Chap 2

Linh hồn của Lee SangHyeok được bật ra khỏi cơ thể nhưng cậu vẫn chưa bị dòng chảy thời gian cuốn đi. Linh hồn của cậu vẫn có thể nhìn thấy người vừa sát hại mình đang nhìn chằm chằm thi thể của cậu.

Hắn lại gần để xác nhận rằng cậu đã chết thì cười lớn rồi lật xác cậu lại mà thoả sức ngắm nhìn.

" Lee SangHyeok mày có biết là vì khuôn mặt này mà tao đã rất ganh tị với mày không?" Hắn nâng mặt cậu lên rồi banh mắt bắt cậu mở mắt.

" Lúc chết mày cũng đẹp được nữa. Thật sự là muốn tao tức chết mà." Hắn vừa nói vừa bóp hai má cậu.

" Mày biết không Lee SangHyeok ông bà già luôn lải nhải với tao về mày. Họ cứ bắt tao phải noi gương mày để học hỏi. Mày biết tao căm ghét điều đó đến mức nào không?" Hắn vừa nói vừa đá vào thi thể cậu.

" Mày chỉ là một có chó thế thân cho tao trong suốt thời gian qua thôi mà sao mày lại được mọi người quan tâm đến vậy. Tao đã cố tình không cho ông bà già chu cấp cho mày rồi mà họ vẫn cố kiếm cho mày một công việc ổn định cho đến ngày hôm nay."

" Không những vậy họ còn viết vào di chúc rằng mày là người được thừa hưởng nhiều hơn chứ không phải tao. Mày có thấy công bằng không Lee SangHyeok?"

Linh hồn vất vưởng của Lee SangHyeok nghe hết tất cả thì không khỏi bất ngờ trước những sự thật mà chưa bao giờ cậu được biết. Bố mẹ dù không có công sinh thành những vẫn nuôi dưỡng cậu hơn 18 năm, không thể nói buông là buông được.

" Chỉ cần mày chết đi thì toàn bộ số tiền đó sẽ là của tao. Những thứ thuộc về tao sẽ mãi là của tao. Không phải mày giỏi giang lắm sao Lee SangHyeok? Đứng dậy và trả lời tao đi."

" À mà tao quên mày đã chết rồi con đâu." Hắn cười lớn rồi cầm điện thoại gọi cho ai đó.

Khoảng 5p sau có một đám thanh niên trùm kín tiến đến.

" Mau hiếp nó đi." Hắn nói một cách thản nhiên rồi chỉ vào cậu.

Lee SangHyeok không ngờ hắn ta lại tàn độc như vậy.Không chỉ sát hại cậu mà còn muốn làm ô nhục thân thể của cậu. Trong suốt hơn 28 năm cuộc đời chưa từng yêu đương mà chỉ lo tập trung cho cơm áo gạo tiền của Lee SangHyeok đã làm cậu quên đi cảm giác được yêu và muốn yêu nên Lee SangHyeok hoàn toàn còn trinh tiết.

Nhưng bỗng nhiên đám thanh niên dường như trở mặt không muốn quan hệ với một cái xác nên chuyển mục tiêu sang hắn.

Hắn bị hành hạ nhiều giờ liền, bị ép uống thuốc kích dục để thoả mãn thú tính của từng tên đàn ông kia. Cho đến khi ngất đi thì hắn mới được buông tha.

Trước khi rời đi thì bọn chúng đã gọi cho cảnh sát để trình báo vụ việc có một tên sát nhân đang ở vùng ngoại ô thành phố khiến hắn dính án tù chung thân không ân xá.

Bố mẹ Lee biết tin Lee SangHyeok bị chính con ruột của họ sát hại vì lòng đố kị thì đau buồn hết mực. Cả đời hai người cực khổ làm ăn chỉ muốn con mình không cảm thấy khổ sở, tự ti.

Nhưng sự nuông chiều tạo nên kẻ vô ơn. Để rồi chính tay con trai mình đã giết đi đứa con họ tự hào nhất.

Lee SangHyeok lượn vài vòng trong đám tang của mình, nhìn ngắm cảnh bố mẹ đang khóc lúc trước di ảnh của bản thân.

Có lẽ khi chết cậu đã bị tước đi cảm giác đau buồn cũng như vui vẻ nên khi nhìn thấy cảnh hắn bị hãm hiếp và cảnh mọi người khóc sướt mướt. Cậu vẫn cảm thấy vô vị không có chút cảm giác gì nhưng sâu trong tâm hồn của Lee SangHyeok hiểu rằng đã đến lúc phải đi rồi.

Lee SangHyeok nhìn thấy dòng chảy thời gian đang đưa những linh hồn mới về trời thì cũng bay vào đó mà hoà mình vào dòng chảy.

Bỗng nhiên có một luồng ánh sáng trắng đẩy cậu vào một chiều không gian khác.

Cậu lờ mờ mở mắt tỉnh giậy, xung quanh cậu là một màu trắng xoá mênh mông nhưng vô định. Lee SangHyeok nhìn quanh không thấy gì ngoài một màu trắng tinh khôi thì nghĩ mình đã đến thiên đường.

Lúc cậu đang bối rối không biết bản thân đang kẹt ở đâu thì có một bóng dáng quen thuộc tiễn đến gần trước mặt cậu.

Người đó không ai khác mà chính là cậu nhưng hình như trẻ hơn rất nhiều so với cậu của hiện tại.

" Chào cậu Lee SangHyeok." Người kia lên tiếng trước.

" Sao cậu biết tên tôi? Và tại sao cậu lại giống tôi đến vậy?" Lee SangHyeok ngạc nhiên hỏi.

" Bởi vì tôi cũng chính là Lee SangHyeok." Người kia mỉm cười đáp.

" Ý cậu là sao?" Lee SangHyeok hỏi.

" Tôi chính là Lee SangHyeok trong bộ truyện Tôi ghét O nhưng lại yêu em." Người kia nở nụ cười đáp.

" Tại sao tôi lại xuất hiện ở đây cùng cậu? Khi nào tôi được đi đầu thai?" Lee SangHyeok nhìn xung quanh rồi hỏi.

" Tôi xuất hiện ở đây kà muốn nhờ cậu một việc. Cậu có thể xuyên không vào sách rồi nhập vào cơ thể tôi để trả thù cho gia tộc họ Lee được không?" Người kia e dè hỏi.

" Tại sao phải trả thù? Không phải họ Lee đã chèn ép bot9 hả?"

" Không phải! Gia tộc Lee chưa bao giờ chèn ép cậu ấy chỉ là cậu ấy tự suy diễn rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chúng tôi. Bố mẹ Lee rất thương cậu ấy, biết cậu ấy được nuông chiều từ nhỏ nên hầu hết việc kinh doanh đều được tôi và anh trai đảm nhiệm. Cậu ấy chỉ việc hưởng thụ nhưng cậu ấy xem đó là sự thiên vị của bố mẹ nên đã ghi hận và nung nấu ý định trả thù." Người kia ấm ức trả lời.

" Vậy cho nên cậu có thể giúp tôi được không?"

" Nhưng tại sao lại là tôi?"

" Bởi vì tôi thấy chúng ta có hoàn cảnh giống nhau. Trùng hợp chúng ta cũng trùng tên nên là..." Người kia ngập ngừng nói.

" Thôi được rồi tôi sẽ giúp cậu. Dù sao tôi vẫn chưa thật sự cam tâm với cái chết của mình." Lee SangHyeok gật đầu đồng ý với người kia.

" Ưm cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi mong cậu sẽ cứu dòng họ Lee cũng như bố mẹ Lee của tôi."

" Không có gì đâu nhưng mà cậu có thể cho tôi biết bản thân sẽ xuyên không vào khoảng thời gian nào trong truyện không?"

" Ưm cậu sẽ xuyên không vào khoảng thời gian tôi 17 tuổi năm lớp 12. Năm đó là năm tôi vừa đi du học từ Úc về vì hay tin cậu ấy đã xuất hiện."

" Cậu còn điều gì muốn dặn dò tôi trước khi tôi xuyên sách không?"

" C-Cậu đừng thích tên Jeong JiHoon có được không? Tôi hối hận vì thích trai đẹp rồi. Kiếp trước vì mê trai mà không để ý đến cậu ấy làm cho gia tộc bị sụp đổ."

" Chuyện này cậu không cần phải lo tôi là trai thẳng đích thực đấy nhé." Lee SangHyeok vỗ ngực khẳng định

" Trai thẳng nào mà đi đọc truyện BL lúc 2 giờ sáng?"

" Do cậu trùng tên tôi nên tôi mới đọc thôi chứ tôi thẳng đấy nhé."

" Rồi rồi cậu thẳng. Giờ thì nắm lấy tay tôi, tôi sẽ đưa cậu đến dòng thời gian khác."

Lee SangHyeok gật gật đầu rồi nắm lấy tay người kia.

" Ê mà nè còn kí ức của kiếp này thì tôi có được giữ lại không?"

" Đương nhiên là có, cậu biết trước tình tiết truyện sẽ giúp cho việc bảo vệ gia tộc có xác suất thành công cao hơn."

" Nhưng còn kiến thức thì sao. Không phải trong truyện cậu rất giỏi sao?"

" Tui được tác giả buff bẩn mà. Nhưng đừng lo thế giới của tôi cũng giống với thế giới của cậu. Kiến thức không quá khó đâu tôi nghĩ với cậu chắc chắn sẽ dễ như ăn bánh."

" Còn nữa tôi sẽ truyền cho cậu toàn bộ kí ức của bản thân từ khi về nhà họ Lee đến năm tôi 17 tuổi. Nhưng sẽ có một vài phần kí ức bị mất hoặc không rõ ràng." Người kia tiếp tục nói.

" Ưm biết rồi."

" Nhắm mắt lại nào đây sẽ là muộn chuyên đi dài đấy."

Cả hai bay lên trời rồi biến mất vào hư không. Lee SangHyeok nắm chặt tay người kia không buông, cả hai bay với vận tốc ánh sáng trong dòng thời gian vô định.

Chỉ cần buông tay thì có thể sẽ bị lạc mất trong một dòng thời gian khác.

Lee SangHyeok vẫn còn rất nhiều tham vọng mà kiếp trước chưa thực hiện được. Cậu còn trinh tiết, cậu chưa có người yêu, cậu chưa từng xem seg nữa.

Còn quá nhiều thứ Lee SangHyeok chưa thử ở kiếp trước nên cậu quyết định kiếp này khi kí ức không bị xoá đi thì cậu sẽ có thể thực hiện từng mục tiêu một.

Bỗng cả hai lao vào tia sáng chói mắt phía trước. Người kia ném cậu vào trong rồi nói với cậu.

" Chúc cậu may mắn."

Kí ức của Lee SangHyeok chỉ giúp được cậu biết được từ 17 tuổi về trước chứ không thể giúp Lee SangHyeok biết thêm về tương lai. Nên cậu cũng phải dựa vào trí nhớ của kiếp trước để biết thêm về tình tiết cốt truyện

________________________________

hngoc tính viết fic này hơi dài một xí á nên là mọi người kiên trì cùng hngoc nhaa(⁠๑⁠´⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠'⁠๑⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top