jag.11

Nói xong Ryu Minseok biến mất để lại Jeong Jihoon lẻ loi ở hành lang, cậu thở dài và bắt đầu quay trở lại phòng mình. Cũng phải tầm 3 tiếng nữa mới tới giờ ăn tối, cậu lên làm gì trong 3 tiếng? Có lẽ cậu nên làm vài ván game giết thời gian, máy tính mà họ chuẩn bị cho cậu rất tuyệt, ngay cả bàn phím và chuột cũng khác hẳn loại mà cậu từng dùng. Jeong Jihoon chắc chắn đã quá mất tập trung để có thể chơi tử tế, có lẽ cậu chỉ có thể đi top và auto đẩy lẻ trong suốt trận đấu, như vậy sẽ giải phóng bộ não của cậu để nghĩ về những thứ khác.

Những thứ mà Ryu Minseok đã nói với cậu. Rõ ràng Lee Sanghyeok giống như một bức tường gạch, nhưng dù sao thì Jeong Jihoon cũng đã đoán trước được, và giờ thì cậu không cần do dự lo này lo kia trước khi mở miệng nói chuyện với anh. Sự thật đáng ngạc nhiên là anh không quen với việc nhận những lời khen, trong cả thập kỉ qua không phải là lúc nào anh cũng sống trong vô vàn lời khen ngợi sao? Nhưng thật ra thì, anh cũng không hay sử dụng mạng xã hội, các phóng viên phỏng vấn anh có lẽ cùng không có thói quen khen anh đẹp. Hoặc ít nhất là Jeong Jihoon hi vọng họ không làm thế.

Ryu Minseok cũng đã nói Jeong Jihoon nên gọi điện cho Lee Sanghyeok.

Khi ván đấu kết thúc, mắt Jeong Jihoon hướng về phía điện thoại của mình. Cậu có nên gọi cho anh không nhỉ? Có thể là Ryu Minseok chỉ đùa thôi nhưng Jeong Jihoon vẫn muốn gọi, dù sao thì gọi một cuộc cũng đâu mất gì, phải không? Trước khi kịp suy nghĩ lại, Jeong Jihoon nhấc điện thoại lên và gọi đến số của Lee Sanghyeok.

"Alo?"

"Hi hyung."

Jeong Jihoon có thể nghe thấy tiếng cười của Lee Sanghyeok qua điện thoại, "Jihoon cần gì à?"

"Không. Chỉ là em nhớ anh thôi."

Có một tiếng cười nhẹ như có như không, "Được rồi, anh xuống ngay đây."

Cuộc gọi kết thúc mà Jeong Jihoon còn chưa kịp trả lời. Cậu nhìn xuống điện thoại với vẻ ngạc nhiên vô cùng. Lee Sanghyeok đến đây á? Điều đó có nghĩa là cậu chỉ còn chưa đầy một phút để chắc chắn rằng mình trông thật chỉn chu trước khi Lee Sanghyeok xuất hiện ở cửa. Cậu tháo tai nghe ra và cố hết sức chỉnh lại tóc, cậu hài lòng khi thấy tóc không còn dựng đứng nữa. Jeong Jihoon vừa ra đến cửa thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Anh đến rồi."

Lee Sanghyeok chớp mắt, "Không phải em gọi anh đến à?"

"Chắc là em gọi đấy." Jeong Jihoon cười ngượng. Nếu không phải vì cậu đang phấn khích tột độ vì Lee Sanghyeok ở đây, hẳn cậu đã cảm thấy bất mãn khi Ryu Minseok không báo trước cho cậu rằng nếu cậu nói 'em nhớ anh' thì Lee Sanghyeok sẽ xuất hiện trước cửa phòng cậu. Có lẽ đó là một quy luật đã được thiết lập giữa Lee Sanghyeok và những người anh thân thiết để anh xuất hiện ngay lập tức và không thắc mắc.

"Khi người khác gọi anh đến như thế này, anh thường sẽ ngồi cùng với họ trong phòng và đọc sách, nhưng họ nói như thế sẽ tốt hơn." Lee Sanghyeok trầm ngâm, "Anh không rõ lắm nhưng công nhận bầu không khí có chút khác biệt khi có người ở cạnh bên thật."

"Anh có mùi hương thật sự dễ chịu." Jeong Jihoon nói, "Thật sự rất tuyệt. Em cũng có thể hiểu tại sao mọi người lại muốn cùng anh làm gì đó trong phòng."

Lee Sanghyeok né tránh ánh mắt cậu, "Thật may là em cũng cảm thấy như vậy." ánh mắt anh đảo quanh phòng Jeong Jihoon đầy bối rối trước khi dừng lại trước máy tính, à có chủ đề để nói rồi. "Em chơi game hả? Máy tính ổn cả chứ? Nếu có vấn đề gì cứ nói với anh. Bọn anh có nhiều máy tính dự phòng lắm, em có thể sử dụng chúng. À nhân tiện thì, anh cũng nên mượn một chiếc ghế từ phòng khác."

Jeong Jihoon mỉm cười, anh ấy trông thật đáng yêu khi anh ấy ngượng ngùng. Jeong Jihoon bắt đầu cảm thấy thích thú với những nỗ lực vụng về của anh để thay đổi chủ đề và những lời lảm nhảm sau đó. "Anh có thể ngồi trên giường, không cần đi lấy thêm ghế làm gì đâu, phiền phức lắm."

"Không phiền mà, anh không muốn mùi của anh dính vào chăn của em."

"Nếu em muốn thì sao?"

Lee Sanghyeok cứng đờ người, anh nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon với vẻ kinh ngạc, có vẻ anh không biết phải nói gì.

"Em nói rồi mà, mùi hương của anh dễ chịu lắm." Jeong Jihoon vừa nói vừa cười, "Nếu hyung muốn thì cứ dùng giường của em đi, em không thấy phiền đâu."

"Được thôi." giọng Lee Sanghyeok nghe có vẻ do dự lạ thường. Anh thận trọng ngồi xuống mép giường của Jeong Jihoon và mở cuốn sách anh mang theo. Jeong Jihoon thầm mỉm cười và ngồi xuống máy tính. Điều kinh ngạc là, cậu thật sự cảm thấy mình có thể tập trung đánh rank được. Ngửi mùi hoa ngọt ngào này đúng là một liều thuốc tinh thần, Jeong Jihoon liếc nhiền sang một bên và thấy Lee Sanghyeok đang yên lặng ngồi đọc sách, anh vẫn ngồi ở mép giường như thể sẽ chạm vào quá nhiều thứ trên giường cậu.

Jeong Jihoon ngân nga thỏa mãn khi nhìn thông số trên màn hình. KDA hoàn hảo, sát thương nhiều nhất, có quá trẻ con khi khoe khoang với Lee Sanghyeok về ván game của mình không nhỉ? Nhưng cậu làm gì còn điều gì khác để khoe. Vả lại, Lee Sanghyeok chắc sẽ không nghĩ cậu trẻ con đâu, dù sao đây cũng là công việc của họ. Hơn bất cứ ai, anh thừa hiểu nó không chỉ là một thành tích vớ vẩn trong một ván game ngớ ngẩn. Anh chắc chắn sẽ cảm thấy rất ấn tượng, đúng chứ?

Trò chơi kết thúc một cách suôn sẻ, Jeong Jihoon ngả người ra sau ghế với một tiếng thở dài vui vẻ. Sanghyeok liếc nhìn hành động của cậu, "Kết quả ổn chứ?"

Jeong Jihoon cười rạng rỡ, "Đương nhiên là em thắng rồi."

Lee Sanghyeok vui mừng bước tới và nhìn vào màn hình,"Trông có vẻ là một ván đấu thắng lợi đấy." anh nhận xét.

"Có vẻ anh ở đây giống như một bùa lợi của em đó," Jeong Jihoon nở nụ cười, cậu vẫn cảm thấy lâng lâng vì lời khen của anh, "Anh muốn ăn gì chưa? Em thấy đói sau một ván game rồi đấy."

Cậu rời bàn máy tính bước tới giường, thoải mái nằm xuống và quay sang Lee Sanghyeok với vẻ mặt đầy mong đợi. Lee Sanghyeok đi theo cậu, anh vẫn thận trọng ngồi xuống mép giường như ban nãy. "Lại sát gần em đi nào, chúng ta đặt đồ ăn ngoài ha?"

Jeong Jihoon ngồi dậy dựa vào đầu giường và Lee Sanghyeok cũng ngồi xuống sau một hồi do dự, giọng anh có chút lo lắng khi anh nói, "Em muốn ăn gì?"

"Gà và bia nhé?" Jeong Jihoon gợi ý, "Chúng ta chưa uống cùng nhau bao giờ cả. Hoặc để lần sau cũng được nếu anh muốn."

"Không sao đâu, cũng được mà." Lee Sanghyeok nói và rút điện thoại ra.

Jeong Jihoon chặn tay anh lại, "Để em đặt." cậu khăng khăng. Cậu siết nhẹ tay Lee Sanghyeok trước khi buộc phải buông ra, "Cái tôi alpha nhớ chứ? Để anh trả tiền cho em là đang đi ngược với bản năng của em." Cậu mỉm cười, hi vọng là trông thật quyến rũ, "Với lại em cũng muốn làm mọi thứ vì anh."

Lee Sanghyeok nhìn đi chỗ khác, anh bối rối nghịch gấu áo. Nụ cười của Jeong Jihoon lại nở rộng hơn, cậu rất thích thúc khi thấy phản ứng này của anh, anh luôn bồn chồn khi lo lắng, dễ thương biết bao. Jeong Jihoon càng đẩy Lee Sanghyeok vào một vùng đất xa lạ thì Lee Sanghyeok càng trở nên giống một cuốn sách mở. Anh rất dễ bối rối và rất tệ trong việc che giấu điều đó. Thật may là làn da trắng nõn của anh luôn ửng hồng mỗi khi anh xấu hổ. Anh có vẻ thích thú với điều này dù ngoài miệng anh vẫn nói Jeong Jihoon không cần phải làm mọi thứ cho anh.

Jeong Jihoon vô thức nghiêng người lại gần hơn khi cậu thấy màu hồng lan dần trên má Lee Sanghyeok như một lớp phấn hồng mềm mại phủ nhẹ lên gò má được định hình rõ nét của anh, trông thực sự rất hợp với cả sắc hồng của đôi môi anh. Chúng làm tăng thêm nét mềm mại cho những đường nét sắc sảo của anh. Cái nhếch mép khoa trương của anh khi cười khiến anh trông giống một con mèo tinh nghịch. Anh thực sự rất đẹp, đúng là một tội ác khi anh không nhận ra điều đó. Tất cả những alpha may mắn được gặp anh chắc chắn là lũ thất bại về mặt đạo đức và cả luân lí khi không nói cho anh biết điều đó. Nhưng không sao, Jeong Jihoon rất vinh dự khi là người đầu tiên làm được điều ấy.

"Jihoon?" Lee Sanghyeok nói, trông ngại ngùng vô cùng. Anh liếc lên như thể đang kiểm tra xem Jeong Jihoon có còn nhìn chằm chằm mình rồi vội quay mặt đi, "Em...có chuyện gì sao?"

"Không." Jeong Jihoon cúi xuống gần hơn và hít một hơi thật sâu. Anh ấy có mùi rất thơm, mùi hoa nhài (jasmine) thoang thoảng chuyển thành vị ngọt ngào đặc trưng gợi người ta nhớ đến hoa dành dành (gardenias). Mùi hương hấp dẫn lạ thường, cậu muốn nhiều hơn, cậu cần nhiều hơn. Một cảm giác hưng phấn đến chóng mặt tràn ngập quanh cậu, cậu cảm thấy người mình nhẹ bẫng.

Lee Sanghyeok cau mày, khuôn mặt anh chuyển từ vẻ bối rối qua lo lắng, "Em ổn chứ?"

'Không. Em muốn chạm vào anh.'

Tay cậu vô thức đưa ra để thỏa mãn ý thích của mình, nhưng khi nó cách mặt Lee Sanghyeok chưa đầy 1 inch thì Jeong Jihoon nhận ra mình đang làm gì. Jeong Jihoon cố gắng thu bàn tay run rẩy của mình về, cậu cắn lưỡi mạnh đến nỗi nếm được cả máu. Cậu cần phải thoát ra khỏi cảm giác này.

"Jihoon?"

Biểu cảm của Lee Sanghyeok dịu dàng vì quan tâm, lông mày nhíu lại vì lo lắng. Anh không nghiêng người né tránh ngay cả khi Jeong Jihoon đang tiến sát về phía anh. Anh hoàn toàn thoải mái và Jeong Jihoon đột nhiên lại cảm thấy một tràng cười trào lên cổ họng trước sự vô lí của tình huống này. Làm sao anh ấy có thể thoải mái đến vậy khi ở một mình trong phòng với một alpha rõ ràng đang mất kiểm soát? "Hyung, anh có biết là thực sự rất nguy hiểm khi anh không nhận ra ảnh hưởng của mình lên người khác không? Anh rất bất cẩn khi cứ vô tư trong tình huống như thế này nhé. Khi em hành động như vậy thì anh phải đẩy em ra, hoặc tát em một cái."

"Sao cơ?" Lee Sanghyeok hoang mang, "Sao anh phải làm vậy?"

"Hyung. Anh có biết anh thơm thế nào không?" Jeong Jihoon khạc nhổ qua kẽ răng nghiến chặt, "Em sắp phát điên rồi."

"Ồ." Mắt Lee Sanghyeok mở to khi anh nhận ra vấn đề. Nhưng anh vẫn hoàn toàn thoải mái, anh đưa tay ra chọc mạnh vào trán Jeong Jihoon. Jeong Jihoon giật mình lùi lại vì ngạc nhiên, cậu đưa tay lên chạm vào nơi Lee Sanghyeok vừa chọc vào rồi quay sang Lee Sanghyeok với vẻ mặt không tin nổi, anh đang khiển trách cậu cứ như người ta trêu chọc một con chó đáng thương vậy, "Anh làm gì vậy?"

"Minseok thỉnh thoảng sẽ làm vậy với Minhyeong nếu thấy thằng bé quá mất tập trung." Lee Sanghyeok cắn môi như đang cố nhịn cười, "Xin lỗi em nha, anh tưởng làm thế thì giúp em tỉnh táo lại."

"Em nghĩ là nó có tác dụng đấy." Cậu càu nhau. Mặc dù cậu chắc chắn không muốn Lee Sanghyeok sợ mình, nhưng cái tôi của cậu lại tổn thương khi thấy anh không hề tỏ ra lo lắng, cứ như thể Lee Sanghyeok không hề coi Jeong Jihoon là một alpha. Cậu cảm thấy mình giống như một chú cún con bị bỏ rơi.

Khóe miệng Lee Sanghyeok cong lên làm lộ nụ cười anh cố che giấu nãy giờ, "Em buồn à?"

Jeong Jihoon cố kìm nén cơn giận dỗi, "Em nghiêm túc về những gì em vừa nói đấy. Thật nguy hiểm khi không biết tác động của chính mình lên người khác. Anh phải cẩn thận hơn."

"Anh có cần cảnh giác khi ở bên cạnh em không?"

"Không." Jeong Jihoon trả lời ngay lập tức, dù cậu vẫn cảm thấy tội lỗi khi nhớ lại mình đã mất kiểm soát như thế nào chỉ một lúc trước, "Có lẽ vậy. Em cũng nghiêm túc khi nói anh có thể tát em nếu cần."

"Jihoon à, anh sẽ không tát em đâu." Lee Sanghyeok nói, giọng anh có vẻ rất thích thú.

"Nếu em làm gì đó khiến anh không thoải mái thì anh cứ tát em đi."

"Em sẽ không bao giờ làm gì đó khiến anh không thoải mái đâu." Lee Sanghyeok nói với sự tự tin mà chắc chắn Jeong Jihoon sẽ không bao giờ cảm nhận được.

"Còn lúc nãy thì sao?" Jeong Jihoon hỏi.

"Anh không thấy khó chịu."

Và điều đó khiến Jeong Jihoon có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Kịch bản tốt nhất là Lee Sanghyeok cũng cảm thấy như vậy và sẽ không phản đối việc Jeong Jihoon lấn tới. Kịch bản tệ nhất là anh thậm chí không coi Jeong Jihoon là một lựa chọn tiềm năng, do đó anh thấy hoàn toàn vô hại và không có ý định gì ngoài sự tò mò trong sáng. Anh sẽ xếp cậu vào hàng ngũ những alpha như Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon, những người anh hoàn toàn cảm thấy cảm thấy thoải mái khi ở bên và anh sẽ tin tưởng họ vô điều kiện.

Kịch bản thứ ba, và có lẽ khả thi nhất, là Lee Sanghyeok đơn giản sẽ không bao giờ nghĩ tới trường hợp Jeong Jihoon có thể thích anh. Rõ ràng Lee Sanghyeok đối xử thân thiết với cậu y cách anh đối xử với các em mình thì ít nhất cậu vẫn chưa hoàn toàn bị loại. Cách Lee Sanghyeok phản ứng khiến cậu cảm giác anh chỉ cói vừa rồi cậu đang "xin lỗi vì bản năng sinh học đã chế ngự em trong một khoảnh khắc" chứ không phải là "em bị anh thu hút đến mất cả lí trí".

Hoàn toàn không biết đến những phân tích trong đầu của Jeong Jihoon về phản ứng có vẻ vô hại của mình, Lee Sanghyeok rút điện thoại ra và bắt đầu mở ứng dụng giao hàng. Jeong Jihoon không thể không mỉm cười, tình yêu đã lấn át những suy nghĩ chán nản của cậu. Cậu giật điện thoại khỏi tay Lee Sanghyeok và đưa điện thoại mình ra với một nụ cười tinh nghịch, "Điện thoại em chứ, em trả tiền mà, nhớ không?"

Lee Sanghyeok lắc đầu, một nụ cười vui vẻ hiện trên khuôn mặt anh, "Em cứng đầu thật đó." anh nói, nhưng không phản đối mà vẫn cầm lấy chiếc điện thoại Jeong Jihoon đưa cho anh. Một phần sâu thẳm trong cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy Lee Sanghyeok cuộn tròn bên cạnh cậu trên giường, lẳng lặng mỉm cười khi mua đồ ăn bằng tiền của của Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top