2, Stay away from Juliet

2, "Stay away from Juliet"

nguyn: ờm, ai đọc truyện tôi viết rồi thì sẽ biết một fact là, toi để tên chap không bao giờ liên quan đến nội dung truyện =)))

.

Lee Sanghyeok không nghĩ tới việc một thằng nhóc 7 tuổi giãy đành đạch lên đòi cưới mình đến mức phải tổ chức một lễ đính hôn giả vờ, và cũng không nghĩ đến cái chuyện trẻ con nhảm nhí này lại là lí do để Jeong Jihoon phá bĩnh những buổi xem mắt của anh hết lần này đến lần khác.

Thiếu gia Jeong 12 tuổi đã chuyển hẳn lên Seoul cùng bố mẹ và chỉ quay về quê thăm ông nội vào hai dịp nghỉ đông và nghỉ hè. Cậu nhóc lớn hơn, cao hơn, mức độ đáng yêu thì vẫn thế, dường như chẳng ai còn nhớ đến chuyện con cá cơm mè nheo lăn lộn quanh nhà bắt mọi người phải cho nó kết hôn với anh mới chịu dừng lại dù ảnh đính hôn vẫn được treo trong phòng khách của hai gia đình. Trong ảnh, cậu nhóc kia cao ngang eo anh, mặc một bộ suit đen kẻ sọc tí hon có thắt nơ ở cổ, cười híp mắt lộ hai cái răng nanh mới mọc, còn anh vội vã từ trường về, trên người vẫn còn mặc đồng phục trung học cơ sở, tóc tai cắt ngắn để lộ trán, khoác vai em hàng xóm cười hết sức dịu dàng.

Thỉnh thoảng khi không có việc gì làm, anh hay đứng ngẩn ra ở phòng khách, hai tay chống hông nhìn ảnh "đính hôn" của mình rồi lẩm bẩm: "Mình chiều em ta đến điên rồi nhỉ?"

Nếu để hỏi vì sao anh luôn mềm lòng trước em trai hàng xóm đành hanh nhõng nhẽo thì anh không có lí do cụ thể. Nói cho thật chính xác thì Jeong Jihoon hình thành cái sự đáng yêu làm cho anh yêu quý bởi vì em ta cứ như một em mèo quấn quanh chân anh, còn lại thì không khác biệt với những đứa em khác là mấy.

Năm Lee Sanghyeok 19, một đêm hè nhậu say với bạn bè loạng choạng đi về nhà, mắt anh đã hoa đến mức nhìn đất nhìn trời đảo lộn, có bóng dáng thằng nhóc cao lêu nghêu chỉ cần nói chuyện cũng lộ hai răng khểnh đứng nhấp nhổm cạnh mấy cây hoa giấy trước cổng nhà. Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, và tiếng ve kêu mãi không dứt, người ấy nói, giọng điệu hậm hực không rõ ràng.

"Sao anh phải đi xa như thế để học đại học chứ?"

Một tuần sau, anh bay sang Stuttgart, học đủ sáu năm, có bằng Thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Nhiều năm không gặp, em trai hàng xóm ngày nào đã nổi tiếng khắp mặt báo với tiêu đề "tay đua trẻ tiển vọng nhất" giành được ba vị trí pole trên đường đua Shuzuki của giải Grand Pix Nhật Bản, trở thành ngôi sao thể thao triệu đô sáng giá ngày càng cách xa anh.

(giành pole: tay đua giành được ví trí xuất phát đầu tiên)

Lee Sanghyeok từ chối đội đua Ferrari cho vị trí kỹ sư phát triển động cơ để đến đội đua Mercedes, đội đua mà Jeong Jihoon ra mắt. Hai người gặp lại nhau thế nào, anh nói với bạn thân là bác sĩ Kim Hyukkyu một câu đơn giản, "tao với em nó không duyên phận rồi". Kim Hyukkyu nổi tiếng với cái kiểu nói chuyện 'súp gà cho tâm hồn', anh nói với Lee Sanghyeok, phấn chấn lên đi, đời dài giai nhiều, không có em hàng xóm này thì có em hàng xóm khác thôi mà. Lee Sanghyeok chưng hửng nói, rõ ràng em ấy hẹn tao ở London, nhưng sau đó tao lại chọn học đại học ở Đức, nên thành ra, tao lại là người có lỗi.

Trên đường đua Cataluya ở Barcenola, Tây Ban Nha, Jeong Jihoon vô cùng kinh ngạc khi thấy anh mặc chiếc áo phông đen có logo ngôi sao ba cánh lồng bên trong một đường tròn, đeo thẻ tên Faker Lee, nhân viên kỹ thuật, đội đua Mercedes.

Còn Ji Hun Jung của lúc đó, tay đua chính, thuộc đội đua Ferrari.

.

Jeong Jihoon không hề biết đến cái chi tiết rất đỗi quan trọng, Lee Sanghyeok đầu quân cho đội Mercedes là vì mình. Ngày đầu tiên anh nhậm chức, cậu đã kí hợp đồng với Ferrari.

Quản lý đội đua Lehends phát hiện ra tay đua nhà mình đứng im lặng nãy giờ, tò mò nhìn theo cái ánh mắt đăm chiêu ấy. Anh nhận ra người Jeong Jihoon đang nhìn, một cậu trai cao gầy tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, trông khá trẻ tuổi. Người này có sự thông minh và ánh mắt lạnh nhạt khá giống Jeong Jihoon, nhưng nụ cười hiền hòa dễ chịu hơn nhiều. Thấy tay đua Jeong không biểu cảm gì quá phức tạp nên không kìm được nhiều chuyện với cậu một phen.

"Người quen à? Cũng đúng, cậu ta cũng là người Hàn Quốc mà, giỏi giang lắm, thạc sĩ tốt nghiệp Stuttgart đấy. Cậu biết giám đốc bọn anh cắm mắt tìm nhân tài ở mấy trường đại học kỹ thuật cơ khí suốt, đọc luận văn của ai cũng chê toàn lí thuyết sáo rỗng, nhưng lại ấn tượng mạnh mẽ với cậu Lee Sanghyeok này, cảm thấy cậu này trẻ tuổi mà lại rất am hiểu nghiên cứu F1 thực chiến. Tay đua Jeong, chắc cậu biết F1 ngày nay không còn dựa vào kỹ thuật điều khiển của tay đua nữa mà công năng của xe cũng góp phần không nhỏ, đấy là lí do cậu chuyển từ đội Mercedes sang đội Ferrari đúng không? Một nhân tài như vậy làm sao đội bọn anh có thể bỏ lỡ, có điều có thuyết phục thế nào, lương thưởng, gần như bằng mức của kỹ sư trưởng, lại còn thêm điều kiện tự do phát huy sáng tạo không cần lo kinh phí, thậm chí giám đốc đã gặp mặt thuyết phục, cậu ta cũng không lay chuyển, lần nào cũng chỉ nói rất tiếc"

"Thấy bảo, cái này anh chỉ nghe đồn nên cậu nghe cho vui thôi nhé, cậu ta chọn Mercedes vì lí do tình cảm cá nhân chứ bên chúng tôi về mặt đãi ngộ tuyệt đối không kém hấp dẫn hơn đội kia, có chăng còn hơn ấy chứ"

Lí do tình cảm cá nhân à? Hay ha.

Từ đầu đến cuối Jeong Jihoon vẫn im lặng không nói thêm gì. Quản lí Son không nhận ra vẻ mặt người bên cạnh mình trông như bị người ta ép uổng đổ cả chai rượu sake vào trong não, gương mặt nhăn nhún như quả táo tàu, nên vẫn hào hứng vỗ vai cậu.

"Cậu còn chưa trả lời anh, cậu quen Lee Sanghyeok à?"

Jeong Jihoon nhún vai, hờ hững đáp.

"Không hẳn, quen biết qua loa thôi"

Lee Sanghyeok làm sao không nhận ra em trai hàng xóm đứng nhìn mình từ nãy nhưng không chịu ra chào hỏi mình. Một mình anh là có mái tóc đen lọt thỏm giữa đoàn đội kỹ thuật toàn người tóc nâu tóc vàng, muốn không nổi bật cũng khó. Anh không giả vờ như không thấy em ta nữa, đây là sự kiên nhẫn không đúng lúc, liền xin phép rời khỏi cuộc nói chuyện khách sáo của đồng nghiệp, tiến về phía ai kia đến khi khoảng cách là vừa đủ để nghe được.

"Cậu quen Lee Sanghyeok à?" - "Không hẳn, quen biết qua loa thôi"

À, tiếng Hàn Quốc ngay giữa Barcelona, lâu lắm rồi anh mới được nghe.

Bóng lưng này, người con trai này, thực sự đã cách xa anh đến vô cùng.

.

Bạn hẹn của Lee Sanghyeok gọi đồ uống giống hệt anh, trà hoa cúc. Cậu trai này rất biết cách nói chuyện, tỏ ra rất hứng thú với công việc trồng cà chua của anh. Thực ra cũng không hẳn là anh thích thú gì với lập giàn trồng trọt, bà nội anh có mảnh ruộng trống, nên anh kiếm ít việc để làm cho đỡ vô công rồi nghề. Anh không chia sẻ gì về công việc ngày trước, cậu kia cũng không hỏi gì nhiều ngoài mấy chuyện sở thích cá nhân kiểu như Lee Sanghyeok thích gì, khi rảnh sẽ đi đâu, đọc sách thể loại gì, thỉnh thoảng còn khen anh rất biết cách tận hưởng cuộc sống.

Đương nhiên là anh biết tận hưởng cuộc sống rồi, cả ngày đi ra đi vào uống trà nuôi mèo, ai cần sửa máy cày máy kéo gì thì anh sửa, cuối ngày ra ruộng cà chua thăm thú một vòng. Nghỉ việc một năm mà anh thấy bản thân trẻ trung, phơi phới hẳn ra luôn.

Cậu trai này không có sở thích gì quá đặc biệt, là bác sĩ chuẩn đoán hình ảnh của bệnh viện gần trung tâm, công việc nhẹ nhàng, tổng quan thì cũng rảnh rang như anh. Lee Sanghyeok mơ màng nghĩ đến việc nên đặt tên con là gì, nếu là con gái thì tên Cheong Ah đáng yêu phải biết thì người đối diện đột nhiên hỏi:

"Anh Sanghyeok hẹn hò với bao nhiêu người rồi?"

Lee Sanghyeok đặt cốc trà hoa cúc xuống thong thả trả lời:

"Anh chưa từng hẹn hò đâu"

Trước ánh mắt mở to bất ngờ của bạn hẹn, anh thoáng nở nụ cười tươi, 29 tuổi chưa yêu ai cũng đâu có gì kì lạ lắm nhỉ? Nhỉ?

Cậu trai kia biết ý thu lại biểu cảm của mình, định nói với anh là: "Nếu thế thì em là bạn trai đầu tiên của anh...", nhưng tốc độ không nhanh bằng một người như từ trên trời rơi xuống, đứng trước bàn bọn họ đòi mời cà phê.

Cậu nhẹ giọng hỏi:

"Người quen của anh ạ?"

Lee Sanghyeok chưa biết trả lời sao, cái con người cao ráo lại quay lại thả một câu chấn động:

"Sanghyeok, nếu tôi hôn anh một cái, anh sẽ không đem dưa chuột đi nấu canh, xào trứng, ép nước nữa chứ?"

"Haha"

Anh cười, nhưng những người còn lại không cười. Jeong Jihoon nhìn anh nhếch mép một cái, anh hơi nheo mắt nhìn lại. Với cái tính cách ông trời con của mình, cái miệng của em trai hàng xóm chưa từng bớt nguy hiểm.

Jeong Jihoon đứng cạnh anh, cánh tay hai người chỉ cách một cốc trà hoa cúc. Không đợi ai lên tiếng thêm, cậu nói, giọng nhẹ bẫng:

"Trước khi đi xem mắt cậu không tìm hiểu qua bạn hẹn à? Chưa hẹn hò bao giờ nhưng đã đính hôn rồi. Sao, cậu muốn xen vào không?"

Hình như hơi quá giới hạn, sau cú shock "đính hôn" như một búa gõ vào tai, bạn hẹn của Lee Sanghyeok đẩy ghế đứng dậy, đã đính hôn rồi còn đi xem mắt, lừa đảo à. Câu ta nhìn anh như thể nếu có cốc nước ở ngay đây thì chắc chắn nó sẽ được hất thẳng vào mặt người đối diện. Dù giận lắm nhưng cuối cùng người ta lại chẳng nói gì cả, cầm điện thoại đi luôn ra cửa. Anh với theo gọi cậu Kang, không phải như cậu nghĩ đâu trong vô vọng thì tên đầu sỏ gây ra cái hiểu lầm to đùng cầm cốc trà của anh uống một ngụm. Hơi ấm của trà đã nguội không còn bỏng rát như lúc mới rót, mà chỉ vương lại chút nhiệt nhẹ nhàng, mơ hồ trên đầu ngón tay khiến thiếu gia Jeong rất hài lòng.

Cậu ngả ngớn nói:

"Người ta họ Kwak anh ơi"

Hơ, chẳng lẽ anh phải cảm ơn ai đó vì nhờ cậu mà anh mới biết họ của bạn hẹn trong khi chính cậu ta đã bịa chuyện úp mở để gây ra cái chuyện khùng điên này?

Nãy giờ, cô bạn gái của Jeong Jihoon mới tiêu hóa được vấn đề, tức là cậu bạn trai cô bay nửa vòng trái đất đến tìm vừa dứt lời đá người yêu liền đòi hôn một người con trai khác và phá buổi xem mắt của người ta? Cô diễn viên không ngại cho cậu ta một bạt tai, lầm bầm chửi trong miệng:

"Đồ tồi"

Nói rồi nàng ấy hất mái tóc dài xoăn nhẹ ra đằng sau, cầm chiếc kính Celine gài trên cổ áo đeo lên và đi thẳng. Ngầu quá, anh rất muốn thả emo like trên đầu để cổ vũ, tiếc là tiếng cộp cộp của giày cao gót ngày càng xa, không nghe được tiếng lòng của anh.

Lee Sanghyeok cũng nói vào mặt em trai hàng xóm hai chữ "đồ tồi" rồi ra về. Jeong Jihoon đuổi theo ngay nhưng lại bị cặp đôi barista và chủ quán cà phê vừa ngắt cơn cười đến co giật giữ lại đòi thanh toán.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top