jag.04

Cậu cứng đờ người khi thấy Lee Sanghyeok xuất hiện từ ngoài cửa. Anh ấy đang làm gì ở đây vậy? Một mùi hương ngọt ngào theo sau, hầu như không thể ngửi rõ vì máy lọc không khí đã hoạt động để loại bỏ nó trước khi nó có thể lan tỏa rộng rãi. Một cảm giác khó chịu xâm chiếm lấy cậu khi cậu cố hít vào không khí chỉ ngửi được một mùi hương thoang thoảng. Có phải là... hương hoa? Hay là trái cây? Mùi này quá nhẹ nhàng so với các loại nước hoa thông thường. Lẽ nào là mùi của Lee Sanghyeok? Tại sao anh lại mang theo một mùi hương tới? Thông thường, cả alpha và omega đều rất kỹ lưỡng trong việc làm lộ ra pheromone của mình. Họ sẽ không để mùi pheromone bám trên quần áo trừ khi họ quên sử dụng chất chặn khí hoặc máy lọc không khí.

Tại sao anh lại ở đây một mình? Không có vệ sĩ đi cùng anh ấy à? Không thì họ cũng nên để người khác tới đón Jeong Jihoon chứ? Để Lee Sanghyeok một mình thế này không an toàn chút nào. Mặc dù Jeong Jihoon vô cùng phấn khích khi nhìn thấy Lee Sanghyeok, nhưng tình huống thế này vẫn khiến cậu lo lắng vô cùng. Nếu là một alpha tới từ đội khác gặp vấn đề nào đó thì sao? Anh vẫn tự mình đi tới đón tên đó à?

"Jihoon," Lee Sanghyeok cất lời chào, "Anh đã nghe kể về chuyện của đội em. Em chờ anh lâu chưa."

"Cũng không lâu lắm ạ." Jeong Jihoon trả lời, cả người vẫn đang lơ lửng trên chín tầng mây vì đầu óc cậu vẫn đang tập trung vào mùi hương bí ẩn. Bây giờ khi anh đã đến gần cậu hơn, cậu mới nhìn thấy miếng dán ức chế gắn cố định trên tuyến thể Lee Sanghyeok. Có lẽ là mùi hương còn sót lại trên quần áo anh. Mùi thơm ngọt ngào vẫn còn đó, nhưng còn lẫn chút gì đó. Dâu tây. Kẹo chanh. Thứ gì đó cay nồng và rất khó chịu. Mùi của alpha.

Sự khó chịu của cậu hiện rõ trên khuôn mặt, Lee Sanghyeok lập tức cảm thấy áy náy, "Anh xin lỗi vì mùi lạ nhé, anh không kịp thay đồ trước khi đến đây. Nó có nồng quá không?"

"Không sao đâu anh," Jeong Jihoon nói dối, cố che đi sự khó chịu của mình, "Chỉ là em không quen với mùi lạ thôi"

Lee Sanghyeok cũng thông cảm, anh ra hiệu cho cậu đi theo mình, "Anh hiểu mà. Ở chỗ bọn anh cũng hơi khác so với tiêu chuẩn của Hàn Quốc nên anh xin lỗi vì những mùi khác khiến em khó chịu."

Lời anh nói khơi dậy sự tò mò của Jeong Jihoon, "Chỗ bọn anh?"

"Bọn anh sống theo bầy nên không sử dụng chất chặn mùi trong không gian sống của mình," Lee Sanghyeok giải thích, "Sống như vậy sẽ thoải mái hơn. Tòa nhà này là một không gian riêng tư, bọn anh sẽ dọn dẹp và khử trùng trước khi ra ngoài. Ngoại trừ kí túc xá ra, toàn bộ tòa nhà này đều được thanh lọc kĩ càng nên em không phải lo lắng về bất kì mùi hương nào bám xung quanh đâu."

Điều đó giải thích tại sao mùi hương của người khác lại bám vào quần áo Lee Sanghyeok như vậy. Cậu thực sự vẫn cảm thấy khó chịu khi trên người Lee Sanghyeok còn lẫn mùi của alpha khác. Chúng nồng đến mức cậu còn không thể ngửi thấy mùi ngọt ngào ban nãy. Có lẽ đó mùi hương của riêng Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon cảm thấy vô cùng bực bội vì không thể ngửi thấy giữa một đống mùi hỗn tạp va vào nhau. Ánh mắt cậu dừng lại ở miếng dán ức chế trên cổ Lee Sanghyeok. Chắc hẳn anh đã dán nó lên chỉ vì anh phải tới đón Jeong Jihoon, Jeong Jihoon ước anh đừng làm như vậy thì hơn.

"Đội anh có hai alpha mà? Sao có thể sống vậy được?" Jeong Jihoon ngạc nhiên, "Em không thể ngửi nổi mùi của Geonbu mặc dù em rất thân với cậu ấy."

Lee Sanghyeok bật cười. Âm thanh đó rất nhẹ nhàng và kín đáo nhưng vẫn khiến não Jihoon bị kích thích theo bản năng. Lại là cái bản năng alpha chết tiệt. Tại sao Lee Sanghyeok chỉ khẽ bật cười lại khiến cậu vui vẻ đến vậy?

"Cũng mất một khoảng thời gian," Lee Sanghyeok thừa nhận, "Không phải lúc nào bọn anh cũng gần gũi như vậy. Tuy nhiên, theo thời gian, bọn anh cảm thấy việc sống theo bầy đàn là phù hợp với cả đội. Bọn anh thích nghi với nhau tốt hơn theo cách sống đó. Các alpha sẽ chung sống rất hòa bình nếu không có bất kì mối đe dọa nào về quyền lực của mình."

"Bọn anh thật sự sống theo vầy?" Jeong Jihoon hỏi, mong là cậu không tò mò quá nhiều, "Em nghĩ những thứ đó...lỗi thời rồi?"

"Có lẽ vậy." Lee Sanghyeok nói, trông anh có vẻ khá thích thú, biểu cảm của anh có gì đó khiến Jeong Jihoon cảm thấy mình đã nói sai điều gì đó. Anh dừng lại trước một cánh cửa và ra hiệu cho Jeong Jihoon bước vào, "Em có thể ở đây, khu vực này trong tòa nhà hoàn toàn vô trùng và được trang bị máy lọc không khí. Phòng của em sẽ có đủ mọi thứ em cần. Bọn anh cũng sẽ sắp xếp người mang đồ đạc cá nhân tới cho em."

Jeong Jihoon nhìn quanh căn phòng mới, căn phòng rộng rãi, còn có cả phòng tắm riêng, thậm chí có cả dàn máy tính. Cậu phát hiện ra Lee Sanghyeok lịch sự đứng cửa ngoài cửa để không khiến mùi hương bám trên quần áo mình quẩn quanh phòng của Jeong Jihoon, Jeong Jihoon bỗng lại cảm thấy nỗi lo lắng kì lạ đang cuộn trào trong bụng mình. Cậu không muốn ở đây một mình. Sau khi Lee Sanghyeok rời đi, liệu Jeong Jihoon có được gặp lại anh không? Liệu cậu có phải ở đây một mình trong những tuần tới không?

"Anh có thể dẫn em đi thăm quan tòa nhà không?" Jeong Jihoon hỏi, cậu cố tìm một cái cớ để có thể dành thời gian bên anh nhiều hơn, "Em biết là anh bận rộn này kia, nhưng..."

"Được chứ," Lee Sanghyeok mỉm cười, "Anh đâu có bận đâu? Đang off-season mà. Mọi người đều về nhà thăm gia đình rồi."

Anh dẫn Jeong Jihoon đi theo mình dọc hành lang. Nơi này vắng tanh, đồ đạc cũng không có gì, chỉ trừ vài phòng trống và mấy tủ đựng đồ. Các phòng cách xa nhau và trông có vẻ như được dọn dẹp tỉ mỉ.

Cánh phòng của Jeong Jihoon dẫn trở lại sảnh đợi và sau đó đến một nơi trông giống như căng tin.

"À thì," Jeong Jihoon thấy xấu hổ, "Em mới nghe nói...vụ mấy quy tắc mới đó. Em thấy anh...anh biết đó..."

"Đạo luật 'bảo vệ omega' ấy hả?" Lee Sanghyeok bổ sung, "May mà vai trò của anh trong chuyện ấy cũng không vượt quá những tuyên bố mà anh đưa ra."

"Em không quan tâm tới vấn đề ấy lắm. Chỉ có điều anh là..." Mắt Jeong Jihoon liếc nhìn tuyến thể được che phủ trên cổ Lee Sanghyeok. Miệng cậu khô khốc, cậu tự hỏi trong số những mùi hương ngọt ngào ban nãy cậu ngửi được mùi nào là của Lee Sanghyeok.

"Anh là omega, đúng đó." Lee Sanghyeok nói, mắt anh sáng lên đầy thích thú, "Anh không ngại chủ đề này nếu em có gì muốn hỏi đâu. Anh cũng biết rằng rất nhiều người đã rất sốc khi tin tức này nổ ra."

"Em nghĩ anh rất dũng cảm." Jeong Jihoon buột miệng, "Mọi thứ anh đang làm, anh không sợ à?"

"Điều thú vị khi làm điều gì đó vì lợi ích của người khác là nó cũng không quá đáng sợ," Lee Sanghyeok nói, "Anh không quá bận tâm khi anh nhận phải phản ứng dữ dội vì những thứ ở hiện tại nếu điều đó có thể tạo ra một môi trường công bằng và chào đón các omega trong tương lai. Anh có thể thoải mái lên tiếng vì vị trí của anh, thứ mà không ai có được. Nếu anh không làm, ai sẽ làm đây?"

"Nhưng...anh phải cẩn thận nhé?" Jeong Jihoon hỏi, "Việc này nguy hiểm lắm, anh để mọi người biết mình là omega ấy."

"Anh sẽ cẩn thận mà." Lee Sanghyeok hứa.

"Anh chắc chứ?" Jeong Jihoon nói với giọng điệu quở trách, "Anh có nhận ra mình đang ở một mình với một alpha ngay lúc này không?"

Lee Sanghyeok cười, nụ cười của anh khơi dậy một tia hạnh phúc trong lồng ngực Jeong Jihoon, "Nhưng em đâu phải là người lạ? Chúng ta là bạn và anh tin tưởng em. Sự thật đó sẽ không bao giờ thay đổi chỉ vì giờ em đã biết anh là omega."

Jeong Jihoon cảm thấy bị giằng xé, con tim cậu thấy vui khi Lee Sanghyeok coi cậu là một người đáng tin cậy, lí trí cậu lại phản đối việc Lee Sanghyeok quá coi nhẹ sự an toàn của chính anh. "Em thấy vui vì anh tin em. Em không bao giờ muốn anh cảm thấy bất an khi ở cạnh em. Nhưng... đừng gặp gỡ riêng với người người khác thế này nhé, được không? Anh không bao giờ có thể biết được người ta rốt cuộc là người thế nào đâu."

"Đừng lo, anh sẽ không dễ dàng tin tưởng ai đâu." Lee Sanghyeok trấn an cậu, "Minseok luôn nói tốt về em, nên anh tin em ấy. Giờ anh mới nhận ra việc anh đến gặp em một mình liều lĩnh đến thế nào, nhưng anh đảm bảo quyết định này thực sự đã có rất nhiều cân nhắc đằng sau."

"Oh," Jeong Jihoon cảm thấy nhẹ nhõm, cậu cũng thầm cảm ơn Ryu Minseok về bất cứ điều gì cậu đã nói cho Lee Sanghyeok về cậu.

"Hơn nữa, anh nghĩ rằng càng ít người biết chuyện của em thì càng tốt, đúng không?"

"Vâng." Jeong Jihoon nói, cậu suýt thì quên mất lí do mình ở đây, "Cảm ơn vì đã cho em ở lại trong khi công ty giải quyết chuyện đó."

"Em ấy ổn chứ?" Lee Sanghyeok hỏi, anh dừng lại trước cánh cửa mà anh đã đi ra vào sáng nay. Có lẽ đây là cánh cửa dẫn đến kí túc xá của họ.

"Em không biết." Jeong Jihoon thành thật, "Các anh đã lôi em ra ngoài ngay khi em nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Em đã ngửi thấy một mùi đắng kinh khủng và điều tiếp theo em nhớ là Siwoo hyung lôi em ra khỏi cửa. Em cũng nhớ là quá trình phân hóa không mấy dễ chịu, may là lúc em phân hóa em được ở nhà cùng gia đình mình."

"Anh có thể mang miếng dán pheromone giúp em ấy bình tĩnh lại," Lee Sanghyeok đề nghị, "Mặc dù sẽ lý tưởng hơn nếu có một omega trong nhà ở đó để giúp em ấy bình tĩnh hơn, mùi hương sẽ khiến cơn đau dễ chịu phần nào."

"Em tưởng phải kê đơn mới mua được?" Jeong Jihoon thắc mắc.

"Loại tinh chế thì là vậy, nhưng có thể dùng của anh hoặc của Minseok để giải quyết tạm thời cho đến khi anh xin được đơn thuốc từ bác sĩ."

Jeong Jihoon nắm chặt tay thành nắm đấm. Cậu cảm thấy ghen tị một cách kì lạ vì lời đề nghị đó. Thật vô lý, nhưng suy cho cùng, việc sử dụng pheromone omega để xoa dịu cũng là chuyện bình thường. Pheromone không chứa hormone không có gì là riêng tư hay đặc biệt. Vậy tại sao nó lại khiến cậu bận tâm đến vậy? Tại sao phần alpha trong cậu lại khó hiểu đến vậy?

"Anh tốt bụng thật đó." Jeong Jihoon buộc mình phải nói. Đây là vì Kim Suhwan, cậu tự nhắc nhở mình. Thằng bé đang đau đớn, thằng bé cần được giúp đỡ, đừng có vô lý nữa.

"Anh sẽ nhờ người gửi nó sau." Lee Sanghyeok nói. Anh tiếp tục bước đi và chỉ vào cánh cửa phía trước họ. "Cửa này dẫn đến nơi bọn anh ở, em có thể tới nếu em muốn. Mùi hương có thể sẽ hơi khó chịu, dù sao thì em cũng đang bước vào lãnh thổ của một bầy khác mà."

"Không, không, ổn mà anh." Jeong Jihoon vội đáp, cậu cố gắng không tỏ ra bất kì phản ứng nào khi bước vào khu nhà riêng của họ. Khi đó, cậu sẽ có thể ngửi thấy mùi của Lee Sanghyeok đúng không? Miễn là cậu có thể phân biệt được với mùi của Ryu Minseok và Choi Wooje. "Em muốn xem nó thế nào. Có lẽ em sẽ học được một chút về cách các alpha cùng chung sống và sinh hoạt. Dù sao Suhwan cũng là một alpha nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top