ai ngốc hơn ai?

Trong căn phòng chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính, có một cậu trai đang ngồi đó và ngẫn ngơ với dòng suy nghĩ mong lung của chính bản thân mình

Tuyển thủ Chovy vừa mới train xong, ngồi ngẫm nghĩ ngày tháng. Ồ hóa ra đã là 2 năm

-nhanh thật, 2 năm rồi anh ấy vẫn không quay đầu...

Giọng nói cậu trai có phần chua chát, như thể đang tự giễu cợt chính bản thân ngu ngốc này. Thật ra, jeong jihoon đã yêu thầm lee sanghyeok từ sau lần làm đồng đội ở Asiad. Để mà nói, có thể ôm tình cảm này suốt năm tháng qua, cậu đã phải nếm trãi những quả đắng do chính sanghyeok người mà cậu sẵn sàng giao cả tính mạng của mình nếu anh cần đã tạo ra. Nói sao nhỉ? Jeong jihoon là kiểu thích sẽ theo đuổi nên cậu không ngần ngại mà bày tỏ, tìm cách theo đuổi lee sanghyeok trong suốt một khoảng thời gian.

Cậu theo đuổi anh một cách cuồn nhiệt, trao đi tất thẩy những chân thành. Nó chân thành hơn đến độ người ta có thể so sánh đến khát khao với cup thế giới của tuyển thủ jeong "chovy" jihoon

Nếu cậu xem anh là bạch nguyệt quang thì anh cũng như cậu. Anh xem tuyển thủ Deft là bạch nguyệt quang của mình, cũng hết lòng đem tất thẩy ruột gan mà theo đuổi

-lee sanghyeok, anh và em thật giống nhau, em cuồn nhiệt theo đuổi anh và anh cũng thế. Anh cũng cuồn nhiệt theo đuổi người khác. Tiếc là người đó không phải em

Cậu tự cười mình khi xem những hình ảnh được Faker đăng tải trên instagram. Trên màn hình điện thoại là ảnh một người gầy và một người cao vui vẻ bên nhau. Chết thật, nơi ngực trái cậu lại một lần nữa nhói đau

-anh sanghyeok giỏi thật, giỏi làm tim này đau nhói. Nhưng mình nhớ anh ấy quá...

Ting

Trên màn hình lại hiện thông báo của người đặt biệt. Cậu nhanh tay nhấn vào xem. Lại một bài đăng khác đến từ anh. Đó là bức ảnh màn hình train cùng dòng trạng thái

"Đi chơi về phải vào luyện tập ngay, đói chet mấtttt"

-anh đói sao, người gì dễ thương vậy. Em nhớ anh quá, em mua đồ ăn mang sang trụ sở T1 cho anh nhé

Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng rời khỏi phòng, với lấy áo khoác và chìa khóa. Cậu nhanh chân đạp ga đến tiệm thức ăn để mua đồ ăn cho anh. Mèo nhỏ của cậu gầy quá, cậu xót. Sau khi nhận được thức ăn từ nhân viên, cậu nhanh chóng điều khiển xe đến trụ sở T1

-nhớ anh sắp điên lên mất

Đến nơi cậu nhấc máy gọi đến số của anh

-alo?

-anh sanghyeok em có mang đồ ăn đến cho anh nè, anh có thể xuống lấy không?

-à ra là cậu sao tuyển thủ chovy, xin lỗi nhưng tôi không cần, cảm phiền cậu mang về cho

-nhưng....

-còn nếu cậu vẫn cố chấp, thì cứ đứng đó đợi đi, nếu cậu đợi đủ 5 tiếng tôi sẽ xuống nhận

-được, em đợi

Có điên mới tin nhưng mà này, jeong jihoon có phải là điên thật rồi không? Cậu đã thật sự đứng đó đợi anh. Thời tiết Seoul giờ cũng đã vào đông, cái lạnh như xé da thịt, từng đợt gió cứ khứa vào con người nhỏ bé kia, khứa vào cả con tim đang nhiều lần rỉ máu, chỉ vì một người.

Đúng 5 tiếng sau, điện thoại cậu reo lên, là số của anh, cậu mừng rỡ nhấc máy khi hồi chuông đầu tiên chuẩn bị kết thúc

-anh xuống lấy đồ ăn ạ? Em đợi được anh mà

-tôi không, hiện tại tôi không còn đói nữa, mà có đói đi chăng tôi cũng không ăn đồ của cậu. Mang về đi và đừng bao giờ tin lời tôi.

Nói đoạn, anh cúp máy. Jihoon đứng đó như trời trồng, lơ đãng ngước nhìn lên, hóa ra anh ở đấy à, hóa ra anh thấy được bộ dạng khốn khổ này của em. Jeong jihoon từng bước quay lại xe. Lúc nãy khi anh nói đứng đợi, cậu đã thật sự đứng đó mà không quay lại xe nơi có máy sưởi ấm áp. Bởi vì cậu tin, không nơi nào ấm áp hơn lee sanghyeok.

Cậu bị tạt một gáo nước lạnh giữa cái tiết trời lạnh lẽo này, đau thật

Nhưng mà đây đâu phải lần đầu nhỉ?

Người ta hay ví von rằng nơi nào có tuyển thủ Faker nơi đó có tuyển thủ Chovy. Cậu đã là cái đuôi bám theo anh thời gian lâu như vậy, ai cũng thấy được sự chân thành từ lời nói, hành động đến cả sự quan tâm không rời mà jeong jihoon dành cho lee sangheok. Người ta đã cảm động biết bao nhưng có một người lại không và luôn muốn phủi bỏ đi nó. Chỉ đơn giản là vì anh thấy phiền

Mãi mê chạy theo ánh mặt trời phía trước mà lee sanghyeok đã vô tình vứt bỏ hoa hướng dương phía sau luon dõi theo mình.

Jeong jihoon chạy theo Lee sangheok nhưng Lee sanghyeok lại chạy theo Kim Hyukkyu...

-Hyukkyu tớ mua thức ăn cho cậu này

-Sanghyeok hả, tớ cảm ơn nhưng tớ vừa ăn rồi. Cậu có thể ăn nó không?

Hiện tại, sanghyeok đang có mặt ở kí túc xá của KT. Anh mang đồ ăn sang cho Hyukkyu nhưng mà hình như anh bị từ chối rồi.

-ừm vậy tớ ăn cũng được, tớ về trước

-tạm biệt cậu

Sảy bước dọc cung đường quen thuộc, con đường này anh đã đi suốt 2 năm qua chỉ để bám theo tuyển thủ Deft. Lạc vào dòng suy nghĩ của riêng mình, anh bước đi trong vô thức. Chợt một suy nghĩ hiện lên trong đầu anh. Nhịp độ bước chấn của anh gia tăng tốc độ, anh muốn đến điểm đích nhanh nhất có thể

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top