nccnn.01

Tác giả: 打翻一坛酒

Link: https://qinggui940.lofter.com/post/1fcfff55_2ba581c4c?incantation=rzrDFH9yecOV

PER:

_____________________


Sau 5 ngày, Jeong Jihoon cuối cùng cũng chịu thua và đồng ý kết hôn theo ý bố mình.

Ngày đầu tiên, cậu bị hạn chế chi tiêu, tất cả tiền trong người cậu tính cả thẻ ngân hàng cũng không đủ để trả tiền đi bar, vậy nên phạm vi ngắm gái đẹp của cậu thu hẹp lại chỉ còn trong chính căn nhà mình.

Ngày thứ hai, khi cậu còn đang nằm trên giường, cánh cửa nhà cậu đã bị một chiếc thẻ vạn năng mở tung, một nhóm người ùa vào lấy hết đồ đạc có giá trị của cậu, thậm chí chỉ để lại cho cậu hai bộ quần áo.

Jeong Jihoon mừng vì may mà họ đã nghĩ đến việc cậu vẫn cần thay quần áo, còn dép đi trong nhà, giày thể thao để đi ra ngoài, chẳng khác gì châu chấu bay qua, chẳng còn sót lại một chút nào.

"Jihoon à, bố con làm vậy là vì con thôi. Con lớn tồng ngồng thế này rồi, cho dù không kết hôn thì vẫn cần có ai đó ở bên, trêu hoa ghẹo nguyệt mãi cũng không hay. Mẹ thực sự lo rằng một ngày nào đó mẹ đang đi trên đường thì có một đứa bé nào đó ôm chân mẹ lại gọi bà nội."

Jeong Jihoon ôm chặt chiếc điện thoại đã vỡ màn hình trong cuộc chiến giành quần áo, cậu nhìn căn nhà trống rỗng, trong này thật sự vô vọng, tới cả đồ cũ cũng không còn để cho cậu bán.

"Mẹ ơi, trên đường phố Seoul bây giờ, ngoài chihuahua và maltase, còn giống loài nào khác có thể ôm chân mẹ gọi bà nội chứ?"

Với tỉ lệ sinh thấp như vậy, ai lại muốn có con?

Jeong Jihoon trả lời xong và chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy tin tức gì từ mẹ mình, cậu đành phải quay về phòng cam chịu số phận.

May thật, chiếc giường vẫn ở đó.

Vào ngày thứ tư của cuộc chiến kéo dài, ngay cả người bạn duy nhất kiên quyết giải cứu cậu dưới áp lực lớn của bố cậu Choi Hyeonjoon cũng đã biến mất, nhưng Jeong Jihoon vẫn không chịu thoả hiệp.

"Giờ là thời đại nào rồi chứ? Cái thứ gọi là liên hôn chẳng đáng tin cậy chút nào! Cho dù muốn bán con trai hưởng lấy vinh hoa phú quý thì ít nhất cũng phải chọn gái đẹp ngực khủng chứ! Sao bố lại chọn cho con một người đàn ông vậy?"

Nhận được cuộc gọi từ mẹ, Jeong Jihoon bật dậy khỏi giường, cậu gãi gãi mái tóc rối bù của mình.

Mẹ: "Jihoon, làm người phải hiểu rõ bản thân mình."

"Để con kết hôn cùng Sanghyeokie, không gây hoạ cho người ta đã là tốt lắm rồi. Sao con lại nói là bố đang bán con để hưởng vinh hoa phú quý được chứ."

Jeong Jihoon: "..." Con trai mẹ đến cả mặt người đó còn chưa được thấy, sao mẹ đã Sanghyeokie Sanghyeokie bon mồm thế rồi?

Jeong Jihoon tặc lưỡi, "Vậy ai muốn cưới thì tự đi mà cưới, con không thèm, cho dù hai người có cắt hết mọi nguồn tiền của con và bắt con làm mấy việc tầm thường trên đường phố, con cũng sẽ không chịu thua."

Mẹ cậu thế mà không khuyên can như mọi ngày, bà sẵn sàng đồng ý: "Vậy chúc con may mắn nhé."

Jeong Jihoon cảm thấy kì lạ khi mẹ cậu cúp điện thoại như vậy, nhưng cậu cũng không thể nói rõ được là tại sao lại kì lạ, suy nghĩ hồi lâu, cậu vẫn không tìm ra được nguyên nhân.

Với cái tính của cậu, trì hoãn được ngày nào hay ngày đó, cái gì đến thì đến.

Kết quả là đến ngày thứ năm, Jeong Jihoon mắt nhắm mắt mở nằm trên giường mò mẫm tìm điện thoại, cậu đang định mở acc clone lên ngắm gái xinh thì một thông báo tài khoản của cậu đã bị đóng băng hiện lên, cả thế giới đột nhiên tối sầm lại trước mắt cậu.

Cậu thậm chí còn không thể gọi điện được, chỉ có duy nhất một tin nhắn mới trong hộp thư.

"Tối nay về nhà ăn cơm, nhân tiện gặp luôn đối tượng kết hôn của mình đi."

Vào ngày thứ năm, cuộc khởi nghĩa phản đối liên hôn kết thúc, nguyên nhân là do không thể sử dụng instagram.

Tối hôm đó, Jeong Jihoon mặc quần kẻ sọc trắng ở nhà và gặp được huyền thoại Lee Sanghyeok, trụ cột của t1, một thiên tài kinh doanh chưa bao giờ thất bại trong các quyết định đầu tư của mình - Lee Sanghyeok.

Người kia ngồi cùng bàn với cậu nhưng không hiểu sao Jeong Jihoon cảm thấy như mình bị đẩy sang một bên, bầu không khí nghiêm trọng xung quanh khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Giống như khi một con chuột nhìn thấy một con mèo.

Jeong Jihoon không nói được lời nào trên bàn ăn, trước bữa ăn, bố mẹ đã cảnh cáo cậu rất nhiều "Nếu không biết nói gì thì cứ cúi đầu xuống mà ăn đi, đừng khiến người ta nghĩ chúng ta không đáng tin."

Cứ như là con trai họ vớ được một món hời vậy.

Jeong Jihoon lặng lẽ trợn tròn mắt trong lòng.

Bữa ăn này trông giống một bữa tiệc "Hồng môn yến*" hơn, Jeong Jihoon ngồi bên ngoài nhìn Lee Sanghyeok và bố mẹ cậu thảo luận về ngày cưới và mấy việc liên quan, giống như một con vật quý hiếm bị nhốt trong lòng, trên đó hiện rõ giá cổ phiếu, lãi suất hỗn hợp và đồng đô la Mĩ.

*là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến 206 TCN. Sự kiện này là một trong những điểm nhấn của chiến tranh Hán-Sở, một cuộc đấu tranh quyền lực cho uy quyền tối cao trên toàn Trung Quốc giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, kết thúc với sự thất bại của Hạng Vũ và sự thành lập Triều đại nhà Hán với Lưu Bang là hoàng đế đầu tiên. Hồng Môn Yến thường được ghi nhớ lại trong lịch sử Trung Quốc, tiểu thuyết và văn hóa đại chúng.

Jeong Jihoon vừa nhét thức ăn vào miệng vừa lặng lẽ nhìn Lee Sanghyeok đang ngồi đối diện, anh ăn mặc lịch sự, có vẻ là người dễ tính, lúc bố mẹ cậu hỏi về chuyện kết hôn, anh đều gật đầu và mỉm cười rồi nghiêm túc đáp lại. Trừ vẻ ngoài giống như một con robot được lập trình hoàn hảo, việc trở thành bạn đời của nhau không phải là không thể.

Dù sao thì kết hôn xong, nếu có tiền thì vẫn có thể dành thời gian đi uống rượu với mấy chị gái xinh đẹp mà.

Về việc kiện tụng trong hôn nhân, họ chỉ là chiếu lệ kết hôn cho có nên làm thế nào mà chẳng được.

Chuẩn rồi, Jeong Jihoon rất nhanh chóng đã chấp nhận số phận của mình.

Suy cho cùng, tài chính của cậu đều do bố mẹ kiểm soát chặt chẽ, tuy đối tượng kết hôn là đàn ông, nhưng người ấy lại là Lee Sanghyeok đó!

Cái tên Quỷ vương bất diệt của đế chế T1 đã rất nổi tiếng, ngay từ ngày toà nhà T1 nhô lên khỏi mặt đất ngay trước toà nhà GENG, Jeong Jihoon đã luôn nghe thấy danh hiệu vang dội này bên tai.

"Có bao nhiêu người đổ xô đến muốn cưới cậu ấy, hiếm khi mồ mả tổ tiên ta lại được chiếu sáng thế này, con nhất định phải ăn chay trong ba năm để thể hiện sự tôn trọng của mình." Mẹ Jeong Jihoon hào hứng nắm lấy tay cậu, bà ước gì mình có thể bỏ qua khâu chuẩn bị đám cưới và gửi thẳng con trai mình đến T1.

Jeong Jihoon nhai miếng bò wagyu trước mặt, cậu đang cố gắng ngăn miệng mình mở toác ra thì bắt gặp một cảnh tượng.

Bàn tay cầm đũa của Jeong Jihoon dừng khựng lại, cậu chăm chú nhìn về phía trước, tình cờ lại mắt đối mắt với Lee Sanghyeok.

Người đối diện sửng sốt một chút rồi mở to mắt nhìn cậu.

Một lúc sau, Lee Sanghyeok chớp mắt, anh giơ tách trà nóng đặt trên bàn lên và cụp mắt nhìn những lá trà bồng bềnh trôi trong tách trà, ngón tay vô thức siết chặt.

Bị phát hiện thì phải giả vờ bình tĩnh, không thể cứ tỏ ra hèn nhát được.

Lee Sanghyeok cứ mãi mê suy nghĩ cho đến khi ánh mắt nghi ngờ từ phía bên kia biến mắt khỏi khoé mắt, tách trà dùng làm lá chắn mới được đặt trên bàn.

Sự tương tác của họ cũng không ai chú ý đến.

Vì vậy khi Lee Sanghyeok rời đi, mẹ Jeong Jihoon lại nghĩ rằng anh thích tách trà thơm trên bàn nên mới cầm tách trà lâu như vậy để nếm thử cho kĩ. Bà chất đầy túi lớn túi nhỏ toàn lá trà thơm đặc sản, còn nhắc thêm một câu, "Lần sau Sanghyeok còn muốn uống trà thì cứ nói với Jihoon, mẹ sẽ cho người đem tới."

"Con cảm ơn ạ."

Lee Sanghyeok nhìn lá trà nhét đầy ghế sau, tai anh đỏ ửng, cả người nóng bừng cả lên.

Lee Sanghyeok nhìn về phía sau họ, anh thấy Jeong Jihoon đang mặc áo phông trắng đứng khoanh tay ở cửa.

"Tch." Môi của Jeong Jihoon hơi mấp máy, nhưng không có âm thanh nào phát ra.

Lee Sanghyeok xấu hổ đến mức quên phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên, anh cảm ơn rồi cắm đầu cắm cổ chạy, không dám quay lại nhìn Jeong Jihoon đang đứng ở cửa.

Rõ ràng là đi gặp bạn đời, mà sao giờ trông chẳng khác gì ăn trộm vậy?

Lạ thật đó.

Mọi lần anh làm gì cũng đều rất suôn sẻ, nhưng lần này hình như anh đã va vào tường.

Sau khi Lee Sanghyeok về nhà, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại bỏ lá trà vào nồi nước sôi rồi ngắm nhìn những lá trà cuộn tròn bung ra, mùi thơm toả ra nồng nàn.

Anh rót cho mình một tách trà và cúi đầu thổi cho nguột bớt.

Đột nhiên anh nghĩ đến người bạn đời ăn uống như chuột đồng.

"Có vẻ như...đối phương cũng không đến nỗi nào."

Kiểu hôn nhân thế này, hình như cũng không đến nỗi không chấp nhận được?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top