jag.14

Phần lý trí của Jeong Jihoon dễ dàng suy luận rằng cô ta chắc hẳn là nhân viên trong tòa nhà, quen biết anh vì số lượng nhân viên ít ỏi trong một không gian riêng tư như vậy. Tuy nhiên, phần não bộ ít lý trí hơn của cậu lại bỏ qua mọi quan sát hợp lý và thúc giục cậu tiến lại gần họ, không mấy tế nhị mà kéo Lee Sanghyeok ra khỏi cô ta.

"Hyung, anh đã sẵn sàng đi chưa?" Cậu hỏi với một nụ cười, hy vọng hành động thô lỗ của mình có thể được hiểu thành sự phấn khích.

Lee Sanghyeok liếc qua Jeong Jihoon để nhìn về phía người phụ nữ vẫn đứng đó. Cô ta đứng đó với vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon một cách không thể tin được. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng kéo tay Jeong Jihoon, ra hiệu cho cậu di chuyển để không đứng lù lù chắn giữa họ, "Jihye-ssi, chúng tôi định-"

"Cậu là Chovy! Gen G!" Cô ta cắt lời, "Mình không ngờ là cậu lại ở đây! Mình... Mình thực sự là fan của cậu. Ý mình là bạn bè mình đều là fan của cậu. Mình không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây, trong một nơi như này."

Jeong Jihoon cố gắng giữ cho mình không cau có. Thay vào đó, cậu quay lại nhìn Lee Sanghyeok, cố tình quay đi nhưng vẫn giữ nguyên vị trí để không phải nhìn cô ta, "Hyung, anh đang nói gì vậy?"

Cô ta vội vàng lấy tay che miệng, "Ôi. Mình xin lỗi. Mình không có ý làm gián đoạn. Mình chỉ quá phấn khích thôi."

"Không sao đâu." Lee Sanghyeok lịch sự nói, "Thật ra tôi vừa mới mời Jeong Jihoon đi ăn trưa. Liệu cô có thể gửi email cho tôi về chuyện này được không? Tôi sẽ xem sau."

"Có chuyện gì vậy?" Jeong Jihoon nói, cố gắng khiến giọng mình nghe như đang tò mò thay vì bực bội.

Lee Sanghyeok có vẻ hơi xấu hổ, "Cô ấy là người quản lý... thư từ của anh. Gần đây có một lượng lớn thư đến do hoàn cảnh hiện tại."

Jeong Jihoon siết chặt hàm, "Cái đó thì có gì để nói chứ?"

"Cái đó tùy anh Sanghyeok quyết định." Cô ta cười nói, điều này khiến Jeong Jihoon thấy khó chịu, "Mọi thứ gửi đến đều được lọc kỹ càng, nhưng có một vài đề nghị quan trọng cần chú ý đặc biệt. Sẽ tốt hơn khi xem xét tất cả chúng!"

"À, tôi hiểu rồi." Jeong Jihoon nói với một nụ cười miễn cưỡng.

Cô ta cũng cười lại, không có vẻ gì là nhận ra tâm trạng tồi tệ của Jeong Jihoon, "Mình sẽ gửi báo cáo chi tiết ngay khi có thể. Jeong Jihoon-ssi, liệu mình có thể xin chữ ký của cậu trước khi đi không?"

"Tôi không có bút." Jeong Jihoon nói thẳng thừng.

"Không sao, hình như mình có một cái trong túi." Cô ta lấy ra một cây bút và tờ giấy từ trong túi xách, đưa cho cậu. Jeong Jihoon miễn cưỡng mỉm cười khi ký tên và cảm ơn cô ta vì sự ủng hộ. Sự nhẹ nhõm có lẽ đã lộ rõ trên mặt cậu khi cô ta rời đi, chỉ còn Lee Sanghyeok nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Tại sao em lại thô lỗ với cô ấy vậy?"

'Tại sao anh lại bênh vực cô ấy?' Jeong Jihoon nén lại những lời không hợp lý và chỉ chọn nhún vai, "Em có thô lỗ đâu?"

Lee Sanghyeok có vẻ như đang cố nhịn cười, "Không sao đâu, anh không phán xét đâu. Ryu Minseok cũng thế trước khi ăn xong. Buổi sáng chúng ta thường dễ cáu gắt mà."

Họ đi đến căng tin, Ryu Minseok và Lee Minhyung đã đang ngồi ăn. Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok với ánh mắt đầy tràn ngập sự nuông chiều trong khi omega đang đưa thức ăn vào miệng. Họ cứ như đang ở trong thế giới của riêng mình đến nỗi không nhận ra Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cho đến khi họ ngồi xuống đối diện. Ryu Minseok có một vết cắn mới trên tuyến mùi và trông có vẻ rất hài lòng khi cậu ngồi đó vét hết những hạt cơm cuối cùng vào thìa. Cậu bắt gặp ánh nhìn của Jeong Jihoon và lè lưỡi với nụ cười đắc ý. Jeong Jihoon đá vào chân cậu dưới bàn.

Cử động đó thu hút ánh nhìn tò mò từ Lee Sanghyeok và cái nhìn chằm chằm có phần cảnh cáo từ Lee Minhyung. Ryu Minseok cười khúc khích, "Anh ghen tị à." cậu nói với nụ cười tự mãn. Jeong Jihoon lại đá cậu lần nữa, lần này kín đáo hơn.

Lee Sanghyeok nghiêng đầu, "Hm?"

"Không có gì đâu, hyung." Ryu Minseok nói với nụ cười vô tội. "Jihoon hyung, sao mùi của anh khó chịu vậy. Có chuyện gì xảy ra à?"

"Lúc đói tao dễ cáu kỉnh." Jeong Jihoon nói dối, mượn lý do mà Lee Sanghyeok đã nói với cậu lúc trước.

Ryu Minseok nhìn cậu với vẻ không tin chút nào. "Thế cơ à."

Lee Minhyeong vòng tay quanh eo Ryu Minseok và cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai cậu. Ryu Minseok đỏ mặt và lập tức đánh nhẹ vào tay Lee Minhyung, "Tớ chỉ đang nói chuyện xã giao thôi mà!"

Lee Minhyeong bĩu môi không chút hối lỗi, "Trong khi tớ đang ngồi ngay đây?" Hắn dụi đầu vào cổ Ryu Minseok khi cậu cố gắng đẩy hắn ra một cách vô ích.

"Chúng ta đang ngồi ăn mà!" Ryu Minseok trách, "Tớ đang cố ăn đây!"

Lee Minhyeong cười nham nhở, "Tớ cũng vậy mà."

Lee Sanghyeok ngượng ngùng hắng giọng, "À, anh ăn xong rồi." Anh nhấc khay đồ ăn chưa ăn hết và đứng lên, định rời đi mặc dù họ mới chỉ ngồi được một phút.

"Không, hyung, ngồi lại ăn nốt đi." Ryu Minseok cười nói, "Bọn em cũng sắp lên trên rồi. Cứ từ từ ăn đi mà!" Ryu Minseok kéo Lee Minhyeong đi, hai người họ vừa đi vừa thì thầm nói chuyện và cười khúc khích.

Lee Sanghyeok ngồi xuống lại và nhìn chằm chằm vào bát cơm như thể đó là thứ thú vị nhất trên đời. Tai anh đỏ lên. Jeong Jihoon chống tay lên má và nhìn Lee Sanghyeok một cách trìu mến. Có lẽ anh cảm nhận được ánh mắt của Jeong Jihoon, vậy nên màu đỏ trên tai anh dần lan ra má. Anh lại hắng giọng, "À, thời tiết hôm nay đẹp nhỉ."

"Thật vậy sao?" Jeong Jihoon nói với nụ cười trìu mến, "Nói thêm cho em nghe về thời tiết đi hyung."

"Em cứ trêu anh thôi í."

"Em có trêu anh đâu."

"Nói gì mà chẳng đáng tin chút nào." Lee Sanghyeok cười nói, trông có vẻ thư giãn hơn một chút.

"Nếu anh muốn nói về thời tiết thì em rất vui lòng nghe anh nói." Jeong Jihoon nói, "Em thích nghe anh nói chuyện."

"Cảm ơn em." Lee Sanghyeok nói nhỏ. Một điều gì đó trong biểu cảm của anh thay đổi. Trông anh có vẻ... buồn? Cái bóng thoáng qua trên khuôn mặt anh nhanh chóng biến mất, và khi anh quay lại nhìn Jeong Jihoon với nụ cười không trọn vẹn, anh nói, "Em thấy đồ ăn hôm nay thế nào?"

"Ngon lắm." Jeong Jihoon nói, dù có âm thầm nhăn mặt. Cậu chắc chắn không đoán ra được lí do cho vẻ buồn thoáng qua trên khuôn mặt của Lee Sanghyeok, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Có chuyện gì không ổn sao? Cậu đột nhiên cảm thấy một nhu cầu mãnh liệt phải chắc chắn rằng biểu cảm đó sẽ không bao giờ xuất hiện trên mặt Lee Sanghyeok nữa. "Hôm nay anh có làm gì không?"

Lee Sanghyeok đâm đũa vào thức ăn của mình nhưng không ăn thêm nữa, "Anh không có kế hoạch gì đặc biệt."

"Vậy anh muốn vào phòng em không?" Jeong Jihoon đề nghị, "Chúng ta có thể cùng chơi aram. Em sẽ dùng chuột còn anh dùng bàn phím."

Nụ cười trên mặt Lee Sanghyeok lần này trông thật sự là nụ cười, và Jeong Jihoon không thể không cảm thấy nhẹ nhõm. "Không phải chơi trên máy tính riêng của mỗi người sẽ hợp lý hơn sao?" Lee Sanghyeok hỏi, vẻ mặt đầy sự thích thú, "Anh có máy tính riêng trong phòng. Chúng ta có thể gọi video trên Discord."

"Vâng, nhưng sẽ vui hơn khi em được ngồi cạnh anh." Jeong Jihoon nói với nụ cười tươi, "Còn gì vui nếu em không thể thấy mặt anh?"

"Có lẽ vậy."

Jeong Jihoon nhẹ nhàng đẩy vai Lee Sanghyeok, "Anh ăn thêm đi."

"Anh không đói lắm." Lee Sanghyeok lại đâm đũa vào thức ăn của mình. Cử động này làm tà áo của anh xô lên, lộ ra một vết bầm trên cổ tay. Jeong Jihoon ngừng lại, nhìn chăm chú vào đó. Những ký ức từ đêm qua ùa về trong đầu, và cậu muốn lập tức kéo tay áo anh lên để nhìn kỹ hơn vết tích trên da của Lee Sanghyeok. Nỗi áy náy dâng trào trong chốc lát khiến cậu thắc mắc liệu vết bầm đó có đau không, nhưng cảm giác tự mãn nhanh chóng lấn át. Cậu đã để lại những dấu vết đó. Chúng là của cậu. Chúng là bằng chứng cho cái chạm của cậu in hằn lên làn da của Lee Sanghyeok.

"Jihoon?" Lee Sanghyeok gọi tên, tìm câu trả lời cho câu hỏi mà Jeong Jihoon không nghe thấy.

Cậu nuốt nước bọt, cảm thấy miệng khô khốc, "Em xin lỗi, anh vừa nói gì ạ?"

Lee Sanghyeok nhìn theo ánh mắt của Jeong Jihoon xuống tay mình. Anh đỏ mặt và nhanh chóng kéo tay áo về che lại cổ tay. Jeong Jihoon vô thức chặn tay anh ta lại, "Khoan đã. Em... em có thể... xem được không?" cậu hỏi một cách do dự, "Là do em đúng không?"

"Không sao đâu." Lee Sanghyeok trấn an, nhưng khi sự kiên quyết trên khuôn mặt của Jeong Jihoon không hề dao động, anh đành phải thả lỏng và không rút tay lại nữa, để Jeong Jihoon kéo tay áo lên. Jeong Jihoon nhẹ nhàng lướt tay qua những vết bầm đỏ đang nhuốm lên làn da trắng mịn của Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu khi Jeong Jihoon ấn mạnh tay hơn một chút. Jeong Jihoon cảm thấy một làn sóng tội lỗi lẫn lộn với cảm giác nóng rát lạ lùng khi nghe thấy âm thanh đó.

"Có đau không?" Jeong Jihoon hỏi, giọng khàn khàn hơn cậu nghĩ. Cảm giác nôn nao trong dạ dày như đang dâng lên cổ họng cậu.

"Không." Lee Sanghyeok đáp yếu ớt.

"Không?" Jeong Jihoon lại vuốt ngón tay qua cổ tay Lee Sanghyeok lần nữa, lần này mạnh mẽ hơn. Cậu nhìn chăm chú trong trạng thái mê hoặc khi những vết bầm trở nên nhợt nhạt rồi lại hiện lên lực ấn của ngón tay. Cậu tự hỏi sẽ thế nào nếu được chứng kiến chúng hình thành ngay trước mắt. Cậu ước gì có thể thử. Cần phải ấn mạnh như thế nào để máu đỏ và tím nở rộ trên tay anh? Cần phải cắn mạnh như thế nào để vết bầm hình thành trên đôi môi anh? Không khí bỗng nhiên đặc quánh bởi một sự ngọt ngào khó tả. Jeong Jihoon ngẩng lên và nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok với đôi mắt mở to. Liệu đó có phải là...?

Lee Sanghyeok trông như vừa nhận ra điều gì đó, vội vã rút tay về và đặt tay lên tuyến thể, "Anh xin lỗi. Anh không hiểu sao lại- Anh chưa bao giờ-" Anh đứng bật dậy và lùi lại trong hoảng loạn, "Xin lỗi. Anh- Anh không cố tình. Anh thề đó."

"Em biết." Jeong Jihoon nói chậm rãi, mắt không rời khỏi khuôn mặt Lee Sanghyeok, "Cái mùi đó không thể giả vờ được. Nó có nghĩa là anh đang-"

"Hiểu lầm." Lee Sanghyeok cắt lời, trông có vẻ thậm chí còn xấu hổ hơn trước. Màu đỏ trên mặt anh lan xuống cổ. "Anh thề là không phải vậy. Em biết đấy, vì thuốc anh từng dùng. Hormone của anh không ổn định. Chúng có vẻ phản ứng theo cách kỳ lạ với những tình huống không quen thuộc. Anh xin lỗi nếu làm cậu không thoải mái."

"Không thoải mái? Anh có biết em sẽ-" Jeong Jihoon cắn môi. Cậu không thể nói như vậy. Cậu phải giữ bình tĩnh nếu còn muốn trò chuyện với anh. "Tôi không thấy không thoải mái, sao anh lại nghĩ vậy?" Cậu thử tiến lại gần, nhưng Lee Sanghyeok lùi lại ngay khi Jeong Jihoon đứng dậy. Cậua không cố gắng lại gần nữa mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, "Nếu có gì thì có lẽ là em cảm thấy hưng phấn."

"Đó là do phản ứng sinh lí của em." Lee Sanghyeok nói, có vẻ như anh đang tự nói với chính mình hơn là với Jeong Jihoon, "Không có nghĩa là em thực sự-" Anh dừng lại và hít một hơi thật sâu. "Anh sẽ đi rửa bớt mùi đi, được chứ?" Lee Sanghyeok nói, giọng đã bình tĩnh hơn nhiều, "Như vậy em sẽ có thời gian để bình tĩnh lại."

Jeong Jihoon suýt nữa thì tranh cãi rằng đầu óc cậu hoàn toàn ổn. Nhưng nhìn biểu cảm trên mặt Lee Sanghyeok, cậu nhận ra điều đó có lẽ sẽ không đi đến đâu. "Được rồi, hyung." Cậu nói một cách miễn cưỡng, "Sau đó chúng ta vẫn chơi game chung chứ?"

"Nếu em muốn."

'Vì sao em lại không muốn chứ?' Jeong Jihoon nuốt xuống sự bực bội. "Vậy là đồng ý rồi nhé." cậu khăng khăng, "Anh sẽ lên phòng em sau khi xong nhé?"

"Hay em cứ ăn xong đi đã? Rồi gọi anh khi nào em muốn."

"Được thôi hyung." Jeong Jihoon đồng ý với vẻ buồn bã. Cậu cảm nhận được sự bực bội đang dâng lên trong các cơ khi phải ép buộc bản thân đứng yên tại chỗ thay vì đưa Lee Sanghyeok về phòng. Cảm giác căng thẳng tan đi khi Lee Sanghyeok khuất tầm mắt và Jeong Jihoon ngồi lại vào ghế với một tiếng thở dài. Họ đã tiến triển được một chút trước khi một nỗi lo sợ không thể nhận ra và vô lý nào đó khiến Lee Sanghyeok rời đi. Jeong Jihoon không chắc Lee Sanghyeok sợ điều gì, nhưng cậu cần phải xử lí tình huống một cách thận trọng hơn từ giờ trở đi.

Lee Sanghyeok chắc chắn không có vẻ gì là không quan tâm đến cậu, nhưng cũng không hề tỏ ra vội vàng. Có điều gì đó khiến anh ta do dự. Có lẽ anh ta cần thêm thời gian? Jeong Jihoon có thể chờ được. Cậu có thể kiềm chế bản thân nếu cố gắng đủ. Nhưng cậu lại nghĩ, có thể tất cả những hiểu lầm và giả định đang làm phức tạp mọi chuyện. Cậu cần phải giao tiếp sao cho không để Lee Sanghyeok có thể hiểu sai bất cứ điều gì. Đối mặt trực tiếp không phải là điểm mạnh của cậu, nhưng đôi khi phải hy sinh. Cậu không thể để mọi thứ đi sai lệch.

Jeong Jihoon nhìn về phía Lee Sanghyeok đã rời đi với vẻ u sầu. Hay là cậu đã làm sai rồi? Việc anh ấy bỏ chạy theo đúng nghĩa đen là dấu hiệu xấu đúng không? Tuy nhiên, việc Lee Sanghyeok vội vã bỏ đi có lẽ là vì xấu hổ hơn là không thoải mái. Anh có vẻ không quá khó chịu về sự hiện diện của Jeong Jihoon, mà là về phản ứng của chính mình với sự gần gũi đó. Chắc chắn điều đó không thể tính là chống lại cậu, đúng không? Nỗi lo lắng nhấm nháp dạ dày cậu và đột nhiên cậu không còn cảm thấy đói nữa.

Với một cái gật đầu xin lỗi về phía đội ngũ nhà bếp, Jeong Jihoon đặt hai khay đồ ăn hầu như chưa ăn hết lên quầy rồi quay lại phòng của mình. Cảm giác không gian rộng lớn của tòa nhà đột nhiên như thu hẹp lại trước mắt cậu. Có quá nhiều chỗ trống. Nó khiến cậu cảm thấy cô đơn kì lạ. Thật ngớ ngẩn khi chỉ có sự hiện diện của một người cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn như vậy. Cậu nhớ Lee Sanghyeok. Cậu muốn gọi cho anh, nhưng chắc anh rời đi còn chưa đến mười phút. Như vậy là quá sớm, phải không? Đương nhiên rồi. Cậu thậm chí không cần phải có giọng nói của Son Siwoo vang lên trong tai để nói cho cậu biết điều đó.

Jeong Jihoon nhìn vào danh bạ trên điện thoại. Mười phút là quá sớm. Vậy thì mười lăm phút? Liệu có chấp nhận được không? Không. Cậu nên đợi ít nhất hai mươi phút. Nghe có vẻ hợp lý hơn. Ngón tay cậu lơ lửng trên số của Son Siwoo. Gọi cho anh ấy sẽ là một cách tốt để giết thời gian và cũng để trút bầu tâm sự. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là sẽ có cơ hội để Son Siwoo nói điều gì đó khiến Jeong Jihoon suy nghĩ quá mức và lại đi vào vòng xoáy lo lắng. Nếu cậu muốn sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, thì cậu nên gọi cho Ryu Minseok. Jeong Jihoon gần như thở dài khi nhận ra điều đó. Cậu đúng là một kẻ ngốc. Cậu có thể gọi cho Ryu Minseok mà. Ryu Minseok có lẽ là người tốt nhất để hỏi về bất kỳ điều gì liên quan đến Lee Sanghyeok.

"Đang bận." Giọng Ryu Minseok cắt ngang một cách khó chịu ngay khi cậu nghe máy.

"Sanghyeok hyung bỏ chạy sau khi chúng mày rời đi."

"Gì cơ?" Giọng Ryu Minseok đột ngột chuyển thành quan tâm, "Kệ đi, em hết bận nữa. Nói em nghe chuyện gì đã xảy ra đi."

"À, tao... có nắm tay anh ấy, kiểu kiểu vậy." Jeong Jihoon nói, vội vã lướt qua một vài chi tiết. Minseok chắc chắn không cần phải biết về những vết bầm mà cậu để lại hay cách cậu để chúng lại. "Vấn đề là, bọn tao khá gần nhau và anh ấy có vẻ rất thoải mái. Sau đó, mùi của anh ấy thay đổi thành kiểu mùi mà những omega dùng khi muốn thu hút bạn đời và anh ấy hoảng hốt."

"Hoảng hốt như thế nào?"

"Anh ấy xin lỗi và nói là đó chỉ là một hiểu lầm. Anh ấy nghĩ là tao cảm thấy không thoải mái. Anh ấy nói là sẽ rời đi để tao có thể thư giãn đầu óc, rồi gần như chạy vội ra cửa."

"Hmm." Ryu Minseok trầm ngâm, "Theo em biết thì tất cả những chuyện này đều mới lạ với anh ấy, nên anh ấy cảm thấy hoảng hốt cũng là chuyện bình thường. Nhưng em không hiểu sao anh ấy lại nghĩ điều đó khiến anh không thoải mái, hay anh không nói rõ với anh ấy là anh thích anh ấy à? Hoặc ít nhất là anh không thờ ơ với anh ấy? Anh có nói với anh ấy là anh không hề cảm thấy không thoải mái sau khi anh ấy xin lỗi không?"

"Tao có nói rồi!" Jeong Jihoon tự bào chữa, cậu cảm thấy hơi bị áp lực với giọng điệu như khiển trách của Ryu Minseok.

"Vậy thì làm lại và làm tốt hơn lần này đi." Ryu Minseok nói, giọng đầy sự không hài lòng, "Anh ấy chả việc phải lo anh có đáp lại tình cảm hay không, người phải lo là chính anh đấy."

"Tao thề là tao đã luôn cố thể hiện điều đó. Rất nhiều lần. Và trong suốt mấy liền." Jeong Jihoon lẩm bẩm. Mặc dù rõ ràng đó chắc chắn không phải là lỗi của cậu, nhưng cái giọng trách móc của Minseok khiến cậu cảm thấy như một con chó con bị đá ra ngoài.

"Hyung có hơi ngốc nghếch đấy." Ryu Minseok thở dài, giọng trách móc đã biến mất, thay vào đó là một chút buồn bã. "Hãy đi từng bước nhỏ. Nói những điều đơn giản và dễ tin. Nếu anh nói thẳng là anh thích anh ấy thì anh ấy sẽ không tin đâu. Anh... anh sẽ không từ bỏ chứ?"

"Đương nhiên là không." Jeong Jihoon nói nhỏ.

"Em biết là khó. Anh ấy đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn bởi những chuyện như này." Ryu Minseok nói, giọng cậu có chút phòng thủ, "Có quá nhiều lời phán xét, quá nhiều kỳ vọng. Anh có lẽ cũng đã từng trải qua một phần trong số đó với tư cách là alpha, mà những gì alpha phải chịu đựng chắc còn chưa bằng nửa của omega nữa. Anh ấy có thể khó tiếp cận, nhưng một khi anh làm được, thì sẽ chẳng còn nhớ nổi những khó khăn đó đâu. Cảm giác an toàn và được bảo vệ mà anh ấy đem đến cho anh, em thề là nó tuyệt lắm luôn đấy, anh ấy sẽ khiến anh cảm thấy bản thân mình được trân trọng và nâng niu. Em biết anh ấy có vẻ lạnh lùng và khó tiếp cận-"

"Minseokie." Jeong Jihoon ngắt lời, "Tao đã nói là tao sẽ không từ bỏ."

"Ừ nhưng-"

"Tao sẽ không từ bỏ." Jihoon nói chắc nịch, "Mọi điều mày nói, tao đều hiểu. Ngay từ khi tao nhìn thấy anh ấy đối xử với mày và mọi người, tao đã biết là nó sẽ đáng giá. Anh ấy là một người đặc biệt. Tao sẽ cố gắng hết sức có thể. Tao sẽ đợi đến khi tao thành công. Đừng lo về quyết tâm của tao. Mày biết tao vốn cứng đầu mà."

"Em biết." Ryu Minseok cười khẽ, giọng cậu nhẹ nhàng hơn. "Cảm ơn anh. Minhyeongie đang đợi em rồi, nên em phải đi đây. Nhớ là, từng bước nhỏ thôi. Hãy làm cho anh ấy tin vào những điều anh nói."

Jeong Jihoon thở dài, "Tao vẫn không hiểu mày đang muốn nói gì."

"Anh thử nghĩ theo kiểu của trò chơi Liên Minh-"

Jeong Jihoon rên rỉ, Ryu Minseok làm dấu tay yêu cầu cậu im lặng, "Im đi. Để em giải thích cái so sánh này. Nếu anh nghĩ theo kiểu Liên Minh, anh phải từ từ tích lũy lợi thế vàng trước khi dồn hết vào giao tranh tổng-"

"Ủa rồi đội mấy người làm thế hồi nào hả?" Jeong Jihoon nói với giọng không chút cảm xúc. "Nghe có nực cười không khi cái người ở cái đội "thua 8k tiền để rồi quét sạch ở baron" lại bảo tao chơi chậm thôi."

"Đừng có chọc thủng phép so sánh của em," Ryu Minseok càu nhàu, "Em đang nói chung chung thôi. Nếu anh tích lũy được lợi thế vàng từ những điều nhỏ nhặt, thì tỷ lệ thắng trong trận đấu sẽ cao hơn."

"Được rồi. Tao chấp nhận cái so sánh này." Jeong Jihoon càu nhàu, "Vậy tao phải làm sao để có lợi thế đó?"

"Thế này nhé, giả sử anh là người đi rừng-"

"Mày so sánh dở ẹc."

"Để em nói hết!" Ryu Minseok bĩu môi, "Nếu anh là người đi rừng và đi gank đường, nếu anh làm gì đó điên rồ và bất ngờ thì đồng đội của anh sẽ không biết phải làm sao để tiếp tục. Nhưng nếu anh làm một pha nằm trong tầm hiểu biết của họ, thì họ sẽ có thể đáp trả đúng cách. Anh phải đánh giá được mức độ hiểu biết của họ. Nếu là một người rank thách đấu thì anh có thể làm những pha phức tạp với Lee Sin, có thể sẽ thành công, nhưng nếu là một người chơi ở rank vàng thì tốt nhất anh nên chọn Morgana và bấm Q thôi."

"Mày chọn cách vòng vo và khó hiểu nhất chỉ để khuyên tao hãy đơn giản và thẳng thắn thôi." Jeong Jihoon bật cười một cách không kiểm soát.

"Nhưng nó có tác dụng." Ryu Minseok đáp đầy đắc ý, "Em sẽ dành phần còn lại của tối nay với bạn trai em, nên đừng gọi nữa. Chúc may mắn!"

"Rõ." Jeong Jihoon rùng mình. Nếu họ đã tình cảm như vậy ở bàn ăn thì Jeong Jihoon không muốn tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra trong phòng riêng. Cậu còn chẳng có thời gian để thở, vừa cúp máy thì liền có tiếng gõ cửa. Cậu hầu như không thể nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống đất vì tiếng tim đập thình thịch khi cậu vội vàng chạy ra mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top