jag.19
Jeong Jihoon nghiến răng và nhắm chặt mắt, một cảm giác cám dỗ đang bùng cháy trong cậu, Lee Sanghyeok thực sự không nên nói những điều như thế, nó chẳng tốt cho trái tim cậu chút nào. Jeong Jihoon hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, "H-hyung, đừng nói những điều như thế. Em muốn chắc chắn rằng mình không làm gì sai. Em không muốn làm mọi chuyện rối tung lên."
"Sẽ không đâu." Lee Sanghyeok nói, hơi thở anh giờ đây trở nên gấp gáp vô cùng, giọng anh đầy đau đớn, sắc đỏ lan từ trên mặt anh xuống cổ. "Đừng lo lắ-" anh ngừng lại, nhăn mặt. Lee Sanghyeok cắn chặt môi để ngăn tiếng kêu đau đớn thoát ra nhưng không thể ngăn lại biểu cảm khuôn mặt.
Tay Jeong Jihoon ngay lập tức di chuyển để nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt Lee Sanghyeok. Cậu lau đi những giọt nước mắt đọng lại ở khóe mắt anh, "Shhh, không sao đâu. Em xin lỗi vì cứ trì hoãn thế này. Em sẽ làm cơn đau biến mất, được chứ? Em sẽ chăm sóc anh."
Lee Sanghyeok gật đầu, mắt anh mờ đi vì đau, một màu đỏ thẫm nở rộ trên môi dưới của anh. Anh có lẽ đã cắn mạnh hơn Jeong Jihoon tưởng, hình ảnh ấy khiến tim Jeong Jihoon nhói lên một cái, Jeong Jihoon cúi xuống và hôn nhẹ lên đôi môi bầm tím của anh, "Sẽ ổn thôi. Em sẽ chăm sóc anh." cậu lặp lại, "Nếu anh không thích bất cứ điều gì cứ nói với em nhé?"
Lee Sanghyeok lập tức gật đầu. "Được rồi." Jeong Jihoon thì thầm. Cậu lại hôn anh, lần này mãnh liệt hơn. Tay cậu di chuyển xuống dưới, đẩy gấu áo lên và lướt lên bụng anh. Cậu xòe ngón tay mơn trớn trên lồng ngực Lee Sanghyeok và trượt tay xuống dưới nắm lấy eo anh. Kéo ra khỏi nụ hôn, Jeong Jihoon không khỏi kinh ngạc khi thấy Lee Sanghyeok trông nhỏ bé thế nào trong vòng tay mình. Xương hông của anh nhô ra và đường viền xương sườn của anh chỉ hơi lộ ra qua làn da trắng nõn, Jeong Jihoon mà ôm chặt lấy eo anh chắc chắn sẽ rất dễ dàng để nhấc anh lên và-
Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi Lee Sanghyeok kéo áo mình xuống, "Đừng..."
Jeong Jihoon nắm lấy cổ tay Lee Sanghyeok và ngăn anh không che đậy bản thân mình lại, "Tại sao lại không? Anh đẹp mà."
"À- Nó- " Lee Sanghyeok chống trả yếu ớt khỏi cái siết chặt của Jeong Jihoon, sự xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt anh, còn Jeong Jihoon vẫn đảo mắt nhìn làn da lộ ra ngoài, "Anh không...anh không guống-" Hơi thở anh trở nên dồn dập khi Jeong Jihoon cúi xuống hôn lên bụng anh. Không dừng lại ở đó, cậu còn để lại vài vết đỏ trên eo anh trước khi di chuyển lên phía trên lần nữa. Một chút khó chịu cắt ngang sự tập trung của cậu khi chiếc áo trở thành vật cản trong hành trình hôn lên từng tấc da mà cậu có thể chạm vào.
Chiếc áo rách toạc trong tay Jeong Jihoon, cậu thậm chí không thèm cảm thấy tội lỗi khi kéo chiếc áo đã hỏng khỏi tay Lee Sanghyeok và ném sang một bên. "Em sẽ đền cho anh."
Nếu Lee Sanghyeok định phản đối việc chiếc áo của mình trở nên không sử dụng được nữa, anh đã không có cơ hội phản đối trước khi Jeong Jihoon áp môi vào xương đòn lộ ra của anh. Cậu có thể cảm thấy lồng ngực Lee Sanghyeok đang phập phồng dữ dội bên dưới mình. Cậu vẫn nắm lấy eo Lee Sanghyeok dù cho anh vẫn đang ngọ nguậy không ngừng. Một nụ cười tự mãn hiện lên trên khuôn mặt Jeong Jihoon khi cậu trông thấy mớ hỗn độn tuyệt đẹp dưới thân mình. Những vết bầm tìm và vết cắn nổi bật rõ rệt trên làn da nhợt nhạt của Lee Sanghyeok, cậu thích cái cách hai người nhìn nhau, cậu thích sự hạnh phúc mơ hồ trong đôi mắt Lee Sanghyeok, cậu thích cách đôi tay cậu vòng qua eo Lee Sanghyeok.
"Đừng nhìn anh như thế." Lee Sanghyeok thở hổn hển không ra hơi.
"Không đấy? Sao nào?"
"Em nhìn anh như thể anh đang..." Lee Sanghyeok có vẻ ngập ngừng. Anh lại cắn môi dưới, phần da trên môi đã nứt ra.
Jeong Jihoon đẩy ngón tay cái vào giữa môi Lee Sanghyeok, tách chúng ra, "Dừng lại đi. Anh đang làm mình chảy máu đấy." Sau khi chắc chắn rằng Lee Sanghyeok sẽ không cắn môi mình thêm nữa, Jeong Jihoon mới rút tay ra. "Làm sao em có thể không nhìn chằm chằm vào anh khi anh đẹp đến mức này?"
"Em...em thực sự nghĩ vậy sao?"
Thử tưởng tượng mà xem. Nghĩ đến việc Lee Sanghyeok có thể nhìn cậu bằng đôi mắt mở to và chứa một tia hi vọng mỏng manh rồi hỏi một câu ngây thơ như vậy trong khi anh đang nằm bên dưới thân Jeong Jihoon, bán khỏa thân, cơ thể phủ đầy dấu vết chứng minh Jeong Jihoon đã chạm vào làn da anh.
Jeong Jihoon vùi mặt vào cổ Lee Sanghyeok rên rỉ, "Hyung, anh sẽ giết chết em mất. Tình huống này rồi mà sao anh vẫn có thể hỏi một điều như thế?"
Jeong Jihoon lại tiếp tục mút mát làn da anh, tạo ra một vết hằn mới, một tiếng thở hổn hển nhẹ nhàng thoát ra khỏi môi anh. "A-anh chỉ-" Lee Sanghyeok lắp bắp, "Anh chỉ muốn biết em đang nghĩ gì mà nhìn anh như vậy."
"Anh chắc chứ?" Jeong Jihoon thì thầm, hơi thở cậu phả vào cổ Lee Sanghyeok, "Còn em thì khá chắc là em đang tưởng tượng ra cảnh mình đè anh lên tường rồi làm tình. Anh có muốn em kể chi tiết hơn không? Em nghĩ là có đó. Em khỏe hơn nhiều so với bề ngoài của em, và anh cũng nhỏ hơn em tưởng. Anh có nhận ra là bàn tay em quấn quanh eo anh trông tuyệt thế nào không? Em chỉ muốn bế anh lên và-"
"J-Jihoon- Dừng lại-" Lee Sanghyeok đẩy Jeong Jihoon ra, một tay bịt miệng cậu để ngăn cậu nói tiếp.
Jeong Jihoon không nhịn được mà bật cười trước vẻ vô cùng ngại ngùng trên khuôn mặt Lee Sanghyeok. Anh nhẹ nhàng nhấc tay Lee Sanghyeok ra khỏi mặt mình và hôn vào lòng bàn tay anh. "Đừng lo lắng hyung, lần này em sẽ chỉ làm tình với anh trên một bề mặt nằm ngang thôi." Một nụ cười tinh nghịch hiện lên môi cậu, cậu hôn lên từng đầu ngón tay Lee Sanghyeok, "Trừ khi anh muốn em thử một ý tưởng khác?"
"Đừng trêu anh nữa."
"Em không kiềm chế được. Anh đáng yêu quá." Jeong Jihoon cúi xuống và hôn anh lần nữa. Lee Sanghyeok tan chảy trong sự đụng chạm, mọi giận dỗi đều bị lãng quên. Đôi môi anh mềm mại và cơ thể anh mềm oặt dưới sự đụng chạm của Jeong Jihoon. Mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ làn da Lee Sanghyeok ấm áp như mật ong trên lười Jeong Jihoon. Mọi thứ về anh đều khiến cậu say đắm, cậu như bị nghiện. Tách ra một lúc, Jeong Jihoon lập tức kéo áo qua khỏi đầu và ném sang một bên, rồi lại nằm lên người Lee Sanghyeok ngay lập tức, chuyển động cơ thể của cậu trở nên thất thường hơn khi cậu cảm thấy những ngón tay của Lee Sanghyeok đang lướt nhẹ trên ngực mình.
Jeong Jihoon hôn lên khóe miệng Lee Sanghyeok, hành động này quá đỗi trong sáng so với mọi thứ sắp diễn ra. Khi Jeong Jihoon cố gắng cởi bỏ phần quần áo còn lại trên người họ, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Lee Sanghyeok, một chút hoảng loạn hòa lẫn với ham muốn dữ dội do cơn sốt của anh mang lại. Cuối cùng, nhu cầu được giải tỏa về mặt thể chất đã chiến thắng và Lee Sanghyeok vội vã lẩm bẩm một câu "Anh ổn mà" để đáp lại vẻ mặt lo lắng của Jeong Jihoon.
"Em sẽ nhẹ nhàng thôi." Jeong Jihoon dịu dàng nói, cậu khẽ vuốt tóc Lee Sanghyeok, "Đừng lo. Em sẽ chăm sóc anh. Nếu đau hãy nói với em, em sẽ dừng lại ngay lập tức, nhé?"
Lee Sanghyeok gật đầu, một chút lo lắng vẫn còn đọng lại trên nét mặt anh. Mọi sự lo lắng cuối cùng cũng đã tan biến ngay khi Jeong Jihoon đẩy một ngón tay vào trong anh. Lee Sanghyeok hít một hơi thật mạnh và ngả đầu xuống gối. Jeong Jihoon ngạc nhiên nhìn biểu cảm của Lee Sanghyeok tan thành niềm hạnh phúc vô tư và những tiếng thở hổn hển nhẹ nhàng liên tiếp thoát ra từ đôi môi sưng tấy của anh. Thật mê hồn khi thấy omega phản ứng với mọi sự đụng chạm, mọi chuyển động, đôi mắt anh đờ đẫn và mất tập trung.
"Anh xinh đẹp lắm hyung."
Những lời nói tuôn ra mà không cần suy nghĩ, hoàn toàn tự động. Việc khen Lee Sanghyeok còn bản năng hơn cả hít thở, Jeong Jihoon cảm thấy máu mình nóng lên khi cơ thể Lee Sanghyeok có vẻ phản ứng với những lời khen. Cậu nuốt lại ham muốn của mình, giọng nói nhỏ nhẹ tiếp tục vang lên, "Anh thích được em khen anh xinh đẹp đúng không?"
Cơ thể Lee Sanghyeok lại giật lên phía dưới cậu, một tiếng rên nhỏ khẽ thoát ra khỏi miệng, anh lập tức cắn môi để giữ âm thanh đó lại. "Em đã nói gì nào?" Jeong Jihoon nói với giọng nhẹ nhàng nhưng mang đầy ý khiển trách. "Anh đang làm môi mình chảy máu đấy."
Cậu cúi xuống hôn Lee Sanghyeok lần nữa, hi vọng có thể khiến anh xao lãng một chút khi cậu đẩy ngón thứ hai vào. Lee Sanghyeok thở hổn hển vì cảm giác đó, anh vùi đầu vào ngực Jeong Jihoon, hơi thở anh gấp gáp lạ thường. Jeong Jihoon nhẹ nhàng vuốt tóc anh, "Anh đang làm tốt lắm, thư giãn nào, hít thở sâu, anh có cần em chậm lại không?"
Lee Sanghyeok lắc đầu, mặt vẫn vùi vào ngực Jeong Jihoon.
"Đây là lần đầu tiên của anh mà, phải không? Em không muốn làm anh đâu. Cứ nói với em nếu anh đau nhé?"
Lee Sanghyeok lại lắc đầu khiến Jeong Jihoon bật cười ngạc nhiên. "Không? Tại sao lại không?"
"Bởi vì- ah- em- em sẽ...dừng lại..."
"Mẹ kiếp. Thật là-" một cảm giác rùng mình dữ dội chạy dọc cơ thể Jeong Jihoon, "Anh không thể- nói- ah, hyung anh làm em phát điên lên đấy. Anh có biết cưỡng lại anh khó thế nào không?"
Lee Sanghyeok nhìn cậu qua đôi mắt mơ màng, "Sao em phải cưỡng lại?"
"Để em không làm anh đau." Jeong Jihoon nghiến răng nói, biểu cảm trên khuôn mặt Lee Sanghyeok chẳng thế giúp cậu quyết tâm hơn.
Mắt Lee Sanghyeok nhắn lại khi một đợt khoái cảm khác lại chạy khắp cơ thể. "Anh không bận tâm đâu." anh thở hắt ra, giọng nói đột ngột ngắt quãng khi anh cắn môi để kìm nén tiếng rên rỉ.
Mặc dù tất cả các diễn đàn mà Jeong Jihoon chắc chắn đã không dành hàng giờ để đọc chuẩn bị cho điều này đều khuyên cậu không nên làm, cậu vẫn uốn cong ngón tay một cách thô bạo, cậu đang vội vã trong quá trình mở rộng cho anh một cách thích hợp. Cậu hôn một đường dọc cổ Lee Sanghyeok, máu nóng chảy dưới da khi cậu cảm thấy cơ thể Lee Sanghyeok phản ứng với những chuyển động mà giờ đây không còn nhẹ nhàng nữa. Càng ngày càng nhiều âm thanh thoát ra khỏi môi anh ngay cả khi anh cố gắng trong tuyệt vọng để giữ chúng lại. Jeong Jihoon tự cười với chính mình, "Anh đáng yêu quá." cậu thì thầm vào cổ Lee Sanghyeok, "Đã hối hận vì khiêu khích em chưa?"
"K-Không..." Lee Sanghyeok nghẹn ngào, từ ngữ được nhấn mạnh bằng một tiếng rên rỉ đau đớn khác.
"Không?" Jeong Jihoon hôn đi giọt nước mắt ở khóe mắt Lee Sanghyeok, hành động nhẹ nhàng này hoàn toàn không phù hợp với cách cậu gần như tàn nhẫn mở toang omega đang rên rỉ. "Có đau không?"
Lee Sanghyeok lắc đầu bướng bỉnh, anh không tin tưởng bản thân mình để mở miệng cất lời. Môi anh vẫn cố chấp khép chặt ngay cả khi đôi mắt anh lấp lánh những giọt nước mắt chưa rơi. Jeong Jihoon tự hỏi, nếu cậu mở miệng Sanghyeok ra ngay lúc này, thì đó sẽ là âm thanh đau đớn hay khoái cảm tuôn ra?
"Hmmm:, Jeong Jihoon nâng niu khuôn mặt Lee Sanghyeok trong tay, ngón tay cái gạt đi giọt nước mắt của anh. Cậu cúi đầu, khuôn mặt lơ lửng chỉ thiếu một nụ hôn, "Cầu xin em và em sẽ chịch anh ngay lập tức."
Mắt Lee Sanghyeok mở to, miệng há hốc vì kinh ngạc, trong giây lát anh đã quên mất việc pahir giữ bình tĩnh, một ngón tay Jeong Jihoon cong lên khiến tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra khỏi miệng anh. Lee Sanghyeok giơ tay lên che miệng, vẻ xấu hổ hiện rõ trên mặt. Jeong Jihoon dễ dàng gỡ tay Lee Sanghyeok ra, phớt lờ những nỗ lực yếu ớt của Lee Sanghyeok để chống lại cậu. "Sao anh lại che miệng vậy? Những âm thanh anh phát ra đáng yêu lắm, giọng hyung rất hay." Jeong Jihoon khen ngợi, một nụ hôn phớt đặt lên cổ anh, "Em không nghĩ là anh nhận ra điều đó ảnh hưởng tới em thế nào."
Lời khen khiến cơ thể đang run rẩy của Lee Sanghyeok lại càng run rẩy hơn. Một tiếng kêu nghẹn ngào mắc lại trong cổ họng Lee Sanghyeok khi anh cố nuốt một tiếng rên khác. Có vẻ như lời khen ngợi cũng không thể lay chuyển quyết tâm giữ im lặng của anh. Một cảm giác nhỏ nhen kỳ lạ khuấy động trong lồng ngực Jeong Jihoon và trong một khoảnh khắc tự chủ đột ngột, cậu rút ngón tay ra; hoặc có lẽ là mong muốn được nghe Lee Sanghyeok cầu xin đã lấn át sự cám dỗ muốn được thỏa mãn tức thời. Cái nhìn kinh ngạc kèm với đôi mắt mở to của Lee Sanghyeok chỉ làm bùng lên cơn bạo dâm bất thường.
"Gì thế hyung?" Jeong Jihoon thì thầm vào tai anh, "Anh muốn gì à?"
Sự bất lực hiện lên trong mắt Lee Sanghyeok khi anh nhận ra Jeong Jihoon đang muốn gì. Trong một khoảnh khắc, chỉ có tiếng thở hổn hển tràn ngập không khí. Sự căng thẳng tan biến ngay lập tức khi Lee Sanghyeok áp mình vào người Jeong Jihoon và rên rỉ tên cậu. Một âm thanh nhẹ nhàng, khao khát, hầu như không nghe thấy nhưng vẫn vang vọng trong tai anh ngay cả sau khi tứ chi run rẩy của Lee Sanghyeok khuỵu xuống và anh ngã ngửa ra sau gối.
"Jihoon." Anh lại thở hổn hển, một nỗi tuyệt vọng mới làm mờ mắt anh. "Làm ơn."
Giọng anh ngọt ngào đến không tưởng.
"Làm ơn." Lee Sanghyeok lặp lại, giọng nhẹ nhàng và cầu xin. "Làm ơn. Jihoon, làm ơn."
Có lẽ khả năng tự chủ của Jeong Jihoon không tốt như cậu nghĩ. Giọng nói của Lee Sanghyeok vẫn văng vẳng bên tai, cậu đầu hàng. Khoái cảm bùng cháy dữ dội trong huyết quản khiến cậu chắc chắn rằng mình hẳn đang phát sáng. Cả thế giới tan biến, không còn gì tồn tại ngoài mùi hương của hoa nhài và hoa dành dành. Âm thanh rên rỉ đứt quãng, những tiếng rên rỉ nhuốm màu đau đớn và khoái cảm. Đôi má ửng hồng và đôi mắt đờ đẫn.
Mỗi lời khen ngợi thốt ra từ đôi môi Jeong Jihoon lại gợi lên một âm thanh tuyệt đẹp khác. Một biểu cảm quyến rũ khác. Một giọt nhiệt khác trên đôi má đã ửng hồng của anh. Jeong Jihoon vùi mặt vào đường cong của cổ Lee Sanghyeok khi khoái cảm tràn ngập khắp người cậu. "Em yêu anh." Cậu thở ra, cắn sâu vào chiếc cổ chưa từng có dấu vết của omega.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top