jag.06

Jeong Jihoon thở dài khi thấy Ryu Minseok biến mất sau cánh cửa phòng cậu. Chẳng có gì để làm cả, cậu sẽ phải nói gì sau khi gõ cửa phòng Lee Sanghyeok? Trước đây, hầu hết thời gian ở cùng nhau họ đều dành để thảo luận về những thứ liên quan đến giải đấu. Cậu cho rằng đó là một khởi đầu tốt, họ có điểm chung. Bình tĩnh nào, tất cả những gì cậu cần làm là gõ cửa. Cậu trừng mắt nhìn cánh cửa trước mặt như thể nó đang chửi mắng cậu vậy. Gõ cửa thôi mà, không khó đến mức đó, tất cả sự tự tin mà cậu khó khăn lắm mới có được đã đi đâu mất rồi? Hay những thứ đó chỉ dùng được vào những thứ liên quan đến giải đấu? Nhưng cậu lấy cớ gì bây giờ? Bạn bè cũng cần cớ để gặp nhau à? Cậu chắc hẳn trông rất lố bịch khi chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Tiếng tay nắm cửa kêu lạch cạch khiến Jeong Jihoon cứng đờ người. Có nên chạy trốn không? Không, thế thì nực cười lắm. Có alpha nào lại chạy trốn khỏi người mà mình đang cố gắng tán tỉnh chứ? Cậu gần như không có đủ thời gian để chuyển vẻ mặt hoảng loạn của mình thành vẻ ngạc nhiên bình thường trước khi cánh cửa mở ra.

"Hyung!" Jeong Jihoon hi vọng cậu trông có vẻ giật mình một cách tự nhiên, "Em đang định tới tìm anh luôn đó...?"

Hương hoa quấn quanh người anh, một mùi hương ngọt ngào, một mùi hương mơ màng, tinh tế, vừa dịu nhẹ vừa sảng khoái. Cậu cảm thấy như mình đang chết đuối, mùi hương dịu nhẹ làm mờ đi các giác quan và khiến cậu choáng váng. Trong một khoảnh khắc, cậu chắc chắn đây chính là cảm giác ma túy đem lại, chẳng trách người ta lại nghiện. Cậu không thể nghĩ, cũng không thể cử động.

"Jihoon!"

Giọng nói sắc nhọn của Lee Sanghyeok cuối cùng cũng kéo cậu ra khỏi cơn mê. Jeong Jihoon nhận ra mình đang nghiêng người về phía trước hướng về không gian riêng tư của Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok trông có vẻ hơi lo lắng, nhưng anh cũng không tránh Jeong Jihoon, "Em ổn không? Đột nhiên em không có phản ứng gì." Anh nhìn Jeong Jihoon với vẻ mặt lo lắng lại càng khiến tim cậu như rớt thêm vài nhịp, "Em nói là em đến tìm anh à?"

Jeong Jihoon nghiến răng và giật mình lùi lại để đứng ở một khoảng cách chấp nhận được. Suy nghĩ của cậu vẫn còn đình trệ và lẫn lộn. Lee Sanghyeok không còn dùng miếng dán ức chế nữa, không giống như Ryu Minseok, phần da trên cổ anh hoàn toàn không có dấu vết gì. Jeong Jihoon thoáng cảm thấy một sự thôi thúc khủng khiếp muốn đưa tay ra chạm vào làn da không tì vết đó.

"Jihoon?" Một bàn tay dịu dàng chạm vào tay cậu.

"Em ổn ạ." Jeong Jihoon vội đạp, cậu lùi bước lại. "Chỉ là, chờ em một lát. Em chỉ..."

Lee Sanghyeok rụt tay lại, anh cau mày, "Em chắc chứ?"

"Chắc a." Jeong Jihoon nhắm mát lại và run rẩy hít một hơi. Cậu cảm thấy như mọi tế bào trong cơ thể mình đang bốc cháy, hơi nóng tỏa ra khắp các đầu ngón tay. Phấn khích vô cùng. Cảm giác này giống như khoảnh khắc cuối cùng khi cậu phân hóa thành alpha, cơn đau biến mất và một cảm giác mạnh mẽ chảy tràn khắp người cậu. Cậu lại hít một hơi nữa, cậu gần như có thể nếm được mùi hương trên đầu lưỡi mình, dịu nhẹ dễ chịu vô cùng.

Jeong Jihoon mở mắt ra lần nữa, "Xin lỗi anh, em không cố ý tỏ ra như vậy." Jeong Jihoon ngượng ngùng nói.

"Tỏ ra thế nào?" Lee Sanghyeok hơi nghiêng đầu, anh bối rối.

Anh ấy không biết. Jeong Jihoon suýt thì không nhịn được mà cười phá lên. Sao anh có thể không nhận ra tác động mùi hương của mình lên Jeong Jihoon chứ? "Với tất cả sự tôn trọng với hyung, em bắt đầu nghi ngờ tính cẩn thận của anh," Jeong Jihoon nói.

Lee Sanghyeok lại chớp mắt bối rỗi, "Em nói vậy là sao?"

Jeong Jihoon không thể không mỉm cười trước biểu cảm bối rối đáng yêu trên khuôn mặt anh, "Nói chung là anh không nên đi ra ngoài với những alpha khác mà không có chất chặn mùi."

"À." Lee Sanghyeok cuối cùng cũng nhận ra, "Anh không biết điều đó sẽ ảnh hưởng đến em, anh xin lỗi." Miệng anh cong lên thành một nụ cười hơi thích thú, "Anh hứa là anh sẽ suy nghĩ kĩ hơn về việc này. Em trông có vẻ không có phản ứng gì lắm khi gặp Minseok trước đó nên anh nghĩ là em vẫn ổn. Với lại, anh cũng đã bảo là anh tin tưởng em mà, phải không?"

"Vâng, nhưng...em chỉ muốn chắc chắn thôi." Jeong Jihoon lẩm bẩm.

"Cảm ơn Jihoon," Lee Sanghyeok chân thành đáp, "Có vẻ anh đang hơi lơ là về sự an toàn của mình, nhưng anh đảm bảo chỉ có em là ngoại lệ thôi. Đừng lo lắng, anh thận trọng hơn nhiều khi ở bên người khác."

Jeong Jihoon không thể không cảm thấy hơi tự mãn khi Lee Sanghyeok tạo ra ngoại lệ cho cậu. Cậu cảm thấy trong mình có một sự thôi thúc khó hiểu muốn hét vào mặt những người hâm mộ vô danh đã liều lĩnh mong cầu sự chú ý của Lee Sanghyeok sự thật này. Cậu không hơn thua, cậu hơn hẳn bọn họ. Họ là ai mà dám tranh giành anh với cậu chứ?

"Em nói là em tìm anh nhỉ?" Lee Sanghyeok nhắc lại, kéo Jeong Jihoon ra khỏi sự hả hê trong lòng.

"À vâng. Em chỉ đang nghĩ...à, ừm..." Não Jeong Jihoon đang tìm về lại những lời Ryu Minseok nói, cậu cố lục lọi để tìm ra cái cớ hợp lí nhất, "Em chỉ đang nghĩ liệu chúng ta có thể cùng nhau đi ăn và trò chuyện chút không? Chúng ta thực sự đã không có nhiều cơ hội để gặp nhau. Em đang nhớ lại những kỉ niệm cũ mà em cũng hơi hoài niệm. Anh có tin là chúng ta đã dành gần 24 giờ một ngày cho nhau vào thời điểm ấy không?"

Lee Sanghyeok mỉm cười, "Chúng ta đã bị mắng rất nhiều vào những ngày chúng ta ngủ quên ở phòng tập. Họ thậm chí còn không thể phạt chúng ta vì ai cũng như vậy hết."

"Chúng ta cũng luôn dùng phòng tập của anh," Jeong Jihoon nhớ lại, cậu nhăn mặt, "Có lẽ em để lại mùi hương của mình khắp nơi nhỉ?"

"Anh không bận tâm đâu." Lee Sanghyeok nói, những từ ngữ đó có vẻ vô tình ảnh hưởng tới Jeong Jihoon. Thực ra thì, cậu mong Lee Sanghyeok sẽ có một lời giải thích dài dòng nào đó hơn là câu nói 'anh không bận tâm đâu'. Điều đó nghĩa là anh ấy thích nó à? Hay là anh không ghét nó? Hay anh ghét nhưng mà anh bỏ qua được? Quá nhiều khả năng có thể xảy ra và nếu hỏi anh thì trông cậu thật sự rất kì quặc.

"Dẫu sao thì em cũng khá bất lịch sự." Jeong Jihoon nói, "Em không thích dùng miếng dán ức chế vì nó gây kích ứng, và em luôn quên bôi lại thuốc chặn mùi vì chúng ta quá bận rộn."

Ánh mắt Lee Sanghyeok lướt qua cổ Jeong Jihoon, "Ở đây em không dán cũng được nếu em không thích. Em không cần phải che giấu mùi của mình nếu em không muốn, cứ tự nhiên như ở nhà, anh không muốn em cảm thấy khó chịu."

"Minseok bảo em không được để lại mùi hương ở đây."

"Chỉ ở đây không nên thôi." Lee Sanghyeok sửa lại, "Ý anh là những khu vực khác trong tòa nhà thì được. À, anh vừa nhớ ra, anh vô tình gặp em ở cửa lúc tới đón em luôn. Anh vừa được thông báo là có người đã để lại một số đồ đạc của em. Em có muốn về phòng xếp đồ hay tắm rửa gì không?"

"Có lẽ em nên làm vậy." Jeong Jihoon nói, cậu cố gắng hết sức để không tỏ ra thất vọng.

"Nãy em bảo là em muốn đi ăn tối đúng không?" Lee Sanghyeok mỉm cười, "Khi nào em xong thì nói với anh, chúng ta có thể đến căng tin hoặc đặt đồ gì đó ăn."

Jeong Jihoon rạng rỡ, "Vâng, thế cũng được ạ."

Jeong Jihoon tuyệt vọng nhận ra cậu không có đồ đẹp để mặc. Tại sao cậu thời trẻ trâu lại nghĩ rằng quần kẻ và quần nỉ là những thứ duy nhất cậu cần vậy? Tất cả những chiếc áo phông của cậu trông như thể đã được mặc cả trăm lần. Cậu có cái gì trông đẹp đẹp không nhỉ? Hay ít nhất là thứ gì không rộng thùng thình và nhăn nheo? Điện thoại cậu rung lên, là cuộc gọi đến từ Son Siwoo. Cậu bắt máy và thấy khuôn mặt của Son Siwoo và Kim Geonbu hiện lên, họ trông có vẻ hơi mệt mỏi nhưng xem chừng là khá khẩm hơn nhiều rồi.

"Này Jihoonie, mọi chuyện thế nào rồi?" Son Siwoo cất lời chào.

Cậu thả chiếc áo nhăn nhúm kinh khủng đang cầm xuống và ngồi xuống giường, "Không phải em mới là người nên hỏi câu đó à? Mọi chuyện ở bệnh viện ổn chứ?"

"Đương nhiên," Son Siwoo cười rạng rỡ, "Như đã đoán, chỉ có vài vết thương nông thôi. Geonbu có vài vết bầm tím nhưng không có gì nghiêm trọng. Giin đã khâu xong và ngất đi vì thuốc mê. Nó sẽ được xuất viện vào ngày mai miễn là nó hứa sẽ cẩn thận. Bọn tao đang đợi xe đến đón. Geonbu chuẩn bị được đi gặp bạn trai của nó còn tao phải đối phó với Suhwan hoang dã của chúng ta. Em ấy sẽ không xé xác tao đâu nhỉ?"

Jeong Jihoon trợn mắt, "Chúng ta có phải động vật đâu hyung, anh sẽ ổn thôi miễn là anh tắm rửa trước khi tới chỗ nó. Nhưng chắc là nó đã phá hỏng nhiều thứ lắm rồi đó."

Son Siwoo nhăn mặt, "Tao mong là nó tha cho dàn máy tính. Thôi nói về tao thế là đủ rồi, sao mày lại đứng đấy không mặc áo trong phòng? Đợi ai à?"

"Im giùm, em đang thay đồ." Jeong Jihoon ngượng ngùng nói, "Lát em đi ăn tối với Sanghyeok hyung."

"Thật luôn?" Son Siwoo nhướng mày ngạc nhiên, "Wow, Jihoonie nhà ta cũng nhanh nhẹn ghê. Chưa gì mà đã đi hẹn hò được rồi. Tao thấy ấn tượng à nha."

Jeong Jihoon đảo mắt, "Không phải hẹn hò. Sao cũng được, em cũng chẳng có đồ gì để mặc nếu thực sự đi hẹn hò. Ai gói đồ giúp em vậy? Chắc chắn em có nhiều quần áo đẹp hơn thế này. Sao cái gì trông cũng như đồ em mặc đi ngủ cả triệu lần rồi vậy?"

"Mặc quần nỉ xám đi. Mày hợp với cái đó mà."

"Cái gì?"

"Tin tao đi," Son Siwoo cười toe toét cũng chẳng thể khiến Jeong Jihoon yên tâm hơn, "Rồi mặc thêm cái áo nào đó làm lộ cẳng tay mày ra, chọn bừa một cái áo phông mày có là được. Mày trông sẽ ổn thôi. Giờ nói tao biết, sao mày gặp được anh ấy? Tao cần thông tin chi tiết hơn, khai mau."

Jeong Jihoon nhìn anh với vẻ ghê tởm, "Anh già rồi, đừng nói chuyện như mấy thằng nhóc tuổi teen."

"Thằng chó. Còn ai ngoài tao sẽ chịu lắng nghe mày lải nhải về chuyện này chứ?"

"Minseok." Jeong Jihoon lập tức đáp trả.

Son Siwoo há hốc mồm, anh cảm thấy bị xúc phạm, "Mày lừa dối tao qua lại với support khác? Tao không thể tin tưởng mày nữa. Sau tất cả những gì tao làm, tao bị bỏ rơi, tao đã bị thế chỗ."

Jeong Jihoon trợn mắt, cậu cố không cười, "Sanghyeok hyung đã ra đón em khi em tới đây. Em đang ở trong tòa nhà riêng của họ, nơi này có cả kí túc xá của họ luôn."

"Vãi, thật á?"

"Em nghĩ mình bị ảo giác khi thấy anh ấy đến chào em. Hôm nay em còn được tới kí túc xá của họ. Đó là một cú sốc văn hóa." Jeong Jihoon thừa nhận, "Họ sinh sống tự nhiên hơn, không sử dụng chất chặn mùi, không sử dụng máy lọc không khí."

Kim Geonbu nhướng mày, "Kể cả Oner và Gumayusi á? Họ sống với nhau thế nào?"

"Sanghyeok hyung có nói một chút. Có vẻ như vì anh ấy là đội trưởng nên mọi chuyện ổn vì các alpha không thể tranh giành vị trí thủ lĩnh. Đại loại như vậy, họ hơi khó hiểu, tớ cảm thấy khá lạc lõng khi ở đó."

"Có chuyện gì khác xảy ra không?" Son Siwoo hỏi, anh nghiêng người về phía máy quay.

Jeong Jihoon chỉ thấy cái mặt Son Siwoo thôi mà cũng cảm thấy sự nhiều chuyện của anh tràn qua màn hình, "Em đang ngồi trên ghế nói chuyện với Ryu Minseok thì có chuyện kì lạ xảy ra. Có lẽ là em ngồi gần nó quá hay gì đó, Oner bước vào và làm mấy trò bạn trai ghen tuông đại loại thế.

Mắt Son Siwoo mở to, "Oner? Tao tưởng nó hẹn hò với thằng kia chứ?"

"Em biết! Đó là lí do vì sao em sốc. Cậu ta kéo Minseok tránh xa em và cắn vào cổ nó! Rõ ràng đối với họ điều đó là bình thường nhưng em vẫn thấy rất kì lạ khi thấy cảnh đó. Em đoán là cậu ta đang giúp Gumayusi bảo vệ lãnh thổ của mình vì Gumayusi không có ở nhà vào lúc đó."

Kim Geonbu huých Son Siwoo một cái, "Xe của chúng ta tới rồi, hai người để lúc khác rồi buôn chuyện."

"Đây không chỉ là buôn chuyện đâu! Anh đang giúp Jihoon yêu dấu của chúng ta theo đuổi tình yêu của đời mình đó."

"Rồi, rồi. Như nào cũng được." Kim Geonbu kéo Son Siwoo ra cửa, "Tạm biệt Jihoon, chúc may mắn nhé."

"Chúc may mắn!" Son Siwoo lặp lại, "Nhớ kể tao nhé!" Nụ cười tươi rói của anh là thứ cuối cùng Jihoon nhìn thấy trước khi cuộc gọi bị ngắt.

Jeong Jihoon liếc nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 10 phút. Cậu đã mất nhiều thời gian hơn dự định bởi cuộc gọi bất ngờ này. Hít một hơi thật sâu, cậu nhắn tin cho Lee Sanghyeok rằng cậu đã xong và mặc bộ đồ mà Son Siwoo đã gợi ý trước đó. Cậu trông khá ổn, hoàn toàn ổn, dù sao thì cũng thật kì lạ nếu ăn mặc quá chỉnh tề. Cậu ngứa ngáy muốn mặc thêm áo khoác của đội nhưng Son Siwoo lại kêu cậu để lộ tay ra. Từ khi nào mà cậu lại nghe lời khuyên của Son Siwoo trong chuyện hẹn hò này vậy? Chắc hẳn cậu đang phải tuyệt vọng lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top