Chương 30




Bên Jihoon, khi vác anh ra khỏi bar cậu đã ném thẳng anh vào ghế phụ còn mình ra ghế lái. Sanghyeok thấy bản thân dường như sắp không chịu được vì tác dụng của thuốc nên cố gắng dãy dụa muốn thoát ra ngoài thì bị cậu ghì vai vào ghế cảnh cáo.

"NGỒI IM! Tôi không còn kiên nhẫn với anh nữa đâu. Cẩn thận tôi đè anh ra luôn trên xe đấy."

Sanghyeok sợ hãi ngoan ngoãn lại. Xe của Jihoon lao như điên trên đường hướng đến căn chung cư cao cấp ngày trước cậu ở, anh và cậu đến nơi khi chưa đến 5 phút.

Jihoon xuống xe vòng qua chỗ Sanghyeok cởi dây an toàn của anh rồi lôi anh ra ngoài. Sanghyeok chật vật vì men rượu và cảm giác khó chịu cần được thoả mãn mà đi theo Jihoon.

Vừa mở cửa nhà lôi Sanghyeok vào trong Jihoon đã ép anh vào tường, hôn lên môi, tay đỡ sau đầu tránh anh bị cộp đau. Cậu cắn mút, dày vò như trừng phạt đôi môi Sanghyeok. Anh nhất quyết không mở miệng cho cậu xâm lấn.

Tìm không được lưỡi anh, Jihoon dứt khỏi nụ hôn nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok. Anh cũng nhìn lại bằng ánh mắt thách thức, Jihoon điên tiết cúi đầu gặm vào môi dưới của anh sau đó cắn mạnh, kéo ra.

Sanghyeok bị đau theo phản xạ kêu lên một tiếng. Chỉ chờ có thế, Jihoon nhân cơ hội luồn lưỡi vào, quấn lấy lưỡi Sanghyeok, khám phá như muốn lấy đi toàn bộ mật ngọt nơi đây.

Biết mình bị lừa, Sanghyeok tức giận đẩy Jihoon ra quát.

"Dừng lại bây giờ còn kịp Jeong Jihoon, tôi và cậu không có kết quả được đâu."

"Chưa thử sao mà biết! Anh sợ cái gì??"

"Đừng phí thời gian nữa, quay về với cuộc sống của cậu đi..."- Sanghyeok nói đến đây thì nhớ về hình ảnh cậu ở tiệc rượu đi cùng Omega nọ, nhớ về hương nước hoa lạ trên người cậu, nhớ về thân phận quyền quý của Jeong Jihoon mà vô thức rơi nước mắt.

"Quay về đâu? Chẳng lẽ anh không nhận ra chút tình cảm nào của em sao? Lee Sanghyeok... Anh thật sự chứ từng rung động với Jeong Jihoon ư?." Cậu dùng tia lí trí cuối cùng ép hỏi Sanghyeok.

Hôm nay Jihoon cảm tưởng cậu đã bứt phá giới hạn chịu đựng của bản thân vô số lần vì anh, tâm thức của Jihoon gào thét phẫn nộ phải đè anh xuống, phải khiến anh ngay lập tức thuộc về cậu... nhưng vì yêu, vì thương nên Jeong Jihoon vẫn cầu xin tình yêu từ Sanghyeok.

Jeong Jihoon bắt đầu mân mê mò vào vạt áo, cảm nhận làn da mịn của anh, Sanghyeok giật mình. Bản thân đang nhộn nhào vì thuốc, anh dường như sắp đến giới hạn mà nhào vào Jeong Jihoon, cậu lại hành động khiến Sanghyeok hốt hoảng, nhanh chóng muốn thoát khỏi cậu:

"KHÔNG!... TÔI KHÔNG THÍCH CẬU!! Tôi thích người khác rồi. C-cô ấy là một Beta bình thường, tôi và cô ấy sẽ cưới nhau và sinh con đẻ cái. Còn tôi và cậu vốn không có khả n-...AA."

Chẳng đề Sanghyeok nói hết, Jeong Jihoon điên tiết vác anh lên đi thẳng vào phòng rồi quăng anh vào giường. Tiếp đó cậu lật anh nằm úp, nhắm thẳng vào gáy mềm cắn một ngụm đầy.

Sanghyeok bất ngờ kêu lên, cả người bị nhát cắn kia làm tê liệt, nóng bừng. Anh cảm thấy thoả mãn một cách đầy tội lỗi đến suýt ra, cậu cắn rất sâu, gáy anh nhức nhối liên hồi.

"Aaa... cậu cắn tôi làm gì, tôi không có tuyến thể ngọt ngào như Omega kia đâu! Cậu tránh ra Aa.. ư."- Sanghyeok gắng gượng nói.

Jeong Jihoon phát điên lên được, cái miệng nhỏ dễ thương của Lee Sanghyeok giờ đây toàn nói những điều như đấm vào não bộ của cậu. Mắt hắn đỏ ngầu, tiêm lượng pheromone rượu vang khổng lồ vào người Lee Sanghyeok mới thả răng ra nói:

"Anh còn dám tư tưởng đến người khác trước mặt tôi sao? Muốn có con ư? Tôi cho anh nhé?"





—-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top