jag.17

Sáng nay trời đẹp một cách lạ thường. Jeong Jihoon cảm thấy vô cùng hứng khởi một cách bất thường khi cậu nhảy ra khỏi giường ngay khi những giấc mơ cuối cùng của đêm qua tan biến. Cậu không chắc là do cậu đã ngủ liền mười tiếng hay vì hôm nay cậu sẽ lại gặp Lee Sanghyeok.

Đã là 10 giờ sáng. Jeong Jihoon miễn cưỡng đi tắm dù cậu biết mình đã trễ hơn rất nhiều so với kế hoạch. Cậu không có thói quen đặt báo thức trong kỳ nghỉ, nhưng có lẽ cậu sẽ phải làm vậy nếu không muốn ngủ muộn thêm nữa. Thêm một giờ ngủ muộn là mất một giờ ở bên cạnh Lee Sanghyeok. Dẫu sao thì thời gian họ ở bên nhau cũng chỉ có giới hạn nhất định.

Nước vẫn nhỏ giọt từ tóc cậu khi cậu ngồi xuống giường và lấy điện thoại. Cậu vừa lau tóc vội vàng vừa gọi cho Lee Sanghyeok. Điện thoại kêu mãi mới có người nghe.

"Chào buổi sáng, hyung," Jeong Jihoon chào, "Hôm nay em ngủ quên một chút."

"Jihoon."

Giọng của Lee Sanghyeok khiến Jeong Jihoon ngừng lại. Từ ngữ nghe nặng nề trong miệng Lee Sanghyeok và thiếu đi sự nhẹ nhàng vốn có khi nói chuyện cùng một nụ cười. Giọng anh ấy vẫn ấm áp, nhưng có một sự nghiêm trọng lạ thường dưới những lời nói. Nghe có vẻ nặng nề và đầy ẩn ý mà Jeong Jihoon không hiểu được. Cậu cau mày.

"Hyung, anh ổn không?"

"Anh ổn." Lee Sanghyeok đáp. Có một sự nhẹ nhàng gượng ép trong giọng nói của anh, như thể anh đang cố gắng giữ đúng tông giọng bình thường của mình, "Anh đã ăn sáng rồi, hay em cứ đi một mình thôi?"

Dù chỉ có một vài dấu hiệu cho thấy có gì đó không ổn, Jeong Jihoon cảm thấy một tia lo lắng bắt đầu dâng lên trong lồng ngực. Cậu cảm thấy... không ổn. Giọng Lee Sanghyeok trầm và căng thẳng, đều đặn và chậm rãi. Anh có vẻ căng thẳng vì lý do nào đó. Anh không cười. Anh cũng đang nói dối. Tại sao hôm nay lại bắt đầu ăn sáng? Chắc chắn là một lời nói dối. Anh đang tránh mặt Jeong Jihoon sao? Tại sao? Có phải Jeong Jihoon đã làm gì sai không?

Dừng lại, cậu chỉ đang tự mắng chửi mình thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Có hàng triệu lý do cho hành động lạ lùng này, không cần phải vội vã kết luận. Cậu siết chặt điện thoại trong tay, "Anh chắc là ổn chứ?" cậu hỏi, giọng ngập ngừng, "Anh có cần gì không?"

"Anh ổn mà." Lần này, sự vui vẻ gượng ép trong giọng anh càng rõ rệt hơn. Có chuyện gì đó không ổn. Có chuyện gì đó sai sai và anh đang cố gắng hết sức để không khiến Jeong Jihoon lo lắng. Anh ấy bị ốm sao?

"Anh chỉ hơi mệt một chút thôi," Lee Sanghyeok tiếp tục, "Anh sẽ nghỉ ngơi thêm một lúc nữa. Nhưng chắc sẽ ổn để ăn trưa nếu em muốn đi cùng anh."

"Dĩ nhiên rồi." Jeong Jihoon đáp, giọng buồn bã. Càng nghe Lee Sanghyeok nói, nỗ lực giữ giọng nói bình thường của anh càng yếu đi. Lời anh kết thúc bằng những hơi thở gấp gáp và sự căng thẳng trong giọng nói khiến nhịp điệu vốn nhẹ nhàng của anh bị gãy. Hẳn là anh đã phải cố gắng rất nhiều để nói tiếp. Cuộc gọi kết thúc đột ngột sau đó, thậm chí còn không có lời tạm biệt.

Jeong Jihoon đặt điện thoại xuống và suy nghĩ về những lời vừa rồi. Ít nhất có vẻ như Lee Sanghyeok không tránh mặt cậu, nếu không anh ấy đã không mời Jeong Jihoon đi ăn trưa ngay lập tức. Với âm thanh kì lạ trong giọng nói của anh, có thể anh đang bị ốm. Liệu có phải cảm lạnh? Sốt? Đau bụng? Cái sau có vẻ hợp lý hơn khi anh nói rằng sẽ ổn để ăn trưa. Điều đó cũng giải thích tại sao anh ấy không muốn ăn sáng và chọn một lý do ít xấu hổ hơn để tránh mặt.

Cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau kết luận của mình, Jeong Jihoon mở điện thoại lên và tìm địa chỉ cửa hàng tiện lợi gần nhất rồi đi ra ngoài. Đi bộ giúp cậu làm dịu đi nỗi lo lắng. Không khí trong lành và mát mẻ mà không quá lạnh; cậu ước mình có thể rủ Lee Sanghyeok đi dạo cùng như thế này. Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ làm vậy. Để chắc chắn, Jeong Jihoon mua tất cả các loại thuốc mà cửa hàng tiện lợi có. Thuốc cảm. Thuốc giảm đau. Thuốc đau dạ dày. Thuốc hạ sốt. Kẹo ho. Miếng sưởi ấm. Miếng chườm lạnh. Người thu ngân nhìn cậu như thể cậu bị điên, nhưng cậu chẳng quan tâm.

Điện thoại của cậu rung lên và Jeong Jihoon suýt làm rơi túi thuốc mới mua khi nhìn thấy đó là Lee Sanghyeok gọi đến. Cậu hơi lúng túng một chút rồi mới bấm nút nhận cuộc gọi. "Sanghyeok hyung." cậu chào, không thèm giấu sự phấn khích trong giọng nói. Cậu tăng tốc, có lẽ cậu có thể biến quãng đường đi bộ 20 phút thành một quãng chạy 5 phút nếu cần.

Cậu lại giảm tốc độ khi không có phản hồi từ đầu dây bên kia. Cậu đi sang một đoạn phố yên tĩnh hơn và cố gắng nghe xem có âm thanh gì từ phía Lee Sanghyeok không. "Alo?" cậu gọi, "Hyung, anh ổn không?"

Có tiếng xào xạc nhẹ từ đầu dây bên kia, nhưng vẫn không có trả lời. Có lẽ đó là một cuộc gọi nhầm?

"Sanghyeok hyung?" Jeong Jihoon thử lại, "Anh có ở đó không?"

Có thêm tiếng xào xạc nữa trước khi cuộc gọi bị ngắt. Jeong Jihoon nhíu mày nhìn vào điện thoại, dù Lee Sanghyeok gọi nhầm thì anh cũng sẽ nói gì đó khi nhận ra chứ không chỉ cúp máy như vậy. Hoặc thường thì anh sẽ làm thế, nhưng thường thì anh ấy sẽ không nói dối về việc ăn sáng và cũng không cứng nhắc như vậy khi hủy kế hoạch. Đây là lần thứ hai Jeong Jihoon không nhận được lời tạm biệt trước khi Lee Sanghyeok cúp máy. Tâm trạng xấu của cậu có lẽ đã lộ ra ngoài mặt, vì vậy nên cô gái ở quầy lễ tân đã dừng lại giữa chừng khi chào hỏi và thay vào đó, tránh ánh mắt của cậu khi cậu bước nhanh trở lại vào tòa nhà.

Cậu do dự trước cánh cửa dẫn lên nơi Lee Sanghyeok ở. Lee Sanghyeok đã nói rằng anh đã cập nhật quyền truy cập của Jeong Jihoon để cậu có thể vào, nhưng bằng một cách nào đó, cậu vẫn cảm thấy không ổn khi vào mà không có sự cho phép rõ ràng. Cậu siết chặt túi thuốc hỗn hợp trong tay và lấy thẻ căn cước từ túi ra. Cậu có sự cho phép, về lý thuyết là vậy. Cậu chỉ định mang mấy thứ lên thôi mà. Chẳng có gì sai cả.

Chưa kịp vào, cửa đột ngột mở ra và Lee Minhyeong suýt đâm vào cậu. Lee Minhyeong lùi lại ngạc nhiên, hắn bước lùi kịp lúc để tránh va vào Jihoon.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

"À, ờ," Jeong Jihoon bỗng cảm thấy ngượng ngùng. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bị đe dọa bởi alpha khác, nhưng không hiểu sao, việc cố gắng theo đuổi anh trai của Lee Minhyeong khiến việc không được lòng Lee Minhyeong bỗng trở thành một viễn cảnh rất đáng sợ. Cậu đưa túi thuốc đang cầm và cố gắng không thu mình lại dưới ánh nhìn sắc bén của Lee Minhyeong. "Tôi chỉ mang một số thứ lên cho Sanghyeok hyung."

Lee Minhyung nhướn mày, ánh mắt kiên định không hề dao động, "Anh ấy bảo anh làm vậy à?"

"Không, nhưng anh ấy có vẻ không ổn sáng nay nên tôi nghĩ mình nên mang một số thứ lên cho anh ấy phòng khi cần." Jeong Jihoon giải thích.

"Anh tốt bụng thật đấy, để tôi mang những thứ này lên cho anh ấy." Lee Minhyeong cười mỉm lịch sự khi lấy túi từ tay Jeong Jihoon và quay lại bước vào dù chỉ vài giây trước đó hắn đang chuẩn bị ra ngoài. Jeong Jihoon đứng nhìn theo đầy thất vọng. Cậu đã hy vọng mình sẽ có cơ hội gặp Lee Sanghyeok. Cậu thở dài và quay lại phòng mình. Cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi, Lee Sanghyeok đã nói sẽ gặp cậu vào lúc đó.

Việc đi bộ ra cửa hàng tiện lợi đã giúp cậu giết thời gian. Một trận game Liên Minh và 15 phút chỉnh sửa tóc trong gương sau đó, cuối cùng cũng đã đến trưa. Liệu cậu có nên gọi cho Lee Sanghyeok không? Hay chỉ đợi Lee Sanghyeok xuống đón cậu như mọi khi? Một tiếng gõ cửa khiến Jeong Jihoon vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm. Cậu mở cửa và lời chào vui mừng của cậu chết lặng trong cổ họng khi nhìn thấy Ryu Minseok đứng đó.

Ryu Minseok lườm cậu, "Thôi nào, đừng có trông phấn khích quá." Cậu nói một cách mỉa mai.

"Ờ xin lỗi." Jeong Jihoon nói, có chút ngại ngùng. Cậu cố gắng che giấu sự thất vọng của mình, "Mày đến đây có chuyện gì vậy?"

"Muốn đi ăn trưa không? Chúng ta chưa gặp nhau nhiều ngoài ngày đầu anh đến đây." Ryu Minseok nói, "Chúng ta có thể tới nhà ăn, nhưng Sanghyeok hyung nói anh thích gọi đồ ăn mang về hơn."

"Tao không muốn làm phiền mày và Lee Minhyeong." Jeong Jihoon nói một cách tránh né.

"Minhyeong hôm nay đi vắng rồi." Ryu Minseok nói, đập tan lý do lịch sự duy nhất để Jeong Jihoon từ chối lời mời của cậu.

"Thật á? Tao vừa gặp cậu ta lúc nãy mà." Jeong Jihoon nói. Cậu đi theo Ryu Minseok đến nhà ăn, một làn sóng thất vọng mới lại dâng lên khi cậu thấy Lee Sanghyeok không có mặt ở đó. Có lẽ anh ấy chỉ đến muộn thôi?

Ryu Minseok lấy một khay đồ ăn ở quầy và đi về phía bàn của họ, "Cậu ấy đi giải quyết mấy việc nên sẽ vắng vài giờ."

"Vậy nên mày mới rủ tao đi cùng chứ gì." Jeong Jihoon đoán.

Ryu Minseok đập vào tay cậu, "Im đi, em đang định rủ thật mà, chẳng qua là trùng hợp thôi."

"Thế sao mày không đi cùng cậu ta?" Jeong Jihoon tò mò.

"Em không muốn ra ngoài hôm nay." Ryu Minseok nhún vai. Giọng nói của cậu nghe hơi lạ, một chút thôi. Sự khác biệt ấy gần như không thể nhận ra nhưng có điều gì đó làm cho da Jeong Jihoon cảm thấy ngứa ran

"Mày đang nói dối." Jeong Jihoon nói, ngạc nhiên, "Mày đang nói dối đúng không? Tại sao cậu lại nói dối?"

"Anh thì biết cái gì?" Ryu Minseok bĩu môi

"Tao cũng không biết," Jeong Jihoon thừa nhận, "Chắc là trực giác thôi. Hôm nay tao cảm thấy hơi lo lắng."

Cái bĩu môi trẻ con trên mặt Ryu Minseok dần biến mất, thay vào đó là biểu cảm nghiêm túc khi cậu nhìn Jeong Jihoon một cách cẩn trọng. Cậu để đũa xuống và một vẻ trầm tư phủ lên khuôn mặt.

Jeong Jihoon cau mày, "Có chuyện gì vậy? Mày không cãi nhau với Minhyeong đấy chứ?"

"Không." Ryu Minseok nói, giọng có chút cáu, "Tại sao anh lại nghĩ thế?"

"Ờ thì, mày đang nói dối về lý do không đi ra ngoài với cậu ta hôm nay. Còn lý do gì khác mà mày ở lại-" Jeong Jihoon bất ngờ dừng lại, một cảm giác rùng mình bao trùm lấy cậu, "Sanghyeok hyung. Anh ấy ốm đúng không? Mày ở lại vì anh ấy ốm. Có nghiêm trọng không? Anh ấy sáng nay còn ổn mà. Có chuyện gì vậy? Có phải lại là covid không?"

"Anh đừng lo lắng quá, anh ấy ổn mà." Ryu Minseok nói.

"Ờ." Jeong Jihoon thở dài.

"Ờ  thì," Ryu Minseok chun mũi, "Cũng cũng."

Sự lo lắng lại ùa về với level max, "Cũng cũng?" Jeong Jihoon lặp lại, "Mày có ý gì?"

"Thì ý là anh ấy ổn nhưng không ổn tới mức được gọi là ổn." Ryu Minseok nói chuyện nước đôi, "Anh ấy không ổn mà rồi cũng sẽ ổn thôi."

Jeong Jihoon nhìn cậu chằm chằm, "Cái gì cơ?"

"Thì ý của em là anh ấy vẫn sẽ sống sót thôi, đừng có lo quá mức." Ryu Minseok nói đầy bí ẩn. Cậu bĩu môi và quay sang Jeong Jihoon với vẻ mặt khó hiểu, "Có chuyện gì xảy ra hôm qua? Anh nói là anh ấy phát ra pheromone thu hút với anh. Xong sau đó thì sao? Anh đã làm gì?"

"Ý mày làm gì là làm gì cơ?" Jeong Jihoon ngây ngốc hỏi.

Ryu Minseok nhìn cậu như thể cậu là một thằng ngốc, "Thì lúc sau anh ấy tới gặp anh đó? Anh đã tỏ tình như nào? Hay là rủ anh ấy đi chơi? Đừng nói với em là hai người lại chơi trò tán tỉnh theo kiểu cũ, cứ vòng vo mãi, sẽ không nắm tay cho đến lần hẹn hò thứ ba, bởi vì hyung của em chắc chắn là kiểu người sẽ đề xuất ra những thứ hành hạ bản thân như vậy. Thế mà anh ấy còn bảo em bướng cơ đấy?"

"Khoan đã?" Jeong Jihoon trố mắt nhìn Ryu Minseok, "Mày đang nói cái quái gì vậy?"

"Thì hai người định làm gì sau khi anh rủ anh ấy-" Mắt Ryu Minseok mở to, miệng em há rộng, "Anh không rủ anh ấy đi chơi à?" giọng cậu the thé, "Anh ngốc à? Có phải vì thế nên anh ấy- nhưng- đêm qua lúc anh ấy quay về, anh ấy đang mặc áo khoác của anh mà! Cả người anh ấy toàn mùi của anh thôi! Thế mà anh vẫn chưa rủ anh ấy đi chơi? Rồi sao lại có chuyện kia nữa hả?"

Jeong Jihoon nhăn mặt trước giọng điệu buộc tội của Ryu Minseok, "Tao nghĩ là vẫn chưa phải lúc! Còn mùi của tao là...tao tốt bụng. Trời lạnh tao nhường áo khoác của tao cho anh ấy, có vậy thôi."

"Vậy là anh thực sự không chút động tĩnh gì luôn hả?" Ryu Minseok nhăn mặt, "Vây ra đó là lí do tại sao anh không biết. Em còn cứ tưởng anh giữ bí mật vì sai lầm nào đó nhưng đến cả việc rủ đi chơi anh còn chưa làm? Rồi sao lại xảy ra chuyện đó được? Anh ấy có vẻ quan tâm đến anh, rồi quay về với cơ thể đắm chìm trong mùi hương của anh, nhưng bằng cách nào đó hai người chưa từng- Và bây giờ anh ấy-" Ryu Minseok thở dài. Ngay cả đôi má tròn và đôi môi hồng hồng chúm chím trề ra, Ryu Minseok trừng mắt nhìn Jeong Jihoon thế này trông vẫn thật đáng sợ.

"Tao đang định- khoan đã, 'đó là lí do tại sao anh không biết' là có ý gì?" Jeong Jihoon hỏi, đầu óc quay cuồng vì tất cả những lời Ryu Minseok vừa tuồn vào đầu cậu, "Chuyện gì đã xảy ra?"

Ryu Minseok trầm ngâm nhìn cậu, "Em sẽ không hỏi chi tiết và em cũng không muốn biết chi tiết, nhưng em biết có chuyện gì đó đã phát sinh giữa hai người dù hai người chưa chính thức ấy ấy-"

Jeong Jihoon đỏ mặt, "Không phải như vậy! Tao chỉ-"

Ryu Minseok giơ hai tay lên, "Em đã bảo em không muốn biết chi tiết mà." Cậu nhăn mũi nói, "Dù có chuyện gì xảy ra-"

"Chả có chuyện gì xảy ra!"

"Em không có nói là anh ngủ với anh ấy!" Ryu Minseok quát lên đầy bực bội, "Nhưng chắc hẳn phải có chuyện gì đó xảy ra mới khiến anh ấy phát tình sớm thế này."

Jeong Jihoon cảm thấy tim mình ngừng đập. "Cái gì cơ?"

"Hyung phát tình sớm." Ryu Minseok sốt ruột, "Nếu không có tác động từ bên ngoài thì thường sẽ không xảy ra tình huống đó. Ban đầu em không lo lắng lắm vì em cho rằng hai người đã giải quyết ổn thỏa nhưng sau đó em lại thấy anh ấy đang cố dùng thuốc ức chế khẩn cấp."

Jeong Jihoon cau mày, "Cái thuốc đó có tác dụng phụ à?"

"Ừ, bọn em chỉ được dùng thuốc nếu kì phát tình bất ổn hoặc đang trong thời gian thi đấu. Còn hyung thì càng không được, anh ấy đã dùng liên tục trong suốt nhiều năm để giấu tình trạng của mình," Ryu Minseok lo lắng cắn môi, cơn giận dữ kích động trước đó đã biến thành vẻ lo lắng, "Em đã bắt quả tang trước khi anh ấy kịp làm điều đó nhưng bây giờ anh ấy...anh ấy đang..."

Jeong Jihoon cảm thấy áy náy đến buồn nôn, đây là lỗi của cậu.

"Em tưởng anh ấy không cho anh biết hoặc giúp anh ấy vì anh ấy xấu hổ, có thể là lo lắng, hoặc là do cổ hủ, nhưng hóa ra là do anh không-" Ngọn lửa giận dữ trong biểu cảm của Ryu Minseok tắt ngúm khi cậu bắt gặp vẻ mặt tội lỗi của Jeong Jihoon. "Không, đấy không phải lỗi của anh." cậu thở dài, "Em xin lỗi. Anh ấy...anh ấy đã phải chịu nhiều đau đớn. Do hồi trước anh ấy thường sử dụng thuốc không đúng cách khiến tình trạng của anh ấy trở nên tồi tệ hơn. Đến ngày thứ hai, anh ấy hầu như không thể tỉnh táo vì đau đớn. Anh ấy không bao giờ để bọn em ở đó vì anh ấy không muốn bọn em lo lắng. Anh ấy cứ tự nhốt mình trong phòng làm tổ và gặm nhấm nỗi đau. Anh ấy còn chẳng động đến thức ăn và nước uống mà bọn em chuẩn bị sẵn ở đó cho anh ấy. Em không biết phải làm gì nữa..."

"Mày đã cố gắng hết sức rồi." Jeong Jihoon an ủi, "Tao nên- Không, tao sẽ làm gì để chấm dứt chuyện này. Tao sẽ nói chuyện với anh ấy. Tao không muốn làm một thằng hèn nữa, tao sẽ nói với anh ấy mọi chuyện."

Ryu Minseok nhìn cậu với ánh mắt ngập tràn hi vọng: "Thật á? Em không muốn anh cảm thấy mình có nghĩa vụ phải làm vậy chỉ vì em vừa mới nổi nóng với anh. Thật sự không phải lỗi của anh mà."

"Không, đây là lỗi của tao, tao đã vượt qua giới hạn mà lại chẳng nói năng tử tế gì với anh ấy. Tao không ngờ chuyện lại đến mức này."

Ryu Minseok cười yếu ớt, "Bộ đi học mấy tiết sinh lý không chịu lắng nghe à?"

Jeong Jihoon đáp lại bằng một nụ cười, "Không phải tự nhiên mà tao phải đánh game kiếm sống. Nếu tao gọi điện thì anh ấy vẫn trả lời đúng không? Anh ấy vẫn mang theo điện thoại bên mình chứ?"

Ryu Minseok gật đầu, "Anh ấy có lẽ vẫn có thể tỉnh táo thêm một ngày nữa trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, anh phải nói chuyện với anh ấy sớm đi. Anh đi qua cánh cửa dẫn đến kí túc xá của bọn em rồi rẽ phải, phòng anh ấy ở cuối hành lang. Anh ấy sốt cao lắm nên hãy mang cái gì đó đến cho anh ấy uống. Anh ấy hay thèm đồ ngọt vào cuối kì phát tình nhưng anh ấy thường không ăn gì vào đầu kì phát tình nên cố gắng bắt anh ấy uống một ít sinh tố dinh dưỡng trong tủ lạnh. Và đừng để anh ấy tự đứng dậy, đi lại đau lắm dù anh ấy có nói rằng mình không sao. À với lại, mặc dù anh ấy bị sốt nhưng tay anh ấy vẫn rất lạnh vì máu lưu thông kém. V-và đôi khi anh ấy sẽ làm rơi kính rồi giẫm lên nó. Đừng để anh ấy mặc bất cứ thứ gì không làm từ cotton, da anh ấy nhạy cảm do sốt nên sẽ châm chích lắm-"

"Minseok." Jeong Jihoon ngắt lời, kéo cậu ra khỏi những lời nói lảm nhảm liên tục, "Sẽ ổn thôi."

"Ờ, được thôi." Ryu Minseok lẩm bẩm. Cậu còn lải nhải thêm vài điều nữa nhưng nó quá nhỏ để Jeong Jihoon có thể nghe thấy, sau đó mới cầm đũa lên và tiếp tục ăn. Jeong Jihoon đã hoàn toàn quên mất họ tới đây để ăn trưa, giờ thì đồ ăn có vẻ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng dù sao thì Jeong Jihoon vẫn ở lại ăn cho hết suất. Không biết là vì lịch sự với Ryu Minseok hay vì cậu sợ phải gọi cho Lee Sanghyeok, cậu không chắc nữa. Cậu lê bước về phòng, điện thoại nặng trĩu trong túi. Cậu sẽ phải nói gì đây? Có cách nào không khiến cậu phải xấu hổ khi đối mặt với tình huống này không?

Cậu nhìn chằm chằm vào số của Lee Sanghyeok trong điện thoại. Kí ức về giọng nói của Lee Sanghyeok vang lên trong tai cậu, sự lo lắng và hoảng loạn trên khuôn mặt Ryu Minseok hiện lên trong tâm trí cậu. Bây giờ không phải lúc để do dự và nghĩ quá nhiều, không phải lúc để cậu đau đớn chịu đựng. Hít một hơi thật sâu, Jeong Jihoon nhấn nút gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top