02
Cuối cùng thì họ thật sự đã gặp lại nhau ở tầng dưới kí túc xá. Tư thế bước đi của Lee Sanghyeok nhìn từ xa trông giống như một loại động vật nào đó nhưng lại có cảm giác máy móc không thể tả được, trông anh cứ giống như một con mèo robot, hoặc là một con chim cánh cụt robot.
Dù sao thì anh cũng chỉ là bước đến trước mặt Jeong Jihoon, anh nhấn nút thang máy trước, bình tĩnh vẫy tay với cậu, nở một nụ cười xã giao: "Mời vào, anh chủ nợ."
Jeong Jihoon thực sự thích thú với khiếu hài hước kì diệu của anh, đột nhiên cậu cảm thấy đôi khi ngọn cỏ ven đường cũng không phải là không thể khám phá.
Cậu không hề tự mãn khi được tuyển thủ Faker gọi là "anh" mà bước vào thang máy rất bình tĩnh – đây đều là lỗi của Lee Sanghyeok mà, mối quan hệ tiền bối hậu bối thông thường, tiền bối nào sẽ khuyên hậu bối của mình mua bao cao su chứ?
Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc túi trên tay, cậu đã rộng lượng tha thứ cho tội lỗi Lee Sanghyeok vừa gây ra, cậu quyết tâm phải trở thành một chủ nợ tốt bụng.
Bỏ đi, dù sao thì trông cũng khá dễ thương.
Mối quan hệ giữa họ trở nên thật kì lạ dưới thân phận chủ nợ và con nợ, điều này thực sự đã tạo ra những thay đổi nhất định, như thể một mối quan hệ vì có một bí mật thầm kín nào đó mà trở nên gắn bó hơn, giống như những tình tiết trong những câu chuyện tình yêu xưa cũ.
Có lẽ mối quan hệ giữa người với người cũng giống như kết quả của một ván đấu, thật ra ban đầu chẳng có lý lẽ gì quá rõ ràng, một cái cắm mắt hay một pha tp bất ngờ cũng có thể thay đổi hoàn toàn tình thế. Nói tóm lại là, họ đã trở nên thân thiết với nhau hơn.
Mặc dù tần suất gặp gỡ phụ thuộc vào lịch thi đấu của hai đội, nhưng họ vẫn gửi cho nhau một vài tin nhắn trên KKT, chia sẻ những meme hài hước về LOL, vào lúc nghỉ giữa mùa giải họ sẽ cùng nhau chơi vài ván cờ bằng tài khoản phụ, những lời thật lòng như "Anh chơi cờ dở ẹc" mà cậu không dám nói khi ở cùng nhau trong kì ASIAD, giờ đây cũng có thể nói toẹt ra mà không sợ bất lịch sự, sau khi nhận được mấy lời ngúng nguẩy không muốn thừa nhận thất bại của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon lại mỉm cười ngồi nhìn anh liên tiếp xếp thứ 8.
Thỉnh thoảng họ sẽ rủ nhau đi ăn Haidilao lúc nửa đêm. Nhưng luôn chỉ có hai người họ.
Jeong Jihoon tự hỏi liệu có phải mình chỉ là lốp dự phòng của Lee Sanghyeok khi tất cả đồng đội của anh đều không rảnh không, hay việc anh rủ cậu ra ngoài đi ăn còn có mục đích nào khác? Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ ngoan ngoãn chú tâm ăn uống – cậu là người như vậy, cậu không thích vẽ ra cho bản thân thêm những lo lắng không cần thiết, ví dụ như tại sao Lee Sanghyeok lại chủ động rủ cậu, còn cậu lúc nào cũng đồng ý ngay lập tức liệu có dễ dãi quá không?
Chơi game đã mệt rồi, tại sao còn phải suy nghĩ thêm nữa. Chuyện chỉ có vậy thôi, tốt nhất là ăn cho no đi đã.
Thậm chí ăn xong cậu còn tự mình đi thanh toán, Lee Sanghyeok cũng không keo kiệt trong việc chi tiền mời mọi người đi ăn tối, chỉ là cậu đang kiên quyết muốn bảo vệ sự trong trắng cho thân phận của mình: về vấn đề này, cậu có những quy tắc kì lạ vô cùng, đã làm chủ nợ thì phải làm cho trót.
Nói cách khác, cậu không biết sau khi mất đi danh phận này, mối quan hệ kì lạ và gần gũi giữa hai người liệu có còn có thể tiếp tục nữa không. Dẫu sao thì ít nhất ở hiện tại cậu vẫn cảm thấy khá tận hưởng, tạm thời chưa muốn dừng lại.
Chỉ là không ngờ rằng, sau này, nó lại trở thành một mối quan hệ sẽ chẳng bao giờ có kết thúc.
Chuyện là thế này, cậu thề rằng hôm đó mình vẫn chỉ là một người không làm phiền ai cũng chẳng gây rối với ai, với tâm trạng chán chường không muốn đi làm, cậu vẫn bị ép phải đi quay mấy video quảng bá — được thôi, lúc bắt đầu mới thấy cũng không nhạt nhẽo lắm
Thực ra, vì người quay cùng với cậu là Lee Sanghyeok nên cậu mới cảm thấy việc này cũng không đến nỗi nào.
Mặc dù lúc đầu tâm trạng của cậu cũng không gọi là quá tệ, nhưng khi thấy Lee Sanghyeok đã đọc nhưng không thèm trả lời tin nhắn "Anh ơi, quay xong đi ăn cùng nhau nha?" mà cậu gửi, tâm trạng của cậu đã trở nên tệ vô cùng — làm ơn đi, cậu rất ít khi chủ động ra ngoài đấy nhé off-season còn bắt cậu đi quay mà cậu không hề phản kháng thậm chí còn không có ý định về nhà ngay sau khi quay xong để nằm nghỉ Lee Sanghyeok anh nghĩ anh đang lơ đi lời mời của ai đấy hả? — Và sau khi quay xong, tâm trạng anh tệ đến mức không gì có thể tệ hơn.
Trong suốt quá trình, Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ làm xong công việc theo quy định, anh lịch sự cảm ơn các nhân viên, rồi quay lại cũng rất lịch sự cảm ơn Jeong Jihoon, nói vài câu kiểu như "Hôm nay Jihoon cũng vất vả rồi" — giống như họ chưa từng có quá nhiều giao tiếp hay mối quan hệ gì trước đó.
Thật sự khiến người ta cảm thấy rất tồi tệ.
Jeong Jihoon, một anh chàng Alpha ở độ tuổi đôi mươi, chưa từng yêu đương và cũng không nghĩ mình sẽ có cơ hội yêu trước khi giải nghệ, nhưng cậu luôn mơ mộng và ôm ấp những tưởng tượng về tình yêu. Mẫu người lý tưởng của cậu là một cô gái xinh đẹp, những thứ khác không quá quan trọng — giới tính thứ hai không quá để tâm, chủ yếu là thích người có vòng một lớn. Cậu chưa gặp ai có tính cách quá tệ, và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải phiền lòng vì người khác trong khi hai người không ở trong mối quan hệ yêu đương.
Lúc này, cậu đang cảm thấy phiền lòng vì một người không trong mối quan hệ yêu đương với cậu, không phải là phụ nữ, không đặc biệt xinh đẹp, về lý thuyết là đối thủ cạnh tranh của cậu, người chơi vị trí đường giữa Lee Sanghyeok, và cậu nghĩ, thật sự cậu đã gặp rồi đó, đúng là có người tính cách xấu xa đến mức này.
Nếu xét một cách khách quan, đánh giá của Jeong Jihoon là không công bằng, cả thế giới này chẳng mấy ai lại đánh giá tính cách của Lee Sanghyeok tệ đến vậy, nhưng cậu cứ nghĩ vậy đấy, thì sao nào.
Quá trình đưa ra kết luận này cũng rất đơn giản và rõ ràng, nhưng đối với Jeong Jihoon thì đây chính là bằng chứng không thể chối cãi: Anh ta chẳng thèm trả lời tin nhắn của tôi.
Cậu chẳng chút tôn trọng mà trong lòng phê phán cái người được gọi là GOAT kia đúng là cái đồ xấu xa đáng ghét.
Dù là vì quên, hay cố tình không muốn trả lời, hay vì quá bận không có thời gian, thì cũng chẳng phải đều là không để ý đến em sao? À, có thể là vì không khỏe, vậy thì càng đáng trách nữa, không khỏe mà lại không nói cho em biết? Không khỏe mà không ở nhà nghỉ ngơi? Người không quan tâm đến bản thân mình, sao có thể có tính cách tốt được?
Còn nữa, sao lại lúc chưa quen thì giả vờ quen, quen rồi lại giả vờ không quen? Em là loại chủ nợ không đáng tôn trọng đến thế à?
Mang tâm trạng không mấy vui vẻ, đáng lẽ ra sau khi xong việc thì Jeong Jihoon phải nhanh chóng chạy về nhà, nhưng cậu lại lang thang ở địa điểm quay, lướt qua những tin nhắn trong kkt vẫn chưa có hồi âm, rồi đi lòng vòng, tự nhủ lần sau nếu Lee Sanghyeok mời ăn cơm thì cậu tuyệt đối sẽ không đồng ý, cuối cùng cậu đột nhiên đau đớn nhận ra là mình có vẻ như đã quá để ý đến anh ấy.
Lẽ nào cậu có hơi thích Lee Sanghyeok rồi?
Nói thật, đây là điều Jeong Jihoon đã sớm nhận ra, chỉ là cậu ngại không dám chọc vỡ cái bong bóng của mối quan hệ mơ hồ này, vì cậu đã đánh mất đi niềm vui thuần túy khi chỉ đơn giản là tận hưởng sự tiếp xúc giữa hai người mà không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ cụ thể nào do một mối quan hệ yêu đương mang lại.
Vì thế, hôm nay chuyện này thực sự hơi phức tạp, cậu bắt đầu cảm thấy ghét Lee Sanghyeok vì đã khiến cậu phải đưa ra quyết định.
Hơi thích Lee Sanghyeok cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, hơn nữa có vẻ như đối phương cũng không hẳn là không quan tâm đến cậu. Ban đầu cậu chỉ định như vậy thôi.
Cậu đắm chìm trong những suy nghĩ hỗn độn, lại suy nghĩ liệu có nên thuận theo bản năng tránh né rắc rối, từ bỏ cái cảm giác thích này dù chỉ là một chút, cùng với hide on bush quay lại mối quan hệ chỉ đơn giản là chào hỏi sau mỗi trận đấu.
Ai da! Nghĩ lại, thậm chí cậu còn sẵn sàng vì anh mà ra ngoài trong kỳ nghỉ, đêm hôm khuya khoắt còn chưa ngủ, vậy thì có lẽ không hẳn là quá lộ liệu nhưng cũng không phải chỉ là một chút đâu, thế có phải là cậu nên hỏi xem anh ơi rốt cuộc là ý anh sao đúng không — Jeong Jihoon chỉ do dự một giây, rồi quyết định sẽ làm một người rất đáng ghét.
Ai da! Jeong Jihoon cảm thấy mình thật sự hết cách, nói gì thì nói, thích Lee Sanghyeok cũng chẳng có gì xấu hổ, đúng không?
Khi cuối cùng đã quyết định gửi tin nhắn đi, Jeong Jihoon ngửi thấy một mùi rất kỳ lạ.
Ban đầu chỉ là một chút vị đắng, cậu cũng không quá chú ý, nghĩ rằng chỉ là một nhân viên nào đó chưa rời đi đang pha cà phê. Dần dần, mùi đó trở nên nồng nặc hơn, hòa quyện với hương hoa và trái cây nào đó, cùng với chút vị chua dần biến mất. Không thể nói là dễ chịu, nhưng có lẽ những người thích thì sẽ rất thích.
Jeong Jihoon không quan tâm cũng chẳng nghiên cứu gì về cà phê, vì vậy cậu tuyệt đối không thể phân biệt được đó là loại hạt gì, càng không thể nhận ra mùi cà phê đó có thơm hay không, chỉ có thể miêu tả là, mùi này khiến cậu cảm giác như có thể thức liền tù tì ba ngày ba đêm.
Và cậu đột nhiên nhận ra đã trôi qua một khoảng thời gian khá lâu, nhân viên chắc chắn sẽ không còn ở lại nữa, xung quanh cũng không có chỗ nào để pha cà phê.
Một số suy nghĩ không mấy tốt đẹp kèm chút phi lý bỗng nảy ra, cậu cảm thấy chúng xuất hiện trong đầu cũng không bình thường. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc đi theo mùi hương phức tạp ấy, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa phòng nghỉ.
Khi đẩy cửa vào, cậu vô thức nín thở.
Cánh cửa không khóa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top