"phải để anh hôn bù"

Chặng đường chung kết thế giới đã dần đi đến hồi kết. Và các bạn biết không gương mặt cứng đờ của tuyển thủ jeong "chovy" jihoon khi thấy lá thăm được bốc ra là Geng. Clm bán kết hai là trận chiến sinh tồn của T1 và Geng. Chỉ đội duy nhất được bước vào trận chung kết...

"Yêu ơi... "

"Ơi, anh sao đấy"

Nghe giọng nói yểu xìu của người thương tuyển thủ faker nhanh chóng quay lại dỗ giành người kia.

"Yêu ơi... "

"Yêu biết rồi, cả em và anh cùng cố gắng, nhé! "

"Nhưng mà yêu ơi, anh không muốn"

"Không muốn cũng phải muốn, đây cũng là ước mơ của anh mà. Đừng lo lắng ở em, chỉ cần anh là anh, tỏ sáng trên sấn khấu, hết mình vì đam mê và không ngừng nổ lực cho chính ước mơ của bản thân."

"Anh yêu em"

"Em yêu anh"

"Ơ sao yêu hong nói lại là yêu cũng yêu anh"

"Em yêu anh vì đó là anh, không phải vì anh yêu em nên em cũng yêu anh"

"Aaaaa yêu ơiiii"

"Hửmm"

"Yêu àaa"

"Đồ điên"

Ơ, jeong jihoon dỗi, biết người ta khởn cỡ nào khi yêu người ta nói như vậy hong???? Vậy mà đành lòng mắng người thế. Dỗi, không thèm ôm nữa.

"Ơ, vậy tối nay yêu không ôm ai ngủ vậy"

"Khônggg đượccccc, yêu ôm anh"

"Anh của yêu ngủ ngon"

"Bé yêu của anh ngủ ngoan"

Bóng tối bao phủ lấy hai con người nhỏ bé trước thế giới bao la. Trong lòng họ là giấc mơ chung kết thế giới, trong tim họ là người họ yêu. Dù trên sân khấu ta là đối thủ không đội trời chung hay trước ống kính ta không được tỏ ra quá thân thiết. Thì cũng có sao đâu chứ, khi ta đã là của nhau, đã cùng nhau ấp ủ tình yêu và giấc mơ đẹp.

Ngày hôm ấy trên sân khấu, giữa tiếng hét vang vọng, ầm ĩ đôi midlane của cả T1 và Geng cùng sánh bước tiến về sân khấu, tiến đến giấc mơ của khát vọng, của tuổi trẻ.

"Faker luôn né những nụ hôn ngọt ngào" là thứ động lại sau khi kết thúc bán kết hai với tỏ số 3-1 cho T1. Khi sự thật ép buộc bạn phải chấp nhận rằng bạn đã dừng bước, bạn không được tiếp tục trên con đường chạm tay vào thứ bạn khát khao chờ đợi, thử hỏi ai không thất vọng. Mà jeong jihoon còn buồn vì bị anh em trêu câu trên ngoặc í.

Cậu có thể buồn, có thể thất vọng hay thẩm chí là khóc òa lên như một đứa trẻ. Nhưng ít ra người cậu yêu vẫn sẽ được tiếp tục bước đến ngôi đền danh vọng. Người cậu yêu vẫn sẽ được tiếp tục tiến gần hơn với ước mơ. Cũng được an ủi phần nào.

Trên sân khấu với ánh đèn mờ nhạt, hai con người chạm tay nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt: "anh có ổn không" và "anh không sao, yêu làm tốt lắm"

Trở về phòng sau khi buổi ăn mừng của T1 chớm tàn. Anh lo lắng tiến đến chiếc giường có con mèo cam đang ngự trị trên đó.

"Anh ơi"

im lặng, chỉ một mảng im lặng bao trùm lấy cả hai.

"Jeong jihoon đừng làm em sợ"

Tay vội lay muốn lôi kéo người kia nhìn về phía mình. jeong jihoon quay lại với đôi mắt đỏ au.

"Anh xin lỗi yêu"

"Tại sao phải xin lỗi khi anh đã làm rất tốt chứ"

"Yêu có thất vọng về anh không"

"Em không, và cũng không bao giờ"

Tay vuốt vuốt lưng người kia, lee sanghyeok tiếp tục:

"Em chưa bao giờ thấy anh ngừng tỏ sáng cả, bên cạnh anh, anh biết không chính sự nổ lực của anh khiến em càng yêu anh hơn. Em đã được nhìn thấy dáng vẻ của một jeong jihoon nói không với từ bỏ, luôn cố gắng luyện tập vì hoài bão của mình. Anh đã làm rất tốt, không sao cả"

"Hôm nay anh thấy thế nào? Đã ổn hơn chưa? "

"Anh nhớ em"

"Giờ em vẫn đang ôm anh mà, đừng khóc nữa nhé, em cũng giống anh mà, em cũng xót người yêu"

"Nae"

"Đáng yêu thế này thì làm vợ là hợp lí"

"Ê, phạttttt"

Cậu sắn tới đè anh xuống giường hôn liên tục.

"Aa đủ đủ rồi"

"Chả đủ, em không nhớ lúc thi đấu em đã né rất nhiều nụ hôn của anh hả"

"Thì kệ anh chứ, lúc đấu anh mà hôn em thì em chỉ có nước lên đếm số thôi jeong jihoon"

Cả hai cùng trề môi, aiss thôi jeong jihoon nhượng bộ. Nhưng mà nhượng bộ trong cái nết đáng thương

"Chấp nhận.... "

"Thôi màa, vậy anh muốn sao đây"

"Phải để anh hôn bù"

Jeong jihoon sắn tới hôn lên trán, mắt, mũi, má, môi và cả cổ.

"Yêu giấu viết tiếp giấc mơ của em cũng như anh nhé, anh sẽ sang London support em"

"Em sẽ làm được, không chỉ vì em mà sẽ vì cả anh. Em sẽ mang sức mạnh của midlane T1 và GENG để chiến đấu, chỉ cần anh tin em. "

"Anh vẫn luôn tin em, cả tim gan anh, đến từng tế bào nhỏ vẫn tin em"

Chiếc cup ấy sẽ là chiếc cup thứ năm của em nhưng cũng là chiếc cup của em và anh, em hứa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top