Ngoại truyện: Phát tình (2)




"Anh đây, anh xin lỗi, Jihoon anh xin lỗi."

Jeong Jihoon lao vào vòng tay anh, nước mắt chảy dàn dụa, vùi đầu vào cổ Sanghyeok hít lấy hít để mùi hoa hồng từ người anh như người vừa từ xa mạc trở về nhìn thấy nước mát. Sanghyeok cũng cố toả ra pheromone như dỗ dành, hương rượu vang do Jihoon lại gần mà càng hiện rõ hơn, nồng đặc đến mức anh cảm tưởng nhìn thấy được luồng pheromone đỏ rực đang phóng về phía anh. Nó từ từ len lỏi vào trói chặt anh lại, không có kẽ hở và cũng không thể dãy dụa.

"Anh ơi họ giữ em lại, k-không cho em tìm anh... điện thoại cũng bị mang đi rồi. Em nhớ Sanghyeok lắm huhu..."- Jihoon như đứa trẻ bị giật mất đồ chơi, vừa nức nở kể khổ vừa luồn tay vào lớp áo của Sanghyeok kéo anh lại gần hơn. Người Jihoon bây giờ nóng như than, chỉ khi chạm vào lớp da man mát, thơm mùi hoa hồng gây nghiện của anh mới dịu lại.

"Jihoon có khó chịu không? Sanghyeok đây, em đừng khóc mà."

Chợt Jihoon ngừng lại, ngẩng đầu lên đối mặt với Sanghyeok. Ánh mắt cậu tối tắm không có tiêu cự, chỉ nhìn chăm chăm anh khiến Sanghyeok khó hiểu.

"Sao anh không tìm em? Anh còn yêu em không Sanghyeok... sao không đồng ý ở cùng em... Đừng! Đừng như vậy mà... đừng không cần em mà Sanghyeok!"

Anh bị Jihoon quay đến nhức đầu, nhìn những giọt nước mắt lại rơi lã chã, Jihoon khóc ác hơn. Anh cảm thấy cỗ lòng dâng lên sự hối hận và xót người yêu, Sanghyeok không chần chừ giữ mặt Jihoon, nhẹ nhàng đặt môi mềm áp lên cái miệng không ngừng lảm nhảm mấy điều vô nghĩa rồi tự làm bản thân buồn tủi kia như một câu trả lời.

'Anh yêu Jihoon mà'

Ban đầu chỉ định hôn nhẹ nhưng Jihoon đã kịp giữ đầu anh lại, nhấn cho nụ hôn sâu hơn. Môi lưỡi giao nhau quấn quýt, Jihoon gấp đến nỗi Sanghyeok dường như không thể thở nổi, nước bọt cũng không kịp nuốt xuống mà tràn khỏi khoé miệng. Anh muốn kêu cậu bình tĩnh lại nhưng chẳng thốt ra nổi câu từ hoàn chỉnh, đến tai Jihoon chỉ toàn là những câu "ưm a....á".

Cậu gần như mất kiểm soát, bế thốc Sanghyeok lên ném thẳng lên chiếc giường được kê sẵn sau đó giam anh dưới thân. Sanghyeok giờ đây như mê man bởi thiếu không khí quá lâu và ảnh hưởng bởi pheromone đang tràn ngập trong buồng phổi, anh cảm thấy bản thân đang tham lam hít vào từng luồng rượu nhưng càng hít càng thấy cơ thể lạ hơn, bụng dưới ngứa ngáy và nóng ran như cần được gãi vào.

Jihoon đã ngừng khóc nhưng nước mắt vẫn ướt đẫm khuôn mặt cậu, điều này khiến Sanghyeok cảm thấy có lỗi hơn mà bắt đầu chủ động xoa dịu sự khó chịu mà kì phát tình đang mang đến cho cậu. Anh tự cởi kính vứt sang bên cạnh mà kéo cổ cậu xuống tiếp tục hôn, anh vươn lưỡi tìm kiếm sự đáp lại của Jihoon. Enigma thấy bạn đời chủ động không kiềm được sự phấn khích, cắn mút lại bờ môi căng bóng ngọt lịm như trào ra mật đường của Omega thuộc về riêng mình cậu.

Giờ đây, như để mặc lí trí cho bản năng điều khiển, Jeong Jihoon chỉ biết được rằng người trước mặt là người cậu luôn muốn, người duy nhất cậu trân quý và có quyền đi qua mọi thăng trầm cùng cậu. Jihoon si mê ngắm nhìn người đang ôm cổ mình rồi bắt đầu cởi bỏ vật cản vướng víu trên người anh, nhẹ nhàng hôn từ mí mắt đến đến má hồng.

Pheromone cũng toả ra nhiều hơn như nịnh nọt, phân tán lực chú ý của bạn đời khỏi đôi tay đang thoăn thoắt lột áo, để lộ bờ ngực cùng hạt đậu hồng phấn xinh yêu nức lòng người hâm mộ. Không hiểu sao đột nhiên khoang miệng Jihoon lại khát khô, cậu tự hỏi liệu bú liếm đầu vú ấy thì cơn khát của cậu có được thoả mãn không?

Chắc chắn là có! Vì thế Jihoon bú luôn!

Sanghyeok giật bắn mình, xúc cảm ấm nóng từ khuôn miệng Enigma bất ngờ ập đến khiến anh tê dại, một luồng điện chạy dọc từ sống lưng đập thẳng đến đại não. Sanghyeok kêu ré lên, hai cẳng chân trắng mềm quặp chặp lấy thắt lưng của Jihoon, đôi tay của anh cũng vô thức ôm vào mái tóc cậu để giúp cậu thuận tiện làm gì cậu muốn.

Bờ ngực Sanghyeok vừa mềm vừa mịn, Jeong Jihoon bú liếm hăng đến mức tiếng chọp chẹp xen lẫn tiếng thở nặng thoả mãn của cậu khiến anh cũng trở nên ngại ngùng. Một tay cậu mân mê hạt đậu bên còn lại, một tay dứt khoát lột phăng quần của anh Lee.

Độ nhiên tiếp xúc với khí lạnh, Sanghyeok bị giật mình né người, đẩy đầu Jihoon ra. Cậu vẫn đang ngậm núm mà bị đẩy bất ngờ, kéo theo núm ti 1 đoạn kêu chụt một tiếng mới ngớ người nhìn anh. Trong kì phát tình mà đột nhiên bị bạn đời cự tuyệt, Jeong Jihoon vừa tủi thân vừa bực tức nói:

"Sanghyeokie k-không thương em đúng không?"

Sao cái miệng này bình thường thì nịnh nọt, lúc khùng lên thì một câu không yêu, hai câu hết thương là thế nào vậy? Bọn trẻ giờ yêu nhau như thế à?

Sanghyeok cười khổ, nhìn người yêu khổ sở như vậy anh cũng không dễ chịu gì. Mùi hương khiến người ta quay cuồng của Jihoon đang dẫn dắt anh muốn phục tùng cậu, nơi hậu huyệt cùng đã nổi lên cảm giác khó chịu. Như đền bù cho cậu, anh lật người Jihoon xuống rồi để bản thân ngồi lên trên. Sanghyeok tự mình nhún!

Đầu Jihoon nổ đùng đoàng vài tiếng như không thể tin nổi, Omega của riêng mình thường ngày vẫn ngại ngùng tránh né nay lại vì Enigma tủi thân mà dám làm việc ngại ngùng như vậy. Mặc dù chủ động nhưng Sanghyeok vẫn thấy rất khó khăn mà từ từ ngồi xuống, môi mềm cắn chặt đến trắng bệch.

Jeong Jihoon thấy nhân sinh không còn gì hối tiếc, cầm hông của anh nhấn xuống lút cán. Sanghyeok ngạc nhiên rên lớn, gục xuống ngực cậu... 

Cuối cùng vẫn là anh chịu thua để cậu muốn làm gì thì làm, đủ loại tư thế, đủ mọi ngóc ngách trong phòng cách li...

Sau 1 tuần ngất lên ngất xuống bởi những đợt làm tình như sóng vỗ bờ thì kì phát tình của cậu cũng qua đi. Kể cả trong mơ đi Sanghyeok vẫn lờ mờ tiếng lẩm bẩm tên anh với những lời yêu nỉ non của Jeong Jihoon, anh cuối cùng cũng hối hận cho những hành động như tiếp thêm tinh thần cho cậu vào đêm hôm ấy.

Jeong Jihoon cũng tự nhận thức được sự mất trí của mình, bằng chứng là gáy Lee Sanghyeok chi chít những dấu răng trông đến là rợn người, anh cũng phải liệt giường thêm hẳn một ngày vì ê ẩm toàn thân. Cả ngày hôm ý Jihoon không cho bất cứ ai vào phòng của mình trừ một mình cậu tự chạy qua chạy lại bưng bê đồ ăn và tắm rửa cho anh. Vừa làm cậu vừa thơm thơm hôn hôn lên tóc, lên má anh và thầm thì những câu xin lỗi chứa đầy sự đau lòng.

"Em xin lỗi Sanghyeokie... Đáng lẽ em phải kiềm chế lại. Em xin lỗi..."

Đến khi không nghe nổi nữa anh mới chặn miệng cậu bằng một nụ hôn nhẹ, Jihoon mở to tròng mắt nhìn anh khó hiểu. Sanghyeok nói với tông giọng đã lạc đi:

"Đừng xin lỗi nữa, anh yêu Jihoonie nên anh phải là người bên cạnh em những lúc như thế này. Về sau đừng giấu anh rồi tự chịu một mình được không?"

Lúc này đối với Jihoon, Lee Sanghyeok như được phủ một tầng sáng vàng lấp lánh, nhịp tim cậu tăng nhanh lên gấp vạn, cả người nóng lên như lửa đốt, tan chảy dưới vầng hào quang của người cậu yêu. Bỗng cậu nhận ra mọi thứ cao sang, quý báu trên đời này chẳng sánh bằng một phút được ở bên người cậu yêu. Khi đã trao đi cả trái tim mà nhận lại được sự hồi đáp và thông cảm, Jeong Jihoon hiểu được thế nào là hạnh phúc tột cùng.

"Em yêu anh, Sanghyeok của em."





——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top