Chương 26
Sau ngày hôm đó, tần suất Sanghyeok né tránh Jihoon ngày càng tăng lên. Đến giờ nghỉ trưa cậu cũng không tìm được anh để đi ăn nữa, rủ anh đi chơi cũng bị từ chối với lí do bận. Nhắn tin cũng ít khi trả lời, không những thế mà anh còn trả lời rất ngắn gọn, xúc tích.
Jihoon như phát điên, cậu không hiểu vì sao, cậu cảm giác như khoảng cách giữa anh và cậu bị đẩy lại vạch xuất phát vậy. Tất cả những cố gắng, chịu đựng của cậu như hoá hư không. Cậu càng lo lắng hơn khi bản năng ngày càng xâm lấn lí trí, cậu muốn tóm ngay lấy Sanghyeok, không nghĩ ngợi gì cắn chặt lấy cái gáy nõn nà kia mà lôi anh lại mỗi khi anh định trốn tránh.
Hôm nay vẫn là một ngày vất vả với Sanghyeok, anh phải làm đồ án và chạy rất nhiều deadline. Khi vừa bước ra khỏi phòng học thì đã gặp người anh muốn tránh né mấy hôm nay đứng đó, ánh mắt ghim chặt vào anh.
Sanghyeok biết rằng sẽ không thể tránh né được mãi, nhưng anh rất sợ. Sợ mình không kìm được lòng khi đứng trước cậu, sợ bị đắm chìm vào hơi ấm từ lòng bàn tay, sợ anh không kịp thoát ra trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ...
"Dạo này gặp được anh khó quá nên em hỏi Minseok lịch học của anh. Anh có muốn đi ăn lẩu không, em bao nhé."- Jihoon đứng trước anh nói.
"Không sao nhưng lần sau đừng làm thế. Việc đi ăn thì đàn em Jeong đi một mình đi, anh bận rồi."- Sanghyeok đánh mắt liên hồi.
Nói xong định rời đi luôn thì tay bị một lực kéo mạnh quay về, cậu nắm chặt tay anh đến mức anh thấy hơi đau. Bị doạ anh tròn mắt nhìn Jihoon thì thấy ánh mắt cậu sắc lạnh, ghim chặt vào người anh. Dù có hơi sợ nhưng hành động này trực tiếp chọc giận Sanghyeok.
"Cậu Jihoon! Đau."
"A! Em xin lỗi, anh có sao không? Em không cố ý, là lỗi của em. Em xin lỗi, đừng giận... nhưng mà đừng từ chối em được không, thật sự em chỉ muốn đi ăn cùng anh thôi."- Jihoon giật mình nhận ra mình làm anh đau, thu lại toàn bộ sự âm u, như cầu xin hối lỗi với Sanghyeok.
"Đàn em Jeong, từ nay xin cậu giữ khoảng cách. Không có việc gì cũng đừng đến tìm tôi, tôi rất bận."
Sanghyeok nói xong quay người rời đi mà không biết ở đằng sau có một Jihoon phóng ánh mắt nóng rực vào người anh.
'Đàn em Jeong'?, cậu ghét cay ghét đắng cái cách gọi này. Phản ứng của anh quá khác lạ, không phải đang rất tốt sao? Sao đột nhiên lại tránh né cậu như vậy?? Cậu làm gì không tốt rồi? Hay anh có ai rồi? Có ai khác? Không cần cậu nữa sao...? Không cần nữa...
Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, từng tế bào kêu gào thúc giục cậu túm lấy anh, cắn xé, phá hoại anh, đè anh xuống dưới thân. Jihoon nhấc chân, định đuổi theo hỏi anh cho rõ thì bỗng điện thoại trong túi reo lên, kéo cậu về thực tại:
"Jihoon, ta cần con đến tập đoàn gấp."- Giọng ông Jeong vang lên từ phía bên kia điện thoại.
"Con cần phải giải quyết việc riêng trước."- Giọng cậu trầm khàn nói.
"Không được!! Đến đây nhanh lên, ta không có thời gian."- Nói xong ông liền tắt máy.
Jihoon buông thõng điện thoại, đứng lặng người đôi chút rồi nhấc chân bước ngược lại hướng anh vừa đi. Không phải cậu không có khả năng phản kháng lại ông Jeong mà là cậu muốn cho anh một cơ hội, nếu giờ chạy theo anh thì Jihoon cũng không biết cậu sẽ làm nên chuyện gì...
—-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top