Chương 4
" Vừa nhắc đã đến rồi. Cậu ấy tên Jihoon- Jeong Jihoon, Beta, sinh viên năm 2 mới từ bên Mỹ trở về.
Còn đây là Minhyung, năm 2 ngành kinh tế, Beta. Minseok, năm 2 ngành luật. Wooje, năm nhất.
Anh Sanghyeok, Beta, năm cuối ngành luật. Anh ấy còn là hội trưởng hội học sinh nữa, có thể anh ấy sẽ giúp mày nhiều đó"- Hyeonjun nhận chức vụ giới thiệu.
"Chào mọi người, xin lỗi vì đến muộn. Mong được giúp đỡ "- Sau một thoáng thất thần, rất nhanh cậu đã kiểm soát biểu cảm với cơ thể trở lại bình thường, chào hỏi mọi người.
"Không sao, đến đủ rồi thì mình đi thôi"- Minseok hớn hở nói. Nó khoác tay kéo Wooje đi trước bỏ lại Minhyung ở sau, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt hỏi chuyện người em. Wooje cũng mồm miệng không kém, chọc anh mình cười phá lên, rùm beng cả đoạn đường.
Thấy vậy Minhyung cũng đành lắc đầu bất lực, nói cùng Hyeonjun vài chuyện về câu lạc bộ bóng rổ hai người họ đang theo.
Vì bị cảm giác lạ vừa rồi đánh úp, Jihoon cũng không dám nhìn Sanghyeok hay bắt chuyện với anh nhưng khi đi gần cậu vẫn như có như không cảm nhận hương hoa hồng từ anh.
Không phải chứ? Không phải là Beta sao? Sao lại có mùi hoa hồng quanh người như thế! Jihoon thấy bất thường hơn khi cậu càng ngửi càng thấy quen vô cùng, cố gắng nhớ ra nhưng không biết cậu đã ngửi thấy ở đâu. Suy nghĩ khiến đôi lông mày cậu vô thức nhíu lại.
Sanghyeok vốn là người hoà đồng, dẫn dắt người khác khiến họ luôn có cảm giác anh là người dễ gần, ấm áp. Vì thế khi thấy Jihoon nhíu mày, anh bỏ qua ánh nhìn kì lạ lúc mới gặp mà hỏi thăm cậu.
"Đàn em Jeong thấy khó chịu ở đâu sao?"
"Không ạ, thời tiết khác nhau nên em thấy hơi nóng thôi. Không sao đâu hội trưởng Lee". Bất ngờ khi anh hỏi han mình, Jihoon hơi lúng túng khi trả lời anh, đến mắt cũng không dám nhìn thẳng.
"Vậy sao, vậy đi nhanh đi. Trong quán có điều hoà có lẽ em sẽ thấy dễ chịu hơn "- Sanghyeok nhẹ nhàng quan tâm, giọng anh rất nịnh tai khiến người ta đã nghe rồi lại muốn nghe nữa, môi mèo khẽ nâng lên khiến anh trông càng dễ nhìn. Vì vậy nên từ đó đến quán ăn, mắt Jihoon cứ vậy mà dán lên người học trưởng Lee.
Ở đằng trước, thấy vậy Minhyung liền khều tay bạn mình.
"Sao bạn mày cứ nhìn chú tao hoài vậy?"
"Gì chứ? Sao hỏi tao. Với cả không phải lo, từ hồi quen nó tới giờ tao chưa thấy nó quen ai cả. Từ hoa khôi Omega ngọt ngào đến Alpha soái ca cũng không động lòng, mày không cần lo"-Moon Hyeonjun khẳng định.
Thằng bạn "chí cốt" khẳng định vậy, bạn cũng gật gù yên tâm không để ý nữa.
'Dù sao cả hai cũng đều là B, chắc không có sao đâu... Nhỉ?'-Minhyung nghĩ.
——
...Nhỉ?🥰👍🏻 kìa ẻm hỏi kìa trã lời đi mấy chị
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top