihoon, hôn đi.

Hắn thoáng bất ngờ nhưng nghe thấy thế liền bế ngang anh rồi khuất dạng sau cánh cửa phòng.

...

Quay lại thời điểm sau khi bị Jeong Jihoon đánh dấu, Lee Sanghyeok say sẩm mềm nhũn nằm tromg lòng hắn. Anh có thể cảm nhận rõ ràng cam thảo của mình đang bị rượu gạo gặm nhắm, đem anh ủ đến say bí tỉ chẳng biết đâu là mơ đâu là thật. Sau đó anh trực tiếp ngất đi.

Đến khi anh mơ hồ tỉnh lại trên mặt mang lại một cảm giác nhớp nháp khó tả, tay phải nóng rát mỏi nhừ vì bị ma sát quá lâu. Đến khi định hình lại mới tá hoả nhận ra.

Hắn đang mượn tay anh để tự xoa dịu bản thân mình. Hắn chắc chắn đã bắn rất nhiều lên mặt của anh.

Ngoài sốc ra anh cũng chẳng thể làm gì khác, cả người vô lực nằm trên sofa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hứng tình của người đối diện thậm chí còn chẳng dám nhìn vào tay phải của chính mình.

Lee Sanghyeok lại một lần nữa nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ. Anh thật sự không muốn tỉnh lại vào lúc này.

Nhưng cũng đỡ hơn là bị người ta cưỡng đoạt. Hắn vẫn còn có một chút tình người.

...

Jeong Jihoon đặt anh xuống giường, trong mắt đong đầy tình ý nhìn người khuôn mặt lấm lem dưới thân. Thật sự hắn muốn làm một cái gì đó với anh. Chiếm đoạt? Cưỡng bức? Đánh dấu vĩnh viễn?

Nhưng như vậy anh sẽ ghét hắn mất, hắn muốn mối quan hệ được xây dựng nên từ tình yêu chứ không phải bồi đắp bằng ác ý. Hắn ngây thơ muốn có được anh bằng những gì đơn thuần nhất.

Lee Sanghyeok thì hoàn toàn ngược lại, anh chỉ đơn giản là muốn tự hủy hoại bản thân mình một cách nhanh nhất có thể. Để hắn chiếm lấy anh, đánh dấu anh vĩnh viễn, tự đưa mình vào cuộc thí nghiệm của chính mình. Anh bây giờ suy sụp hơn bất cứ ai.

Lần này anh là người chủ động tấn công. Lee Sanghyeok bật dậy đẩy mạnh hắn xuống giường rồi ngồi lên bụng dưới của hắn. Jeong Jihoon muốn trở mình liền bị anh kiềm chặt vai mắt trừng đe doạ, chính anh sẽ là người định đoạt ván cờ này.

Anh đưa tay ra sau lưng lần mò đến phần nhạy cảm của enigma. Hắn giật nảy mình lên vì sốc.

- Đừng làm Jihoon sợ, đừng chạm vào...

Anh dường như chẳng nghe thấy gì cả mà trực tiếp lôi vật vốn ngủ yên của hắn lộ diện ra phía bên ngoài. Đến cả thứ này cũng to như vậy, chết tiệt.

Anh gãi nhẹ lên phần đầu nhạy cảm rồi vuốt ve nó vài cái. Thế mà lại rục rịch muốn ngẩng cao đầu. Kích thích đánh úp khiến hắn hít một hơi thật sâu, hắn sợ mình không kiềm chế được.

Đến khi cậu em đã căng đầy hết cỡ, anh nhoài người dậy cởi phăng chiếc quần âu ném xuống sàn nhà.

Một vệt nước dài trong suốt nhỏ xuống lớp lông mao của hắn.

- Anh ướt rồi.

- Im miệng.

Alpha thì đương nhiên là không thể ướt nhưng anh bây giờ alpha cũng chẳng ra alpha, omega cũng chưa ở thể hoàn chỉnh nhưng vì khoang sinh sản đã bắt đầu sản sinh ra hocmone nên phản ứng sinh lí này là chuyện bình thường.

Chỉ có điều là hắn không ngờ tiểu cam thảo vì hắn mà lại dạt dào đến thế.

Bản năng hoang dã của một enigma lần nữa trổi dậy bên trong con người hắn. Hắn mạnh tay bóp lấy vòng eo rắn rỏi của anh, dương vật cương cứng cọ sát vào bờ mông căn mọng.

Chẳng báo hiệu trước, cũng chẳng để hắn kịp khuếch trương cho anh, anh nhõm cao người trực tiếp để vật ấm nóng tiến sâu hết nấc vào bên trong mình.

Hắn lạnh người vì cảm giác bị bóp nghẹt ập đến. Rất ấm, rất sướng nhưng cũng thật đau. Nhưng hơn ai hết chính anh mới là người đau nhất, đau cả thể xác lẫn tinh thần. Hắn biết anh đang hoảng loạn lắm.

Anh gục người xuống để hắn ôm lấy, vai anh cứ run lên từng hồi. Anh lại khóc nữa rồi.

Hắn chậm rãi đỡ lấy mông anh rút vật trước đó còn đang hừng hực giờ lại mềm đi vì đau buốt, trên đầu khấc bóng nhẳn ánh nước chói lọi một màu máu đỏ tươi.

- Jihoon xin lỗi...

- Tại sao lại xin lỗi trong khi tôi là người bắt đầu trước.

- Ưm... thấy anh khóc em không chịu được, mọi chuyện đều là lỗi của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top