03

Lee Sanghyeok cảm thấy không khỏe. Cả buổi sáng, nhiệt độ cơ thể anh cao hơn một chút so với mức bình thường, nhưng thực sự không hẳn là sốt. Ban đầu anh nghĩ có lẽ là do tối qua chưa ngủ đủ, thế nên anh chỉ lướt qua những tin nhắn của mọi người một cách vội vàng, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ quay phim, cứ thực hiện theo quy trình mà anh đã tuân theo suốt bao năm qua mà cảm ơn các nhân viên và đối tác quay phim một cách cẩn thận—thậm chí đến khi chuẩn bị rời đi, anh mới nhận ra hôm nay mình lại quay với Jeong Jihoon.

Chết thật, hình như anh chủ nợ đang giận rồi, mà anh trả lời tin nhắn của cậu chưa nhỉ?

Trêu mèo và dỗ mèo trong khi đang tràn đầy năng lượng còn có thể coi là một hoạt động yêu cầu kĩ thuật cao, khó mà kiểm soát nổi, huống hồ chi là trong tình huống thế này. Thể trạng không tốt đương nhiên anh không thể hòa vào đám đông được, thế là anh tìm một phòng nghỉ để nghỉ ngơi và tranh thủ tìm hiểu lý do vì sao cơ thể lại nóng bất thường, rồi không biết từ lúc nào anh đã ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ của anh không sâu, trong mơ chẳng có gì cả, nhưng lại cảm thấy như mình luôn bị quấn quanh bởi một mùi ngọt ngào lạ lùng. Mặc dù không ghét mùi hương đó, nhưng cảm giác khó chịu trong giấc mơ không những không giảm đi mà còn càng mãnh liệt hơn, mùi ngọt ngào ấy cũng ngày một nồng hơn. Không còn cách nào khác, anh phải dồn hết giác quan để phân biệt mùi hương kỳ lạ khiến anh bực bội này.

À, hiểu rồi. Cho đến khi âm thanh cửa mở kéo anh ra khỏi giấc ngủ không sâu, Lee Sanghyeok mù tịt về các loại mùi hương mới nhận ra. Hóa ra là mùi kem tươi.

Anh mở mắt, nhìn mơ màng về phía nguồn gốc của mùi kem ấy.

A! Anh chủ nợ mèo nhỏ!

Jeong Jihoon có vẻ hơi tức giận kèm theo một chút thất vọng, cậu bước lại gần và sờ trán Lee Sanghyeok, rất tự tin đóng vai bác sĩ meo meo và đưa ra chẩn đoán.

"Hyung, anh bị sốt rồi."

Không đúng, cậu nghĩ lại, điều này không thể miêu tả hoàn toàn tình trạng của Lee Sanghyeok hiện tại, một bác sĩ meo meo chuyên nghiệp sẽ không đưa ra một chẩn đoán vô trách nhiệm như vậy.

"Chính xác hơn, anh bị sốt do phân hóa." Jeong Jihoon bổ sung thêm.

Còn lại cậu không biết phải nói gì nữa. Liệu có nên chúc mừng anh ấy không nhỉ, vì cuối cùng khi 28 tuổi, anh đã có giới tính thứ hai? Thực ra suốt hơn 10 năm nay anh đã là beta một cách vô lý rồi, anh đáng lẽ ra phải phân hóa thành omega từ sớm rồi ấy chứ. Hơn nữa, mùi hương còn khá lạ, ngửi giống mùi cà phê đắng.

Là một alpha mà nói điều này có phải hơi giống quấy rối tình dục không? Jeong Jihoon nghĩ một lát rồi quyết định sẽ không cái đồ không biết giới hạn như Lee Sanghyeok, phần còn lại cậu cứ để anh ấy tự cảm nhận vậy.

Còn người bệnh đầu tiên trong đời của cậu, Lee Sanghyeok chỉ chớp chớp mắt, trông có vẻ không hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Jeong Jihoon và cũng chưa tỉnh hẳn.

Anh nhíu mày, câu hỏi không liên quan gì đến kịch bản phim y khoa chút nào: "Sao em lại có mùi kem tươi, từ khi nào lại bắt đầu xịt nước hoa có mùi ngọt thế này?"

Trời ơi. Không ngờ người hoang mang trước lại là Jeong Jihoon. Vì từ góc độ khoa học và xác suất, việc Lee Sanghyeok có thể ngửi thấy mùi của cậu còn khó xảy ra hơn cả việc anh đột nhiên phân hóa thành omega.

Lý do rất đơn giản, tuy là alpha nhưng cậu cũng không giống như những alpha điển hình khác.

Tuổi dậy thì của con mèo này không giống như nhiều alpha bá đạo khác, cực kỳ hung hãn, khi phân hóa thì như một cơn địa chấn. Trông cậu có vẻ giống mấy tên alpha mà nhìn thôi là đã thấy phải đem đi tiêm thuốc ức chế liền, nhưng thực ra cậu chỉ đơn giản là chơi game ngày này qua tháng nọ mà không có chút sức tấn công nào và cũng chẳng có bất kì phản ứng bất lợi nào.

Cậu từng tưởng mình là beta và rất tự hào về giới tính của mình, không cần đánh dấu ai, cũng không bị ai đánh dấu, không cần gắn bó với ai cả, càng không có những chu kỳ sinh lý rối loạn—cho đến một ngày nhận được kết quả kiểm tra sức khỏe, một cậu thiếu niên beta có nhận thức giới tính rõ ràng như thế đã vụn vỡ một cách nhẹ nhàng.

Cậu nghĩ, hóa ra mỗi tháng đều có một khoảng thời gian không muốn ra ngoài, không muốn đến trường, cảm thấy cả thế giới này đều làm mình khó chịu, chỉ vì cậu là một alpha bình thường thôi.

Sao lại như thế này, còn tưởng tôi thật sự có nhân cách chống đối xã hội cơ, thật là đáng tiếc.

May mắn thay, sau khi mẹ cậu kéo cậu đi khám tại phòng khám phân hóa, bác sĩ đã khéo léo giải quyết vấn đề tuổi dậy thì của cậu.

Chị bác sĩ với giọng điệu nhẹ nhàng tiếc nuối nói: "Thực ra, Jihoon ban đầu sẽ là một alpha rất mạnh mẽ, tiếc là vì những lý do hỗn tạp mà Jihoon không hiểu, như là gen, môi trường, và sự phát triển sau này, cuối cùng chỉ có thể trở thành như bây giờ. Tuy vẫn có đầy đủ chức năng bình thường của một alpha, chỉ có điều pheromone rất yếu, khả năng bị phát hiện là cực kỳ cực kỳ cực kỳ thấp, chỉ có một số ít omega mới có thể ngửi thấy. Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày, người khác vẫn có thể coi Jihoon là beta."

Jeong Jihoon cố gắng kìm chế nụ cười trong khi nghe, và vì cẩn thận, cậu vẫn hỏi: "Chị bác sĩ ơi, khả năng cực kỳ cực kỳ cực kỳ thấp là bao nhiêu vậy?"

Chị bác sĩ không thể phân biệt được liệu cậu muốn cười hay muốn khóc. Dựa trên kinh nghiệm và sự nghiệp của mình với những thiếu niên có rối loạn phân hóa, cô cố gắng suy nghĩ kỹ lưỡng và ngập ngừng nói: "Ờ... đại khái là khoảng 1/150 triệu. Chỉ có những người có độ tương thích trên 99.51% mới có thể ngửi thấy."

— "Nhưng đừng quá buồn, tỷ lệ này tuy nhỏ nhưng không phải là 0, có thể một ngày nào đó em sẽ gặp được người có duyên."

Tuyệt vời, đó gần như là bằng không, Hàn Quốc chỉ có vài triệu người mà thôi. Cậu vẫn có thể an tâm sống như một beta nam.

Jeong Jihoon không thể hài lòng hơn với kết quả này.

Vì sự tò mò cơ bản về danh tính alpha, cậu vẫn không thể không hỏi: "Vậy pheromone của emi có mùi gì?"

Bác sĩ tưởng cậu bị sốc đến mức không chịu nổi, vội vàng lật lại báo cáo xét nghiệm, thì thầm mã pheromone của cậu, trong lòng tự hỏi tại sao pheromone của cậu lại không giống bất kỳ loại nào phổ biến. Cuối cùng cô tìm thấy trong cơ sở dữ liệu.

"À, G010303, mẫu này rất hiếm và không phổ biến... Hình như nó có mùi giống như kem tươi."

Lee Sanghyeok thực sự rất kỳ lạ.

Với tâm trạng không thể nói rõ, Jeong Jihoon thừa nhận: "Em không xịt nước hoa, đó là mùi pheromone của em."

Lee Sanghyeok hoàn toàn không nắm bắt được trọng điểm, trông có vẻ như vẫn chưa tỉnh ngủ: "Nhưng tài liệu không phải nói là em không có mùi sao?"

Jeong Jihoon thực sự cảm thấy bất lực, tới lúc này rồi vẫn còn tập trung vào chuyện ấy à, hay là khi nói chuyện với người vừa phân hóa thì cậu nên dẹp quách cái ranh giới gì đó đi: "Anh, ý em là, vì anh có thể ngửi thấy mùi của em rồi..."

"Giờ anh là omega rồi."

Cơn sốt khiến suy nghĩ của anh trở nên chậm chạp. Ồ, phân hóa thành omega, có nghĩa là sẽ có kì phát tình, vậy thì thi đấu sẽ rất phiền phức, nếu thuốc ức chế không hiệu quả thì sao.

Lee Sanghyeok suy nghĩ từng chút một, anh cảm thấy việc làm omega có vẻ sẽ có rất nhiều bất tiện, đột nhiên có rất nhiều việc phải giao tiếp với đội — liệu trở thành omega có làm giảm thể lực không? Tình trạng thi đấu BO5 có bị ảnh hưởng không? Làm thế nào nếu gặp phải kì phát tình trong lúc thi đấu? Trước trận có tiêm thuốc ức chế thì liệu có ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng không? Làm thế nào để xử lý pheromone trào ra trong kì phát tình? Liệu có cần phải đi khám bác sĩ để kiểm tra vì sao đột nhiên phân hóa không? Omega có đánh dấu rồi thì ngoài một số thời kỳ đặc biệt sẽ ổn định phải không?

Và, hóa ra pheromone của Jeong Jihoon là mùi kem tươi.

Lee Sanghyeok, nếu là beta thì sẽ là beta không có ý thức về giới hạn nhất trên thế giới, còn nếu là omega thì sẽ là omega không có ý thức về bản thân nhất trên thế giới.

Anh từ từ di chuyển như một con robot bị rỉ sét, những khớp xương cứng ngắc vì tư thế ngủ cuộn mình trên sofa, anh quay đầu nhìn Jeong Jihoon, giọng điệu tùy tiện đến mức đáng sợ, dễ dàng như khi ra ngoài ăn lẩu Haidilao nhớ Jeong Jihoon đưa cho anh một cái bát, dễ dàng như khi hôm đó ở cửa hàng tiện lợi bảo cậu thanh toán hộ anh: "Ồ, ra vậy."

"Vậy em cắn anh một cái đi."

Jeong Jihoon đơ cái mặt cậu ra.

Lee Sanghyeok nghĩ cậu không hiểu, có lẽ là do anh làm beta quá lâu, lần đầu làm omega, từ ngữ không đủ chính xác, không phù hợp với tình huống giao tiếp đúng tiêu chuẩn AO: "Ý là anh bảo em đánh dấu anh đi."

Jeong Jihoon cũng đã hi vọng là cậu không hiểu.

Không phải là người này lúc đi học là một học sinh rất giỏi sao? Chẳng lẽ anh đã trốn hết các tiết giáo dục sinh lý à? AO với nhau có được tùy tiện mà cắn không?

Cậu đúng là thích Lee Sanghyeok thật đấy, nhưng có là mèo thì cũng không thích bị trêu đùa tình cảm trong mối quan hệ càng lúc càng phức tạp này đâu nhé. Tuyển thủ Faker xin hãy giữ chừng mực, trước khi đưa ra yêu cầu như vậy thì ít nhất cũng phải tỏ tình với em đi đã rồi muốn làm gì thì làm chứ.

Nhưng Lee Sanghyeok dường như đoán được cậu đang nghĩ gì, anh thành thật nói: "Nhưng anh bây giờ khó chịu lắm."

— Được rồi, Jeong Jihoon chịu thua anh rồi, cậu cảm thấy mình không thể nói lí với một omega mới bị kì phân hóa đốt luôn cả bộ não, và cậu cũng không thể mong đợi con robot chim cánh cụt có mùi cà phê với bo mạch chủ bị chập mạch này có chút tình người được. Hơn nữa, xung quanh cũng không có nhân viên y tế, vì vậy có vẻ như cách duy nhất để đối phó với triệu chứng giả của kì phát tình do ảnh hưởng của kì phân hóa này là đánh dấu tạm thời.

Cậu chỉ biết qua qua về quy trình đánh dấu và chưa bao giờ thực hành nó chi tiết. Jeong Jihoon bước tới và đưa tay chạm vào gáy Lee Sanghyeok, nhiệt độ cao khác thường lập tức khiến cậu rụt tay về.

Cậu lập tức ngừng việc giận dỗi, còn có thể làm gì khác bây giờ, làm chủ nợ thì phải đảm bảo sự an toàn cho con nợ, nếu không làm sao Lee Sanghyeok có thể trả 20000 won cho cậu được, thật ra nợ tiền thì dễ, nợ tình mới khó.

Cậu dễ dàng cắm răng qua lớp da của Lee Sanghyeok, thầm nghĩ sao người này thân thể cũng không cường tráng lắm, sao tính cách lại tệ như vậy. Lúc này, cậu mới bắt đầu đồng ý với sự hoài niệm và tiếc thương của các fan về chiếc răng nanh của mình, trong những khoảnh khắc như thế này, chỉ có hai chiếc răng nanh sắc nhọn mới có thể để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Lee Sanghyeok, khiến anh sau này không thể gặp ai cũng thản nhiên nói "cắn tôi một cái đi".

_____________________

Còn lâu mới sếc cơ hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top