ʚ𝓯𝓸𝓾𝓻ɞ
Phải công nhận là không gian trong phòng trà này quả là được trang trí theo phong cách cổ điển
Mọi thứ không cầu kì như những sân khấu mà cũng chẳng đầy mùi khói thuốc và ầm ỉ trong các quán bar,vũ trường
Chỉ là một gian phòng trung bình
Lúc này nó mới nghĩ
Sanghyeokie vậy mà lại chơi đàn cho cái chỗ nhàm chán như này
Nếu anh ấy đồng ý thì nó có thể mua nguyên một cái sân khấu lớn cho anh thoả thích làm gì thì làm
Lúc vừa đặt mông xuống một chỗ ngồi đã kín cả
Cả phòng đột ngột bị tắt đèn, mọi thứ tối đi làm cho jihoon không thể nhìn rõ thứ gì. ánh đèn trắng chiếu sáng một phần nhỏ của sân khấu. người con trai thanh tú từ từ bước đến bên cây dương cầm màu nâu sẫm. ngồi xuống chiếc ghế mà jihoon cũng không biết nên gọi nó là gì chỉ chăm chăm nhìn theo từng chuyển động của người trên sân khấu.
tiếng nhạc du dương bay bổng trong không gian nhỏ, mọi ánh mắt đang dõi theo màn trình diễn của người đàn ông xinh đẹp trên đó.
anh nghiêm túc nhìn vào những phím đàn đen trắng như thể anh chính là một phần của cây dương cầm. có lẽ như anh cũng chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh
da anh trắng một cách nổi bật trong âu phục, đôi lông mày sắc xảo hơi nhíu lại, mái tóc được chải chuốt kĩ càng làm anh trong giống như con búp bê trong hộp gỗ. xinh đẹp và mong manh.
không biết đã qua bao lâu, màn dạo đầu đã kết thúc nhưng thay vì sáng đèn như ban đầu thì quán lại bật ánh đèn vàng dịu mắt. khi lấy lại tầm nhìn không hiểu vì sao cậu lại thấy giống như mình đã khóc và đúng thật là như vậy.
cậu chạm tay lên vành mắt đỏ ửng, chợt cảm thấy bản thân thật yếu đuối. đã nhớ anh rất nhiều nhưng khi nghĩ tới anh lại vô thức bật khóc
hiện tại, sau ngần ấy năm xa cách cuối cùng cậu cũng có thể gặp lại sanghyeok của cậu, nhìn anh bằng chính đôi mắt này hay yêu anh bằng chính trái tim này như cách cậu đã luôn muốn yêu thương anh
anh ơi jihoon thật sự đã rất nhớ anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top