jag.18
"Jihoon." Lee Sanghyeok chào, giọng điệu dễ chịu đến kinh ngạc fud cho anh có lẽ đang sốt cao. Hóa ra mấy buổi huấn luyện truyền thông cũng có tác dụng trong cuộc sống hàng ngày. "Bữa trưa với Minseok sao rồi? Em ấy nói là muốn rủ em đi chơi nên anh nghĩ có lẽ nên để hai người có không gian riêng. Anh xin lỗi vì đã không nói với em là anh không thể xuống ăn trưa với em."
"Minseok nói với em rồi."
"Có một khoảng lặng trước khi Lee Sanghyeok lại lên tiếng, giọng điệu vẫn đều đều, "Nói với em chuyện gì?"
"Nó nói với em là anh đang tới kì phát tình." Jeong Jihoon nói, những lời nói trở nên nghẹn ngào trong cổ họng, "Anh không định nói với em sao? Anh định làm gì? Mỗi ngày lại bịa ra những lí do khác nhau để tránh em à?"
Một khoảng im lặng nữa. "Không." giọng Lee Sanghyeok khẽ vang lên, "Anh chỉ muốn trì hoãn chuyện này trong thời gian tới thôi."
"Ý anh là anh định uống cái thuốc mà anh không được phép uống à?" Jeong Jihoon quát lên, giọng gay gắt hơn dự định, "Minseok bảo em là nó đã ngăn anh. Tại sao anh vẫn làm thế? Nếu có vấn đề gì, anh cứ nói thẳng với em là anh bị ốm hay gì đó. Anh không cần phải giải thích gì thêm nếu anh không muốn."
"Anh muốn gặp em."
Cơn giận tan biến. "Gì cơ?"
"Em hỏi anh là tại sao anh làm thế." Lee Sanghyeok khẽ nói. Lần này anh không thèm hạ giọng, những lời nói thốt ra nhẹ nhàng và khàn khàn, "Anh muốn gặp em. Anh không thể gặp em khi anh đang trong tình trạng thế này."
Jeong Jihoon lo lắng nuốt nước bọt, cậu lấy lại cam đảm, "Anh vẫn có thể gặp em, nếu anh muốn."
Những lời nói lơ lửng trong không khí. Ngay cả Lee Sanghyeok với kĩ năng hiểu lầm tất cả mọi thứ vẫn có thể nhìn ra hàm ý trong câu nói của Jeong Jihoon. Sự im lặng tưởng chừng như kéo dài mãi mãi, cho tới khi Lee Sanghyeok cuối cùng cũng lên tiếng. "Anh không nghĩ làm vậy sẽ ổn đâu." anh nói. Hơi thở anh xem chừng còn khó nhọc hơn trước.
Jeong Jihoon cố lờ đi cảm giác thất vọng vì bị từ chối. "Tại sao không?" cậu nhấn mạnh.
"Anh không nghĩ là em sẽ hiểu được pheromone ảnh hưởng thế nào. Em sẽ nghĩ tới những thứ mà em thực sự không muốn chỉ vì nó, em sẽ muốn những thứ mà bình thường em không hề muốn, em sẽ không thể cưỡng lại được việc phản ứng với nó ngay cả khi em không muốn."
Jeong Jihoon gần như rên rỉ thành tiếng. Đừng có nói là Lee Sanghyeok nghĩ Jeong Jihoon rủ anh đi chơi như hai người bạn đấy nhé? Thật sự không hiểu nổi trong não anh nghĩ cái quái gì.
"Hyung." Jeong Jihoon mất kiên nhẫn, để sự khó chịu lấn át mọi dây thần kinh còn sót lại, "Tại sao em phải quan tâm đến việc pheromone khiến em bị thu hút bởi anh trong khi sự thật là em vốn đã luôn như thế? Khi em nói rằng anh có thể gặp em, ý em là em có thể-" Những từ ngữ nghẹn lại trong cổ họng Jeong Jihoon trong giây lát, cậu hít một hơi run rẩy, "Em có thể giúp anh vượt qua kì phát tình. Nếu anh cho phép em làm điều đó."
"Tại sao?" Sự bối rối trong giọng nói của Lee Sanghyeok khiến trái tim Jeong Jihoon đau nhói.
"Bởi vì em quan tâm đến anh. Bởi vì anh đẹp. Tất cả mọi thứ về anh. Anh tỏa sáng khi anh mỉm cười, và nó khiến trái tim em lỡ một nhịp." Jeong Jihoon chân thành nói, "Tại sao em có thể không muốn ở bên anh? Em đã khao khát anh từ lâu rồi, nhưng em quá hèn nhát để nói bất cứ điều gì. Nếu em có thể quay ngược thời gian, em sẽ làm mọi thứ thật tử tế trước khi nó phát triển tới mức này. Nhưng chuyện cũng đã rồi, em muốn giúp anh."
Cậu có thể nghe thấy một hơi thở gấp gáp. "Đừng nói những lời như vậy." Lee Sanghyeok nói, giọng anh nghe có vẻ căng thẳng, từng từ được nhấn mạnh bằng hơi thở nặng nhọc.
"Tại sao không được?" Jeong Jihoon bướng bỉnh nói, "Đó là sự thật."
Một tiếng thở hổn hển nhẹ hều khác. Tiếng thở gấp gáp của Lee Sanghyeok gần như không thể nghe thấy bởi tiếng sột soạt kèm sau, chắc anh đang xoay người trên giường. Jeong Jihoon đợi, nhưng Lee Sanghyeok vẫn im lặng, chỉ còn lại tiếng thở của anh.
"Hyung?" Jeong Jihoon thúc giục, cậu nghe thấy một tiếng hít vào nặng nhọc khác đáp lại, "Anh có muốn em qua chỗ anh không? Em có thể giúp. Và em muốn giúp."
"Khi em nói "giúp", ý em là gì?"
Jeong Jihoon đỏ mặt trước những suy nghĩ hiện lên trong đầu. "Bất cứ chuyện gì anh muốn em làm." cậu nói, mong là giọng cậu vẫn bình thường, "Em hứa sẽ không làm bất cứ điều gì khiến anh cảm thấy khó chịu. Em chỉ muốn anh cảm thấy tốt hơn thôi."
Lee Sanghyeok thở dài, một âm thanh nhỏ bé, yếu ớt, "Cứ có cảm giác...sai sai. Bằng cách nào đó. Muốn em giúp- muốn sự giúp đỡ của em. Chấp nhận sự giúp đỡ của em."
"Miễn là anh muốn thì không có vấn đề gì cả." Jeong Jihoon nói một cách kiên quyết. Niềm hi vọng nở rộ trong lồng ngực cậu, cùng với một cảm giác ấm áp thiếu ngây thơ lạ thường. "Anh thì sao? Anh có cảm thấy như vậy về em không?"
"Em có thể có được bất kì ai em muốn." Lee Sanghyeok nói điều ấy thay cho câu trả lời.
"Bất kì ai?" Jeong Jihoon lặp lại.
"Tất nhiên rồi." Lee Sanghyeok nói, cái giọng buồn bã cam chịu lại vang lên.
"Vậy là bao gồm cả anh đúng không?" Jeong Jihoon nói, "Anh đã nói là em có thể có được bất kì ai em muốn." Cậu tiếp tục, không để cho Lee Sanghyeok có cơ hội chen vào, "Vậy nếu em chọn anh thì sao? Khi đó anh sẽ là của em chứ? Người đó có thể là anh không?"
"Anh..." Lee Sanghyeok lắp bắp chữ được chữ mất, "Anh không hiểu. Anh...anh không..."
"Anh không cần phải hiểu." Jeong Jihoon nhẹ nhàng nói, "Anh chỉ cần tin ở em thôi. Trong lòng em nghĩ gì em đã nói hết rồi."
"Vậy thì em có thể...anh...anh..." Lee Sanghyeok nghe có vẻ ngượng ngùng, "Em nói là..."
Jeong Jihoon cảm thấy nhịp tim mình tăng vọt, "Anh có muốn em tới chỗ anh không?"
"Xin em." Gionjg Lee Sanghyeok như thì thầm, nhưng chỉ hai từ đó thôi, hụt hơi, tuyệt vọng, đầu óc Jeong Jihoon quay cuồng. Nhiệt độ lan xuống tận đầu ngón tay, và cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong tai.
"Em đang tới đây." giọng Jeong Jihoon nghe thật lạ lẫm, và cậu cảm thấy gần như không thể kiểm soát được cơ thể mình khi chạy tới nơi Lee Sanghyeok ở mà Ryu Minseok đã chỉ cho cậu. Qua cửa, lên tầng, đi dọc hành lang, rẽ phải, phòng cuối cùng.
"Mật khẩu là 2013."
Jeong Jihoon cảm thấy nhịp tim mình tăng vọt khi cậu nhập mật mã và mở cửa. Bên trong trông giống như một căn hộ thông thường, phòng khách rộng rãi và dẫn trực tiếp với một nơi trông giống như khu vực bếp. Ở đây có đủ mọi thứ mà một người cần nếu họ cần cách ly trong một tuần. Có nước đóng chai và túi đồ ăn nhẹ để trên bàn, có lẽ là Ryu Minseok đã đặt chúng ở đó.
Cậu ổn định tâm trí, hít ra thở vào một hơi. Tới khi cậu hít vào lần nữa, một mùi hương nhje nhàng và ngọt ngào tràn ngập khắp các giác quan của cậu, nó đốt cháy da cậu, khiến cậu cảm thấy choáng váng. Tầm nhìn của cậu mờ đi và cậu cảm giác như mình đang say. Đột nhiên cả căn phòng nhòe đi, tất cả những gì cậu có thể thấy là cánh cửa nằm ngay sau bếp, mùi hương đang tỏa ra từ phía sau cánh cửa ấy. Cậu tiến về phía đó trong vô thức, nhưng chỉ dừng lại bên ngoài nó.
"Em tới rồi đây." Jeong Jihoon nói, giọng khàn khàn.
"C-chờ anh một lát." giọng Lee Sanghyeok yếu ớt. Anh phát hiện ra Jeong Jihoon có thể ngay thấy mình qua cánh cửa, anh cúp máy và ném bừa điện thoại đi.
"Hyung? Em vào nhé?" cậu hỏi, một tay chạm vào tay nắm cửa. Cậu vẫn chưa nhận được phản hồi, thay vào đó là tiếng thình thịch nhẹ và tiếng thở hổn hển đầy đau đớn, nỗi lo lắng dâng trào trong lòng cậu, cậu lập tức mở cửa mà không nghĩ ngợi gì thêm, "Anh ổn chứ? Em nghe thấy-"
Mùi hương ngọt ngào tràn ngập các giác quan của cậu một cách đầy mãnh liệt. Hơi nóng râm ran trong bụng cậu khiến cậu thậm chí cảm nhận được cả nỗi đau đớn. Lee Sanghyeok nhìn cậu với vẻ hoảng loạn, tóc anh rối bù, nửa người vẫn được bao phủ trong một lớp chăn mềm, xung quanh là quần áo vương vãi lộn xộn. Chiếc áo khoác mà Jeong Jihoon đưa cho anh hôm qua được trải rộng trên gối. Anh đang ngồi dậy, cánh tay duỗi ra về phía chiếc điện thoại mà anh vừa đánh rơi.
Lee Sanghyeok nhanh chóng từ bỏ ý định nhặt nó ngay khi Jeong Jihoon bước vào. Anh tránh mắt cậu và cố gắng che mặt, "Đừng...e-em có thể đợi bên ngoài một lát không? A-anh k-không"
"Anh đẹp lắm." Jeong Jihoon cất lời. Lee Sanghyeok giật mình khi Jeong Jihoon tiến lại gần, khuôn mặt anh đỏ bừng cả vì cơn sốt và cả vì xấu hổ. Anh vẫn không nhìn vào mắt Jeong Jihoon. Jeong Jihoon đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay Lee Sanghyeok, kéo nó ra khỏi mặt anh, "Sao anh lại trốn? Anh thật sự đẹp lắm."
"A, Jihoon, em k-không thể cứ nói mấy điều như thế được." Lee Sanghyeok lẩm bẩm, vẫn bướng bỉnh cúi đầu nhìn xuống chăn.
"Tại sao lại không?" Jeong Jihoon kê một đầu gối lên nếm, cảm nhận được nó lún xuống dưới sức nặng của mình khi cậu nghiêng người về phía Lee Sanghyeok, "Anh không thích à?"
"Anh ngại lắm."
"Em chỉ nói sự thật." Jeong Jihoon nói, đưa tay còn lại nâng mặt Lee Sanghyeok lên, "Anh thật sự xinh đẹp lắm. Sao trên đời lại tồn tại người đẹp thế này nhỉ?"
Lee Sanghyeok đẩy tay Jeong Jihoon ra khi cậu cố giữ lấy đầu anh, Jeong Jihoon kiên trì lướt ngón tay cái trên đường cong xương gò má của Lee Sanghyeok, những ngón tay còn lại ấn vào dưới hàm anh để mạnh mẽ nâng đầu Lee Sanghyeok lên, "Hyung, nhìn em này."
Lee Sanghyeok để mặc Jeong Jihoon làm gì thì làm, anh ngập ngừng nhìn vào mắt cậu rồi lập tức nhìn đi chỗ khác, má anh lại càng ửng đỏ hơn. Jeong Jihoon nghiêng người tiến lại gần, cười khúc khích, "Sao anh lại nhìn đi chỗ khác thế hyung?" Jeong Jihoon càng nghiêng về phía trước, Lee Sanghyeok càng ngả về phía sau, cậu đặt nốt chân còn lại lên giường, Jeong Jihoon đẩy Lee Sanghyeok ngã xuống nệm, "Anh đẹp đến mê hồn, nhìn anh thế này, em phải làm sao đây? Sao em lại may mắn đến vậy chứ?"
"Anh mới là người phải nói câu đó." Lee Sanghyeok lí nhí đáp lại, Jeong Jihoon không chắc những lời đó có dành cho mình không.
Sự xấu hổ hun đỏ đôi má anh, nhưng Jeong Jihoon đã nắm lấy tay còn lại của Lee Sanghyeok trước khi anh kịp đưa lên che mặt, cậu ghim chặt nó xuống giường cùng bàn tay cậu đang nắm, giờ thì cậu đã hoàn toàn bao phủ lên omega đang bối rối, "Đừng làm thế." cậu cảnh báo. Lee Sanghyeok ngọ nguậy bên dưới cậu, một tiếng rên rỉ nhẹ thoát ra khỏi miệng anh. Jeong Jihoon do dự, cậu nới lỏng tay một chút, "Em làm anh đau hả?"
"Không." Lee Sanghyeok trả lời ngay lập tức, "Anh không sao?"
"Thật không?" Jeong Jihoon lẩm bẩm, cậu buông một cổ tay Lee Sanghyeok ra, thay vào đó cậu luồn tay vào gáy anh và luồn ngón tay vào tóc anh, "Nhìn em này."
Lee Sanghyeok tránh ánh mắt cậu, "A-anh..."
Jeong Jihoon siết chặt tay, giật mạnh tóc Lee Sanghyeok, "Nhìn em." cậu lặp lại, lần này gay gắt hơn, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng quay lại nhìn Jeong Jihoon, mắt anh mở to, đồng tử giãn ra, làn da ửng hồng gần như cùng tone với đôi môi hơi hé mở. Jeong Jihoon tận hưởng cơ hội được nhìn chằm chằm một cách vô liêm sỉ, đôi mắt thu vào mọi chi tiết có thể và ghi chúng vào trí nhớ, "Đâu có khó đâu phải không?" Jeong Jihoon trêu chọc.
Lee Sanghyeok tránh ánh mắt cậu nhưng lần này anh không cố quay đầu đi. "Chắc vậy."
Jeong Jihoon rên rỉ, cảm thấy sự bình tĩnh của mình hơi mất đi khi khoảng cách gần thế này khiến vị ngọt càng trở nên nồng nàn hơn. Cậu gần như có thể nếm được nó, cậu hít một hơi thật mạnh, "Con mẹ nó, hyung, anh thơm quá. Em sắp phát điên rồi."
Lee Sanghyeok quằn quại bên dưới cậu cũng khẽ rên rỉ. Jeong Jihoon cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp khi nghe thấy âm thanh đó. "Làm lại một lần nữa đi." cậu ra lệnh.
Lee Sanghyeok nhìn cậu với vẻ mặt bối rối bất lực, "Jihoon..." anh phản kháng đầy yếu ớt.
"Hoặc em sẽ khiến anh phải làm lại nếu anh muốn." Jeong Jihoon nói rồi cúi đầu vùi mặt vào cổ Lee Sanghyeok. Cậu hôn nhẹ nhàng ngay dưới hàm anh, rồi hôn thêm một cái nữa, từ từ di chuyển xuống cổ anh. Cậu nghe thấy tiếng thở gấp và cảm thấy Lee Sanghyeok run rẩy dưới sự đụng chạm của anh, nhẹ nhàng hôn một cái cuối cùng lên mạch đập của anh, Jeong Jihoon hé môi và mút mạnh vào làn da mềm mại. Cơ thể Lee Sanghyeok giật nảy lên vì ngạc nhiên, một tiếng rên rỉ the thé cắt ngang sự im lặng.
"Đẹp quá." Jeong Jihoon thì thầm, môi cậu lướt da vết hằn bầm tím, cậu lại cắn nhẹ vào mảng da không tì vết khiến Lee Sanghyeok lại rên rỉ lần nữa. "Anh phát ra những âm thanh xinh đẹp y như anh vậy, đáng yêu quá."
"Đ-đừng." Lee Sanghyeok thở hổn hển.
Jeong Jihoon dừng lại, cậu hôn lên vết bầm mới được hình thành đang lan rộng trên da anh trước khi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok lần nữa, "Đừng..." Cậu hỏi. Nếu Lee Sanghyeok định bảo cậu đừng để dấu vết ở nơi dễ thấy thì có lẽ đã quá muộn rồi.
Lee Sanghyeok co rúm người lại dưới cái nhìn tò mò của cậu, "Đừng nói mấy lời xấu hổ như vậy." anh giải thích.
Jeong Jihoon mỉm cười, "Em không thấy có gì phải xấu hổ. Đó là sự thật, với lại," cậu đẩy đầu gối lên giữa hai chân Lee Sanghyeok khiến anh thốt lên đầy kinh ngạc, "Anh thích thế mà, phải không? Em có thể cảm nhận được đó. Em thích nhìn anh đỏ mặt thế này. Anh xinh đẹp lắm đấy. Thật sự rất quyến rũ, rất đẹp."
"J-Jihoon, dừng lại đi," Lee Sanghyeok nói, giọng anh run rẩy.
"Tại sao?"
"Anh cần- anh nghĩ là em đã..." Lee Sanghyeok cắn môi nhìn đi chỗ khác.
Jeong Jihoon giữ lấy mặt Lee Sanghyeok, "Em đã nói sao về việc quay mặt đi với em?" Cậu nói với giọng như đang đe dọa, chỉ mỉm cười và thả lỏng tay khi Lee Sanghyeok đã ngoan ngoãn quay lại đối mặt với cậu. "Anh cần gì hyung?" Jeong Jihoon nói, giọng trầm khàn, "Nói cho em biết đi."
"Bất cứ điều gì."
"Anh phải nói cụ thể hơn chứ."
Lee Sanghyeok nhin cậu với ánh mắt giận dỗi đến nỗi Jeong Jihoon suýt chút nữa thì bật cười, mặc dù bộ não của cậu lúc này gần như không còn hoạt động. Cậu ngạc nhiên vì bản thân vẫn giữ được kiểm soát đến mức này. Cậu vuốt ve má Lee Sanghyeok đầy yêu chiều, "Nói cho em biết anh muốn gì."
Lee Sanghyeok bướng bỉnh lườm lại mặc dù sự tuyệt vọng ẩn chứa trong đôi mắt anh, "Bất cứ điều gì em muốn anh đều đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top