09. Đừng để ai biết

"Chúng ta có thể gọi nhau bằng tên thật không anh?"

Trông cậu trai cao gần mét chín sừng sững đứng đó, nhìn thì khí thế phừng phừng, nhưng lời nói ra lại nhỏ nhẹ mà dịu dàng đến khó tin, dù anh không biết miêu tả thế có đúng không. Anh nhìn Jihoon, đôi mắt phượng khẽ chớp. Một giây, hai giây, rồi một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi.

"Chovy-ssi, điều em muốn nói chỉ có vậy thôi sao?"

Bị vặn ngược bất ngờ, Chovy trở nên căng thẳng, tim đập ngày càng nhanh.

"Dạ?"

"Em nghĩ... nếu chúng ta đã ở chung một phòng, còn là đồng đội trong đội tuyển quốc gia, thì mình có thể gần gũi hơn một chút."

Chỉ là đồng đội thôi sao?

Sanghyeok không nói gì ngay. Dưới ánh đèn mờ của hầm để xe, đôi mắt mèo của anh dường như càng trở nên sâu thẳm hơn. Đối diện với ánh nhìn kiên định của Jihoon, anh không khỏi nhớ lại từng khoảnh khắc nhỏ nhặt giữa họ trong suốt những ngày vừa qua.

Bất giác, anh khẽ cười.

"Vậy... Jihoon?"

Cậu beta ngay lập tức đỏ bừng mặt. Dù chính mình là người đề nghị trước, nhưng khi nghe tên mình thốt ra từ môi anh, cậu vẫn không khỏi cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng.

Cậu siết nhẹ tay, lấy hết can đảm.

"Em đây ạ! Từ giờ em cũng sẽ gọi anh là Sanghyeok hyung!"

Sanghyeok chớp mắt, có chút bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ này. Nhưng rồi, như thể không thể nhịn được, anh bật cười. Một tiếng cười hiếm hoi, nhẹ như gió thoảng.

"Được thôi, Jihoon à."

Thang máy vừa lúc kêu "ting" một tiếng. Cánh cửa trượt mở, nhưng Jihoon vẫn còn ngây người. Không phải vì thang máy đến, mà vì cái cách Sanghyeok gọi tên cậu.

Giọng anh thật dịu dàng.

Cứ như thể, hai người thực sự đã thân quen từ rất lâu rồi vậy.

*

Thời gian chuẩn bị cho ASIAD không nhiều, lịch tập luyện của ĐTQG cũng vì thế mà vô cùng dày đặc. Điều đó đồng nghĩa với việc chế độ ăn uống của các vận động viên được kiểm soát nghiêm ngặt, tránh trường hợp có tuyển thủ vì tiêu thụ quá nhiều những món kích thích đường tiêu hóa (như lẩu) dẫn đến vấn đề về sức khỏe không đáng có.

Bị kiểm soát số lượng lẩu ăn mỗi tuần từ 4 bữa/tuần, xuống còn đúng 1 bữa dù đã xin Gấu mẹ mỏi miệng, Lee Sanghyeok cảm thấy vô cùng đau khổ. Anh không phải người quá kén ăn, nhưng có ai rời xa chân ái mà cảm thấy dễ dàng.

Lén trốn đi như hôm trước với tuyển thủ Chovy cũng bất khả thi. Hôm ấy đi ăn về, anh ôm nhà vệ sinh suốt đêm, khiến cậu tá hỏa chạy đi tìm thuốc, dựng toàn bộ thành viên đội tuyển LoL  đang say giấc nồng dậy, khiến ai cũng lo sốt vó tưởng anh bị làm sao. Cái cảnh tượng đang ôm bụng trong WC thì có tiếng đập cửa ruỳnh ruỳnh bên ngoài, cố nhịn ra mở cửa thì thấy cả chục cái đầu người còn mặc nguyên pijama tóc tai hỗn độn đứng đó, thật sự không muốn nhớ lại mà.

Sau tai nạn xấu hổ đó, ban huấn luyện đã đưa ra quy định như trên. Hyeokie buồn mà Hyeokie không có nói được.

Là một Alpha cao cấp luôn giữ hình tượng ăn uống lành mạnh để truyền cảm hứng cho người hâm mộ, tuyển thủ Faker thường chỉ ăn những món tốt cho sức khỏe như chuối hay nước lọc ở những nơi đông người. Món không lành mạnh duy nhất anh thích mà ai cũng biết chỉ có lẩu, nhưng fan cũng phản đối rất nhiều về tần suất ăn của anh.

Sau một tuần ở cạnh nhau, tuyển thủ Chovy đã phát hiện ra một bí mật lớn.

Daesanghyeok rất thích ăn vặt.

Dù luôn cố gắng giữ gìn hình tượng nghiêm túc của mình, nhưng mỗi khi có ai đó mở một túi snack giòn rụm hay một thanh chocolate, đôi mắt mèo của anh sẽ lén lút liếc qua. Dĩ nhiên, anh không bao giờ mở miệng xin, nhưng Jihoon đã quan sát kỹ quá nhiều lần rồi.

Vậy nên, cậu quyết định... lén tiếp tế.

Một ngày nọ, khi Sanghyeok đang đi tắm, Jihoon nhanh chóng nhét một gói Pocky vào túi áo hoodie của anh, rồi giả vờ như không có gì xảy ra.

Tối hôm đó, khi Sanghyeok chuẩn bị đi ngủ, anh thò tay vào túi và...

"..."

"...?"

Jihoon nghe thấy tiếng sột soạt rất nhỏ từ giường bên kia, nhưng cậu giả vờ không biết gì cả.

Một lúc sau, một tin nhắn được gửi đến điện thoại cậu.

Nếu phải hỏi lý do tại sao phải lén lút khổ sở như vậy, thì phải hỏi cái người từng ỷ mình là Alpha có sức khỏe hơn người mà toàn ăn vặt thay cơm, rồi ngất xỉu vì tụt đường huyết và sút cân nghiêm trọng. Kể từ ấy, thầy KkOma cực kỳ kiểm soát việc ăn uống của Sanghyeok. Bẵng đi mấy năm không gặp, giờ lại gặp nhau trong cùng màu áo, thầy ấy vẫn không quên nhiệm vụ giám sát đứa nhỏ khó bảo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top