Chương 28
Bên này Sanghyeok cũng thấy Jihoon gọi cho mình, do hơi men nên anh cũng hành động dứt khoát hơn, thẳng tay chặn luôn Jeong Jihoon rồi tiếp tục nốc rượu với Minseok. Giờ này không phải nên đi gặp cô gái nào đó rồi nâng cao quan hệ sao? Gọi cho anh làm gì.
Bỗng từ đâu đến, Kang SongEun đặt một cốc nước ép cam đến trước mặt anh, nói:
"Ai lại làm hội trưởng của chúng ta buồn rồi ra đây giải sầu vậy? Em có vinh hạnh được biết không."- Hắn bày ra vẻ mặt thấu hiểu ngồi xuống cạnh Sanghyeok hỏi han.
Minseok nghe tiếng động thì quay sang, thấy là SongEun thì cậu dơ cốc rượu lên mời.
"Là cậu Kang sao? Nào lại đây anh cho cậu biết thế nào là lời nói đàn ông."- Minseok dùng chất giọng lè nhè định đứng dậy.
Đúng lúc Wooje nghe điện thoại quay về kịp giữ nó lại, em xin lỗi người kia.
"Thật ngại quá, anh ấy uống hơi nhiều nên nói linh tinh. Anh đừng để ý."
"Không sao đâu."- Gã quay sang thấy Sanghyeok loay hoay định gọi phục vụ, yết hầu trắng xinh của anh di chuyển lên xuống biểu hiện chủ nhân đang khát khô họng khi phải tiếp nhận một lượng lớn cồn.
"Anh khát nước sao, đây là cốc nước cam em gọi cho anh đó. Em đoán uống nhiều rượu như vậy sẽ khát lắm."
"Cảm ơn cậu."- Sanghyeok vì bị cơn men làm mụ mị đầu óc nên không phòng bị gì, ngửa cổ uống nửa cốc nước cam, vả lại anh cũng chưa tiếp xúc với những loại người ở nơi này nhiều thì sao có thể biết được nguy hiểm đang rình rập mình cơ chứ.
Kang SongEun thấy anh uống xong thì cười mỉm, có trời mới biết gã hưng phấn đến mức nào khi bắt được thân ảnh anh trong này. Qua khoảng thời gian dài không thể tiếp cận thì dạo này anh và tên họ Jeong như có xích mích gì đó nên không đi cùng nhau nữa.
Thật ra vụ việc ở hội trường hôm đó, lúc thấy nhân viên sự kiện cầm đèn không chắc chắn, gã đã đoán được sớm muộn gì nó cũng rơi nên gọi Sanghyeok đến để anh di chuyển đúng đến chỗ cái đèn. Quả như SongEun dự đoán, nếu Sanghyeok gặp nguy thì Jihoon sẽ che chắn ngay. Gã chẳng màng nguy hiểm của Sanghyeok mà muốn chứng kiến cảnh Jihoon máu chảy đầy đầu.
Quay lại hôm nay, khi thấy anh đã thấm rượu, hắn tiến đến đưa cốc nước cam chứa chút thành phần đặc biệt. Gã khao khát chiếm lấy thân thể người hội trưởng nọ, khiến anh rên rỉ, khiến anh vấy bẩn bởi gã.
Gã cũng bạo dạng hơn bởi anh là Beta, có chơi cũng không để lại hậu quả hay bị hiệp hội bảo vệ Omega sờ gáy. Còn hệ luỵ sau này có lẽ nhà hắn lo được.
Đợi một lúc, anh bắt đầu ngấm thuốc. Cả người nóng lên nhộn nhạo, đầu óc đã say men giờ còn choáng hơn. Anh thấy ngứa ngáy, phản ứng sinh lí nổi lên mới khiến anh lấy lại lí trí, nhận ra bản thân bất thường liền muốn đứng lên trở về.
Nhưng nào có để anh toại nguyện, Kang SongEun túm lấy vai anh khi anh định bỏ trốn, lôi kéo anh về phía hắn. Wooje và Minseok thấy vậy thì đựng bật dậy kéo anh lại, quát:
"Này làm gì đó, đừng có đụng tay đụng chân. Bỏ anh ấy ra không tôi phang chai rượu vào đầu cậu đấy."- Minseok trợn mắt nói lớn, tay lăm le chai thuỷ tinh nặng cộp.
SongEun thấy vậy ra hiệu cho lũ bạn của hắn lên hỗ trợ tách Minseok và Wooje ra khỏi Sanghyeok.
"Nào... nóng vậy? Mình nói chuyện riêng nhé, Omega này cũng quá ngon rồi đi?."- 2 tên Alpha, 1 tên Beta tên từ xa chạy lại khống chế Minseok cùng Wooje, phóng pheromone điều khiển nó và em.
Sanghyeok thấy em mình bị vậy liền nén lại khó chịu, mím môi lấy sức muốn thoát khỏi SangEun để tiến lại chỗ em nhưng không được. Gã thấy anh phản kháng liền bóp cằm anh, gằn giọng đe doạ:
"Nào UriHyeok, ngoan nhé. Em và họ sẽ phục vụ anh cùng bạn anh chu đáo mà."
Nói xong hắn nhắm đôi môi hồng phấn của anh muốn hôn xuống, trông nó thật ngọt ngào, giờ còn nhuốm mùi vị rượu ngọt càng khiến gã thích thú.
Nhưng nào có để gã toại nguyện, hương rượu chua chát mang tính xâm lược lao vụt về phía hắn, đè nén mọi hành động gã lại.
SongEun ngay lập tức bị bóp nghẹt, sự chệnh lệch cấp bậc khiến hắn đau đớn toàn thân. Đàn em của hắn bên kia cũng bị ảnh hưởng mà đổ rạp.
Ngay sau đó, một nắm đấm lao vụt vào mặt gã khiến gã không kịp né, hứng trọn tất cả. Lực đạo kinh người làm SongEun bị đánh đến chúi mặt xuống đất. Tranh thủ lúc đó, người vừa xuất hiện kéo Sanghyeok trở về.
Minhyung và Hyeonjun kịp chạy đến, vừa phóng hương tuyết tùng với bạc hà áp chế đám nọ, vừa thụi túi bụi cho chúng một trận trừng phạt vì dám động vào người của họ.
Sanghyeok ngẩng lên nhìn người đang giữ mình thì thấy là Jihoon đang hô hấp khó khăn, mắt chăm chăm nhìn vào anh. Hình như vì vừa từ công ti chạy đến nên cậu vẫn mặc bộ vest công sở.
"Anh đang làm gì ở đây?"- Jihoon cố kiềm chế hỏi anh.
—-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top