jag.07
Tiếng gõ cửa báo hiệu đã tới lúc rồi, cậu từ bỏ việc chải chuốt lại mái tóc và chạy ra chào Lee Sanghyeok, hi vọng nụ cười của cậu trông không có vẻ quá phấn khích. "Chào anh ạ."
Lee Sanghyeok liếc nhìn qua phòng cậu một vòng, "Em sắp xếp mọi thứ xong chưa?"
"Rồi ạ." Jeong Jihoon đáp, cậu thầm cảm ơn bản thân vì đã sáng suốt khi nhét đống quần áo hổ lốn của mình vào tủ quần áo trước khi mở cửa ra, "Chúng ta đi ăn tối nhé?"
"Em muốn ra căng tin hay đặt đồ ăn ngoài?" Lee Sanghyeok hỏi, "Đồ ăn ở căng tin cũng ngon lắm. Họ có thể nấu tất cả các món ăn Hàn Quốc theo yêu cầu của em nếu em không thích thực đơn ngày hôm đó."
"Đặt đồ ăn đi ạ." Jeong Jihoon đề nghị, cậu không muốn dành thời gian này ở những nơi công cộng đông đúc, "Xong chúng ta ăn ở phòng em nhé?"
"Cũng được," Lee Sanghyeok đồng ý, may mắn là anh không cảm thấy khó chịu khi Jeong Jihoon mời anh vào phòng cậu, "Chúng ta sẽ ăn gì giờ?"
"Để em đặt." Jeong Jihoon lập tức cướp lời khi thấy Lee Sanghyeok rút điện thoại ra, "Là em mời anh cơ mà."
Lee Sanghyeok mím môi, "Anh lớn tuổi hơn mà, để anh trả tiền cho."
"Cái tôi alpha của em sẽ bị tổn thương nếu em để anh trả tiền." Jeong Jihoon từ chối, "Đó là bản năng của em rồi."
Lee Sanghyeok nhượng bộ, "Lần này thôi nhé, lần tới anh sẽ mời em."
Lần tới. Jeong Jihoon tự cười với chính mình. Đây là một lời hứa cho một cuộc hẹn sau này, cũng không có nghĩa là lần tới cậu thực sự sẽ để Lee Sanghyeok trả tiền. Có thể chỉ là đồ ăn đặt về rẻ tiền, nhưng đây là nguyên tắc. Có gì đó trong não bộ không ngừng nhắc cậu phải mua cho Lee Sanghyeok mọi thứ và nó sẽ giải phóng chút phấn khích kì lạ nếu anh đồng ý để cậu chi trả. Lee Sanghyeok cúi xuống nhìn vào menu trên điện thoại của Jeong Jihoon, Jeong Jihoon thất vọng khi phát hiện ra mình không ngửi thấy mùi của anh.
"Anh đã che mùi hương của mình lại rồi." Jeong Jihoon buột miệng, cậu cảm thấy tổn thương một cách kì lạ. Tại sao anh phải làm vậy? Lee Sanghyeok không còn thoải mái khi ở bên cậu nữa à? Cậu đã làm gì sai sao?
"Ban nãy trông em có vẻ khó chịu." Lee Sanghyeok giải thích, "Anh không muốn làm em khó chịu."
"Tại sao em lại khó chịu cơ chứ?" Jeong Jihoon hỏi, cậu thấy hoang mang.
"Anh không biết." Lee Sanghyeok thành thật, "Em trông có vẻ khó chịu khi ngửi thấy mùi của anh."
"Khó chịu á?"
Cậu thật sự có phản ứng như vậy khi nhìn thấy Lee Sanghyeok à?
"Anh có biết mùi hương của anh khiến em cảm thấy rất thoải mái không?" Jeong Jihoon tiếp tục, sự ngạc nhiên khiến cậu thành thật hơn dự định, "Sao em lại cảm thấy khó chịu được chứ?"
"Anh sử dụng thuốc sai cách làm ảnh hưởng đến hormone của anh rất nhiều." Lee Sanghyeok nói, trông anh tự ti đến lạ thường, "Anh không chắc liệu nó có ảnh hưởng xấu gì tới mùi hương của anh không, trông em có vẻ ổn khi ở cạnh Minseok nhưng lại có vẻ khá sốc khi bước vào phòng anh."
Jeong Jihoon cắn chặt môi, cậu phải lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận. Sẽ thật rùng rợn nếu cậu nói thẳng với anh là cậu thích mùi của anh, phải chứ? Nhưng cậu cũng không thể để Lee Sanghyeok nghĩ ngược lại. Hơn nữa, vì sự ích kỉ của mình, cậu thích được ngửi mùi hương ngọt ngào đó hơn, kể cả nó còn vương vấn lại trong phòng cậu sau khi Lee Sanghyeok rời đi, cậu cũng không bận tâm.
"Mùi hương của anh không gây phiền toái gì cả." Jeong Jihoon nói, câu nói giảm nói tránh của thế kỉ đấy. "Em chỉ sốc vì đây là lần đầu em ngửi thấy, anh không cần che nó lại đâu, chính anh là người bảo em cứ thoải mái khi ở đây mà, đúng không? Anh cũng nên như vậy."
"Chắc vậy." Lee Sanghyeok vẫn tỏ vẻ do dự.
Jeong Jihoon ngập ngừng đưa tay ra, "Cho phép em nhé?"
Lee Sanghyeok trông có vẻ lo lắng nhưng anh vẫn gật đầu. Jeong Jihoon tiến lại gần và lau sạch chất chặn mùi trên cổ anh đi, nó không trôi sạch và dính lại một chút trên đầu ngón tay cậu. Có lẽ dùng ngón tay để lau không phải là ý tưởng sáng suốt nhất, nhưng cậu không hối hận khi có cơ hội lướt ngón tay lên làn da mỏng manh trên cổ Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon có thể ngửi thấy mùi hương hoa tinh tế bắt đầu lan tỏa vào không khí, như thể có ai đó đang pha trà xanh nhài trong phòng, một mùi hương ngọt ngào và êm dịu, thanh lịch và thơm nhẹ. Jeong Jihoon chợt cảm thấy mọi mùi hương omega mà cậu từng ngửi đều ngọt quá mức, nó khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Mùi hương thế này dễ chịu hơn nhiều, cậu cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
"Em muốn ăn gì?" Lee Sanghyeok ngượng ngùng cất lời, phá vỡ bầu không khí im lặng.
Lee Sanghyeok miễn cưỡng nhìn vào điện thoại, "Cái gì đó cay cay?"
"Cũng được đó."
~
"-xong Siwoo hyung chỉ nhìn em với vẻ kinh ngạc và nói 'Tao không nghĩ mày là alpha. Mày thấy rồi đó, má mày quá tròn'. Em còn không nghĩ nó tròn đến thế. Không phải mặt ai cũng bầu bĩnh lúc còn trẻ hả!" Jeong Jihoon vừa chun mũi lại vừa kể chuyện, "Sau đó anh ấy còn dám dạy đời em cũng như thế khi em nói rằng em ngạc nhiên vì Geonbu biết rán trứng! Em còn không có ý như thế. Thử nghĩ mà xem, sao tuyển thủ chuyên nghiệp lại biết nấu ăn chứ? Hầu hết bọn họ còn không biết cách đập vỏ trứng mà!"
Lee Sanghyeok bật cười, trông anh thoải mái và dễ chịu hơn Jeong Jihoon từng thấy, "Anh cũng nghĩ như vậy. Tuần trước, Hyeonjoon có vẻ như nghĩ rằng tất cả trứng trên đời này đều được luộc chín rồi, Minseok bảo em ấy rán trứng và em ấy trông như đang cố bóc vỏ trứng vậy."
"Lần đầu tiên Suhwan thử đập trứng, nó đập mạnh vào bệ bếp khiến trứng văng tung tóe khắp nơi", Jeong Jihoon nhớ lại, "Sau đó bọn em không cố nấu ăn nữa. Thứ đỉnh nhất bọn em có thể làm là gọt vỏ trái cây."
Điều đó khiến Lee Sanghyeok lại bật cười, nụ cười của anh là chiến lợi phẩm nho nhỏ của Jeong Jihoon, thật ngạc nhiên khi họ có thể trò chuyện với nhau vui vẻ thế này, vừa nói vừa ngồi trên sàn nhâm nhi bữa tối đặt về, cảm giác thật tự nhiên, bầu không khí thì ấm áp và thoải mái. Jeong Jihoon ước Lee Sanghyeok sẽ không rời đi, nhưng cậu không thể mời anh ở lại qua đêm được. Thức ăn đã hết, đồng hồ trên tường cũng đã chỉ điểm giờ khuya.
"Anh phải về kí túc xá rồi." Lee Sanghyeok nói, "Mai anh phải dậy sớm đưa Wooje và Hyeonjoon ra sân bay."
Jeong Jihoon cố che giấu sự thất vọng của mình, "Ồ, hai người họ đi du lịch ạ?"
"Đi thăm bố mẹ Wooje, đây là lần đầu tiên Hyeonjoon gặp hai bác. Nếu anh không đánh thức hai đứa dậy, anh sợ chúng sẽ lợ chuyến bay mất." Biểu cảm của Lee Sanghyeok trông vừa thích thú vừa bực bội, "Hoặc chúng sẽ thức trắng đêm để đảm bảo mình không lỡ chuyến bay."
Jeong Jihoon đi theo Lee Sanghyeok khi anh đứng dậy rời đi. Nếu Lee Sanghyeok có cảm thấy kì lạ khi Jeong Jihoon cứ kè kè cùng anh đến tận kí túc xá trong cùng tòa nhà, thì anh cũng không ý kiến gì, nhưng anh trông có vẻ khá hài lòng khi để Jeong Jihoon đi cùng.
"Ngay mai em có thể gặp anh không?" Jeong Jihoon hỏi, giọng cậu không tự tin như cậu mong đợi.
"Nếu em muốn", Lee Sanghyeok mỉm cười, "Ở đây một mình chắc chán lắm. Anh sẽ nhờ lễ tân cập nhật thẻ ra vào của em để em có thể vào kí túc xá của bọn anh, em có thể tới gặp bọn anh bất cứ lúc nào. Nếu muốn em có thể gọi cho anh, anh sẽ tới phòng của em. Ở đây, em sẽ không phải chịu cảnh cô đơn lủi thủi đâu."
"Được ạ." Jeong Jihoon nói, trong lòng cậu cảm thấy ấm áp vô cùng. Cậu nán lại phía sau khi Lee Sanghyeok mở cửa kí túc xá. Mặc dù họ sống chung một tòa nhà, nhưng cậu vẫn cảm thấy luyến tiếc khi phải chia tay. Chuyện gì sẽ xảy ra khi Jeong Jihoon trở về trụ sở mình sau vài tuần nữa? Họ sẽ trở thành người lạ một lần nữa sao?
"Jihoon?" Lee Sanghyeok quay lại nhìn cậu.
"Vâng ạ?"
"Hôm nay vui lắm, ngày mai gặp lại nhé?"
"Vâng, ngày mai gặp lại ạ." Jeong Jihoon mỉm cười, cảm giác đắng cay tan biến thành sự mong đợi khi Lee Sanghyeok đóng cánh cửa lại. Họ sẽ gặp lại nhau vào ngày mai. Bây giờ, chỉ cần như thế là đủ rồi.
__________________________________
Hai chap của au và t đã trải ra 7 chap=)) bội thực chữ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top