Chap 1

"Sanghyeokie, anh có định đưa Lee Suhwan về nhà vào hôm nay không? Em thấy bác trai có vẻ ngóng anh và thằng bé lắm đó, cả tháng nay anh không đưa Suhwan không về nhà thăm ông rồi."

Giọng nói của Ryu Minseok vang lanh lảnh bên tai anh, Lee Sanghyeok đóng tệp tài liệu lại rồi đưa mắt nhìn em.

"Anh định sau khi kết thúc buổi đấu giá rồi sẽ đưa thằng bé về."

Ryu Minseok khẽ gật đầu, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào anh.

"Vâng, em nghĩ chúng ta nên xuất phát từ bây giờ đó anh Sanghyeokie. Dù sao, nơi tổ chức buổi đấu giá cách công ty của chúng ta cũng khá xa."

Anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay rồi gật đầu.

"Ừm, chúng ta nên đi thôi."






Khi cả hai đến nơi tổ chức buổi đấu giá thì cũng đã mất ba mươi phút rồi. Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi đi vào bên trong, vì lúc sáng anh đến công ty có chút vội vàng nên không kịp ăn sáng. Khi thấy phòng chờ VIP có bày các quầy đồ ăn dành cho khách mời đến đây để đấu giá, anh lại đói cồn cào không chịu được. Lee Sanghyeok liền cầm dĩa lấy đồ ăn, trong lúc anh đang lấy đồ ăn thì điện thoại của anh bất ngờ rung lên.

-Ba..? Sao ba lại gọi mình nhỉ?

"Minseokie, em lấy đồ ăn giúp anh nhé. Anh ra ngoài nghe điện thoại một lát."

"Vâng! Để em lấy giúp anh."

Nói xong, Lee Sanghyeok đưa dĩa qua cho em rồi nhanh chóng ra ngoài nghe điện thoại.

Lee Sanghyeok: [Alo? Ba gọi cho con có chuyện gì thế?]

Ông Lee: [Phải có chuyện ba mới gọi cho con được hay sao?]

Lee Sanghyeok: [Ý con không phải như thế đâu ba..]

Ông Lee thở dài, nói: [Chuyện là.. Cả tháng nay con không đưa Suhwan về thăm ba rồi đấy! Làm ông già này vừa buồn vừa cô đơn chết đi được.]

Lee Sanghyeok khẽ bật cười đáp lại ông Lee: [Ba à, cũng vì công việc nhiều quá nên con không thể về nhà được, hôm nay sau khi đấu giá xong con và Suhwan sẽ về với ba ngay.]

Ông Lee: [Về liền được không con?]

Lee Sanghyeok: [Dạ??? Sao ba lại muốn con về ngay thế?]

Ông Lee:[Ba có chuyện muốn nói với con.]

Lee Sanghyeok:[Không nói qua điện thoại được ạ?]

Ông Lee:[Không được.]

Lee Sanghyeok mím môi chần chừ vài giây, rồi anh chậm rãi nói:[Vậy ba chờ con nhé, khoảng hai tiếng nữa con sẽ về.]

Ông Lee:[Ừm, vậy cũng được. Nhớ đưa Suhwan về thăm ba đấy.]

Lee Sanghyeok:[Dạ, con nhớ rồi thưa ba.]

Ông Lee:[Vậy ba cúp máy đây.]

Lee Sanghyeok:[Dạ..]

Tút.. Tút.. Tút..

Anh thở hắt một hơi rồi quay lưng đi vào lại phòng chờ. Lee Sanghyeok đi đến chỗ Ryu Minseok đang ngồi với vẻ mặt đầy chán nản.

"Anh Sanghyeok, em lấy xong rồi này. Anh ngồi xuống ăn đi."

"Ừm.. Cảm ơn em nhé."

Ryu Minseok mỉm cười gật đầu, em đưa mắt nhìn Lee Sanghyeok.

"Anh có chuyện gì không vui hả?"

"Không có gì đâu, Minseokie."

"Ừm... Nhưng mà, em vẫn muốn hỏi rằng, anh thực sự không nhớ người con trai năm đó sao?"

Lee Sanghyeok lập tức trầm mặt trước câu hỏi của Ryu Minseok, anh khẽ lắc đầu.

"Không nhớ, mỗi đêm anh đều mơ thấy giấc mơ về ngày hôm đó. Nhưng khuôn mặt của cậu ta rất mờ nhạt, anh không thể nhớ ra người đó là ai cả."

Ryu Minseok gật gù nhìn anh, trong lòng hiện lên hàng vạn câu hỏi vì sao? Vì sao Lee Sanghyeok lại không nhớ rõ người đó? Vì sao anh lại bị người đó đánh dấu được, khi anh là Alpha kia mà?

Suy nghĩ vẫn vơ một lúc vẫn không có được câu trả lời hợp lý, Ryu Minseok đành quẳng chuyện đó ra sau đầu.









Trong lúc anh đang thưởng thức bữa ăn đơn giản để chuẩn bị tinh thần cho buổi đấu giá, với một tâm thế thoải mái. Khi anh đang tận hưởng sự thoải mái đó, thì Jeong Jihoon bất ngờ xuất hiện, người được nhiều doanh nhân xem là đối thủ đáng gờm của anh. Nhưng đó là người khác, còn Lee Sanghyeok. Anh chưa bao giờ xem Jeong Jihoon là đối thủ cả, vì trong mắt Lee Sanghyeok, cậu vẫn mãi là một tên nhóc ranh chập chững bước vào giới kinh doanh dưới sự hậu thuẫn của gia đình.

Lee Sanghyeok vờ như không thấy, anh điềm đạm tiếp tục bữa ăn của mình. Cậu đi đến với ly cà phê nóng trên tay cùng vẻ mặt đầy khiêu khích nhìn Lee Sanghyeok.

"Chào buổi sáng, người đẹp. Anh vẫn thản nhiên như thế này, không sợ tôi giành mất tất cả sao?"

Anh ngẩng mặt lên nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt lãnh đạm, nói:

"Chào buổi sáng, giám đốc Jeong. Cậu lo cho tôi làm gì? Có vẻ cậu đang rất nóng lòng nhỉ, cứ bình tĩnh thôi. Buổi đấu giá này đâu dễ ăn đến thế."

Jeong Jihoon mỉm cười khẽ, cậu thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện anh.

"Nóng lòng? Không đâu, giám đốc Lee à. Tôi chỉ đang muốn kết thúc nhanh, để anh không phải tốn thời gian vào một trận đấu chắc chắn thua đâu."

Lee Sanghyeok đặt chiếc nĩa xuống bàn, anh nhìn hắn một cách chăm chú. Trên môi xuất hiện một nụ cười nhẹ, như thể anh đang nhìn một đứa trẻ đầy kiêu ngạo.

"Cậu nghĩ chiến thắng dễ dàng đến vậy à? Cuộc đấu giá này không phải trò chơi giành cho trẻ con đâu. Chỉ có người đủ kiên nhẫn và tỉnh táo mới có thế giành chiến thắng."

Jeong Jihoon nhướn mày nhìn anh, cậu nói chuyện với giọng điệu thách thức.

"Anh nói thế là đang muốn dạy tôi à? Đừng quên, tôi đã có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để làm được điều anh nghĩ là không thể. Hôm nay, tôi sẽ vượt qua anh và khiến anh sẽ phải nhìn tôi với một cái nhìn khác."

Lee Sanghyeok cười khẽ, anh nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt lạnh lùng nhưng không thiếu phần châm biếm.

"Bản lĩnh của giám đốc Jeong đây, không phải là thứ tôi chưa từng thấy qua. Nhưng để thắng được tôi, cậu không chỉ cần bản lĩnh, mà còn phải có chiến lược. Đừng vì chút tự tin mà quên đi những gì cần thiết."

Cậu nghiêng người về phía trước, ghé sát lại gần anh. Màu mắt Jeong Jihoon dần từ đen đổi thành đỏ, trước sự chứng kiến của Lee Sanghyeok, anh ngạc nhiên nhìn hắn.

"Chiến lược? Anh nghĩ tôi thiếu chiến lược sao? Tôi sẽ cho anh thấy, người giành chiến thắng cuối cùng không phải là người chơi cẩn thận, mà là người biết cách nắm bắt cơ hội."

Lee Sanghyeok thở hắt một hơi, anh rút lại sự ngạc nhiên kia thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng như bao ngày. Lee Sanghyeok chậm rãi nhấp một ngụm trà, rồi nghiêng đầu nhìn đối phương.

"Tôi biết cậu đang rất tự tin, giám đốc Jeong. Nhưng đôi khi, tự tin thái quá sẽ dẫn đến những sai lầm không đáng có. Tôi hi vọng cậu sẽ không quá bất ngờ trước kết quả của ngày hôm nay."

Khoé miệng hắn nhếch lên một nụ cười nhạt, Jeong Jihoon liền đáp lại.

"Anh đừng lo, tôi sẽ khiến anh phải bất ngờ và không chỉ bất ngờ thôi đâu. Anh còn phải công nhận rằng tôi xứng đáng là đối thủ ngang hàng với anh!"

Lee Sanghyeok mỉm cười nhẹ, không có vẻ gì là tức giận.

"Được rồi, vậy chúng ta hãy xem ai là người phải công nhận ai trong buổi đấu giá ngày hôm nay."

Khi Jeong Jihoon đứng thẳng người dậy, màu mắt của cậu lại chuyển về đen chỉ trong một cái chớp mắt. Cậu chẹp miệng quay lưng rời đi, để lại một không gian im lặng bao trùm lấy Lee Sanghyeok.

Anh biết, cuộc đối đầu này không phải chỉ là một trận chiến về tiền bạc, mà còn là một cuộc đối đầu giữa hai cái tôi đầy mạnh mẽ.

Khi cậu chuẩn bị rời khỏi phòng ăn, trong đầu cậu không ngừng nghĩ đến những lời nói vừa rồi của Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon không thể để đối thủ thấy mình quá dễ dàng, hắn dừng bước, Jeong Jihoon xoay người lại đi đến chỗ anh. Lee Sanghyeok vẫn ngồi đó, ung dung tiếp tục bữa sáng đang dang dở.

"Còn một điều nữa, giám đốc Lee. Anh có chắc rằng cái "kiên nhẫn" mà anh luôn tự hào, sẽ giúp anh chiến thắng trong hôm nay không? Tôi nghĩ anh đã quá chủ quan với việc chiến thắng một cách dễ dàng rồi. Nhưng hôm nay, sẽ là một câu chuyện khác."

Lee Sanghyeok không vội đáp lại, anh đặt ly trà xuống rồi mới trả lời hắn.

"Vậy cậu nghĩ, cậu có thể dễ dàng lật ngược thế cờ chỉ vì một chút tự tin sao? Tôi sẽ không đánh giá thấp cậu, Jeong Jihoon. Nhưng đừng nghĩ rằng tôi không hiểu rằng cậu đang nghĩ gì. Cậu muốn chứng minh rằng cậu có thể thắng tôi, tôi hiểu. Nhưng để làm được điều đó cậu phải chơi đúng bài."

Khoé miệng cậu nhếch lên một nụ cười khẩy, Jeong Jihoon liền cất giọng:

"Đúng bài? Tôi không thích nghe mấy thứ lý thuyết kiểu đó. Tôi có thể chơi theo cách của tôi, và hôm nay sẽ là lần đầu tiên anh thấy tôi lật ngược thế cờ ngay trước mắt anh."

Anh mỉm cười nhẹ, chậm rãi nói:

"Cậu quả thật là người có lòng quyết tâm, nhưng nhớ, người có quyết tâm chưa hẳn sẽ chiến thắng. Cậu không thể chỉ dùng tham vọng để vượt qua tôi đâu, Jeong Jihoon."

Jeong Jihoon cau mày nhìn anh.

"Anh thật sự nghĩ tôi chỉ có tham vọng thôi à? Nực cười! Để vượt qua anh, tôi không chỉ có tham vọng, mà tôi còn có cả chiến lược mà anh không thể đoán trước được. Hôm nay, anh sẽ phải nhận ra rằng tôi không còn là một thằng nhóc ranh năm xưa, mà anh có thể xem thường được nữa."

Lee Sanghyeok chống cằm nhìn cậu.

"Đúng, cậu không phải là cậu nhóc năm xưa nữa. Nhưng tôi cũng không phải là người dễ dàng bị loại bỏ đến như thế, hãy nhớ rằng khi cậu muốn thay đổi cục diện. Thì đôi khi cậu phải chấp nhận một vài thiệt hại trước khi có thể chiến thắng."

"Tôi không sợ thiệt hại, giám đốc Lee. Điều tôi sợ nhất là phải sống trong bóng tối của anh mãi mãi. Một lát nữa, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy rằng tôi xứng đáng đứng ngang hàng với anh, Lee Sanghyeok."

Anh mỉm cười khẽ, ánh mắt lạnh lùng nhưng xen lẫn sự tán thưởng dành cho tên nhóc trước mặt. Lee Sanghyeok gật đầu một cách nhẹ nhàng, Jeong Jihoon nhìn anh một cái rồi rời khỏi phòng ăn. Lee Sanghyeok ngồi im, đôi mắt dõi theo bóng dáng của Jeong Jihoon đầy đâm chiêu.

"Anh Sanghyeok."

"Hả..?"

Lee Sanghyeok liền quay sang nhìn Ryu Minseok.

"Chúng ta nên đến khán phòng thôi anh, sắp đến giờ đấu giá rồi."

"À ừm, đi thôi."

Một lát sau, mọi người bắt đầu đi đến khán phòng, nơi tổ chức đấu giá các mảnh đất trung tâm như một miếng mồi ngon dành cho các nhà kinh doanh đang có mặt tại đây.

Khi anh vừa đặt mông xuống ghế, chỗ ngồi bên cạnh liền có người ngồi xuống. Lee Sanghyeok liền nhìn sang người đó.

-Lại là cậu ta sao? Tên nhóc ranh này..

Anh vờ như không nhìn thấy liền nhìn sang hướng khác. Jeong Jihoon khẽ mỉm cười nhìn Lee Sanghyeok.

"Lại gặp nhau rồi, giám đốc Lee."

Lee Sanghyeok im lặng không đáp lại cậu, Jeong Jihoon chẹp miệng, làu bàu đôi câu.

"Haiz, người đẹp lạnh lùng quá đó. Nhưng mà, pheremone của anh là dâu à? Haha, anh là Alpha mà pheremone lại là dâu sao?"

Anh nhíu mày nhìn Jeong Jihoon, điều anh luôn muốn giấu với người khác đó chính là pheremone của anh. Vậy mà, tên nhóc này lại biết chỉ trong thoáng chốc thôi sao?

"Sao cậu lại biết?"

Jeong Jihoon đảo mắt nhìn quanh, rồi nhìn sang Lee Sanghyeok.

"Tôi vô tình ngửi thấy thôi. Pheremone của anh không quá đậm, rất hợp gu của tôi đó."

Lee Sanghyeok không khỏi nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên.

-Tại sao cậu ta lại ngửi ra pheremone của mình, rõ ràng mình không hề thả pheremone ra mà? Chẳng lẽ cậu ta là Enigma? Đặc tính ngửi được pheremone của Alpha, chỉ có những người thuộc tầng lớp Enigma mới có. Vả lại, màu mắt lúc nãy của cậu ta... Lại còn là màu đỏ..

Anh mím môi quan sát Jeong Jihoon một lúc rồi thì thào hỏi cậu.

"Cậu là Enigma sao?"

Jeong Jihoon mỉm cười nhẹ, cậu nhẹ nhàng đáp lại anh.

"Bingo! Quả nhiên là con trai độc nhất của cựu chủ tịch Lee nhỉ, chỉ một vài chi tiết nhỏ nhặt thôi đã đoán ra được tôi thuộc phân dạng nào rồi."

Lee Sanghyeok im lặng, anh trầm ngâm suy nghĩ từng hành động, mà Jeong Jihoon đã cố tình bày ra cho anh thấy.

-Màu mắt đỏ... Người con trai năm đó, cũng có.. Nhưng làm sao có thể chắc chắn rằng là cậu ta được? Năm đó, ngày mà mình đi họp lớp, trùng với ngày nhà trường tổ chức tiệc tốt nghiệp dành cho khối 12. Mình cùng với bạn học cũ về thăm lại thầy cô, nào ngờ lại tham gia cả buổi tiệc tốt nghiệp của khối 12. Khi mình say, hình như đã có người nào đó đưa mình đi. Rồi sau đó, mình chẳng nhớ được gì nữa. Khi tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trong xe rồi.

Nghĩ đến đây, Lee Sanghyeok lại có chút ngờ vực, anh liền quay sang nhìn Jeong Jihoon.

"Cậu.. Bốn năm trước cậu học lớp 12 đúng không?"

Jeong Jihoon ngơ ngác trước câu hỏi đầy bất ngờ của anh, cậu khẽ gật đầu.

"Ừm, tôi từng học cùng trường với anh đó~.. Thậm chí, chúng ta từng thân với nhau cho đến khi anh tốt nghiệp ra trường đấy, tiền bối Lee."

"Từng thân với nhau? Tôi với cậu từng tiếp xúc với nhau khi còn học cấp 3 sao?"

"Phải, anh quên hết rồi à? Tôi buồn anh lắm đấy."

Lee Sanghyeok dường như bị những chuyện này làm cho phân tâm lí trí. Anh tập trung lại, hít thở đều đặn để bình tĩnh lại.

"Chỉ là lâu quá rồi nên tôi cũng chẳng nhớ được gì, cậu thông cảm nhé."

Anh mỉm cười nhìn hắn một cái rồi trở về vẻ mặt điềm tĩnh lúc nãy.

-Lát nữa mình phải hỏi Kim Hyukkyu mới được.

Khi khán phòng vẫn còn vang lên tiếng xì xào chưa dứt thì người điều hành buổi đấu giá liền lên tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong khán phòng.

"Xin chào tất cả quý vị, tôi tên là Kim Samsik là người điều hành của buổi đấu giá ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian ra để đến tham dự buổi đấu giá đầu tiên của tôi, và sau đây. Tôi xin giới thiệu với các quý vị đối tượng đầu tiên được đưa ra đấu giá, chính là mảnh đất vàng có diện tích 10.000 mét vuông. Toạ lạc tại ví trí đắc địa là trung tâm thành phố, giá khởi điểm là 45 triệu USD. Mỗi lần, mức giá tăng lên tối thiểu là 5 triệu USD. Mời quý vị bắt đầu đấu giá."

Mảnh đất được đưa ra đấu giá đầu tiên nằm ở khu vực trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố. Với diện tích 10.000 mét vuông, mảnh đất này là chìa khoá để xây dựng một tổ hợp đa năng, gồm trung tâm thương mại, văn phòng, và căn hộ cao cấp. Việc sở hữu khu đất, không chỉ mang lại giá trị kinh tế khổng lồ mà còn thể hiện sự quyền lực trong giới kinh doanh.

Khi mảnh đất này vừa được giới thiệu, nhiều doanh nhân giàu có liền chú ý đến, trong số đó có cả Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon. Mảnh đất này, chẳng khác gì một miếng mồi ngon béo bở cả. Vì chỉ cần sở hữu được khu đất này, họ có thể một bước lên tiên bởi điều kiện thuận lợi do mảnh đất này mang lại.

Đối với Jeong Jihoon, đây là một cơ hội để công ty của cậu khẳng định vị trí trong lĩnh vực bất động sản cũng như kinh doanh. Ngoài ra, cậu cũng muốn thắng được Lee Sanghyeok, người luôn xem cậu là một "cậu em trai non nớt". Nếu thắng buổi đấu giá này, không chỉ là thành công trong công việc, mà còn là chiến thắng cá nhân trước Lee Sanghyeok.

Còn với anh, khu đất này là mảnh ghép cuối cùng trong kế hoạch mở rộng hệ thống bất động sản cao cấp của anh. Với tư cách là một người từng trải và có kinh nghiệm, anh tin rằng Jeong Jihoon thiếu thực tế trong việc định giá tài sản lớn thế này. Lee Sanghyeok muốn ngăn Jeong Jihoon giành được nó, vừa để đảm bảo chiến lược, vừa để "dạy" cậu một bài học.

Mức giá khởi điểm của mảnh đất này là 45 triệu USD và dần tăng lên nhanh chóng khi các bên nâng giá. Trong khi các doanh nhân khác đang liên tục đấu giá, thì Jeong Jihoon chỉ ngồi im quan sát trên miệng còn nở một nụ cười kì lạ. Lee Sanghyeok khẽ liếc mắt nhìn cậu, trong lòng đầy những câu hỏi về tên nhóc này.

-Cậu ta không định đấu giá à? Mình cứ tưởng cậu ta sẽ hăng hái lắm chứ.

Sau khi mức giá của mảnh đất đạt đến 90 triệu USD, các đối thủ khác bắt đầu rút lui dần, chỉ còn lại Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok là người chưa lên tiếng để đấu giá.

"90 triệu USD, liệu còn vị nào tiếp tục không ạ?"

Khi người điều hành vừa dứt lời, Lee Sanghyeok định giơ tay đấu giá thì Jeong Jihoon bất ngờ lên tiếng trước.

"95 triệu."

Giọng nói đầy cứng rắn vang lên trong khán phòng tĩnh lặng, cậu quay qua nhìn Lee Sanghyeok với vẻ mặt khiêu khích, mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên đang đổ dồn về cậu. Cuộc chiến của họ, bây giờ mới bắt đầu.

"95 triệu lần thứ nhất!"

Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, không hề bị ảnh hưởng bởi thái độ của Jeong Jihoon.

"100 triệu."

Cả hai tiếp tục nâng giá, khiến bầu không khí dần trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Khi mức giá đạt đến ngưỡng 140 triệu USD, những tiếng xì xào bàn tán dần vang lên. Lúc này, Lee Sanghyeok dường như chắc chắn rằng bản thân đã nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay, anh liếc nhìn hắn với ánh mắt có chút xem thường.

-Hah, cậu vẫn như vậy. Vẫn dậm chân tại chỗ thôi sao, Jeong Jihoon? Thất vọng về cậu thật đấy.

"140 triệu lần thứ nhất!"

Giọng nói của người điều hành chậm rãi vang lên cùng với tiếng búa gỗ gõ lên mặt bàn, khi Lee Sanghyeok vẫn đang đắc ý vì sắp nắm chắc bàn thắng trong tay.

Jeong Jihoon hít sâu một hơi, mắt cậu vẫn không rời khỏi Lee Sanghyeok, dường như đang suy nghĩ bước tiếp theo.

"140 triệu lần thứ hai!"

Khi chiếc búa sắp gõ đến lần thứ ba, Jeong Jihoon không ngần ngại cất giọng.

"150 triệu."

Lee Sanghyeok thoáng chút bất ngờ, anh dừng lại suy tính. Anh biết rằng con số này đã vượt qua giá trị thực tế của mảnh đất này. Tuy nhiên, thay vì cố chấp nâng giá thêm, thì anh quay sang nhìn Jeong Jihoon bằng một ánh nhìn đầy sự tôn trọng và thừa nhận dành cho cậu. Cuối cùng, anh mỉm cười, khẽ nói:

"Được, lần này cậu thắng rồi. Làm tôi có chút bất ngờ đấy."

Khi người điều hành gõ búa, xác nhận Jeong Jihoon là người chiến thắng. Cả khán liền vang lên tiếng vỗ tay. Cậu mỉm cười với vẻ mặt đắt thắng.

"Cảm ơn giám đốc Lee. Tôi đã thắng lần này, nhưng tôi biết anh sẽ không để tôi thắng dễ dàng như vậy vào lần sau. Hẹn gặp lại."

Jeong Jihoon mỉm cười nhìn Lee Sanghyeok thêm một lần nữa rồi đứng dậy rời đi với sự tự tin hiện rõ trên khuôn mặt, khi cậu là người nắm đất mảnh đất ngàn vàng trước bao nhiêu kẻ săn mồi kia. Đặc biệt là Lee Sanghyeok.

Chờ Jeong Jihoon khuất bóng, Ryu Minseok liền tò mò hỏi anh.

"Sanghyeokie, anh nhường anh ta hả? Em còn tưởng anh sẽ tiếp tục tranh giành với giám đốc Jeong đó."

Lee Sanghyeok khẽ lắc đầu.

"Không phải là anh nhường, cậu ta thực sự thắng anh rồi. Anh có cảm giác rằng lần này cậu ta sẽ chơi tất tay, vì miếng đất này rất đáng giá kia mà. Nếu cậu ta chơi tất tay, thì có thể anh sẽ thất bại một cách ê chề nếu còn cố chấp đấy."

"À, em hiểu rồi."




Sau khi kết thúc buổi đấu giá, Lee Sanghyeok liền đi đến trường mầm non Lee Suhwan đang học. Vì đây là giữa trưa, nên anh đã xin phép giáo viên cho đứa nhóc này về trước nửa buổi.

Khi Lee Suhwan chuẩn bị ngủ, thì cậu nhóc thấy bóng dáng của anh ở bên ngoài lớp học liền ngồi dậy.

"Pa, pa.."

Đôi mắt Lee Suhwan sáng rỡ, cậu nhóc ba tuổi hí hửng chạy đến trước cửa lớp học. Cánh cửa vừa được mở ra, Lee Suhwan liền ôm lấy chân anh.

"Papa!"

Lee Sanghyeok mỉm cười, anh cúi xuống bế Lee Suhwan lên.

"Con chưa ngủ trưa sao? Hôm nay có ngoan không hả?"

Lee Suhwan chớp mắt nhìn anh.

"Chưa... Ạ! Con, con định ngủ thì thấy papa ở ngoài lớp học. Hôm nay con ngoan lắm, nên papa thưởng bánh tiramisu cho con được không ạ..?"

"Được được, lát nữa papa mua cho con nhé?"

"Dạ!"

Lee Sanghyeok mỉm cười, anh hôn một cái lên má cậu nhóc rồi nhờ giáo viên lấy cặp của Lee Suhwan.

"Cảm ơn cô ạ, tôi xin phép về trước."

"À ừm, vâng ạ."

Anh liền bế Lee Suhwan ra xe, trong lúc đi anh nhanh chóng thông báo cho cậu nhóc biết.

"Hôm nay chúng ta sẽ về nhà ông nội nhé."

"Dạ..? Thật sao ạ?"

"Phải."

"Yeah! Hôm nay được về nhà ông nội rồi!!"

Lee Suhwan vui vì hôm nay được về sớm, nhưng cậu nhóc lại càng phấn khích hơn khi nghe anh nói rằng hôm nay sẽ về nhà ông nội.

Đối với Suhwan, chỉ có ông nội là thương em vô điều kiện thôi, còn papa dữ lắm! Lâu lâu papa lại đánh đòn em, vì em đòi ăn kẹo không chịu ăn cơm.

"Papa, bây.. Bây giờ chúng ta sẽ đến nhà ông nội ạ?"

"Ừm, chúng ta sẽ ăn cơm ở nhà ông nội."

"Dạ."

Lee Suhwan vui đến nổi cười không ngớt, chỉ nghĩ đến việc được ông nội đưa đi chơi thôi em đã vui muốn nhảy cẩn lên rồi.

Trên đường đến nhà ông Lee, Lee Suhwan đứng ngồi không yên. Cậu nhóc hết ngó nghiêng nhìn đường phố qua cửa kính, rồi lại đòi xem phim hoạt hình, xem chán rồi thì ngủ.

Chỉ những lúc Lee Suhwan ngủ thì Lee Sanghyeok mới được yên thân mà thôi.

-Chậc, mình đẻ thằng nhóc này ra mà tính nó chẳng giống mình một chút nào! Lúc nhỏ mình có quậy đến thế đâu chứ? Chẳng biết nó giống ai nữa.
_________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top