1
Chẳng lẽ em chỉ là con mèo sao?
Vui lòng bỏ qua bug.
BGM khuyến nghị: Mozart K.311.
Nhẹ nhàng, vui vẻ giống như văn này.
Thôi thì đăng hết một thể, 1w+, đọc từ từ nhé.
01.
Ban đầu khi Jeong Ji-hoon và Lee Sang-hyeok trò chuyện, chủ đề chỉ xoay quanh Han Wang-ho.
Họ trò chuyện về vị trí đi rừng, bàn tán về mọi khía cạnh của y, cả điểm tốt lẫn những thói quen "ngỗ nghịch" nhưng vô hại, thậm chí có phần dễ thương. Họ gọi nhau là tuyển thủ Chovy và tiền bối Faker.
Tuy nhiên, các chủ đề này thường nhanh chóng kết thúc, và khi chuyển sang chủ đề khác, họ lại không biết nói gì.
Vì vậy, đành phải nói về Liên Minh Huyền Thoại, ưu tiên tướng, xử lý cấm chọn, vận hành, đi đường, giao tranh.
Do thời gian trò chuyện ngắn ngủi, đến đây là có thể nói lời tạm biệt. Ngay cả khi không thể tạm biệt, Han Wang-ho cũng sẽ mỉm cười và nói vài câu gì đó để hai người không tiếp tục nói về trò chơi.
Năm ngoái và năm nay, Gen.G và T1 đã thi đấu với nhau rất nhiều trận, bao gồm bốn trận chung kết LCK với kết quả thắng thua khác nhau.
Đến nỗi trong vô số trận đấu, mô phỏng trước trận, phân tích sau trận, hắn không thể không nhìn chằm chằm vào người chơi đường giữa đối diện sừng sững như núi như sông.
Một sự nghiệp đầy gian nan, huy hoàng, dài đằng đẵng và kiên cường, đến mức hắn xém cảm thấy bản thân không thể làm được.
Trong cái nhìn chằm chằm dai dẳng ấy, hắn gần như không hề hay biết đã nảy sinh tình cảm. Trong thế giới mịt mù như mây như sương của Jeong Ji-hoon, Lee Sang-hyeok tựa một tảng đá cô đơn bất động, chống chọi với hàng nghìn đợt sóng nước, vô số lần bào mòn sau khi va đập, nhưng vẫn không hề thay đổi.
Mang đầy thương tích nhưng vẫn là một vị thần.
Hắn khó có thể diễn tả được cảm xúc của mình.
Jeong Ji-hoon dường như cố ý để cảm xúc của mình trôi nổi trong không trung, liệu đây có phải là dấu hiệu của sự bất an? Hắn đã tự hỏi bản thân vô số lần. Có lẽ vậy, có thể thế nhưng khi cảm xúc vừa rơi xuống mặt đất, nó sẽ bị bào mòn, sẽ bị phá hủy. Việc nói ra, kể lể bản thân là một dạng tan biến. Vì vậy, hắn không muốn nghĩ về điều đó, không muốn nghĩ về nỗi đau của một tuyển thủ chuyên nghiệp, không muốn nghĩ về cảm giác của bản thân khi đối mặt với khoảnh khắc bóp nghẹt sau mỗi lần thất bại, không muốn nghĩ về cảm giác khi phi thuyền ngân hà rơi xuống, phụ lòng vô số người, phụ lòng bản thân. Không muốn nghĩ về những giọt nước mắt lúc nửa đêm, cấm bản thân không được khóc lóc thảm thiết lúc nửa đêm.
Nhưng Lee Sang-hyeok lại quá thực tế. Anh giống như có thể hiểu rõ mọi thứ, sẵn sàng trải nghiệm mọi thứ. Tuyển thủ đường giữa thiên tài, ác quỷ chưa bao giờ nhường bước.
Hắn khao khát trở thành anh, đồng thời lại sợ hãi khi trở thành anh.
Quá đau đớn! Chỉ cần nhìn thôi, thế giới mà Jeong Ji-hoon đã khó khăn xây dựng lên để bản thân có thể sống hạnh phúc và giảm thiểu cảm xúc tiêu cực, đã bắt đầu lung lay.
Nếu hắn nhìn lâu hơn, có thể lật ngược hoàn toàn hay không?
Nếu hắn nhìn chăm chú hơn nữa, liệu con đường hắn đi sẽ dẫn đến khổ đau và không có thành tựu?
Hắn thà dựa vào bóng râm của một tán cây, che đi sự bất an, xoa dịu nỗi đau của mình. Hắn muốn nhắm mắt lại, rồi một lần nữa an toàn chìm vào thế giới mơ hồ như sương mù.
Nghĩ đến đây, hắn chỉ có thể lúng túng trước ống kính máy quay, hắn hy vọng mình sẽ không hiểu, và vì vậy hắn nói: "Tôi có một thứ tình cảm khó diễn tả dành cho anh ấy."
Asiad rất tuyệt vời, hắn cảm thấy tuyển thủ Faker thực sự vĩ đại. Nếu anh ấy dự bị toàn bộ giải đấu, anh ấy sẽ không thể đưa ra bài phát biểu hay đến vậy. Anh ấy cũng không thể thực sự thể hiện sự thấu hiểu, dành cho hắn, tuyển thủ thi đấu chính thức, nhiều niềm tin và kinh nghiệm như vậy.
Thật là những cảm xúc huyền diệu, Jeong Ji-hoon suy nghĩ, càng gần gũi, càng cảm thấy, hắn không thể trở thành anh ấy, hắn cũng không muốn trở thành anh ấy. Hắn không thể hạnh phúc trong hoàn cảnh của anh ấy. Nhưng con người luôn có những cảm xúc kỳ lạ khi đối diện với những điều kỳ lạ mà họ nhìn thấy.
"Mong được đối đầu trên sân khấu thế giới, Ji-hoon." Đây là câu nói đầy sức mạnh cuối cùng mà Lee Sang-hyeok nói với hắn sau khi họ hạ cánh xuống Hàn Quốc.
Asiad kết thúc, KKT không còn thông tin gì mới. Cuộc trò chuyện của họ dừng lại ở việc thảo luận về mức độ ưu tiên của các tướng đường giữa.
Từ đó, họ chỉ còn chào hỏi nhau khi gặp gỡ.
Hắn và Lee Sang-hyeok đã giữ khoảng cách ở mức độ mà hắn không cảm thấy đau đớn hay phiền phức.
Khi chia bảng tám đội, Jeong Ji-hoon nhắn tin: "Anh Sang-hyeok, mong gặp anh ở chung kết." Khi hắn gõ tin nhắn này, hắn không hề nghĩ rằng mình sẽ thua trước trận chung kết.
Tin tưởng bản thân chiến thắng phải trả giá lớn sao? Jeong Ji-hoon cũng không biết chuyện này. Hắn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ và câu nói đó.
Gen.G kết thúc trận đấu với tỷ số 2:3. Chung cuộc, kết quả dành cho Gen.G vẫn không như ý muốn.
Có rất nhiều suy nghĩ hiện hữu trong tâm trí Jeong Ji-hoon khi đồng hồ điểm 0:2. Bước vào ánh đèn sân khấu, hắn lại vô thức đặt tay lên ngực.
"Đừng sợ, sẽ chiến thắng."
Yone thắng một ván, Akali thắng ván tiếp theo, ván cuối Akali mắc nhiều sai lầm liên tiếp và thua cuộc. Sau thất bại, hắn không suy nghĩ nhiều thêm.
Hắn là một tuyển thủ chuyên nghiệp, luôn tự nhận rằng mình đã hoàn thành đạo đức nghề nghiệp một cách xuất sắc. Hắn không chê trách đồng đội, và sau khi ký hợp đồng, hắn luôn hoàn thành nghĩa vụ của mình. Mặc dù theo logic của hắn, bản thân hắn sẽ không ủng hộ một người xa lạ một cách vô điều kiện. Tuy nhiên, khi đối mặt với người hâm mộ, hắn lại ngẩng cao đầu, chỉ vào ngực mình. Hắn muốn gánh vác trách nhiệm, muốn tình yêu của những người hâm mộ này không trở nên vô nghĩa, không trở thành bóng ma ám ảnh.
Hắn không biết tình yêu từ đâu tới, cũng không thể hiểu nổi vì sao niềm vui, nỗi buồn của họ lại có thể kết nối sâu sắc đến vậy với bản thân.
Tuy nhiên, hắn đã nhận được rất nhiều tình yêu thương, đến mức khi trả lời phỏng vấn, hắn đã nói rằng điều duy nhất hắn có thể làm với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp là thi đấu nhiều trận hơn.
Buồn sao?
Buồn.
Nếu nói thật, hắn buồn muốn chết. Hắn ghét thua. Hắn cũng muốn chiến thắng.
Dù nói ra như vậy, có vẻ như đã mất đi điều gì đó.
Nói ra nữa, cũng chỉ là phụ lòng từng mảnh tình cảm giúp hắn xây dựng nên tình yêu.
Vậy thà đừng nói về nỗi buồn nữa.
Tôi sẽ đánh thật tốt, tôi sẽ cống hiến những trận đấu hay hơn.
Luôn luôn như vậy, chỉ có thể như vậy.
Hắn tự nhận rằng bản thân đã khá quen thuộc với thất bại, biết cách làm thế nào để không nghĩ về nó nhưng thực tế khi xem trận chung kết, chứng kiến khoảnh khắc Lee Sang-hyeok đăng quang, hắn lại cảm thấy đau đớn.
Không nên, không cần thiết, ai giành được chức vô địch đều nên chúc mừng, hà tất so sánh, chỉ làm tăng thêm nỗi đau.
Huống hồ là thần của Liên Minh Huyền Thoại.
02.
Hắn thực sự không ngờ rằng Han Wang-ho lại có thể gọi hắn đi ăn tối và cũng không ngờ rằng bản thân lại đồng ý mà không suy nghĩ.
Nằm ỳ ở nhà đến mức mốc meo, rêu xanh không tốt sao?
Không sao đâu. Một lát sau, hắn mặc quần kẻ caro, đi dép lê đứng trước gương hít thở sâu, không sao đâu.
Hắn cũng không biết liệu mình có ổn hay không. Nhưng sau khi ăn lẩu Haidilao xong, Han Wang-ho lại không tìm cớ để "vớt" hắn đi.
Khi hắn nhận ra, chỉ còn lại Lee Sang-hyeok đã thanh toán hóa đơn đang nhìn hắn: "Đi thôi?"
Jeong Ji-hoon muốn nói không, muốn nói anh Sang-hyeok à, chúng ta thân thiết đến vậy sao?
Nhưng tuyển thủ Faker đã biến thành anh Sang-hyeok, hắn cũng không thể đưa ra bất kỳ lý do từ chối nào.
Hắn im lặng đi theo sau Lee Sang-hyeok, chờ đợi tuyển thủ Faker không thể chấp nhận việc một lần nữa dùng Han Wang-ho để mở ra chủ đề khan hiếm của họ.
Lee Sang-hyeok hỏi hắn, "Ji-hoon, đã cắt tóc sao?"
"Cắt rồi ạ, kiểu tóc tệ lắm phải không? Lúc anh Sang-hyeok nhìn thấy em hình như anh mỉm cười."
"Không có."
"Nói dối." Jeong Ji-hoon nói, "Tại sao tuyển thủ Lee Sang-hyeok bốn lần vô địch lại bắt đầu nói dối thế?"
Nói rồi mới biết câu nói này quá thân mật với họ. Lúc thi đấu Asaid cũng không trêu chọc nhau đến mức này.
"Cười vì nhìn thấy Ji-hoon, không phải vì kiểu tóc." Anh ấy nói dở chừng, thậm chí bản thân cũng không thể tự thuyết phục, ngược lại nhắm mắt cười thật sự.
Jeong Ji-hoon cũng cười theo anh ấy. Cười xong, hắn vẫn nhếch mép: "Anh Sang-hyeok có nhận ra không, đây là lần đầu tiên chúng ta không bắt đầu bằng chủ đề Han Wang-hoo."
"Em gọi là Han Wang-ho hả?" Lee Sang-hyeok hỏi.
"Đây là trọng điểm sao?" Jeong Ji-hoon không nói.
"Vậy thì nói chuyện khác đi."
"Ví dụ như?" Jeong Ji-hoon nhìn chằm chằm vào màn đêm xa xăm. Tỷ lệ đô thị hóa ở Hàn Quốc rất cao, hắn nheo mắt cũng không nhìn thấy được một ngôi sao nào. Xa xa chỉ có ánh đèn đường le lói như cánh của những con bướm đêm đã cháy.
Hắn tiếp tục nói: "Hay là chúng ta nói về S13 đi, anh Sang-hyeok?"
Nhà vô địch bốn lần lại tỏ ra bình thản, không giống như người mẹ chu đáo không muốn nhắc đến chủ đề này trước mặt con trai, cũng không giống như những người hâm mộ có hành động đau lòng khác nhau. Lee Sang-hyeok như thể không hiểu bầu không khí, gật đầu: "Được thôi."
Nhắc tới từ đâu?
Jeong Ji-hoon nhớ lại những bình luận mà hắn đã lướt qua với tâm trạng đùa cợt khi rảnh rỗi, chọn ra một câu có vẻ hài hước.
Lee Sang-hyeok có con mắt nhìn người không tốt lắm. Khi nói điều này, giọng điệu của Jeong Ji-hoon vẫn mang vẻ bình thường như thường lệ.
Nhìn như vậy, lần này cũng không ngoại lệ.
Hắn tự nhận rằng mình chỉ đang lặp lại bình luận và việc quản lý biểu cảm cũng được thực hiện vừa vặn, vì vậy hắn lười quan tâm đến việc câu nói này khó tiếp thu đến mức nào.
Lee Sang-hyeok không hề mỉm cười theo hắn như mọi khi, anh im lặng rất lâu, lâu đến mức Jeong Ji-hoon đã rơi vào thế khó xử, suýt không kìm được tiếng nấc nghẹn không biết từ đâu ập đến, mới trả lời: "Ji-hoon là một con mèo."
Không phải con người, không phù hợp với 'con mắt nhìn người'.
Hiếm khi nào Jeong Ji-hoon không vỗ tay tán thưởng cho sự hài hước cấp cao của anh.
Họ vẫn chỉ im lặng.
Rất không lịch sự, vô cùng thô lỗ. Jeong Ji-hoon không nên như vậy.
Nhưng mà, anh ấy muốn người như thế nào?
Hắn không hiểu, tại sao chỉ cần nhìn thấy Lee Sang-hyeok, trong lòng lại trào dâng bao nhiêu phẫn nộ và đau đớn dành cho chính mình.
Hắn thực sự ghét những cảm xúc yếu đuối như vậy, cảm thấy đối mặt với chúng như thể đang giơ tay đầu hàng.
Hắn gần như do dự có nên quay lại và chạy vọt ra khỏi thế giới này hay không.
Lee Sang-hyeok thở dài.
Anh ấy nói, không sao đâu.
"Cái gì không sao ạ?"
"Thua cũng không sao." Tuyển thủ Faker nói như vậy, lúc này không ai trong số họ tạo kiểu tóc, là hai gã đàn ông Hàn Quốc luộm thuộm, nếu ra đường sẽ bị nghi ngờ quốc tịch.
Anh đang nói gì vậy Lee Sang-hyeok? Anh là người muốn chiến thắng nhất mà. Hắn muốn nói điều này nhưng hắn không phải là người dám nói như vậy. Kể cả lúc này. Hắn vẫn bị gò bó bởi một thứ nghi thức chết tiệt nào đó.
Jeong Ji-hoon vẫn chỉ nhìn anh.
Thời điểm hắn nhìn chằm chằm vào Lee Sang-hyeok, hắn như thể đang nhìn vào một phiên bản tưởng tượng của chính mình, một phiên bản mà hắn khao khát có thể trở thành. Nếu hắn là như vậy, nếu hắn kiên định hơn, nếu hắn quan tâm hơn, nếu hắn muốn chiến thắng hơn, nếu hắn bình tĩnh hơn, nếu hắn không mắc sai lầm do áp lực, nếu hắn có ý chí chiến thắng mãnh liệt như vậy, hắn sẽ chiến thắng, phải không?
Nhưng tại sao, tại sao, chỉ thiếu một chút, mà lại luôn luôn đau đớn như vậy?
Thua cũng không sao ư? Jeong Ji-hoon nói, đừng làm em vui vẻ, anh không biết dỗ người khác, anh biết không?
Lee Sang-hyeok biết rằng khi còn trẻ, anh là người được an ủi. Theo thời gian, anh đã phát triển cho riêng mình một bộ quy tắc ứng xử. Anh học cách đối mặt với thất bại, chấp nhận thất bại và sau đó vượt qua thất bại để đạt được thành công. Tuy nhiên, anh không giỏi an ủi người khác, đặc biệt là Jeong Ji-hoon.
Anh không lên tiếng, chỉ gật đầu một cái.
"Anh Sang-hyeok gọi em ra ngoài đi tới đi lui là muốn dỗ em à?" Jeong Ji-hoon hỏi.
"Wang-ho nói tưởng Ji-hoon sẽ không đến." Lee Sang-hyeok trả lời một kiểu.
"Đúng là không nên đến." Jeong Ji-hoon nói. "Trước khi ra cửa, em nhìn vào gương và tự hỏi, tại sao em không tận hưởng kỳ nghỉ của mình một cách trọn vẹn mà lại chạy ra ngoài ăn tối."
"Nhưng mà Ji-hoon vẫn tới, tại sao thế?"
"Tại sao thế?"
Tại sao lại như thế?
"Có thể." Jeong Ji-hoon nói, "Muốn tìm chút khổ sở."
Hắn mở miệng nói lời này, Lee Sang-hyeok đối diện ngẩng đầu lên, hiếm thấy tỏ ra chút giật mình.
"Giờ Ji-hoon cũng muốn kể chuyện hài nhạt ư?"
"Đúng vậy." Chết tiệt, nói đến đây, người nói đùa lại là người nghẹn ngào trước.
Giơ tay đầu hàng không phải là điều hắn thường làm. Chỉ đơn giản là nhiều lúc hắn sẽ nói rằng mình không muốn chiến thắng đến vậy.
Hắn không bao giờ nhấc tay lên, hắn chỉ không buông chuột.
Hắn nói: "Thất bại thật khó khăn, Lee Sang-hyeok, anh đã giành chức vô địch thứ tư rồi, cảm giác thế nào?"
Hắn cảm thấy mình sắp khóc.
Nhưng ở đây không có gì cả, không có cơn mưa vàng, không có giới truyền thông, không có khán giả, nước mắt của hắn rơi xuống trước mặt người hắn tự cho là không nên rơi.
Chết tiệt, hôm nay ra ngoài không phải để khóc.
Hắn nên làm gì đó khác, ví dụ như ngay lập tức, ngay bây giờ, nhanh chóng tìm một lý do để chuồn đi, nhanh chóng nằm thoải mái trong phòng của mình, tự nhủ mình nên ăn ít bánh vòng hơn, xem một vài video TikTok nhàm chán, rồi đi ngủ.
Giữ cho tinh thần thoải mái để có thể thi đấu lâu dài mới đúng.
Tại sao phải khóc?
Tại sao phải khóc trước mặt Lee Sang-hyeok?
Vẫn chưa đủ sao?
Hắn thút thít, bắt đầu lau nước mắt, dùng tay, sau đó cảm thấy rất lạnh, rồi bắt đầu hắt xì, vẫn tiếp tục khóc.
Khóc lóc thảm thiết, ỉ ôi, chán ngắt, xấu xí vô cùng.
Hắn không còn tâm trạng để xem Lee Sang-hyeok đang làm gì nữa.
Vậy hôm nay ra ngoài để làm gì, hôm nay ra ngoài để khóc sao?
Cứu với, đừng mà, quá khủng khiếp rồi.
Ngay cả khi phải khóc, khóc ướt cả gối cũng được rồi, không có ai khác sẽ nghe thấy, tại sao phải mất thể diện trước mặt Lee Sang-hyeok?
Lee Sang-hyeok đưa tay sờ sờ chiếc áo khoác lông vũ, trên người không còn khăn giấy nào nữa, anh đưa tay trái phải ra, đều không có gì, do dự một lúc, cuối cùng chỉ vỗ nhẹ lên vai người trước mặt.
Khóc đi, khóc đi, như thể tuyển thủ chuyên nghiệp luôn có nhiều nước mắt để rơi.
Jeong Ji-hoon khóc không lý do, khóc đến nửa chừng nói, đừng an ủi em như an ủi Ryu Min-seok. Em không phải là em ấy, em cũng không phải là anh của nhiều năm trước.
Đừng an ủi em, đừng cố gắng đồng tình với em, đừng hỏi em, đừng để em suy nghĩ về cách kết thúc tình huống này.
Đừng có hỏi nữa.
Tuy nhiên, Lee Sang-hyeok rõ ràng không hỏi một câu nào, chỉ có tiếng nức nở của hắn vang vọng trong thế giới yên tĩnh như thể không có gì khác ngoài tiếng khóc của hắn.
Hắn muốn đưa tay ra để nắm lấy thứ gì đó, nhưng hai tay vẫn trống trơn, như thể không có gì cả.
Lee Sang-hyeok ngừng vỗ vai hắn, anh chỉ đứng đó, nhìn hắn nức nở ném ra vô số thẻ bài tướng đường giữa, nhìn hắn cau mày, che mặt vì không chọn được tướng, không nói một lời, khóc nức nở nhưng gần như không phát ra âm thanh.
Mình là cái gì chứ? Jeong Ji-hoon tự hỏi bản thân.
Mình là mình. Mình là một...
Hắn dừng lại.
Hắn thậm chí không biết mình là ai.
Hắn không biết mình đang đau khổ vì điều gì, hắn biết, hắn nghĩ hắn luôn biết. Hắn biết mình đã có lỗi với ai, hắn biết mình không thể có được điều gì, hắn biết rằng việc dốc hết sức mình, nỗ lực hết sức mà vẫn thất bại một lần nữa là một điều đau đớn, tuyệt vọng, không thể kiềm chế và không thể chấp nhận được.
Hắn cơ hồ muốn khóc hết lòng mình đi
Nhưng trái tim hắn, rốt cuộc là gì?
Là khu rừng sương mù chết tiệt này sao?
Không, không phải.
Nhưng, vậy thì là gì?
Cho đến khi Jeong Ji-hoon nín khóc, Lee Sang-hyeok vẫn không nói thêm một lời an ủi nào.
Nói gì cũng quá hời hợt. Anh chỉ còn biết im lặng.
"Em khá hơn chưa?"
"Em không biết."
"Em muốn khóc thêm chút nữa không?"
"Anh thực sự không biết cách an ủi người khác."
"Ji-hoon không phải đã biết rồi sao?" Lee Sang-hyeok đáp lại
"Anh có thể tự an ủi bản thân mình không?"
Lee Sang-hyeok gật đầu. Anh đã học được cách chung sống với chính mình. Nhưng con người lại khác nhau đến vậy, anh không ngờ rằng mình lại không biết cách an ủi người đàn em mà anh ngưỡng mộ nhất. Nói không sao người kia không chấp nhận, nói nhiều hơn thì lại càng khó diễn đạt chính xác. Anh nhìn Jeong Ji-hoon như nhìn thấy chính mình ở một số khoảnh khắc nào đó. Nhưng vẫn không biết làm thế nào để tiếp cận.
Như thể anh trân trọng đối phương, chỉ vì anh hiểu rằng đối phương khó có thể chấp nhận sự an ủi của người khác vào lúc này.
"Anh sẽ tự nói gì với bản thân?"
"Tiếp tục."
Lee Sang-hyeok nói "Tiếp tục chiến đấu."
Đúng là câu trả lời điển hình của Lee Sang-hyeok.
"Nhưng điều này vô dụng đối với em." Jeong Ji-hoon nói, 'Có thể sẽ hữu ích, nhưng không phải bây giờ."
Hắn còn muốn nói thêm điều gì đó.
Giọng mũi vẫn không thể tan biến, như thể muốn trở thành một loại ứng dụng nền chết tiệt, không thể xóa được
Được thôi, cứ nói tiếp đi.
Hắn nói rằng những người được thần yêu thương, ít nhiều đều cảm thấy mình có tư cách thành thần, nhưng ai mà biết được, thần yêu thương thế nhân mà không phải là một vị thần khác.
Người phàm tự cho mình là thần, ôi chao, một sai lầm đau đớn và tàn nhẫn biết bao!
Niềm vui tan chảy trong nước có ga, tô điểm căn phòng của Jeong Ji-hoon bằng những giọt mưa màu cam. Nhưng rồi mọi thứ trôi qua nhanh chóng. Niềm vui và hạnh phúc như sương mù, như hòa quyện vào không khí.
Nhưng nếu nó rơi xuống, rơi xuống thì như thể không còn gì cả. Ngay cả sương mù ngắn ngủi cũng sẽ tan biến trong gió.
Và Lee Sang-hyeok trả lời, Ji-hoon là một con mèo
"Cái gì?"
03.
Hỏi Lee Sang-hyeok có muốn đi du lịch hay không là câu nói mà hắn gọi vào lúc nửa đêm khi đầu óc không tỉnh táo.
Thời gian rất gấp, hắn nghĩ, và trời đã khuya, có thể lấy cớ là phát điên.
Dù sao lần trước đã khóc rồi, khóc đến mức Lee Sang-hyeok định đưa khăn giấy cho hắn nhưng lại phát hiện ra mình không mang theo. Vậy rốt cuộc đang sợ điều gì?
Ngày hôm sau tỉnh lại, Lee Sang-hyeok không trả lời, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Mãi đến tận ngày thứ ba hắn ngủ dậy, khi gần như quên mất lời mời của chính mình, thì Lee Sang-hyeok mới có tin nhắn, hôm nay được nhé.
Không thể! Jeong Ji-hoon trả lời.
Lee Sang-hyeok trả lời một biểu tượng cảm xúc mèo mèo bối rối.
Jeong Ji-hoon cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, lần đầu tiên trong đời hắn thực sự mong muốn mình không tồn tại.
"Chẳng phải Ji-hoon hỏi anh sao?" Bên kia tiếp tục đánh ra một dấu hỏi.
"Không muốn đi ra ngoài AAAAAAAAAAA."
"Qua nhà anh à?" Lee Sang-hyeok trả lời rất nhanh "Muốn tới sao? Giờ chỉ có anh ở nhà thôi."
"Không bằng anh đến nhà em đi." Jeong Ji-hoon đề nghị như vậy, sau đó thêm một nửa câu, chỉ đùa thôi, không dám để anh Sang-hyeok đến nhà em đâu ạ.
"Ji-hoon còn muốn đi chơi nữa không?" Lee Sang-hyeok hỏi.
Đi, sao lại không đi.
Hắn một lần nữa lao đến trước gương, gật đầu với chính mình trong chiếc quần kẻ ca rô.
"Đi đâu cũng được, anh quyết định nhé."
Sau đó là một chuỗi các biểu tượng cảm xúc dễ thương khác nhau, để xóa bỏ sự bối rối.
Lee Sang-hyeok vội vã nhận biểu tượng cảm xúc ở phía đối diện, phân tâm suy nghĩ, người bên kia rốt cuộc có bao nhiêu cách nũng nịu vậy?
Jeong Ji-hoon ngày hôm đó chỉ có một yêu cầu đơn giản cho bản thân - không được khóc nữa.
Lee Sang-hyeok nói, hay để anh lái xe chở Ji-hoon đi hóng gió nhé.
Đi hóng gió nghe giống như một hoạt động hẹn hò nào đó, Jeong Ji-hoon nghĩ vậy. Cuối cùng, hắn vẫn bắt taxi đến cổng nhà sang trọng của Lee Sang-hyeok, chờ anh lái chiếc Mercedes Benz nhận từ nhà tài trợ ra ngoài.
"Lên xe đi." Lee Sang-hyeok ngoắc tay với hắn.
"Chỉ có hai ta thôi ạ?" Jeong Ji-hoon chần chừ chốc lát, ngồi lên ghế cạnh bên ghế lái.
"Ji-hoon muốn gọi thêm ai không?"
"Anh muốn em gọi ai đi cùng nữa không?"
Lee Sang-hyeok đang xem dẫn đường, một lúc sau mới quay đầu lại: "Tùy em quyết định."
Cái gì ạ, Jeong Ji-hoon nói, giờ em vẫn đang hỏi trong nhóm LCK xem có ai muốn ngồi hóng gió trên xe anh Sang-hyeok không?
Lee Sang-hyeok không trả lời câu nói đùa này, chỉ nhẹ nhàng đẩy đẩy kính
Lên đường cao tốc, đi về phía bờ biển.
Biển à?
Jeong Ji-hoon dựa vào cửa sổ cũng không nói lời nào.
Hắn không thích biển lắm, đương nhiên cũng không thích núi, hắn hoàn toàn không cảm nhận được thiên nhiên, và thích rúc vào trong chăn hơn.
Lee Sang-hyeok hỏi, muốn mở cửa sổ một chút không? Để gió thổi vào.
"Được ạ." Jeong Ji-hoon mặc áo khoác lông vũ, ngáp một cái, lười biếng dựa vào cửa sổ, thò tay ra, chờ đợi gió thổi tới.
Không cảm nhận được gì, vì vậy hắn quay đầu nhìn Lee Sang-hyeok chỉ mặc áo len "Anh Sang-hyeok có nên mặc áo khoác lông vũ rồi mới mở cửa sổ không? Không thì sẽ lạnh đấy."
Đối phương gật đầu một cái.
Thế là hắn dứt khoát lấy chiếc áo khoác ở ghế sau ra, trải lên đùi Lee Sang-hyeok.
"Lát nữa ăn gì ạ?" Jeong Ji-hoon hỏi.
"Chốc nữa có trạm xăng có bán đồ ăn nhẹ."
"Anh rất quen thuộc khu vực này à?"
"Thường xuyên đến hóng gió."
"Mỗi lần đều đi với người khác nhau ạ?"
"Giống như việc chơi Aram của em vậy nhỉ?" Lee Sang-hyeok hỏi.
Jeong Ji-hoon cười lên, nói: 'Lần sau em cũng dẫn anh đi chơi Aram nhé, anh có vẻ như hoàn toàn không biết chơi Aram ấy."
"Anh thích tự chơi hơn." Lee Sang-hyeok nói. "Thỉnh thoảng cũng dẫn theo Min-seok và những người khác. Chơi Aram cũng vậy."
Lời từ chối rất nhẹ nhàng.
Thế là Jeong Ji-hoon vươn vai, nhoài người ra nhìn cảnh quan bên phía Lee Sang-hyeok. Biển trời mịt mờ, xanh thẳm gần như đen kịt, tựa như đôi mắt dài hẹp.
"Luôn cảm thấy như biển đang trừng mắt nhìn em."
"Ji-hoon thật sự có chút độc đáo (*)" Lee Sang-hyeok đánh giá như vậy.
(*) Từ gốc ở đây là 四次元 (chiều thứ tư) lsh nói vậy ở đây ý chỉ jjh có suy nghĩ, góc nhìn độc lạ.
"Như thế không tốt sao?"
"Thế nào cũng tốt cả."
"Anh có vẻ thực sự dung túng cho tiểu bối nhỉ, giống như hồi Asaid vậy, chúng em quậy phá thế nào cũng không sao, chỉ nhắc nhở chúng em đi ngủ sớm thôi."
Lee Sang-hyeok nheo mắt lại, nói: Mọi người nô đùa vui vẻ, bầu không khí xác thực rất tốt.
"Nghe như ông cụ tám mươi nhìn trẻ mẫu giáo ấy nhỉ."
Lee Sang-hyeok đưa tay ra, đẩy đẩy vai Jeong Ji-hoon.
Jeong Ji-hoon mặc anh đẩy, lảo đảo, lắc lư, tưởng tượng mình biến thành một con mèo cam.
Làm mèo thật tuyệt vời, tuyệt vời nhất; làm con trai trưởng thành đạt nhất trong gia đình cũng rất tốt, nhẹ nhàng và dễ dàng.
Không làm người, không cần đối mặt với thực tế phức tạp, không làm mẹ và cha, không cần lo lắng về việc duy trì gánh nặng gia đình.
Tốt là tốt.
Chỉ là, hắn lại há miệng ngáp trong gió lạnh, thật tiếc, hắn là con người.
Trên thực tế, hắn cũng không nên chỉ làm một con mèo. Dù sao hắn cũng là một con người yếu đuối, mong manh, dù đã cố gắng nhưng vẫn không nhận được sự quan tâm của nhiều người. Nỗi đau đớn xen lẫn trong đó đã trở nên vô dụng như một món đồ trang sức.
Nếu việc trở thành mèo là trốn tránh, là từ chối, là phủ nhận việc đối mặt với nỗi đau, vậy liệu hắn có thể không làm người không?
Nhưng tại sao cuộc sống lại có nhiều đau khổ như vậy?
Jeong Ji-hoon trong vô số đêm dài không muốn khóc lóc thảm thiết đã tự mình suy ngẫm về câu hỏi này, hắn chỉ mong muốn được sống một cuộc đời hạnh phúc, không áp lực, có thể phát huy giá trị bản thân.
Nhưng một khi liên quan đến giá trị bản thân, liên quan đến thắng thua, nỗi đau sẽ như hình với bóng.
Để đi sâu hơn nữa, hắn đành phải vội vã lướt xem video ngắn để vứt bỏ những cảm xúc mãnh liệt cuồn cuộn.
Hắn thở dài, mở mắt trong gió lạnh, nhìn chằm chằm vào biển.
Lee Sang-hyeok dừng xe ở trạm xăng, anh phát hiện Jeong Ji-hoon vẫn đang nhìn ra biển. Nơi đây tĩnh lặng, không có điểm check in, biển biến thành một đường rất hẹp như một sợi dây buộc quanh họ, không thể chạy trốn.
Jeong Ji-hoon lấy lại tinh thần, phát hiện Lee Sang-hyeok đang nhìn hắn.
Có lẽ họ nhìn nhau nhưng không thường xuyên nhìn thẳng vào mắt nhau. Nhìn nhau ba giây, hắn luôn phải làm gì đó để phá vỡ sự bối rối trong lòng mình.
Vào giờ phút này, hắn lại không muốn làm gì cả.
Đôi mắt của Lee Sang-hyeok rất bình yên, như một mặt biển phẳng lặng, bên dưới là sóng cuộn trào ư? Jeong Ji-hoon bỗng dưng không chắc chắn nữa.
"Đang nghĩ gì thế?" Lee Sang-hyeok hỏi hắn.
"Đang nghĩ về biển." Jeong Ji-hoon nói "Đang nghĩ về việc biển bào mòn đá. Anh giống như đá vậy, anh biết không?"
"Lần đầu tiên có người nói vậy." Lee Sang-hyeok trả lời, "Nhiều người nói anh giống như núi, như sông."
"Như vậy không ngầu chút nào." Jeong Ji-hoon nói như vậy, "Đá ngầu hơn."
Lee Sang-hyeok không hỏi thêm. Họ xuống xe. Bữa trưa đơn giản ở đây là hambuger thịt, Jeong Ji-hoon nhìn qua vài lần rồi nói: Làm sao bây giờ anh ơi, em đang kiểm soát cân nặng mà.
Lee Sang-hyeok nhìn lướt qua hắn từ trên xuống dưới, rồi nói: Em rất gầy.
"Người khác không nói vậy đâu." Jeong Ji-hoon cười nói, "Anh nói thế, em sẽ tin thật đấy."
Bầu không khí có chút mập mờ, Lee Sang-hyeok nhớ lại chương trình truyền hình thực tế về tình yêu mà anh đã xem, và đoán già đoán non như vậy.
Anh trả lời: "Anh nói thật."
04.
Jeong Ji-hoon ăn hambuger thịt bò hai tầng, kèm theo nước đá. Lee Sang-hyeok nhấp ngụm coca của mình, hỏi hắn có muốn đi dạo bờ biển không.
"Đi xem đá ạ?" Tuyển thủ Chovy hỏi thế này.
"Cũng được."
Đá ngầm trông cũng xám xịt, Jeong Ji-hoon đưa tay ra sờ, gồ ghề không bằng phẳng, sóng biển bào mòn liên tục nhưng cũng không thể gột sạch những gai nhọn.
Hắn suýt bật cười, nhìn tay mình, rồi đối diện với ánh đèn flash của Lee Sang-hyeok.
Jeong Ji-hoon không tức giận, cũng không tỏ ra bất ngờ, chỉ tiến đến gần, nhìn bức ảnh do Faker chụp.
Hắn trong bức ảnh đang mỉm cười rạng rỡ, tuy má vẫn hơi bầu bĩnh nhưng không còn vẻ u ám.
Hắn gật đầu: "Anh chụp ảnh em đẹp lắm."
Lee Sang-hyeok cũng gật đầu: "Dáng dấp Ji-hoon cũng không tệ."
Jeong Ji-hoon cũng lấy điện thoại ra chụp ảnh Lee Sang-hyeok đang uống một chai Coca.
Họ đi dạo quanh biển, càng đi lại gần, biển từ một đường kẻ biến thành một vòng tròn, vô bờ bến, như thể không còn gì hối tiếc.
"Lúc tứ kết," Jeong Ji-hoon siết chặt áo khoác lông vũ của mình, "Hình như fan hâm mộ đã vẽ tranh trên bãi biển."
"Cũng vẽ logo đội của chúng ta." Hắn nói tiếp, "Hình như cũng có logo của T1."
"Nếu muốn chúc mừng anh thì hơi dễ đoán quá." Lee Sang-hyeok đáp.
Jeong Ji-hoon bật cười: "Anh thực sự hiểu hài hước cao cấp đấy."
Hắn im lặng, tiếp tục suy nghĩ, nơi đây rất an toàn, Lee Sang-hyeok không bao giờ thúc giục hắn, cũng không thích ép buộc người khác.
Người ngoài không ép buộc hắn, chỉ có hắn ép buộc mình.
"Em đang nghĩ, những người hâm mộ của T1 làm rất nhiều việc thiện, rất tốt."
"Họ rất tốt." Lee Sang-hyeok gật đầu.
"Anh cũng không phụ lòng bọn họ." Jeong Ji-hoon nói thế, tiếp tục nhìn về phía trước.
Lúc này không có gió, không xảy ra tình trạng cát bay vào mắt.
Nếu hắn còn khóc nữa, sẽ không còn bất kỳ lý do nào để bào chữa.
"Ji-hoon có cảm thấy mình đã phụ lòng người hâm mộ ư?" Lee Sang-hyeok hỏi.
Câu hỏi trực tiếp quá, anh Sang-hyeok.
Jeong Ji-hoon gấp gọn giấy gói bánh hambuger, nhét vào túi của mình.
"Anh nghĩ sao?"
"Chỉ có em mới có câu trả lời." Lee Sang-hyeok trả lời như vậy.
"Anh Sang-hyeok biết cách né tránh quá nhỉ." Jeong Ji-hoon nói.
"Đó là sự thật."
"Em biết chứ." Jeong Ji-hoon thở dài, "Là sự thật, nên càng tỏ ra né tránh."
"Nói về việc phụ lòng, có vẻ như đúng là có. Nhưng em cũng không biết phải làm gì, nói rằng em cũng muốn thắng sao? Nghe có vẻ càng chán nản hơn. Cũng có vẻ như chỉ có thể tiếp tục thi đấu. Nhưng phải làm sao đây, nói với ai rằng em cũng rất buồn? Nói với đồng đội có vẻ như đang đổ lỗi cho nhau, nói với người hâm mộ thì vô nghĩa, nói với gia đình có vẻ như chỉ khiến họ lo lắng."
"Nói với anh Sang-hyeok sao, nhưng em luôn cảm thấy rất buồn cười. Khi anh thua ở trận chung kết S7 còn đau khổ hơn em nhỉ. Em nói ra, có vẻ như, tự mình làm khó bản thân, và rất yếu đuối."
Lee Sang-hyeok lắng nghe chăm chú, gật đầu tán thành. Nhưng khi nghe đến đây, anh lại lắc đầu.
Hắn vẫn đứng yên đó, những con sóng bình thản vỗ lên tạo thành bọt biển, rồi lại trôi dạt về phía sau.
"Ji-hoon," Anh gọi to, "Nỗi đau không phân cao thấp."
"Anh Sang-hyeok thật tốt bụng."
"Không phải là vì lòng tốt." Lee Sang-hyeok nói, "Anh nói rằng anh đau khổ vì thua trận chung kết, đối với những tuyển thủ khác, chẳng phải cũng quá tàn nhẫn sao? Bao nhiêu người, thậm chí cả toàn bộ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, đều không thể vào đến trận chung kết?"
"Thi đấu chuyên nghiệp, rốt cuộc tại sao luôn phải đau khổ vậy?"
Sang-hyeok nói, sống thôi chẳng phải đã đủ đau khổ rồi sao?
"Em không ngờ anh Sang-hyeok cũng nói những lời như vậy."
"Sẽ ổn thôi." Sang-hyeok nói, "Tiếp tục thi đấu đi, Ji-hoon."
Tiếp tục thi đấu đi.
Họ không nói thêm gì nữa.
Chỉ im lặng, vai kề vai, bước qua bãi biển đó.
Sóng vỗ tan đi, người vẫn là người.
"Em chỉ đang nghĩ." Jeong Ji-hoon nói, "Anh Sang-hyeok, em phải mãi mãi là một chú mèo sao?"
"Là mèo, nên có thể tự nhủ mình, mèo phụ lòng con người, cũng là chuyện bình thường. Là mèo, nên dường như mọi sai lầm đều có thể được tha thứ một cách nhẹ nhàng, dường như em không cần phải chịu trách nhiệm vậy."
"Đó chỉ là một trò đùa." Sang-hyeok nói, "Ji-hoon là một tuyển thủ đường giữa Liên Minh Huyền Thoại rất xuất sắc."
"Thật vậy sao?" Jeong Ji-hoon nói, "Nhưng đôi khi, em thà là một chú mèo."
"Là mèo thôi thì," Lee Sang-hyeok nói, "Anh sẽ không đưa mèo đi hóng gió."
"Nghe có vẻ thuyết phục đấy." Jeong Ji-hoon nói, "Vậy anh đưa tuyển thủ đường giữa xuất sắc Chovy đi hóng gió à?"
"Là đưa Ji-hoon đi hóng gió chứ." Lee Sang-hyeok nói, "Tuyển thủ đường giữa xuất sắc không chỉ có Chovy."
"Nhưng anh đã bình chọn cho em rất nhiều lần. Anh còn muốn chọn em trong giải đấu trước mùa giải nữa mà."
"Ji-hoon chỉ muốn trở thành tuyển thủ đường giữa xuất sắc tên Chovy sao?"
"Em không biết. Làm người thật khó khăn. Làm người thật phiền phức. Em không muốn làm người nữa rồi."
"Đôi khi, em có thể là một chú mèo."
"Nhưng em không thể luôn là một chú mèo?"
"Mèo đâu biết chơi Liên Minh Huyền Thoại."
"Câu trả lời thực tế quá nhỉ, anh Sang-hyeok. Thử cho em một câu trả lời không thực tế xem nào?"
Lee Sang-hyeok im lặng một lúc nhưng vẫn không thể đưa ra câu trả lời.
Sau đó, Jeong Ji-hoon bật cười: "Biểu cảm hiện tại của anh cũng giống như một chú mèo vậy."
Hắn chụp lại khoảnh khắc đó, Lee Sang-hyeok trông có vẻ bối rối như một chú mèo vướng vào cuộn len.
Ngày hôm đó vẫn kết thúc tại nhà của Lee Sang-hyeok.
Jeong Ji-hoon nhìn năm chiếc máy tính cao cấp ở tầng một và nói, "Wow, chúng ta có thể gọi thêm ba người nữa."
Kết quả là họ đã tìm hai tài khoản phụ và chơi xếp hạng đôi cùng nhau.
Trợ thủ Alistar của Lee Sang-hyeok đã dạy cho Jeong Ji-hoon một bài học đắt giá.
Hắn cũng không tức giận, chỉ thấy rất vui vẻ và chơi Jhin bắn loạn xạ.
Họ thua trận ở hạng Bạch Kim nhưng cả hai đều cười rất vui vẻ. Bị đồng đội spam ping, bộ đôi xạ thủ hung hăng ở đường dưới vẫn lao vào trụ đối phương và chết.
"Em đang nghĩ." Họ đã thất bại trong trận thăng hạng lên Kim Cương.
"Gì vậy?" Lee Sang-hyeok hỏi.
"Mẫu hình lý tưởng VS Lee Sang-hyeok, hình như đã có câu trả lời mới."
"Câu trả lời gì?"
"Bí mật." Jeong Ji-hoon trả lời, "Chờ đến khi anh Sang-hyeok luyện thành thạo Alistar, em sẽ nói cho anh biết."
"Anh chơi tệ vậy sao? Rõ ràng là W Jhin của Ji-hoon không trúng phát nào."
"Làm gì có, rõ ràng là bắn trúng rất nhiều phát."
05.
Trong kỳ nghỉ, ngoài việc leo rank, hắn dường như dành phần lớn thời gian để cho Lee Sang-hyeok xem kho tàng meme đủ loại.
Jeong Ji-hoon gửi rất nhiều meme khó hiểu, Lee Sang-hyeok đáp lại bằng những meme cũng mơ hồ không kém. Một nửa là anh trực tiếp sao chép của hắn, nửa kia không biết anh lượm lặt từ đâu ra những meme miễn phí.
Nhân cách quả là không thể gục ngã, tuyển thủ Faker.
Khi không muốn nói chuyện, Jeong Ji-hoon sẽ gửi những bức ảnh và video PPT không có ý nghĩa nào do iPhone tạo ra.
Có những nhánh cỏ kỳ lạ, những bông hoa không lấy nét, những đồng đội out nét và cả bánh vòng.
Lee Sang-hyeok thường để lại một lượt thích đã đọc, sau đó tải lên tác phẩm piano của mình, một số ảnh chụp trang sách mà Jeong Ji-hoon không bao giờ đọc hết và một vài mẹo về giấc ngủ.
Mỗi người bọn họ đều có bận bịu riêng, người chụp quảng cáo thì chụp quảng cáo, người bay sang Trung Quốc thi đấu Masters thì thi đấu Masters (*).
(*) Ở đây tác giả dùng từ 大师赛的, cuộc so tài master (đại sư), mình chưa rõ là gì nên vẫn để từ là master.
Khi rảnh rỗi, Jeong Ji-hoon quấy rối Lee Sang-hyeok bằng đủ loại hình ảnh, đối phương đáp lại bằng những lời khen mơ hồ hoặc bình luận một cách ôn hòa.
Gen. G mới có những màn phối hợp chưa tốt nhưng cũng có những pha giao tranh tuyệt vời.
Đến Hadilao Trung Quốc, hắn chụp vài tấm ảnh gửi cho Lee Sang-hyeok: "Cảm giác Hadilao Trung Quốc chính hãng nhiệt tình hơn nhiều."
"Nhiệt tình đến mức nào?"
"Cảm giác như địa ngục trần gian ấy, gặp ai đó sinh nhật, nhân viên Hadilao còn hát cho họ nữa."
Đính kèm video.
Một ngày trước khi thi đấu trước mùa giải, họ vẫn đi dạo biển.
Cái lạnh của mùa đông vẫn không thể thay đổi được tình yêu của hai người Hàn Quốc đối với Americano đá.
Jeong Ji-hoon cầm ly cà phê, chờ xe của Lee Sang-hyeok đỗ bên cạnh hắn.
"Nhìn có vẻ ổn đấy." Lee Sang-hyeok nhận xét.
"Em còn tưởng anh lại nói, vì tóc dài ra nên trông đỡ hơn một chút. Anh đã làm gì trong kỳ nghỉ hè vậy?"
"Chụp quảng cáo."
"Còn gì nữa không? Ít nhất anh không cần phải tập luyện phối hợp với đồng đội mới."
"Chỉ có vậy thôi, hoạt động đoàn thể, đọc sách, tập thể dục, ngủ, xem phim."
"Xem phim gì? Ngoài những phim đoạt giải Oscar hàng năm?"
Lee Sang-hyeok gật đầu: "Cũng không tệ lắm."
"Cảm nhận thế nào?"
"Nghỉ ngơi không tồi, có thể thi đấu tốt rồi."
"Nhàm chán quá, anh Sang-hyeok ạ." Jeong Ji-hoon đóng cửa xe và thắt dây an toàn.
Lee Sang-hyeok lái xe về phía trước, Jeong Ji-hoon không hỏi sẽ đi đâu.
Nơi nào cũng giống nhau, hoặc nơi nào cũng khác biệt.
"Còn em?" Lee Sang-hyeok hỏi.
"Em không biết." Jeong Ji-hoon chu mỏ, "Có thể sẽ làm người."
"Làm mèo cũng được." Lee Sang-hyeok đáp.
Họ tìm một ngọn núi để leo.
Jeong Ji-hoon vốn định phản đối nhưng khi đến chân núi, lại nghĩ cũng được.
Đến giữa đường, hai tuyển thủ thể thao điện tử cùng thở hổn hển.
"Anh muốn leo lên đỉnh à?"
"Ban đầu là thế." Lee Sang-hyeok trả lời.
"Bây giờ thì sao?"
"Bây giờ quyền quyết định thuộc về Ji-hoon."
"Không muốn leo nữa."
"Vậy thì xuống núi."
"Nhưng, thôi, hãy tiếp tục đi." Jeong Ji-hoon nói.
Vì vậy, Lee Sang-hyeok nhìn hắn, có chút ngạc nhiên.
"Em đã chọn rồi mà." Jeong Ji-hoon cười nói, "Tiếp tục leo thôi."
Kết quả là khi leo đến đỉnh núi, tuyển thủ Chovy vinh quang thở dốc.
Hắn thở hổn hển, xoa bóp thắt lưng, bên cạnh là tuyển thủ Faker đang rèn luyện nghiêm túc, hướng dẫn hắn hít thở theo nhịp điệu của mình.
Vì vậy, hắn làm theo và còn hỏi xen kẽ: "Hoạt động đoàn thể cũng có thể bị hụt hơi sao?"
Chỉ là hỏi cho vui, nhưng Lee Sang-hyeok lại trả lời một cách nghiêm túc: "Thông thường trong hoạt động đoàn thể, sẽ nghỉ ngơi một lát rồi mới bắt đầu lại."
"Nhưng lần này anh không phải giao quyền quyết định cho em sao? Hay là anh luôn giao quyền quyết định cho người khác?"
"Đối với hoạt động tập thể, thì không có quyền lựa chọn nào cả, luôn phải leo đến đỉnh núi." Lee Sang-hyeok trả lời.
"Nghe có vẻ giống bài phát biểu trong hội nghị đoàn kết đường giữa quá nhỉ." Jeong Ji-hoon không tin.
"Vậy Ji-hoon muốn anh trả lời gì?"
"Em không biết, đó là vấn đề anh Sang-hyeok phải suy nghĩ, đừng ném cho em."
Lee Sang-hyeok bèn giả vờ chìm vào suy tư.
Jeong Ji-hoon đứng trên đỉnh núi nhưng không hề có cảm giác bao quát cả bầu trời, ngược lại càng lo sợ bản thân sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.
Phong cảnh đẹp, bên cạnh còn có Lee Sang-hyeok bầu bạn, dù có phải thở hổn hển, dường như cũng có thể miễn cưỡng coi là đáng giá.
Con đường xuống núi luôn đơn giản hơn.
Đi từ chân núi đến chỗ đỗ xe của Lee Sang-hyeok, Jeong Ji-hoon chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình.
Cho đến khi lên xe một lần nữa, chọn ngẫu nhiên một quán ăn tối, trước khi khởi động xe, Lee Sang-hyeok cuối cùng đã trả lời câu hỏi của hắn.
"Không giống nhau." Anh nói, "Đây không phải là hoạt động đoàn thể."
"Nếu là hoạt động chung thì tiếp theo chúng ta có uống chút rượu soju không?"
"Không phải hoạt động ấy cũng có thể uống."
Lúc này trời đã sắp tối, rõ ràng mới chỉ 5, 6 giờ mà trời đã tối đen như đêm khuya.
Rồi xe của Lee Sang-hyeok rẽ vào một ngõ cụt.
Con hẻm này đầy cỏ dại, cuối hẻm là một chiếc xe jeep phủ đầy bụi. Ánh sáng từ đèn pin điện thoại không đủ sáng, đèn xe chiếu sáng khiến mọi thứ trở nên mờ ảo.
Jeong Ji-hoon xuống xe, hướng dẫn Lee Sang-hyeok lùi xe.
"Anh sẽ không đụng xe chứ?"
"Cái gì?" Lee Sang-hyeok đang bận rộn lùi xe, hỏi lại.
"Tông xe! Là chết cùng em ấy!"
"Sẽ không đâu." Lee Sang-hyeok nói, "Chết trong ngõ cụt cũng quá thảm hại."
"Cái gì?"
"Anh nói sẽ không đâu."
"Thật tiếc nhỉ!" Jeong Ji-hoon đáp.
Hắn cười lớn, mãi đến khi lên xe lại vẫn còn cười.
"Cười cái gì vậy?"
"Sẽ không chết chung, tuyệt đấy."
Lee Sang-hyeok chỉ lắc đầu, Jeong Ji-hoon không bỏ sót nụ cười ngốc nghếch giống hắn trên khuôn mặt anh.
Điểm đến là quán nướng nhỏ trong hẻm. Lee Sang-hyeok nói xem bình luận thấy không tệ, muốn thử, vừa hay Jeong Ji-hoon cũng thích thịt nướng, thế là cùng đi.
Kết quả là không uống rượu soju, cũng không có cảnh đàn em nướng thịt, đàn anh chờ đợi, họ cũng không bị các bác, các dì bên cạnh nhận ra, vì vậy đã ăn một bữa cơm ngon miệng một cách thoải mái.
Cuối cùng, vùng ngoại ô cũng le lói vài ngôi sao thưa thớt. Trước khi lên xe, Jeong Ji-hoon chăm chú nhìn chúng.
Ánh sáng từ những vì sao hàng tỷ năm trước rơi xuống khiến cho cuộc sống con người trở nên mong manh và nhỏ bé biết bao.
Ánh sáng này không vì hắn mà sáng, cũng không vì hắn mà ảm đạm.
"Đang nghĩ, có lẽ, cũng không quan trọng." Trước khi Lee Sang-hyeok hỏi, Jeong Ji-hoon đã trả lời trước.
Đối phương bị chặn lại, cũng không tỏ ra bất ngờ, chỉ trả lời: "Vậy là tốt."
Lại nữa rồi, Jeong Ji-hoon nhìn chằm chằm vào người trước mặt, bình tĩnh, hờ hững, như thể việc thường xuyên chia sẻ cuộc sống cũng không mang lại gì khác biệt, sự bình tĩnh của thánh thần sao? Thần yêu thương thế nhân sao?
Nhưng khi thần yêu thương thế nhân, liệu thần sẽ không thiên vị sao?
Hắn nhìn quá lâu, đến mức người trước mặt dường như cũng nhận ra có điều gì khác biệt.
Lee Sang-hyeok chớp mắt, nói: Ji-hoon, em có thể học được.
"Cái gì? Liên Minh Huyền Thoại ạ?" Jeong Ji-hoon cười hỏi.
"Tất cả, hiểu đường lính, di chuyển giao tranh, tung kỹ năng, tính toán sát thương và hồi chiêu, chấp nhận thất bại, đón nhận thành công."
"Thật lòng vậy sao?" Jeong Ji-hoon lại hỏi.
Mặc dù hắn đoán người đối diện rõ ràng hiểu, đây chính là câu trả lời va vào trái tim hắn.
Lại nữa rồi, thế giới rung chuyển, cảm giác không nơi nào có thể đứng.
Sương mù có thể bốc hơi thành một chiếc cúp? Hay hắn phải rơi xuống đất, chà xát mạnh mẽ xuống mặt đất, mới có thể phát triển thành một cái cây?
Mình có thể học được không? Hắn vẫn tự hỏi bản thân.
Em có thể học được, một giọng nói trả lời.
"Em rất mạnh," Lần này là Lee Sang-hyeok nói, anh không tin Jeong Ji-hoon giả ngây giả dại để chuyển sang chủ đề khác, "Vì vậy không sao cả."
Cái gì không sao cả?
Cái gì cũng không sao cả.
"Chỉ có tuyển thủ đường giữa xuất sắc Chovy cũng không sao cả à?"
"Cái gì?"
"Mẫu hình lý tưởng VS Lee Sang-hyeok, em chọn gì, cũng không sao cả à?"
"Cái gì cũng không sao cả, nếu yêu nhau, mọi thứ đều không sao. Muốn chiến thắng, thất bại cũng không sao cả. Hẹn hò thì không liên quan đến môi trường bên ngoài."
Jeong Ji-hoon hỏi anh, anh học được điều này từ đâu vậy, từ chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò à?
Lee Sang-hyeok chỉ nhìn hắn cười.
Anh nói: Ji-hoon, đây có phải là lời tỏ tình của mèo không?
Trong cuộc giằng co, Jeong Ji-hoon nói, không biết, đây có phải là lời tỏ tình của con người không? Nhưng con người có thể tỏ tình như vậy sao? Lee Sang-hyeok, yêu cầu của anh về mối quan hệ tình cảm hời hợt vậy sao?
Đây là lời nói gì vậy, Lee Sang-hyeok hỏi hắn, em mong muốn anh có một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc à?
Em nghĩ anh nên có một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc. Jeong Ji-hoon tiến gần anh, anh trông có vẻ vậy.
"Anh nghĩ một mối quan hệ tình cảm có nghiêm túc hay không không chỉ phụ thuộc vào anh." Lee Sang-hyeok nói vậy.
Hả?
"Còn phụ thuộc vào em nữa." Lee Sang-hyeok mỉm cười bình tĩnh.
Jeong Ji-hoon bật cười, hắn vỗ tay cho có lệ: "Thật là, sự hài hước cấp cao của thầy giáo Lee Sang-hyeok."
Lee Sang-hyeok chỉ nhìn hắn.
Giữa khoảnh khắc ấy, Jeong Ji-hoon cảm nhận như thế giới của mình bỗng chốc tan chảy trong màn sương mù dày đặc, rồi đổ xuống thành một trận mưa rào xối xả. Màn sương mù vờn vít, kéo dài suốt thế kỷ, giờ đây tan biến hoàn toàn, nhường chỗ cho một vùng đồng bằng trống trải.
Nhưng mưa đã bắt đầu rơi.
Người trước mặt đang chờ đợi phản ứng của hắn.
Jeong Ji-hoon chỉ tiến thêm một bước nữa. Họ nhìn nhau chằm chằm, mũi gần như chạm vào nhau, như vô số đoạn phim quảng cáo chung kết LCK.
Khác với điều này, lần này hắn cuối cùng không còn cảm thấy xấu hổ. Hắn có vũ khí của riêng mình, cũng có điểm yếu của riêng mình.
Nhưng khi cầm kiếm trong tay, dù có bị lưỡi kiếm làm xước, cũng không có lý do gì để lùi bước.
Hãy lấy hoa hồng ra, Lee Sang-hyeok, hắn muốn nói giống vậy.
Thực tế là, hắn nhìn vào hàng mi của người đối diện, thở dài nhẹ nhõm, rồi cuối cùng bật cười.
Hắn nói, có gì khác biệt giữa hai điều này đâu, nếu Lee Sang-hyeok chính là mẫu hình lý tưởng.
HẾT
Nếu ai đã đọc đến đây, xin hãy để lại bình luận nhé! (Chắp tay cầu xin)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top