jag.16
"Anh sắp phải đi rồi."
Khuôn mặt Jeong Jihoon sa sầm, "Tại sao chứ?"
"Trễ rồi, anh không muốn làm phiền em." Lee Sanghyeok từ từ rời khỏi chiếc ghế của Jeong Jihoon và duỗi thẳng chân ra.
"Mới chỉ 10 giờ tối thôi mà. Chẳng lẽ anh định đi ngủ sao? Em thì chắc chắn không." Jeong Jihoon cố gắng nói với giọng thuyết phục, nhưng chắc chắn giọng cậu có chút hờn dỗi. Jeong Jihoon ném chiếc gối cậu đang ôm sang một bên rồi dịch ra mép giường để đối mặt với Lee Sanghyeok, "Nếu anh không mệt thì ở lại lâu hơn đi. Kể cho em một câu chuyện nữa."
Lee Sanghyeok nhìn có vẻ do dự, "Anh cảm thấy gần đây mình đã chiếm nhiều thời gian của em quá."
"Đương nhiên rồi. Đó chính là lý do em muốn anh làm những việc này, để em có thể dành nhiều thời gian hơn cho anh."
"Em không cần phải cảm thấy có nghĩa vụ phải-"
"Hyung, anh cảm thấy có nghĩa vụ phải ở bên em chỉ vì em đang ở đây một mình à?" Jeong Jihoon cắt lời, giọng có chút sắc lạnh. "Có phải vì vậy mà anh mới đồng ý làm mọi việc em rủ không? Có phải vì vậy mà anh luôn ăn cùng em mỗi bữa không?"
Vẻ hoảng hốt hiện lên trên gương mặt Lee Sanghyeok, "Tất nhiên là không. Không phải như vậy đâu. Anh chỉ muốn chắc chắn là em không làm những chuyện này vì cảm thấy có nghĩa vụ phải làm thôi."
Jeong Jihoon cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị, điều này càng khó khăn hơn khi thấy nét hoảng loạn đáng yêu trên mặt Lee Sanghyeok khi anh vội vàng giải thích. "Hyung, chính em là người yêu cầu anh làm những việc này. Nếu ai cảm thấy có nghĩa vụ thì là anh đó. Nếu em không muốn gặp anh, em đã không yêu cầu anh làm gì cả."
"Ừ thì, nghe như là điều hiển nhiên khi em nói vậy..." Lee Sanghyeok trông có vẻ ngại ngùng, "Xin lỗi. Anh chỉ cảm thấy-anh muốn chắc chắn là em-À, anh không biết sao lại thế này nữa. Chắc là một giọng nói ở góc nào đó trong đầu anh."
Jeong Jihoon không nhịn được mà mỉm cười. Có lẽ Lee Sanghyeok cũng nghĩ ngợi nhiều như Jeong Jihoon. "Em thích dành thời gian với anh, hyung," Jeong Jihoon nói với vẻ mặt chân thành nhất, "Nếu anh muốn chắc chắn về điều đó, anh chỉ cần hỏi em thôi, không cần phải cố gắng ra về như thể trong lòng em không hề muốn anh ở đây."
"Hôm nay có vẻ như em không còn lí trí nữa." Lee Sanghyeok lẩm bẩm.
"Em mừng là anh nhận ra." Jeong Jihoon cười, "Sao anh không đến ngồi cạnh em? Anh không cần phải ngồi xa như vậy đâu."
Lee Sanghyeok không thể từ chối cái nhìn mong đợi của Jeong Jihoon và bước lại ngồi trên giường với cậu. Anh ngồi cách Jeong Jihoon một khoảng lịch sự nhưng không giấu được nụ cười khi Jeong Jihoon dịch sang gần hơn. Jeong Jihoon tự hỏi có bao nhiêu lần anh phải thu hẹp khoảng cách trước khi Lee Sanghyeok thôi không còn cẩn thận như vậy. Lee Sanghyeok lại co gối lên ngực và tựa cằm lên trên gối như một chú mèo trong nhà đang thỏa mãn. "Em nói muốn anh kể chuyện cho em nghe đúng không?" anh nhắc lại. "Hư cấu hay có thật?"
Jeong Jihoon dịch sang dựa lưng vào đầu giường, tạo một góc nhìn tốt hơn để ngắm Lee Sanghyeok mà không cần phải ngẩng cổ lên, "Anh có thể nói về bất cứ chuyện gì anh muốn."
Lee Sanghyeok trầm ngâm một lúc, rồi một nét ấm áp và trìu mến hiện lên trên khuôn mặt anh, "Em còn nhớ lần chúng ta đi đến hiệu sách không? Lúc đó anh đã mua một cuốn sách dạy nấu ăn. Anh đang cố gắng học nấu ăn nhưng các công thức nấu ăn trên mạng khá là nhàm chán. Còn trong sách dạy nấu ăn, mọi thứ được trình bày gọn gàng trên một trang mà không phải cuộn qua mấy đoạn kể lể dài dòng về giai thoại cá nhân của tác giả."
Jeong Jihoon gật đầu để thể hiện rằng mình đang lắng nghe. Cảm giác trìu mến và ấm áp trên gương mặt Lee Sanghyeok khiến cậu cảm thấy mình như bị cuốn vào. Quá rõ ràng rằng anh ấy sắp kể một câu chuyện về một trong những người đồng đội của mình.
"Trước đây anh không biết nấu nhiều món đâu. Thậm chí bây giờ anh cũng không dám nói mình nấu ăn giỏi, chỉ ăn được thôi." Nụ cười nhẹ nhàng vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh. "Anh bắt đầu học nấu ăn vì một lần Wooje bị ốm. Bọn anh có phòng riêng khi bọn anh phát tình, và hôm đó anh là người duy nhất ở đó với Wooje vì Minseok vắng mặt và Hyeonjoon thì chưa giải quyết xong chuyện với em ấy. Wooje than đói, nhưng lại thèm một bữa ăn nhà làm. Chắc em cũng biết rồi, chứng thèm ăn khi phát tình rất cụ thể và nếu không thỏa mãn sẽ gây ra nhiều căng thẳng về mặt cảm xúc. Giống như là thèm ăn khi mang thai ấy."
Jeong Jihoon phát ra một âm thanh để thể hiện sự hiểu biết mặc dù cậu chắc chắn là mình không biết điều đó. Cậu sẽ phải nhớ kỹ cho những lần sau. Chỉ phòng khi thôi. Dù sao thì cậu cũng không phải là người thích suy nghĩ xa vời.
"Lúc đó anh cũng không giỏi bếp núc lắm." Lee Sanghyeok nói, giọng có chút ngại ngùng, "Wooje không ăn được mì ăn liền, mà đó là món ăn duy nhất anh có thể nấu. Anh tìm công thức làm gà xào nhưng dù có làm gì đi nữa, thịt gà cũng ra giống như cục tẩy." Anh cười một mình, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt, "Lúc đó anh rất hoang mang. Tuy nhiên, món duy nhất anh biết nấu là trứng rán. Trong lúc cố gắng làm công thức gà xào, anh lại rán trứng bên cạnh để cho Wooje ăn đỡ. Anh cứ làm sai công thức, thế nên lại tiếp tục rán thêm trứng, còn Wooje cứ ăn hết chúng. Cuối cùng, chắc là Wooje ăn hết cả chục quả trứng mà anh vẫn không làm đúng theo công thức được."
Jeong Jihoon không rời mắt khỏi khuôn mặt Lee Sanghyeok. Anh luôn có một sự rạng rỡ đặc biệt mỗi khi nói về các thành viên trong đội của mình. Cậu mỉm cười dịu dàng, "Em sẽ ăn món gà anh làm."
Lee Sanghyeok liếc nhìn anh với vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa buồn cười, "Đừng tự tin vậy, Jihoon à. Lúc đó anh đã cho muối hơi nhiều đấy."
"Anh đã xem những video trên mạng mà người ta cố tình cho quá nhiều muối vào súp để xem phản ứng của người yêu chưa?" Jeong Jihoon hỏi, nở một nụ cười tinh nghịch.
"Anh chưa xem." Lee Sanghyeok trả lời, giọng chậm rãi. "Họ phản ứng thế nào?"
Jeong Jihoon cười lớn, "Người kia sẽ giả vờ thích ăn dù biết rất mặn, vì họ yêu nhau."
"Anh hiểu rồi." Lee Sanghyeok nói, nghe như thể anh đang nói chuyện với chính mình hơn là với Jeong Jihoon. Jeong Jihoon có thể cảm nhận được những suy nghĩ quá mức trong đầu Lee Sanghyeok ngay lúc đó. Sự bối rối và phủ nhận thay phiên nhau hiện lên trên khuôn mặt anh khi anh cân nhắc ý nghĩa của lời nói. Có lẽ đó là sự tưởng tượng của Jeong Jihoon, nhưng cậu vẫn thấy tràn đầy hi vọng. Tuy nhiên, sự phủ nhận đã chiếm ưu thế và khuôn mặt anh lắng xuống thành một nụ cười nhẹ nhàng thay vì biểu cảm ngượng ngùng mà lẽ ra sẽ xuất hiện nếu lời tán tỉnh ấy hiệu quả.
"Chắc anh có thể nấu món gì đó cho em vào một ngày nào đó." Jeong Jihoon nói với vẻ hy vọng.
"Anh học nấu ăn là vì tình huống khẩn cấp thôi," Lee Sanghyeok đáp, "Vì lợi ích của em, chúng ta nên gọi đồ ăn ngoài thì hơn."
Jeong Jihoon bĩu môi, "Nhưng anh nói đồ anh nấu ăn được mà. Em thử ăn cũng đâu có sao."
"Trong cuộc sống này có vài thứ đáng để thất vọng hơn một bữa ăn tầm thường đấy."
"Bữa ăn nào cũng ngon nếu có anh ở đó cùng em." Jeong Jihoon nói, một nụ cười chân thành xuất hiện trên khuôn mặt.
"Sự đồng hành đôi khi tạo nên sự xao nhãng." Lee Sanghyeok đồng ý, quá thoải mái đến mức không nhận ra ý tán tỉnh trong câu nói của Jeong Jihoon. Lại một lần nữa, không thành công. Có lẽ cậu cần phải mạnh dạn hơn một chút. Trước khi có thể nghĩ ra gì để nói, Lee Sanghyeok ngáp một cái, theo sau là một cái nháy mắt mơ màng.
"Anh mệt rồi à?" Jeong Jihoon hỏi, cậu yêu mê mệt cái ngáp như mèo con của anh ấy đến mức quên đi cảm giác thất vọng vì thời gian bên nhau sắp kết thúc vào đêm nay.
"Có lẽ vậy." Một chút thất vọng thoáng qua khuôn mặt cậu. Lee Sanghyeok đứng dậy và duỗi người, "Em cũng nên nghỉ ngơi đi."
Jeong Jihoon đứng dậy và đi theo anh ra cửa, "Được thôi. Nhưng em sẽ thức dậy khi anh dậy vào ngày mai. Rồi chúng ta có thể ăn sáng cùng nhau đúng không?"
"Tất nhiên rồi." Lee Sanghyeok mỉm cười ấm áp nhìn cậu và Jeong Jihoon cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Cổ họng cậu khô lại. Anh luôn luôn xinh đẹp như vậy à? Có lẽ đúng, nhưng chiếc áo khoác rộng thùng thình và mái tóc hơi rối làm anh trông khác biệt. Mùi hương của chính cậu hòa với mùi của Lee Sanghyeok cũng không giúp ích gì. Jeong Jihoon ước gì Lee Sanghyeok có thể mang mùi hương của mình mãi, nhưng mùi hương trên quần áo chỉ tồn tại một thời gian ngắn. Mới chỉ vài giờ kể từ khi cậu đưa Lee Sanghyeok chiếc áo khoác của mình, nhưng mùi đã phai dần.
"Hyung." Jeong Jihoon với tay ra và kéo nhẹ tay áo khoác của mình, "Cởi nó ra đi."
"À," mắt Lee Sanghyeok sáng lên khi nhận ra, "Xin lỗi, anh quên mất là đang mặc áo khoác của em..." Những lời còn lại chết trên đầu lưỡi khi Jeong Jihoon vội vàng lột áo khoác trên người anh ra. Cậu mạnh mẽ kéo chiếc áo khoác ra rồi vứt bừa xuống đất. Lee Sanghyeok nhìn cậu một cách bối rối khi Jeong Jihoon tự cởi chiếc áo khoác mình đang mặc và khoác nó lên vai anh. "Không phải là em muốn lấy lại áo khoác của mình à?"
"Không, tối nay anh cứ giữ lấy đi."
"Vậy tại sao..." Lee Sanghyeok liếc nhìn chiếc áo khoác bị vứt đi với ánh mắt đầy thắc mắc.
"Cái đó không còn mùi của em nữa."
"À." Lee Sanghyeok đáp một cách nhẹ nhàng. Anh có vẻ muốn hỏi điều gì đó nữa nhưng lại sợ phải nghe câu trả lời.
"Em thích khi anh có mùi giống em." Jeong Jihoon vẫn nói, trả lời câu hỏi chưa được nói ra của Lee Sanghyeok.
"Em- cái đó- anh-" Lee Sanghyeok cắn môi, quay đi những lời nói trong đầu. "Đó là một bản năng rất tự nhiên." Cuối cùng anh nói, "Không sao, anh hiểu mà."
Sự bực bội dâng lên trong lòng, liệu Lee Sanghyeok có cố tình hiểu sai tất cả những gì Jeong Jihoon nói không? Thật không may, sự bực bội lại làm xấu đi khả năng kiềm chế của cậu. Cậu bước lại gần hơn, "Vậy anh không phiền sao?"
Lee Sanghyeok trông có vẻ ngạc nhiên nhưng không lùi lại, "Như anh đã nói, anh hiểu bản năng đó từ đâu mà có. Anh không phiền đâu."
Jeong Jihoon bước thêm một bước nữa, ép Lee Sanghyeok dựa vào cửa, "Vậy nếu em đánh dấu mùi của mình lên anh ngay bây giờ, vì bản năng của em bảo vậy, anh sẽ không phiền sao?"
"Anh-" Lee Sanghyeok căng thẳng khi bàn tay của Jeong Jihoon lướt nhẹ qua cổ anh, bàn tay kia lơ lửng bên eo anh. Lee Sanghyeok đứng hoàn toàn bất động, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Không khí đặc quánh mùi pheromone, mùi hương ngày càng nồng hơn trước khi tan thành một mùi ngọt ngào nồng nàn. Bằng cách nào đó, nó có mùi thậm chí còn hấp dẫn hơn anh nhớ. Jeong Jihoon không muốn gì hơn là thu hẹp khoảng cách và chạm vào anh.
"Em có thể không?" Jeong Jihoon thở ra, giọng nói gần như thì thầm. Hai bàn tay anh vẫn lơ lửng mong manh trong không khí, chỉ cách một centimet nữa là thực sự chạm vào. Cậu không chắc mình nên khen ngợi khả năng tự chủ của mình vì đã kiềm chế hay nên lên án nó vì đã đẩy cậu vào hoàn cảnh này ngay từ đầu.
"Không sao đâu." Lee Sanghyeok nói, chỉ có một chút run rẩy làm méo mó giọng nói bình tĩnh của anh.
Vẫn thận trọng, Jeong Jihoon đưa một tay lên gáy Lee Sanghyeok và tay kia lên lưng dưới của anh. Lee Sanghyeok cứng đờ người khi tiếp xúc, nhưng nhanh chóng thư giãn. Ryu Minseok nói rằng đó là một dấu hiệu tốt, Jeong Jihoon mơ hồ nhớ lại khi anh chạm lên cổ Sanghyeok và hít vào. Những ngón tay cậu cuộn tròn thèm muốn quanh gáy Lee Sanghyeok, giữ anh tại chỗ khi cậu cọ xát tuyến mùi của họ với nhau. Bàn tay còn lại của cậu di chuyển dọc theo đường cong của cột sống anh, ép cơ thể họ gần nhau hơn.
Thực sự chạm vào anh khác hẳn với bất cứ điều gì cậu từng tưởng tượng. Anh nhỏ hơn vẻ ngoài của mình. Dáng người anh thường được bao bọc bởi những chiếc áo đấu và áo khoác rộng thùng thình, giờ đây lại trở nên mỏng manh dưới bàn tay của Jeong Jihoon. Anh không chống cự, cơ thể anh hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay của Jeong Jihoon. Hơi thở của anh gấp gáp và hơi nông. Jeong Jihoon nhẹ nhàng lướt môi lên cổ Lee Sanghyeok và cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể. Anh ngẩng đầu lên để lộ thêm phần cổ và Jeong Jihoon cảm thấy một sự cám dỗ cháy bỏng muốn cắn vào làn da không tì vết đó.
Nghiến răng, cậu nới lỏng tay và lùi ra. Sự khao khát hiện rõ trên biểu cảm của cậu khi cậu bắt gặp ánh mắt bối rối của Lee Sanghyeok và khuôn mặt anh chuyển sang sắc đỏ thậm chí còn đậm hơn. "Em không..." Lee Sanghyeok nói nhỏ dần, nuốt nước bọt một cách lo lắng. Anh ấy trông ngạc nhiên và... thất vọng? Lê Sanghyeok chạm vào cổ mình, nơi mà bàn tay của Jihoon vừa mới chạm vào và đột nhiên có vẻ nhận thức được mùi hương ngọt ngào lan tỏa trong không khí.
"À," anh trông có vẻ ngượng ngùng, "Xin lỗi về chuyện đó. Anh không cố ý - có một chế độ cài đặt trên bộ điều chỉnh nhiệt độ để bật máy lọc không khí. Sẽ không mất quá lâu để loại bỏ mùi hương. Anh không biết tại sao anh - ý anh là -" Lee Sanghyeok lắp bắp nói, "Anh xin lỗi. Chuyện này không thường xảy ra. Ý anh là, Minhyeong và Hyeonjoon luôn để lại mùi hương và anh không bao giờ..." anh chỉ tay mơ hồ vào không khí, "Em biết mà."
Jeong Jihoon cười khúc khích, "Ồ, em cũng hi vọng là không." Ham muốn mãnh liệt đang che mờ não cậu đang dần tan biến, một sự tự mãn mãn nguyện thay thế khi Jeong Jihoon ngửi thấy mùi hương của chính mình bám trên da Lee Sanghyeok. Ngay cả khi Lee Sanghyeok cởi áo khoác trước khi ngủ tối nay, mùi hương của Jeong Jihoon vẫn sẽ ở lại với anh.
"Anh nên-" Lee Sanghyeok chỉ tay về phía cửa, anh trông có vẻ quá xấu hổ để nhìn vào mắt Jeong Jihoon lúc này. Jeong Jihoon lùi lại để nhường chỗ cho Lee Sanghyeok mở cửa. Anh không phản đối khi Jeong Jihoon đi theo anh ra khỏi cửa và đưa anh đến phòng mình. Jeong Jihoon không nói gì khi họ đi qua tòa nhà và Lee Sanghyeok có vẻ biết ơn vì bản thân đã được giải thoát. Gò má ửng hồng dần biến mất và vẻ bối rối của anh chuyển thành vẻ mặt hơi ngượng ngùng.
Lee Sanghyeok chậm bước khi họ đến gần phòng anh. "Em có muốn lấy lại áo khoác không?" Anh quay lại đối mặt với Jeong Jihoon khi nói nhưng không nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Không. Anh giữ lấy đi. Trông anh mặc nó đẹp lắm."
"Ngày mai anh sẽ mang trả lại cho em." Lee Sanghyeok quay lại và mở cửa, anh dừng lại để nhìn lại Jeong Jihoon trước khi đi vào, "Ngày mai anh sẽ được gặp em chứ?"
"Tất nhiên rồi. Sao lại không chứ?"
Anh ấy mỉm cười nhưng không dám chạm mắt cậu, "Chỉ để chắc chắn thôi. Chúc ngủ ngon Jihoon."
"Khoan đã!" Jeong Jihoon bất giác với tay ra và nắm lấy tay áo Lee Sanghyeok, "Minseok từng nói với em rằng anh, ừm, đôi khi, trước khi mấy người họ đi ngủ, anh sẽ hôn lên trán họ, để họ có thể mơ những giấc mơ đẹp."
"Em đang muốn một cái hôn à?" Một chút thích thú làm dịu đi vẻ mặt của anh khi một nụ cười chân thành hiện trên môi anh.
"Anh có muốn hôn không?" Jeong Jihoon hỏi thay vì trả lời.
Lee Sanghyeok nhìn cậu với vẻ suy tư, "Em biết đấy, Minseok và Wooje đều muốn hôn bất cứ khi nào chúng cảm thấy chán nản hoặc buồn bã. Hyeonjoon thì không bao giờ hỏi, nhưng anh có thể biết khi nào em ấy cần được an ủi. Nhưng Minhyeong... em ấy sẽ hỏi khi em ấy nhận thấy anh đang không khỏe, vì em ấy biết điều đó luôn khiến anh cảm thấy mình hữu ích và được trân trọng."
Jeong Jihoon mỉm cười nhẹ nhàng, "Anh đang cho rằng em cố gắng làm anh vui lên à?"
"Anh không có ý đó." Lee Sanghyeok nói, nụ cười vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt anh. Sự trìu mến trong đôi mắt Lee Sanghyeok khiến Jeong Jihoon cảm thấy ấm áp. "Nhưng anh nói đúng chứ?"
"Gần đúng."
"Gần đúng?" Lee Sanghyeok lặp lại.
"Em đang cố gắng đánh lạc hướng anh khỏi bất kỳ suy nghĩ nào khiến anh cau mày. Và em chỉ muốn một nụ hôn."
Một tiếng cười khẽ thoát ra khỏi đôi môi Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon có thể nói rằng Lee Sanghyeok lại không coi trọng lời cậu nói. Nhưng điều đó không quan trọng ngay bây giờ, miễn là anh ấy lại nở nụ cười rồi. Lee Sanghyeok đưa tay về phía khuôn mặt Jeong Jihoon và nhìn cậu với vẻ mong đợi. Sự thích thú vẫn lấp lánh trong đôi mắt Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon nhận ra với một nhịp tim vui sướng rằng anh đang chiều theo yêu cầu bốc đồng của Jihoon.
Jeong Jihoon nhanh chóng cúi đầu và cảm thấy đôi bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt mình. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng kéo cậu xuống, gót chân nhấc lên khỏi mặt đất khi anh vươn người lên để hôn lên tóc Jeong Jihoon. Anh bước lùi lại và Jeong Jihoon chỉ cố kìm nén sự thôi thúc nắm lấy bàn tay của Lee Sanghyeok khi anh lui ra. Má cậu ấm lên khi Lee Sanghyeok chạm vào cậu mặc dù thực tế là bàn tay anh lạnh ngắt. Thật đáng tiếc khi cậu không rẽ tóc ra để cậu có thể thực sự cảm nhận được đôi môi của Lee Sanghyeok trên da mình.
"Ngủ ngon nhé Jihoon, mai gặp lại nhé."
"Ừm.." Jeong Jihoon nói một cách ngớ ngẩn, cậu vẫn còn choáng váng. Đến lúc não cậu nhận ra rằng mình không chào tạm biệt thì cánh cửa đã đóng lại và hành lang vắng lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top