jag.02
Jeong Jihoon cố ngăn bản thân mình không ném điện thoại vào góc phòng. Cậu thậm chí còn không muốn tưởng tượng đến cảnh những kẻ đáng sợ đang muốn tiếp cận Lee Sanghyeok lúc này, điều đó còn tồi tệ hơn là việc họ chỉ đơn giản gõ vài bình luận khiếm nhã về anh. Cậu mở laptop ra và nằm xuống giường, cuộc phỏng vấn kia đã ở trang nhất trong danh sách đề xuất của cậu. Và giờ đây, khi hình ảnh Lee Sanghyeok hiện lên trên màn hình, Jeong Jihoon càng thấy khó hơn để không tập trung vào những điểm mà cậu đã không để ý trước kia. cậu nhìn chằm chằm vào miếng dán cố định trên tuyến thể của anh, việc beta dán nó ở những nơi đông người không phải là điều quá bất thường, kể cả khi họ cũng không tỏa ra bất cứ mùi hương nồng nàn nào, bởi vậy nên Jeong Jihoon không nghi ngờ gì. Nhưng bây giờ thì...Jeong Jihoon đã từng thấy khi nào anh không dán miếng dán đó chưa nhỉ? Hầu hết mọi người có xu hướng sử dụng các chất chặn mùi thông thường hơn là miếng dán vì nó thoải mái hơn nhiều, trừ khi họ mới được đánh dấu. Miếng dán ức chế cũng là một cách kín đáo để che giấu cho những tiếp xúc thân mật. Sẽ ra sao nếu anh dùng nó để che đi những dấu vết khó nói?
Một tiếng xé rách sắc bén đá kéo Jeong Jihoon khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu ngạc nhiên nhận ra toàn bộ cơ thể mình đang run lên vì tức giận. Chăn của cậu đã bị rách vì cậu đã kéo nó quá căng. Tại sao cậu phải buồn bực đến vậy? Việc nhà cậu à? Anh từng bị những alpha khác đánh dấu thì có sao chứ? Anh vẫn phải trải qua kì phát tình mà, anh còn sống chung với tận hai alpha, điều đó cũng dễ hiểu thôi...
Bình tĩnh nào, Jeong Jihoon tự nhủ. Cậu nới lỏng tay để cứu lấy phần chăn vẫn còn nguyên vẹn. Đây không phải việc của cậu. Hoàn toàn không phải việc của cậu. Cậu và Lee Sanghyeok cùng lắm cũng chỉ coi như là những người quen thân thiết, những người quen đã từng dành nhiều đêm để cùng nhau xem lại các ván đấu, những người quen đôi khi mua đồ ăn cho nhau, những người quen mà hầu như chẳng có lí do gì để gặp lại nhau sau khi ASIAD kết thúc. Nếu chỉ là người quen, sẽ chẳng ai lại đi hỏi nhau về chuyện tình dục và kì phát tình, càng không có lí do gì để ghen tị về việc người kia dành thời gian cho ai.
Một kí ức đột nhiên ùa về trong đầu cậu. Một trong những đêm không ngủ, cả hai ở trong phòng tập xem lại các trận đấu, mặt trời lặn đi để lại một căn phòng tối om chỉ còn chút ánh sáng từ màn hình máy tính. Cả Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đều tập trung đến mức quên cả bật đèn, Jeong Jihoon luôn để Lee Sanghyeok ngồi còn cậu sẽ đứng sau, Lee Sanghyeok gợi ý cậu có thể lấy ghế từ phòng khác, nhưng Jeong Jihoon sẽ từ chối và nói rằng cậu thích đứng hơn. Bây giờ Jeong Jihoon mới nhận ra có lẽ là do dáng vẻ của Lee Sanghyeok khi anh ngẩng đầu lên để nhìn cậu, đó cũng là một cái cớ để cậu có thể ở gần Lee Sanghyeok hơn là khi họ ngồi trên hai chiếc ghế riêng biệt.
Họ đã ở đó xem đi xem lại suốt mấy tiếng. Jeong Jihoon cũng không nhớ rõ là bao lâu, chỉ biết là lâu tới mức thuốc chặn mùi mà cậu bôi bắt đầu mất tác dụng. Lee Sanghyeok mở to mắt liếc nhìn cậu.
"Em là alpha."
Một lời khẳng định. Không chút cảm xúc nào ẩn giấu sau đó. Không có gợi ý nào để Jeong Jihoon biết anh đang có ý gì. Jeong Jihoon còn chưa kịp lấy thứ gì đó ra để che đậy mùi hương của mình lại, Lee Sanghyeok đã quay lại màn hình máy tính, tiếp tục xem các trận đấu như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tại sao giờ Jeong Jihoon mới nhớ ra chuyện này? Cậu đã không hề che giấu mùi hương của mình vào đêm đó. Beta không có khứu giác nhạy bén, vậy nên Jeong Jihoon chỉ nghĩ là do mùi nồng quá. Nhưng Lee Sanghyeok không phải là beta, giờ thì cậu hiểu rồi. Mùi hương của Jeong Jihoon chắc hẳn phải nghẹt thở nếu ở khoảng cách gần như vậy, nhưng anh ấy có vẻ không bận tâm chút nào. Phải chẳng là anh thích mùi hương của Jeong Jihoon? Hay do anh lịch sự nên mới không phàn nàn câu nào? Hay là Jeong Jihoon chỉ đang nghĩ nhiều thôi? Cậu thở dài, cố gắng gạt đi kí ức về đôi mắt to tròn của Lee Sanghyeok để tập trung vào phỏng vấn trước mặt.
"Tôi tin rằng các quy định được đề xuất sẽ không thể bảo vệ được các omega, mà ngược lại còn khiến họ khó tìm được vị thế của mình trong ngành này hơn nữa", giọng Lee Sanghyeok vang lên. Jeong Jihoon cố không nhìn vào môi anh. "Nó gây ra nhiều gánh nặng hơn cũng như nhiều bất lợi hơn cho người chơi và cả tổ chức. Điều này sẽ chỉ gây khó khăn hơn trong việc theo dõi các omega để tránh những bất tiện như vậy."
Giọng nói của anh rất hay. Rất êm.
"Cũng vì vậy nên cấc omega sẽ phải cố gắng hết sức để che giấu đi tình trạng của mình. Tôi đã có kinh nghiệm trực tiếp về vấn đề này, và các loại thuốc tôi dùng trong suốt cả quá trình cũng không thể dùng lâu dài được. Đối với tôi, việc dùng chúng trong nhiều năm liền là một thói quen vô cùng nguy hiểm, tôi hi vọng rằng chúng ta có thể tạo ra một môi trường mà không ai cảm thấy cần phải hy sinh sức khỏe bản thân mình chỉ để thoát khỏi sự phân biệt đối xử.
Jeong Jihoon cảm thấy mình bị mê hoặc. Lee Sanghyeok ăn nói rất hùng hồn, anh luôn điềm tĩnh và tự tin dù các chủ đề anh đề cập đến rất nghiêm trọng, dẫu cho anh không hề biết mọi người sẽ phản ứng thế nào với những lời anh nói.
"Sự thật là, phải đến khi một omega xuất hiện và trở thành đồng đội của tôi, tôi mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Khi chỉ có mình tôi, tôi có thể coi nhẹ những hy sinh của mình, nhưng tôi không thể nhìn thẳng vào mắt mấy đứa em của mình và nói, 'đây là cuộc sống mà em phải chịu đựng'. Vì vậy, tôi quyết định sẽ thay đổi, thay đổi môi trường xung quanh tôi và thay đổi chính tôi. Tôi quyết định sẽ tạo ra một môi trường mà an toàn cho những đứa em của tôi, một nơi mà nó không cần ẩn náu như tôi đã từng. Tôi hi vọng tiền lệ này có thể được thiết lập cho toàn ngành, không chỉ riêng với tổ chức của chúng tôi."
Cậu có thể nghe thấy tiếng hò reo trong video khi Lee Sanghyeok cúi chào lịch sự là lui xuống để người khác phát biểu. Ánh mắt của Jeong Jihoon dõi theo Lee Sanghyeok ngay cả khi anh rời khỏi ánh đèn sân khấu, thậm chí cậu còn không biết được ai đang nói nữa. Anh đứng bất động hoàn toàn nhưng vẫn có thể thu hút mọi ánh hào quang dồn về phía mình. Trên mặt anh không hiện chút lo lắng nào, dù sự thật rằng anh chắc chắn chưa bao giờ lường tới việc này kể từ khi anh bắt đầu chơi game với tư cách là tuyển thủ chuyên nghiệp. Jihoon càng lúc càng cảm thấy anh thực sự rất đáng nể.
"Jihoon!" Son Siwoo mở cửa ngó vào trong, "Ổn hơn rồi chứ?"
Jeong Jihoon trừng mắt nhìn anh rồi tắt máy tính đi, "Chưa. Biến giùm."
"Thôi nào," Son Siwoo bĩu môi, cố tình lờ đi thái độ xua đuổi của Jeong Jihoon và thong dong đi vào, "Tao đã nói chuyện với Geonbu và nó bảo với tao có lẽ mày đang kích động vì có lẽ mày chưa bao giờ nói chuyện với một omega trong đời nên mày đang phát hoảng vì mày nhận ra là thật ra là mày đã từng. Tạ ơn trời đất, tao còn tưởng mày ốm đau bệnh tật gì cơ, hóa ra mày chỉ đang táo bón cảm xúc thôi."
"Ai bảo như thế." Jeong Jihoon phản đối, nhưng trông lại khá hời hợt.
"Geonbu nó biết rõ nhất đấy. Tao nghe nói nó đã suy sụp khi mới phát hiện ra Heosu là omega. Ô từ từ, tin này tin mật nhé, đừng nói với ai. Dù sao thì, tao đã thử tra mạng và phát hiện ra tình trạng này như trường hợp về một chàng trai vụng về cả ngày cắm đầu vào máy tính điện thoại lần đầu được gặp một cô gái lạ. Có lẽ alpha trong mày đang mất kiểm soát."
Jeong Jihoon khoanh tay, "Em đã gặp rất nhiều omega rồi và không có vấn đề gì xảy ra cả. Em sẽ không phát hoảng chỉ vì điều ấy đâu nhé."
Son Siwoo đảo mắt, "Những người hâm mộ điên cuồng thả pheromone để quyến rũ mày thì không tính. Dù sao thì bảo vệ cũng lôi họ ra ngoài trước khi mày kịp cất lời với họ."
Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy tự ti, "Anh thực sự nghĩ em đang hành động kì lạ về vấn đề này à? Em không muốn trở thành một trong những người đột nhiên thay đổi thái độ sau khi tin tức này lan truyền đâu."
"Tao không nghĩ là kì lạ." Son Siwoo nói, anh nở một nụ cười trấn an cậu, "Mày đã thích họ từ trước rồi mà, phải chứ? Phát hiện ra một thông tin mới và nảy sinh cảm xúc mới để phản ứng lại hoàn toàn là chuyện bình thường. Mày không giống như những người độc mồm độc miệng trên mạng đột nhiên thay đổi thái độ khi phát hiện thật ra mình đang nói chuyện với một cô gái."
"Em biết, nhưng em vẫn không muốn mình trở nên đáng sợ."
"Thì đừng có tỏ ra đáng sợ nữa." Siwoo nói như thể như đó là điều đơn giản nhất trên đời.
"Giờ tự nhiên em chú ý đến người ta vì người ta là omega, nghe thôi đã thấy đáng sợ rồi, không đúng à?"
"Vậy là mày thích ai đó trong số họ." Một nụ cười vui vẻ xuất hiện trên khuôn mặt Son Siwoo.
"Em không nói thế," Jeong Jihoon phản pháo, "Ý em là giờ em sẽ để ý đến người ta hơn trước, kiểu vậy, chứ em không bảo em thích người ta."
Son Siwoo vẫn chưa khép được miệng lại, "Vậy 'người ta' là ai ấy nhỉ? Minseok à? Sanghyeok? Sanghyeok phải không?"
"Không ai cả." Jeong Jihoon phủ nhận, "Em đã nói rồi mà, ý là theo bản năng thì em sẽ quan tâm đến omega nhiều hơn nhưng không có nghĩa là em thích nhé."
"Ừ biết là mày quan tâm rồi, chỉ là tao không ngờ mày lại phát rồ lên vì chuyện đó thôi." Son Siwoo nhún vai, "Kể tao nghe xem nào. Chuyện tình của tao, tao có giấu mày bao giờ đâu."
"Em đâu có hỏi." Jeong Jihoon càu nhàu.
Son Siwoo tát cậu nhẹ hều, "Thằng chó. Hãy để yên cho tao được giải tỏa đi chứ! Mày chẳng bao giờ tỏ ra hứng thú với những thứ thế này. Nhưng tao có thể làm wingman cho mày, thú vị ra phết à nha."
"Này nha, mày phải chấp nhận sự thật rằng đây là cơ hội hiếm gặp đó. Mày tìm thấy một omega mà mày đã thân thiết, lại còn chung sở thích, người ta biết cảm thông cho công việc của mày, tình cờ còn là hình mẫu của biết bao người." Son Siwoo phân tích, "Số lượng alpha nhiều hơn hẳn so với omega, và số omega phù hợp với mày còn ít hơn nữa. Mày thật sự không hứng thú với người ta chút nào à?"
Jeong Jihoon do dự, cậu có thích anh không? Cậu không chắc. Cậu thích được gần gũi với Lee Sanghyeok từ trước cả khi cậu biết anh là omega rồi, thậm chí đôi khi cậu vẫn còn nhung nhớ cảm giác khi được ở bên anh. Có lẽ cậu thích anh, đơn giản là thích thôi, không nhất thiết phải chuyển thành tình cảm lãng mạn. Nhưng thích chẳng phải là bước đầu tiên để bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn sao?
"Nhưng...nếu em chỉ thích vì em phát hiện ra anh ấy là omega thì sao?" Jeong Jihoon trầm ngâm, "Em không muốn trở thành một trong những người đột nhiên tiếp cận với anh ấy sau khi biết sự thật kia."
"Nếu mày chỉ hứng thú vì người ta là omega, thì mày đã phải lòng mấy omega từng có ý định tiếp cận mày rồi," Son Siwoo lập luận, "Chắn chắn có điều gì đó không giống. Nó cũng như kiểu khi màu phát hiện ra một người bạn online mà mày đã quen biết được một thời gian thật ra cùng giới tính với mày, sau đó mày vẫn phải lòng người đó. Thế thì mày có thích họ chỉ vì giới tính không? Không. Vậy thì điều đó có tác dụng không? Có. Hơn nữa, chúng mày đã là bạn rồi, mày thậm chí còn có số điện thoại của anh ấy. Việc mày tiếp cận anh ấy và một người nào đó ngẫu nhiên tiếp cận anh ấy là hoàn toàn khác nhau."
"Nhưng nếu anh ấy có người yêu rồi thì sao?"
Son Siwoo mỉm cười vui vẻ, "Chưa có đâu. Tao hỏi Minseok rồi."
"Anh làm cái gì cơ?" Jeong Jihoon hoảng hốt, "Sao anh làm thế? Anh hỏi hồi nào?"
"Này, này, bình tĩnh đi. Tao nhắn tin cho em ấy ngay sau khi biết chuyện để hỏi thăm tình hình. Sau đó thì bọn tao chát chít một chút. Tiện thì tao hỏi luôn tình trạng mối quan hệ của họ. Minseok có người yêu rồi, Wooje cũng có rồi, nhưng Sanghyeok hyung thì chưa." Son Siwoo khoe khoang như một chiến tích, "Thời mày tới rồi đó! Tán đổ anh ấy ngay lập tức cho tao."
____________________
Mình quên không viết ở intro nên thông báo ở đây cho bạn nào đang đọc dở:
Side cp là On2eus và Guria nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top