Chương 7
SangHyeok còn đang ngơ ngác thì Jihoon đã quay qua nói:
"Thật trùng hợp, đàn anh cũng ăn ở đây sao?"- Cậu lại ngửi thấy mùi hoa hồng của anh phảng phất nhẹ quanh mũi.
"Thấy rồi còn hỏi, từ khi nào mày nhiều lời vậy Jihoon?"- Hyeonjun vì còn cạn lời bởi hành động ban nãy nên kháy đểu cậu một câu. Ngay lập tức, ánh mặt hình viên đạn như bắn thủng mặt hắn 100 lần phóng đến. Hắn vờ như không thấy đặt khay thức ăn ngồi cạnh Minseok.
"Thôi được rồi, đúng là trùng hợp. Vậy cùng ăn luôn nhé." - SangHyeok lên tiếng phá bầu không khí sặc mùi thuốc súng này. -"Đồ ăn có hợp khẩu vị cậu không?"
"Được ạ, em cũng không kén ăn"- Jihoon vừa nói vừa bỏ miếng hành baro ra khỏi khay. Sanghyeok phì cười, vậy mà mới nói không kén ăn à?
"Mày không đi ăn cùng cô em hotgirl nào sao? Có thời gian đến đây dùng bữa với bọn này à?"- Minseok ngồi im không chịu được, liền quay sang hỏi Hyeonjun. Mặc dù nó biết hắn chẳng phải loại người trăng hoa, chỉ là hay ăn chơi tụ tập chút cùng gương mặt vibe đỏ lè thôi, hư nhưng không hỏng, nhưng thế thì cũng không cản nổi cái miệng chọc chửi của nó.
"Gì chứ? Tao là loại người như vậy sao? Không có Minhyung ở đây mày cẩn thận tao, Minseok."- Hyeon jun đột nhiên nhớ ra lại hỏi tiếp.-" Ơ nhưng thằng Minhyung đâu? Hiếm lắm mới thấy mày mà không thấy nó đấy."
"Cậu ấy đi khám sức khoẻ rồi, đột nhiên dạo này cậu ấy kêu người khó chịu rồi còn mệt mỏi nữa, ngủ cũng nhiều hơn, có khi còn cáu gắt nữa."- Nhớ đến bạn mình, Minseok kể.
'Khó chịu, mệt mỏi, ngủ nhiều, cái gắt? Như vị thành niên sắp phân hoá vậy?' Hyeonjun nghĩ vậy thôi chứ không nói ra, chưa kể việc Minhyung đã qua tuổi phân hoá thì nhà hắn cũng không phải có SangHyeok là anh em xa cũng là Beta sao, có lẽ một phần là gen chăng?
Ăn xong bữa cơm Hyeonjun nói muốn qua sân bóng rổ chơi cho tiêu cơm, rủ Jihoon nhưng cậu từ chối nên hắn đành đi một mình. Minseok lấy cớ đi đón Minhyung ở bệnh viện nên không về văn phòng hội học sinh với Sanghyeok, anh cũng biết nó trốn việc nhưng cũng kệ, vẫy tay chào nó.
Giờ chỉ còn Jihoon và anh nhưng có vẻ cậu chưa muốn rời đi, đứng nhìn anh mãi. Thấy thế anh hỏi cậu.
"Cậu còn chuyện gì sao?"
"Hội trưởng sao không chấp nhận theo dõi lại em?"- Tiện anh hỏi thì cậu cũng nói thắc mắc mình vài ngày qua luôn.
"Kết bạn sao? À là đàn em Jeong sao. Tối đó về anh cũng không để ý lắm, điện thoại anh giờ để ở văn phòng rồi..."- Sanghyeok nhớ lại, người mà kết bạn với anh ngay hôm sau khi họ đi ăn có lẽ chỉ có mình Jihoon.
"Không sao ạ, vậy em đi cùng anh đến đó lấy."- không đợi Sanghyeok nói hết, Jihoon liền chen vào đưa ra gợi ý.
—-
Sao t thấy cậu này hay tài lanh quá vậy🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top