7. Đi ăn lẩu không?

Những đụng chạm nho nhỏ đầy ngại ngùng giữa hai con người được luôn được ví như hai đường thẳng song song ở cái giới LoL này, lại như cái chạm tay thật nhẹ, mở tung cánh cửa kết nối giữa hai thế giới, khiến cuộc sống của họ trở nên đảo lộn, hỗn loạn, mà hòa quyện vào nhau.


Kể từ ngày hôm ấy, rất dễ dàng để người ta bắt gặp bộ đôi đường giữa của đội tuyển Hàn Quốc ở cùng một chỗ với nhau. Câu chuyện của họ bắt đầu bằng những thứ rất "LoL", là cách lên đồ, là cách cắm mắt, kiểm soát bản đồ, timing... Cách họ thoải mái bàn luận với nhau về mọi ngóc ngách của game khiến ngay cả huấn luyện viên KkOma, người đã tận mắt chứng kiến Faker trưởng thành cũng cảm thấy bất ngờ. Hóa ra cậu bé ít nói, lầm lũi năm nào, người mà khi bánh kem đã được bê đến trước mặt cũng không ngờ được mình đang được mọi người tổ chức sinh nhật, giờ đây đã có thể nhanh chóng thân thiết (?) với những người bạn mới.

Nhớ hồi ấy, Hyeokie của thầy đúng chuẩn một thằng nhóc mắc hội chứng tuổi dậy thì, đã là Alpha trội còn có tài năng và kỹ năng vượt trội hơn người, khiến nó cảm thấy chả có ai giỏi bằng mình (dù sự thật là như vậy), không thèm coi đối thủ ra gì, cũng chưa bao giờ có ý định thân thiết với đối thủ. Vậy mà giờ đây, cái người đang ngồi sát rạt bên cạnh người được coi là đối thủ số 1 ở LCK của mình, cũng là người đang cạnh tranh trực tiếp với suất đánh chính ở ĐTQG, để xem lại trận rank vừa rồi của tuyển thủ Chovy.

"Em không nên biến về ở trạng thái này, cũng không nên ở lại def trụ. Em cần đẩy mid đối phương về, nếu để con Ahri full máu này xuống bot, lợi thế đường dưới của chúng ta sẽ mất sạch."

"Nhưng chúng ta chỉ có 250 máu, đối phương có 1000, nếu em chết chúng ta sẽ mất rồng."

"Đây chính là lúc em chứng minh cho họ thấy bản lĩnh thực sự của midlaner sẽ có HCV ASIAD."

Vừa nói, Sanghyeok vừa nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh. Jihoon nhìn thấy rõ sự tin tưởng đầy chắc chắn của người tiền bối dành cho mình.

"Đúng là nếu em lên bảng, mọi thứ có thể sẽ còn tồi tệ hơn, không chỉ mất rồng mà ta còn có thể mất trụ một đường giữa. Nhưng mỗi khi bước vào trận đấu, anh chưa bao giờ tự hỏi 'nhỡ không được thì sao'. Anh chỉ cần biết, 'nhỡ được thì sao'. Dù sao LoL cũng là game của khoảnh khắc mà, được ăn cả ngã về không, nhưng anh tin vào năng lực của bản thân, và tin tưởng cả đồng đội của anh. Anh nghĩ em cũng giống anh, vì Chovy là một tuyển thủ vô cùng xuất sắc mà."


Jeong Jihoon lặng lẽ ngắm nhìn người bên cạnh, mỗi lời anh nói nghe nhẹ nhàng làm sao, ánh mắt anh khi nhìn về phía Summoner's Rift sáng rực như một cậu bé 18 tuổi nhìn về phía ước mơ của mình vậy.

Nhưng mỗi câu chữ của anh, lại như búa nghìn tấn đập xuống tâm trí cậu.

Cậu tự hỏi bản thân, mình có thực sự có cái sự tự tin đó hay chưa? Hay cậu vẫn luôn lựa chọn những cách giải quyết an toàn, chuẩn sách giáo khoa?

Cậu tự hỏi bản thân đã thực sự xứng đáng với niềm tin của vị Thần của LoL dành cho cậu chưa?

Cậu không rõ nữa.


Có lẽ nhận ra sự im lặng khó hiểu của cậu nhóc hậu bối bên cạnh, Sanghyeok mới rời mắt khỏi màn hình VOD trận đấu mà quay lại nhìn cậu.

Anh nhìn ánh mắt thẫn thờ của cậu mà trái tim đột nhiên nhói lên. Có vẻ như anh vô tình làm cậu bé của anh tổn thương rồi.

"Tuyển thủ Chovy à."

Sanghyeok len lén kéo kéo áo của Jihoon để kéo sự chú ý của cậu em chung đường. Thấy cậu nhìn về phía anh, anh nhanh chóng tiến sát lại bên tai cậu mà thầm thì:

"Tuyển thủ Chovy ơi, em muốn đi ăn lẩu với anh không? Chỉ hai chúng ta thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top